Sau Khi Ta Thay Thứ Muội Hòa Thân, Nhiếp Chính Vương Hối Hận Rồi

Chương 3



5.

Bắc Ngụy khác hẳn với Nam Tề.

Dù Thác Bạt Dục chưa chính thức đăng vị Thái tử, nhưng đã có thế lực riêng.

Hắn có quân doanh độc lập, có thuộc hạ riêng, toàn bộ vùng phía Đông Bắc Ngụy đều nằm trong quyền cai quản của hắn.

Dưới tay hắn thậm chí còn có mấy bộ lạc.

Ta cưỡi chiến mã cùng hắn rong ruổi nơi thảo nguyên, trên đỉnh đầu là hùng ưng lượn vòng.

Mấy ngày ở chung, ta phát hiện Thác Bạt Dục là một người rất sảng khoái, thẳng thắn.

Khác với kẻ luôn xem ta như nữ nhân chỉ biết tranh sủng trong hậu viện tên Thẩm Dự kia, Thác Bạt Dục rất tôn trọng ta.

Vì vậy ta cũng không vòng vo, nói thẳng ra chuyện hợp tác.

Bắc Ngụy thiếu lương thực, lại không giỏi canh tác.

Chỉ cần hắn giúp ta và đệ đệ giành lại thực quyền từ tay Thẩm Dự, ta sẽ cung cấp lương thực và kỹ thuật canh nông cho Bắc Ngụy.

Nghe ta nói xong, hắn kéo dây cương lại, khẽ bật cười: "Ta còn muốn thêm một điều kiện."

"Sau này Trưởng Công chúa Minh Châu không được hòa ly với ta."

Ta vốn cũng chưa từng có ý định hòa ly với hắn, nên lập tức gật đầu đồng ý không chút do dự.

Hắn sảng khoái cười lớn: "Được!"

Sau khi định xong kế hoạch, ta cùng hắn bắt đầu huấn luyện binh mã.

Bên kia, cuối cùng Thẩm Dự cũng không ngồi yên được nữa.

Có lẽ hắn cảm thấy ngày hôm đó quá mất mặt, nên dẫn theo mười vạn đại quân bao vây biên cảnh Bắc Ngụy, uy hiếp Thác Bạt Dục giao ta ra, còn nói Nam Tề sẽ đưa một Công chúa khác sang hòa thân.

Bao năm qua, Nam Tề và Bắc Ngụy vẫn giữ hòa khí, không có chiến sự.

Đối mặt với quân doanh Nam Tề, các đại thần Bắc Ngụy đều khuyên Thác Bạt Dục giao ta ra.

Dù sao thì đây cũng là chuyện nội bộ của Nam Tề.

Đứng giữa cả núi lời khuyên can, Thác Bạt Dục thong thả phủi áo choàng: "Hạ Minh Châu đã là thê tử của bổn điện, các ngươi bảo bổn điện giao thê tử cho Thẩm Dự xử trí, các ngươi coi bổn điện là người chết sao?"

"Nhưng nếu các vị đại nhân đây đã sốt ruột như thế, không bằng đưa thê tử của các vị cho Nhiếp chính vương Nam Tề hòa thân thay đi?"

Lời vừa dứt, mọi người im phăng phắc.

Ai chẳng biết Thác Bạt Dục nổi tiếng nói được làm được, lỡ bị hắn để mắt tới, thật sự bắt phải đưa thê tử ra thì biết làm sao?

Họ chỉ đành lén thì thầm chửi ta là hồng nhan họa thủy.

Nhưng ta chẳng hề để tâm, ung dung cưỡi ngựa cùng Thác Bạt Dục ra biên ải.

Không ngờ lần này Thẩm Dự kéo quân tới lại còn mang theo cả Hạ Ninh Hựu.

Khi ta và Thẩm Dự giằng co ở biên giới, nàng ta đáng thương nép trong lòng Thẩm Dự vận chiến bào, như thể món trang sức sống không thể rời khỏi hắn.

Nhìn thấy ta và Thác Bạt Dục sóng vai đứng đó, mặt Thẩm Dự lạnh như sương.

"Hạ Minh Châu, mau qua đây cho ta."

Ta mỉm cười: "Nhiếp chính vương bảo một Thái tử phi Bắc Ngụy như ta rời bỏ phu quân để theo ngươi, chuyện này... có hợp lý không?"

Gương mặt Thẩm Dự hiện lên một tia chắc chắn như nắm phần thắng trong tay: 

"Thì đã sao? Nàng hỏi xem Thác Bạt Dục còn bảo vệ được nàng không?"

"Hắn đâu dám vì nàng mà mạo hiểm khai chiến với Nam Tề."

"Hạ Minh Châu, nàng nên ngoan ngoãn quay về theo ta thì hơn."

Ta nhìn những võ tướng bên cạnh hắn, người nào cũng lộ vẻ không tán thành, gương mặt đầy nghiêm nghị: "Nhiếp chính vương nên hiểu, ta gả sang Bắc Ngụy là vì hòa bình hai nước. Hạ Ninh Hựu không muốn hòa thân, với thân phận là tỷ tỷ của nàng ta, ta mới phải hi sinh bản thân, nhường hôn sự tốt đẹp lại cho nàng ta ."

"Nếu Nhiếp chính vương liều lĩnh khai chiến, kẻ phá vỡ hòa bình hai nước chính là ngươi."

Thẩm Dự cười khẩy: "Thì sao chứ? Nàng hỏi thử xem Thác Bạt Dục có dám đánh với ta không?"

Thác Bạt Dục nắm chuôi đao, khẽ nhướng mày: "Có gì mà không dám?"

"Nam tử Bắc Ngụy ta dũng mãnh xưa nay, sao phải sợ hạng tiểu nhân như các ngươi sao?"

Các binh sĩ Bắc Ngụy lập tức reo hò hưởng ứng, khí thế ngút trời.

Gương mặt Thẩm Dự vẫn u ám nặng nề.

Đột nhiên Hạ Ninh Hựu dè dặt cất lời khuyên nhủ, giọng nàng ta mềm nhẹ như gió thoảng qua tai: "Tỷ tỷ, tỷ đừng phá hoại hòa bình hai nước nữa, ngoan ngoãn theo A Dự ca ca trở về đi. Ta biết tỷ ghen tỵ với ta..."

"Nhưng tỷ không thể vì ghen tỵ mà hại đến tất cả mọi người đâu."

Ta xoay người lên ngựa, lạnh lùng liếc nàng ta một cái: "Hạ Ninh Hựu, kẻ hại dân chúng không phải ta, mà là ngươi và A Dự ca ca của ngươi."

"À, sau này ở trước mặt ta đừng có cố nặn ra cái giọng lả lơi ấy nữa, nghe mệt tai chết mất."

Hạ Ninh Hựu òa khóc nức nở.

Hai mắt Thẩm Dự như tích tụ đầy lửa giận.

"Muốn khai chiến thì khai chiến! Hạ Minh Châu, đợi đến ngày ta bắt được nàng về... ta nhất định sẽ khiến nàng hiểu thế nào là hối hận không kịp!"

Ta không thèm quay đầu lại: "Được thôi, ta đợi."

 

6.

Hòa bình mấy trăm năm giữa Bắc Ngụy và Nam Tề đã bị phá vỡ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Vì sự khiêu khích của Thẩm Dự mà Bắc Ngụy nổi chiến ý hừng hực.

Còn quân sĩ Nam Tề căn bản chẳng ai muốn vì chuyện này mà khai chiến với Bắc Ngụy.

Bọn họ hoàn toàn không hiểu nổi Nhiếp chính vương đang phát điên vì cái gì.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, quân Nam Tề liên tiếp thất trận, từng bước rút lui.

Lông mày Thẩm Dự càng lúc càng nhíu chặt, ánh mắt nhìn ta càng lúc càng dày đặc oán hận.

Ta chẳng buồn bận tâm, cứ thế chơi trò mèo vờn chuột với hắn ta.

Nhìn hắn ta bị ta đánh đến mức binh bại như núi đổ, lòng ta sung sướng vô cùng.

Mấy ngày sau, cuối cùng Thẩm Dự cũng chống không nổi nữa, sai sứ giả đến cầu hòa.

Mục đích của ta vốn không phải khiến hắn ta chết tại đây, cho nên lập tức bàn bạc với Thác Bạt Dục, tổ chức tiệc trong quân doanh mời hắn ta tới đàm hòa.

Thẩm Dự đổ mọi lỗi lầm lên đầu ta.

Ngày yến tiệc cầu hòa, khi nhìn thấy ta, trong mắt hắn ta lộ rõ hận ý ngút trời.

"Hết thảy đều tại nàng, giờ thì nàng hài lòng rồi chứ?"

"Thể diện của Nam Tề đều bị nàng xóa sạch."

Ta nhấp một ngụm rượu, trong đầu chợt nhớ đến cái tội danh nực cười mà hắn ta từng gán cho ta ở kiếp trước.

Dù là kiếp này hay kiếp trước, hắn cũng chỉ biết đổ lỗi cho người khác.

Ta lạnh lùng liếc hắn ta một cái: "Đừng đổ hết lên đầu ta, bại trận là lỗi của Nhiếp chính vương."

"Kẻ vô năng bất tài là ngươi, kẻ nóng nảy là ngươi, kẻ lấy thiên hạ bá tánh ra đùa giỡn cũng là ngươi."

Hạ Ninh Hựu thấy ta mắng người nàng ta yêu thì vội vàng chắn trước mặt Thẩm Dự, nước mắt ngân ngấn: "Tỷ tỷ, sao tỷ có thể nói A Dự ca ca như vậy. A Dự ca ca làm tất cả những điều này đều vì tỷ. Huynh ấy vì tỷ mà hy sinh nhiều như vậy, lẽ nào tỷ không chút cảm động sao?"

Ta cười khẩy: "Thôi thôi, ngươi làm ơn bớt lời giúp ta."

"Hắn chỉ là đang tranh giành thể diện cho bản thân, tranh không được thì cùng lắm mất mặt một phen, có phải chết đâu. Nước mắt của ngươi cứ để dành đó, sau này khóc tế cho hắn."

Ta ngừng một chút, nói tiếp: "Như vậy sẽ càng khiến thiên hạ cảm động trước mối tình của hai người đấy…"

Lửa giận bừng bừng trong mắt Thẩm Dự: "Hạ Minh Châu, nàng dám nguyền rủa ta…"

Hắn ta giơ tay lên, nhưng ngay lúc ấy lại nhớ ra điều gì, lạnh lùng nhìn ta một cái rồi ngồi trở lại chỗ mình.

Trong yến tiệc, hai bên thảo luận quanh việc đình chiến và bồi thường.

Yêu cầu của ta không cao, chỉ là muốn hắn ta giao binh phù của ba ngàn cấm quân ở Kinh thành cho hoàng đệ ta quản lý.

Hắn ta ngẩng đầu nhìn ta, cười như không cười. Trong lòng ta đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Không lẽ Thẩm Dự...

Tim ta đập thình thịch, bản năng khiến ta lập tức nhìn về phía hắn ta thì thấy hắn lạnh lùng búng tay một cái.

Từ xa, khu vực chứa lương thảo bốc lên một cột khói dày đặc, đồng thời bên ngoài trại vọng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng binh khí va chạm chói tai.

Ta lập tức bật dậy.

Giữa hai nước đang giao chiến, khi đã bước vào đàm hòa thì bất cứ bên nào chủ động ra tay đều là điều cấm kỵ, đây là quy tắc bất thành văn mà bất cứ ai trên mảnh đất này đều biết rõ.

Thẩm Dự lại vô sỉ đến mức lợi dụng lúc đàm hòa để tập kích khi quân canh phòng lơi lỏng!

"Thẩm Dự, lập tức bảo người của ngươi dừng tay! Chẳng lẽ ngươi muốn để hậu thế nguyền rủa Nam Tề ư?"

Hắn cười lạnh: "Thì sao? Từ trước đến nay, chẳng phải sử sách đều do kẻ thắng cuộc viết nên sao? Đợi đến khi ta thắng rồi, muốn viết thế nào chẳng được?"

"Hạ Minh Châu, nói trắng ra tất cả đều do nàng ép ta. Nếu không phải nàng ép ta đến nước này, sao ta lại phải làm vậy?"

"Chờ đến lúc ta bắt được nàng về… ta sẽ cho nàng làm thiếp!"

"Nàng phải nhớ rõ, nàng từng có tư cách làm Vương phi của Thẩm Dự ta, nhưng từ nay về sau, nàng chỉ xứng làm thiếp thôi!"

Hắn ngẩng đầu, dáng vẻ như thể đã nhìn thấy cảnh ta quỳ xuống van xin.

Hạ Ninh Hựu chớp mắt, vẻ mặt tràn đầy đắc ý: "Tỷ tỷ, tỷ đừng giận A Dự ca ca nữa, huynh ấy làm vậy chẳng phải vì quá yêu tỷ sao?"

"Ngày sau tỷ vào phủ, chúng ta hãy hòa thuận chung sống nhé."

Giữa tiếng cười đắc ý của hai người họ, ta nhìn sang Thác Bạt Dục.

Ánh mắt hai chúng ta giao nhau.

Cuối cùng… cá cũng đã cắn câu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...