Sau Màn Thử Lòng Trước Hôn Nhân Của Mẹ Chồng, Tôi Từ Chối Hầu Hạ
Chương 1
1
Tôi đặt lại túi quà mang theo vào cốp xe, Phương Tân vội đuổi theo chặn tôi lại.
“Tiểu Thiển, em bị làm sao vậy?”
Tôi hất tay anh ta ra.
“Em bị sao à? Anh hỏi xong mà không thấy ngại à? Vừa nãy trong nhà anh xảy ra chuyện gì, anh không trông thấy chắc?”
Phương Tân cười ngượng:
“Tiểu Thiển, mẹ anh không hiểu chuyện, em đừng chấp bà ấy.”
Nghe câu đó, tôi nổi cơn thịnh nộ:
“Em chấp bà ấy ư? Em đâu dám! Trên đường về, bà cứ gọi điện giục giã liên tục, bảo nào là ‘mọi thứ chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi hai đứa về ăn trưa’.
Thế mà rốt cuộc thì sao? Nói là để em gặp mẹ chồng tương lai, vừa bước vào nhà đã thấy cô năm thím tư ngồi kín sofa. Mẹ anh chẳng thèm hỏi em lấy một câu, lôi thẳng em vào bếp, rau còn chưa rửa, cứ đợi em tới để nấu cho một đống người nhà anh ăn! Hồi chưa đính hôn, bà ấy đâu có thế này. Thật ra bà muốn gì? Nghĩ em đính hôn với anh rồi, bị trói chặt rồi, nên không cần giả vờ tử tế nữa hả!”
Tối qua tôi tăng ca đến một giờ sáng, vốn nói với Phương Tân là sẽ ngủ thêm, chiều hẵng xuất phát. Ai dè từ bốn giờ sáng, mẹ anh đã gọi điện giục Phương Tân đưa tôi về.
Phương Tân bảo bà là tôi đang ngủ bù, bà liền gọi thẳng qua điện thoại của tôi, làm tôi không tài nào yên giấc.
Nghĩ lại mà giận sôi người.
Phương Tân cũng biết lần này mẹ anh sai, nên liên tục xin lỗi:
“Bảo bối à, anh biết em ấm ức, anh vừa nhắc mẹ rồi.
Em cũng hiểu mà, ba anh mất sớm, mẹ anh một tay nuôi anh khôn lớn, ít giao tiếp ngoài xã hội, lần này thật sự làm không phải. Bà ấy biết lỗi rồi.”
Tôi quay đầu gắt:
“Anh đừng lần nào cũng vin vào mấy chuyện đó để biện bạch.”
Phương Tân nhìn sang chỗ túi quà tôi đặt trên xe, kéo tay tôi lại:
“Tiểu Thiển, anh biết em tốt bụng. Em xem, em đến gặp mẹ anh mà mang theo biết bao nhiêu quà. Chuyện hôm nay là bà không đúng, bà đảm bảo sẽ không như vậy nữa.
Chúng ta còn nói với bố mẹ đôi bên, sắp tới sẽ bàn chuyện cưới xin. Anh thay mặt mẹ xin lỗi em.
Thôi lên nhà đi, ngoài này lạnh lắm, em ốm ra đấy anh xót lắm.”
Phương Tân dỗ dành tôi mãi, vừa khuyên vừa xoa tay tôi cho ấm. Lửa giận trong tôi dần dịu xuống.
Nghĩ đến chuyện chúng tôi từ thời sinh viên đến lúc đính hôn chẳng dễ dàng, lần này lại là lần đầu anh dẫn tôi về ra mắt mẹ. Tôi mà vừa tới đã quay lưng bỏ đi, cũng mất mặt.
Thấy tôi xuôi xuôi, Phương Tân lập tức ghé lại ôm:
“Biết ngay vợ anh thương anh nhất mà.”
Tôi hừ lạnh, đẩy anh ta:
“Xí, vợ gì chứ, đã cưới đâu.”
“Rồi em cũng sẽ thành vợ anh thôi.” – Phương Tân cười, nắm tay tôi, tay kia toan lấy hết quà ở cốp xe.
Tôi gọi anh lại:
“Khoan đã.”
Tôi chỉ lấy một hộp dưỡng sinh, rồi đóng cốp:
“Đi thôi.”
Phương Tân ngẩn ra:
“Tiểu Thiển, ý em là gì? Mấy món này là quà em cất công chuẩn bị tặng mẹ anh cơ mà?”
“Phải, đúng là quà em mua. Nhưng em thấy thái độ của dì như vừa nãy, chắc cũng chẳng thích mấy thứ em chuẩn bị, nên em không mang lên cho dì chướng mắt.”
Phương Tân cười gượng:
“Khi nãy mọi người đều trông thấy chúng ta khệ nệ mang quà đến. Giờ lên lại chỉ xách mỗi một món, e ngại bị cười nhạo không?”
“Vừa nãy đủ để cười rồi. Nếu sợ mất mặt, anh bảo mẹ anh bớt chơi mấy trò đó đi. Trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo, còn muốn cưới không đây?”
“Muốn, muốn chứ. Bà xã, em đừng giận, lỗi tại anh, anh lỡ lời.”
Biết tôi vẫn chưa nguôi, anh đành cười làm lành, nắm tay dẫn tôi lên nhà:
“Đừng bực nữa. Mau vào thôi, anh bảo mẹ nấu cơm, đói lắm rồi.”
2
Lên đến nơi, mẹ của Phương Tân đứng chờ ở cửa. Thấy tôi, bà hồ hởi chạy đến, vẻ mặt lộ chút ngượng ngùng:
“Tiểu Thiển về rồi à? Hôm nay là dì không đúng. Dì định nặn sủi cảo, xào mấy món cho hai đứa. Sáng sớm dì đi chợ, chắc vì dậy sớm quá nên về nhà lại tái phát bệnh đau đầu cũ. Mấy bà bạn sang thăm, dì mải nói chuyện quên mất thời gian, nên cơm trưa cũng chưa kịp nấu. Phương Tân nói dì rồi, con đừng giận nhé.”
Phương Tân cũng nói theo:
“Tiểu Thiển, em xem mẹ anh đã xin lỗi rồi đấy.”
Trong nhà toàn bậc trưởng bối nhìn Phương Tân lớn lên, nên anh cũng khó xử.
Bắt gặp ánh mắt cầu xin của Phương Tân, dù biết mẹ anh cố tình bày trò, tôi vẫn mềm lòng.
Thôi kệ, Phương Tân là Phương Tân, mẹ anh là mẹ anh; ít ra anh luôn ủng hộ tôi. Cùng lắm sau này hạn chế qua lại với mẹ chồng.
Tôi nhoẻn cười, vờ như chẳng có chuyện gì, đưa quà cho bà:
“Dì ơi, dì nói vậy làm cháu ngại quá. Dù dì có gì không chu đáo, cháu nào dám giận dì. Cháu nghe Phương Tân bảo dì đã lớn tuổi, sức khỏe kém, anh ấy còn nói dì vì lo cho anh ấy nên trông già hơn người khác nhiều, cháu nghe thế mà thấy thương lắm. Đây là quà cháu chuẩn bị cho dì, dưỡng sinh và chống lão hóa ạ.”
Mẹ Phương Tân thoáng thất vọng khi thấy chỉ có một hộp quà, lại nghe tôi nói mát mẻ, sắc mặt càng khó coi. Bà nhìn sang Phương Tân, nhưng anh chàng chỉ cười ngờ nghệch, không hiểu ẩn ý:
“Mẹ, mẹ cầm đi chứ, Tiểu Thiển mua tặng mẹ đấy.”
Cả phòng đầy người xem náo nhiệt, nét mặt mẹ Phương Tân thay đổi liên tục, cuối cùng bà vẫn gượng cười mời tôi với Phương Tân vào nhà.
Bà đặt hộp quà xuống bàn, mấy cô dì chú bác thi nhau bàn tán:
“Mới đó mà Phương Tân sắp lấy vợ rồi, Phương à, cuối cùng cô cũng chờ được ngày này.”
Mẹ Phương Tân tên Lâm Phương. Người vừa lên tiếng là bác cả của Phương Tân. Nghe nói sau khi cha Phương Tân qua đời, bác và bác gái đã giúp đỡ mẹ con họ không ít.
Một người trông trẻ hơn liếc xéo tôi:
“Chưa chắc đâu. Người ta phải xem duyên số, lỡ gặp cô cháu dâu khó chiều, bậc trưởng bối hiền lành cũng không ăn thua.”
Câu nói đầy ẩn ý. Phương Tân ghé tai tôi dặn nhỏ:
“Đấy là chị họ anh, chị ấy mới ly hôn, tâm trạng không tốt, em đừng chấp.”
Tôi hất tay Phương Tân đang giữ chặt tay mình, ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ đó:
“Bác ơi, bác đang nói ai thế? Cháu mới đến, không quen ai ở nhà Phương Tân, bác nói rõ để mọi người cùng nghe đi.”
“Cô gọi ai là ‘bác’ hả?”
Chị họ ấy trợn mắt nhìn tôi, giọng the thé.
Tôi xoa tai:
“Thì cháu gọi bác chứ ai. À, xin lỗi, lần đầu gặp nên gọi bác chắc hơi sớm, vậy cháu gọi bác là ‘dì’ nhé.
Dì ơi, chúng ta lần đầu gặp, cháu vẫn biết lễ nghĩa, dì là bề trên, cháu đâu dám so đo.”
“Tôi là chị họ Phương Tân, cô có nhận nhầm người không đấy?”
Phương Tân cuống quýt chạy đến hòa giải, giới thiệu với tôi từng người: bác cả, cô tư… Tôi cũng chỉ cười cho qua.
Ai thiện chí, tôi đáp lại bằng nụ cười thân thiện hơn; ai tỏ thái độ, tôi cho họ nếm vị “đanh đá” của mình.
Chỉ mấy hiệp qua lại, đám bà con của Phương Tân đều lục tục cáo lui. Mẹ anh và Phương Tân cố giữ họ lại nhưng không ai ở.
3
Khi họ đi hết, mẹ Phương Tân cũng không dám sai tôi nấu nướng, bà tự vào bếp.
Phương Tân đưa tôi vào phòng anh, kể chuyện trước kia. Anh đưa tôi xem tấm ảnh:
“Đây là ba anh. Ngày xưa ông gặp đứa trẻ bị đuối nước, lao xuống cứu, kết quả đứa bé được cứu sống, còn ông thì ra đi mãi…”
“Đừng buồn.”
Ít khi Phương Tân nhắc đến ba, thấy anh chạnh lòng, tôi vỗ tay anh an ủi.
“Anh không sao, nhiều năm rồi, anh đã chấp nhận, chỉ có mẹ anh vẫn chưa vượt qua được nỗi đau.
Tiểu Thiển, anh biết ấn tượng mẹ anh để lại cho em chẳng hay ho gì, nhưng vì nể anh, em có thể cố gắng hòa hợp với bà không? Dù gì cũng sắp cưới, khi đó chúng ta đều là người một nhà. Xem như anh xin em.”
Nhìn bức ảnh trên tay anh, nghĩ đến chuyện mẹ anh một mình nuôi con, cũng không dễ dàng. Phương Tân từ nhỏ sống cùng bà, hai mẹ con quấn quýt, anh mong tôi với bà hòa thuận cũng dễ hiểu.
Huống chi, khi tôi lời qua tiếng lại với đám họ hàng, anh vẫn đứng về phía tôi, tôi rất hài lòng.
“Thôi được, chỉ cần mẹ anh đừng cố tình gây sự, em cũng sẽ cư xử nhẹ nhàng.”
“Vậy tốt quá. Em yên tâm, chờ cưới xong em là vợ anh, mẹ anh chắc chắn không làm khó em đâu.”
Phương Tân cười vui, tôi lại không cười. Mới buổi đầu gặp mẹ sau khi đính hôn, bà đã ra đòn phủ đầu thế này, e rằng sau này chưa chắc yên.
Tới giờ ăn, nhìn một bàn thức ăn bày ra, tôi hiểu ngay: chuyện phải đến cũng đã đến.
Mẹ anh bày đầy thức ăn, nhưng món nào cũng có hành tây.
Ban đầu, Phương Tân còn hào hứng: “Mẹ nấu ngon lắm, em ăn nhiều vào.” Nhưng vừa thấy cả bàn đều là hành tây, anh cau mày:
“Mẹ, sao mẹ cho hành tây vào hết thế này? Con nói mẹ biết Tiểu Thiển không ăn được hành tây mà?”
“Hả? Con có nói à?”
Phương Tân cuống:
“Tất nhiên là có, lúc về con còn dặn mẹ kỹ mà. Mẹ lúc đó đồng ý luôn.”
Bà vỗ trán:
“Ôi trời, cái đầu mẹ dạo này kém quá. Ừ, mẹ nhớ rồi, con có dặn thật, nhưng đi chợ mẹ quên mất. Thấy hôm nay hành tây tươi ngon, mẹ mua nhiều luôn.”
Phương Tân không tin:
“Mẹ mua thì cứ mua, nhưng sao món nào cũng bỏ hành tây? Nhà mình có ai mê hành tây dữ vậy?”
Bà lảng sang chuyện khác, bưng đĩa há cảo ra đặt trước mặt tôi:
“Tiểu Thiển, dì xin lỗi nhé, dì quên mất con không ăn được hành tây, mấy món này coi như bỏ. Nhưng không sao, dì vẫn còn há cảo, con cứ ăn tạm. ”
Phương Tân cũng bảo tôi đừng giận, nói tôi từ sáng đến giờ lăn lộn chưa ăn gì, khuyên tôi ăn tạm vài cái để đỡ đói rồi anh sẽ gọi đồ bên ngoài.
Tôi cẩn thận dùng đũa tách đôi một chiếc há cảo, thấy mẹ Phương Tân đang mong chờ nhìn mình. Vừa đưa lên miệng, tôi lại đặt xuống.
“Sao thế? Không thích đồ dì nấu à?” – bà cuống quýt hỏi.
“Dạ đúng.”
Bà không ngờ tôi đáp thẳng, khựng lại một lúc, rồi quệt quệt khóe mắt ráo:
“Con trai ơi, là do mẹ vô dụng, mẹ già rồi, nấu không vừa ý chúng nó…”
Tôi cắt ngang:
“Dì ơi, dì đừng khóc vội. Há cảo này nhân thịt lợn với hành tây, con bị dị ứng với hành tây, không ăn được.”
“Sao lại thế? Tiểu Thiển à, con đừng tin mấy bác sĩ, mấy ông đó toàn bảo dị ứng này nọ để bán thuốc. Nhìn Phương Tân đấy, từ bé cho gì ăn nấy, có sao đâu?”
Bà đẩy đĩa há cảo về phía tôi:
“Con cứ thử đi, dì băm nhuyễn lắm, chẳng nhận ra đâu.”
Tôi vẫn không động đũa, Phương Tân nghe mà bực bội. Sáng giờ anh mệt mỏi lái xe, đói bụng, lại phải đứng giữa mẹ và tôi. Anh sẵng giọng:
“Mẹ, mẹ rốt cuộc muốn gì? Từ sáng bốn giờ mẹ gọi tụi con về, giờ chúng con về đến nơi thì mẹ làm cả bàn đồ hành tây, dám nói là mẹ không biết Tiểu Thiển ghét hành tây? Trước giờ mẹ có bao giờ thích hành tây đâu, tại sao hôm nay nấu một bàn toàn hành tây, con thật không hiểu mẹ nghĩ gì!”
Vừa mắng xong, mắt bà ta đỏ hoe:
“Mẹ làm tất cả vì ai chứ? Ba mất sớm, mẹ một thân một mình nuôi con lớn, giờ con có vợ liền chẳng cần mẹ nữa…”
“Mẹ, mẹ đừng cứ động tí là lôi ba ra thế…”
Thấy bà giở bài khổ nhục, tôi biết Phương Tân bó tay, liền xua tay:
“Thôi, đừng nói nữa, mẹ anh cũng khổ mà.”
Bà ta lập tức theo đà:
“Đấy, con xem Tiểu Thiển là người ngoài mà còn biết thương mẹ, đâu như con, suốt ngày bới móc mẹ.”
Tôi gật gù hưởng ứng, quay sang hùa cùng bà mắng Phương Tân:
“Phải đấy, anh đừng bực, em vừa đặt xong đồ ăn ngoài, tầm nửa tiếng nữa có.”
Nụ cười trên mặt bà ta méo xẹo ngay.