Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Ta Thay Thứ Muội Hòa Thân, Nhiếp Chính Vương Hối Hận Rồi
Chương 2
3.
Ta khẽ bật cười: “Ôi, chừa cho ta hẳn một trăm rương cơ à, cảm ơn ngươi nhiều nhé."
Hắn ta sờ mũi, nói nhẹ như gió: "Dù sao thì đó cũng là của hồi môn của nàng, sau này nàng gả cho ta, cái gì cũng có. Còn A Hựu thì chẳng có gì cả."
"Ngươi đau lòng nàng ta đến thế, sao không cưới nàng ta luôn đi?"
"Tỷ tỷ, tỷ đừng cãi nhau với Thẩm Dự ca ca nữa, đều là lỗi của ta..."
Hạ Ninh Hựu nép trong lòng Thẩm Dự, rụt rè nhìn ta, đã như vậy thì cứ để bọn họ đóng cho trọn vai đôi uyên ương, ta cần gì phải làm kẻ ác.
Ta mỉm cười, nhìn sâu vào đôi mắt như vực thẳm của Thẩm Dự: "Được thôi, giá y cho nàng ta, ba trăm rương sính lễ cũng cũng đưa hết cho nàng ta. Ninh Hựu vì nước viễn giá sang Bắc Ngụy, công lao to lớn, đừng nói là mấy món bên ngoài này, kể cả muốn xin phong tước cho nàng ta cũng chẳng có gì là không nên."
Thẩm Dự ngẩn ra một lúc. Ta vốn luôn cố chấp, cực kỳ trân trọng những gì phụ mẫu để lại, hôm nay tự nhiên hào phóng đến mức ấy, khiến hắn ta có phần kinh ngạc.
"Xin phong... tất nhiên là nên. Vậy để ta dâng tấu lên hoàng thượng, thỉnh phong cho Công chúa Ninh Hựu tước hiệu 'Hựu Quốc'."
Hạ Ninh Hựu vốn không hề muốn đi hòa thân, nàng ta nức nở bám chặt lấy vạt áo Nhiếp chính vương, cả người đầy nước mắt.
Ta kéo vạt váy sải bước tới bên nàng ta, lôi thẳng ra ngoài, lại mượn danh nghĩa Trưởng Công chúa mà đuổi Thẩm Dự ra khỏi điện.
"Nhiếp chính vương chớ để nữ nhi chốn hậu cung làm nhiễu lòng, Ninh Hựu không hiểu chuyện, ta sẽ khuyên nhủ nàng."
Vốn dĩ Hạ Ninh Hựu còn đang khóc lóc không thôi, ta đành ghé sát tai nàng ta thì thầm vài câu. Quả nhiên, ánh mắt nàng ta sáng rực lên, lập tức im bặt.
Thẩm Dự dìu nàng bước ra ngoài, đến cửa điện còn ngoái đầu lại nhìn ta.
Hắn ta vẫn chưa biết, đây là lần cuối cùng trong đời chúng ta còn có thể trông thấy nhau.
...
Rất nhanh, ngày xuất giá của ta và Hạ Ninh Hựu đã đến.
Trong cung rộn rã chiêng trống, khắp nơi đầy rẫy hỷ khí.
Giữa tiếng nhạc vui tai, ta thản nhiên khoác lên người bộ giá y mà mẫu hậu để lại, ngồi vào kiệu hoa, tiến về đất Bắc xa xôi.
Kiếp trước, nàng ta cố tình chọn ngày này để bôi nhọ ta.
Nhưng không ngờ nó lại vô tình tạo cơ hội cho ta hoàn toàn thoát thân.
Đệ đệ còn nhỏ tuổi, mấy năm qua Thẩm Dự ra sức thu tóm binh quyền, nếu cứng rắn với hắn, chúng ta không phải đối thủ.
Chỉ có liên kết với thế lực bên ngoài, mới là con đường sống duy nhất.
Hoàng đế Bắc Ngụy binh hùng tướng mạnh, dưới tay đều là những tráng sĩ một địch mười.
Ngồi trong kiệu hoa, ta ngoái đầu nhìn về phía hoàng cung.
Hy vọng lần sau trở về, ta có thể tự tay chặ//t đầu Thẩm Dự mang về tế linh.
Kiệu hoa ngày càng rời xa hoàng thành, cùng lúc đó, trong cung Thẩm Dự đang đón tân nương của hắn.
Hắn mãn nguyện nắm tay Hạ Minh Châu đang ngoan ngoãn đợi sẵn trong tẩm điện: "Thái độ hôm nay của nàng mới giống một Công chúa hiền thục dịu dàng, Minh Châu, sau này cũng phải như thế, biết không?"
"Ta đã đưa Ninh Hựu lên kiệu hoa rồi, về sau nàng không cần vì nàng ấy mà tranh cãi với ta nữa."
Thẩm Dự hoàn toàn không nhận ra có gì bất thường.
Mãi đến lúc đèn hoa vừa lên, hắn ta cầm hỷ xứng lên, nhẹ nhàng vén khăn trùm đỏ, lại thấy gương mặt thẹn thùng của Hạ Ninh Hựu, hỷ xứng trong tay lập tức rơi xuống đất.
"Sao lại là nàng? Chẳng phải nàng đã đi hòa thân rồi sao?"
Hạ Ninh Hựu cứ tưởng hắn quá mừng rỡ: "Ta biết Thẩm Dự ca ca thích ta, ta cũng thích ca ca. Nếu không phải Hạ Minh Châu lấy di chỉ phụ hoàng ra uy hiếp, người mà huynh cưới lẽ ra là ta rồi."
"Không ngờ tỷ tỷ lại đồng ý thay ta đi hòa thân..."
Sắc mặt Thẩm Dự từ kinh ngạc chuyển sang hoảng loạn rồi nổi giận.
"Vớ vẩn! Hạ Minh Châu đúng là vô pháp vô thiên!"
Hắn ta đá bay bàn tròn bày rượu hợp cẩn bên cạnh, vội vã lao ra ngoài.
"Người đâu, chuẩn bị ngựa!"
Xe ngựa đi hai ngày, cuối cùng cũng tới biên ải.
Ta nhìn cảnh vật bên ngoài dần trở nên hoang vu tiêu điều, trong lòng bất giác nghĩ đến đệ đệ.
Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng ngựa hí dữ dội.
Thẩm Dự một thân hồng y, rõ ràng chưa kịp thay lễ phục, gấp gáp đuổi đến.
Hắn nhảy xuống ngựa, bước thẳng đến trước kiệu hoa, kéo ta ra ngoài.
"Hạ Minh Châu, theo ta quay về!"
Ta hất tay hắn ta ra: "Dựa vào đâu? Cưới được người trong lòng rồi mà vẫn chưa hài lòng à?"
Thẩm Dự giận đến mức gân xanh nổi lên, cả khuôn mặt như bừng bừng lửa giận: "Quả nhiên là vì ghen tỵ! Nàng có biết khi thấy tân nương là A Hựu, ta đã lo lắng nhường nào không?"
Lo lắng?
Ta nhớ lại ba tháng tr//a tấ//n như địa ngục kiếp trước, nhớ lại cảnh hắn vứt xác ta trước mộ Hạ Ninh Hựu mà chẳng chớp mắt.
Ta giơ tay tát hắn một cái.
"Đừng tưởng ta không biết chuyện của hai người các ngươi. Ta đã thành toàn cho các ngươi, ngươi cũng đừng cản trở ta đi thành thân!"
Hắn chau mày: "Giữa ta và nàng ấy hoàn toàn trong sạch. Ta chăm sóc nàng ấy là vì nàng ấy là muội muội của nàng. Nàng nghi ngờ như vậy để làm gì?"
"Thôi đi, ta chưa bao giờ nói muốn ngươi chăm sóc nàng ta. Đừng làm lỡ giờ lành của ta."
Giờ lành đã gần kề, ta xoay người định quay lại kiệu hoa.
Thẩm Dự từ phía sau giật mạnh cổ áo ta, kéo cả người ta lên ngựa.
"Hạ Minh Châu, hôm nay dù muốn hay không, nàng cũng phải theo ta quay về!"
Nói rồi hắn ta lập tức lên ngựa, kẹp chặt ta giữa hai tay.
Các tướng sĩ đưa tiễn bị binh lính của hắn ta áp chế chặt chẽ, không thể động đậy.
Ta liều mạng giãy giụa, lòng ngập tràn tuyệt vọng.
Đúng lúc ấy, một giọng nam trong trẻo vang lên từ phía xa: "Thả nàng ra!"
"Nàng là tân nương của ta!"
4.
Từ phía xa, một nhóm người Bắc Ngụy cưỡi chiến mã, mặc giáp trụ áp sát.
Nam nhân trẻ tuổi dẫn đầu có tóc mai buộc thành bím nhỏ, dung mạo tuấn tú, khoác áo choàng lông dày.
Nhưng ta nhớ rõ, hắn không phải vị hoàng tử từng đến Nam Tề cầu thân năm xưa.
Gương mặt Thẩm Dự thoáng lướt qua một vẻ kiêng dè.
"Thái tử điện hạ, xin thứ lỗi, hôn lễ xảy ra chút sai sót. Hạ Minh Châu là vị hôn thê của ta."
"Vài ngày nữa, ta sẽ đưa tân nương thực sự tới, đồng thời đền thêm năm ngàn lượng bạc trắng."
Thì ra là Thái tử Bắc Ngụy, Thác Bạt Dục.
Thác Bạt Dục cười lạnh: "Ta mặc kệ thật hay giả, người đã đưa tới thì là của ta."
"Sao nào? Nhiếp chính vương dám giỡn mặt với ta như vậy là muốn khai chiến với Bắc Ngụy sao?"
Thẩm Dự xoa trán, lộ vẻ bực bội: "Toàn Nam Tề đều biết Hạ Minh Châu là hôn phối do tiên đế ban chỉ cho ta, chúng ta tình sâu nghĩa đậm. Nàng chỉ vì cãi nhau với ta mà làm nũng một chút thôi. Mong Thác Bạt Dục nể tình nàng còn nhỏ dại, tha cho nàng lần này."
Thái tử Bắc Ngụy vung roi ngựa: "Bổn điện không tranh luận với ngươi mấy chuyện đó."
"Bổn điện cho rằng việc có về cùng ngươi hay không, nên để Trưởng Công chúa tự mình quyết định mới phải. Nhiếp chính vương thấy có đúng không?"
Thẩm Dự thở phào nhẹ nhõm, nắm chắc phần thắng gật đầu: "Tất nhiên."
"Minh Châu, về cùng ta."
"Chúng ta sẽ làm lại một hôn lễ khác."
"Chỉ là A Hựu đã bái đường với ta, ta cũng không thể phụ nàng ấy. Ta sẽ phong hai người cùng làm vương phi, không phân thứ bậc."
Ta khẽ bật cười.
"Thẩm Dự, ngươi lớn từng này rồi chưa từng soi gương à?"
"Ngươi xấu đến mức ấy, sao lại có thể tự tin như thế?"
Đây là lần đầu tiên trong đời hắn nghe thấy những lời như vậy, lại là từ miệng của người từng một lòng ái mộ hắn như ta, sắc mặt hắn lập tức tối sầm lại.
"Nàng nói cái gì?"
Ta giơ tay tát thẳng vào mặt hắn: "Ta nói, ngươi là thứ gì, cũng xứng với bổn cung sao?"
Nói xong, ta không do dự bước về phía Thác Bạt Dục.
Cả gương mặt Thẩm Dự tràn đầy phẫn nộ: "Được, Hạ Minh Châu, nàng đừng hối hận! Ta nói cho nàng biết, sau này dù nàng có hối hận ta cũng sẽ không có cơ hội nào nữa đâu!"
Trong mắt Thác Bạt Dục thoáng hiện ý tán thưởng.
"Nhiếp chính vương nổi giận đến thế, chẳng lẽ bị nói trúng nên thẹn quá hóa giận rồi?"
Sắc mặt Thẩm Dự lúc đỏ lúc đen rồi lại tái mét, giận dữ ra lệnh cho binh sĩ theo hắn hồi kinh.
Thác Bạt Dục thì cúi đầu nhìn ta: "Công chúa có nguyện ý cưỡi chung một ngựa với ta không?"
Ta chỉnh lại giá y, đáp lời một cách ung dung: "Có gì mà không thể?"
Thác Bạt Dục bật cười sảng khoái, một tay kéo ta lên ngựa: "Giá!"
Trước trướng lớn của Thác Bạt Dục trải đầy lụa đỏ rực rỡ.
Hắn đỡ ta xuống ngựa.
"Nghe nói khi thành thân, người Nam Tề các nàng đều phải trải lụa đỏ, vì thế ta đã sai người đến biên thành mua bằng được những tấm lụa này, cố tình trang trí như vậy."
Sự tôn trọng ấy khiến lòng ta cảm thấy thỏa mãn, ta quay đầu nhìn hắn: "Hôm nay thành thân luôn sao?"
Thác Bạt Dục khẽ gật đầu: "Nghi thức đã chuẩn bị xong, chỉ cần nàng gật đầu thì có thể bái đường với ta ngay lập tức."
"Ta đã ngưỡng mộ Công chúa từ lâu. Mấy hôm trước nhận được thư tay của Tiểu Hoàng đế Nam Tề, nói sẽ đổi người hòa thân thành Trưởng Công chúa, ta đã đặc biệt xin Hoàng đế Bắc Ngụy ban hôn sự này."
"Nhưng Trưởng Công chúa thật sự muốn lấy ta sao?"
"Đương nhiên."
Ta dứt khoát sánh bước cùng hắn tiến về phía lễ đài đã được chuẩn bị sẵn.
Tập tục Bắc Ngụy khác với Nam Tề, sau khi đôi bên hoàn thành lễ bái dưới sự chủ trì của đại tế tư, còn phải uống một chén rượu có hòa máu của cả hai người.
Hàm nghĩa rằng từ nay về sau, đôi bên trở thành huyết nhục của nhau.
Thác Bạt Dục hơi lo lắng liếc ta một cái: "Nghe nói sức khỏe của nữ tử Nam Tề các nàng yếu ớt, nếu sợ đau thì..."
Hắn còn chưa nói hết, ta đã dứt khoát từ chối: "Không cần."
"Hạ Minh Châu ta không phải loại nữ tử yếu đuối ấy."
Nói rồi, ta rút dao, dứt khoát rạch một đường, vài giọt máu nhỏ xuống ly rượu.
Ánh mắt Thác Bạt Dục sáng lên, sự tôn trọng trong mắt càng thêm sâu sắc.
"Trưởng Công chúa quả nhiên như lời đồn, là một nữ tử vô cùng kiên cường."