Sau Màn Thử Lòng Trước Hôn Nhân Của Mẹ Chồng, Tôi Từ Chối Hầu Hạ

Chương 2



4

Nửa tiếng sau, Phương Tân cùng tôi ăn đồ ngoài. Mẹ anh ngồi bên bàn lầm bầm bóng gió:

“Ai biết họ dùng dầu mỡ gì, ăn thế chẳng phải hại sức khỏe, sinh bệnh ung thư à.”

“Mẹ thích lành mạnh thì ăn thêm hành tây vào. Bác sĩ bảo ăn hành tây hạ huyết áp đấy.”

Phương Tân không buồn ngẩng lên, đáp gọn, làm bà cứng họng, im bặt.

Tôi mỉm cười, không nói gì. Ăn xong, Phương Tân nắm tay tôi rời khỏi nhà. Ban đầu hai đứa định ở lại lâu hơn, nhưng sau màn này, cả hai đều chán hẳn, Phương Tân kéo tôi đi luôn.

“Xin lỗi, Tiểu Thiển. Ở bên anh, em phải chịu ấm ức nhiều.”

Ra đến cổng, anh vội xin lỗi.

Thú thực, tôi bực bội vì trò mẹ anh bày.

Ngày lễ lớn, chúng tôi đính hôn, còn hai tháng nữa là cưới. Tôi theo đúng lễ nghĩa đến thăm hỏi mẹ chồng, vậy mà bà lại đối xử như thế.

Dù đặt ai vào tình huống này cũng thấy khó chịu.

Nhìn đám họ hàng và bàn ăn toàn hành tây, tôi từng nghĩ: “Hay là hủy hôn cho rồi.”

Nhưng Phương Tân lại lập tức đứng ra, vì tôi mà đối chọi với mẹ. Điều đó làm tôi thấy mình không chọn lầm người.

Mẹ anh dù chướng, bản thân anh lại đáng tin.

Thêm ba năm tình cảm, cái ý nghĩ hủy hôn cũng vơi dần.

“Không sao, em biết anh khó xử. Chắc dì… không thích em…”

Nghe vậy, Phương Tân ôm tôi chặt:

“Tiểu Thiển, đừng lo, có anh ở đây, anh sẽ không để mẹ bắt nạt em. Sau này cưới xong, nếu mẹ cứ giở quẻ, tụi mình hạn chế về, né bà ấy ra.”

“Làm sao thế được?”

Tôi biết anh chỉ nói vậy để xoa dịu. Từ nhỏ anh đã gắn bó với mẹ, tình mẫu tử sâu đậm, không đời nào vì tôi mà đoạn tuyệt với bà.

Dù vậy, ít nhất anh thể hiện thái độ rõ ràng. Tôi cũng không muốn từ bỏ hôn ước.

Nghĩ đến chuyện hủy hôn chỉ lóe qua như sao băng rồi tắt.

Về nhà, tôi kể lại chuyện ở nhà Phương Tân cho bố mẹ nghe.

Bố cau mày, thấy cuộc hôn nhân này không mấy khả quan.

Mẹ thở dài:

“Cũng tạm thôi. Mẹ cậu ta khó tính, nhưng Phương Tân thì được. Vả lại, sau này lỡ hai đứa hối hận, vẫn còn bố mẹ lo cho con.”

“Mẹ ơi, bọn con còn chưa cưới mà mẹ nói chuyện ly hôn rồi?”

Mẹ nhìn vẻ mặt tôi đang đỏ bừng, bèn nói thật:

“Mẹ chỉ nói đến một khả năng, không phải bảo chắc chắn hai đứa sẽ chia tay.

Con gái à, mọi người đều nói kết hôn là quyết định lớn, phải cẩn thận, nhưng con phải nhớ, nó không phải đường một chiều. Nếu chọn sai, con quay đầu lúc nào cũng được, vì bố mẹ mãi ủng hộ con.”

“Con biết rồi.”

Về sau, tôi với Phương Tân lại quấn quýt. Anh cảm thấy tôi ấm ức, liên tục mua quà lặt vặt dỗ dành.

Hai bên gia đình cũng bắt đầu bàn bạc chuyện sính lễ và của hồi môn.

Thời gian đó, cả hai chúng tôi đều bận, nên giao cho mẹ tôi và mẹ anh thương lượng.

Tuy tôi không tham gia trực tiếp nhưng cũng nắm được rằng bố mẹ tôi và mẹ anh thương thảo không mấy suôn sẻ.

Nhà tôi đòi 288.000 tệ, rồi sẽ “lại mặt” 188.000 tệ cho nhà trai; ngoài ra, nhà gái sắm thêm một căn hộ và một chiếc xe.

Mẹ anh nói nhà bà không kham nổi, cùng lắm là 88.000 tệ.

Chỉ vì chuyện đó mà hai bên giằng co nửa tháng vẫn chưa xong.

Mỗi lần gặp nhau, tôi và Phương Tân lại cãi vặt về chuyện tiền bạc.

Vừa phải tăng ca, vừa chạy lo thử váy cưới, chọn sảnh tiệc, lại sứt mẻ với Phương Tân vì sính lễ, đôi khi khiến tôi nản chí: “Thôi khỏi cưới cho xong.”

Phương Tân có lẽ cũng đoán được tôi muốn rút lui.

Anh năn nỉ sếp nghỉ một ngày, đưa tôi đi hẹn hò, gạt hết phiền muộn, y như hồi còn trong trường.

Không lo nghĩ gì, chỉ đơn giản yêu đương.

Tối hôm đó, anh dẫn tôi đến bờ hồ nơi từng tỏ tình năm xưa.

Ôm tôi, anh dịu giọng:

“Đừng suy nghĩ nhiều, mấy việc này để anh lo.”

Vòng tay anh ấm áp, cho tôi thêm niềm tin để tiếp tục cùng anh bước tới.

Nhưng rồi tôi nhận ra, mình đã sai lầm… một sai lầm tệ hại.

 

5

Tôi không rõ sau khi Phương Tân về nhà đã nói gì với mẹ anh, chỉ biết cuối cùng hai bên cũng nhượng bộ, chuyện sính lễ và của hồi môn rốt cuộc cũng thu xếp ổn thỏa.

Công việc của tôi cũng vừa hoàn tất, tôi có thể tranh thủ chút thời gian cùng Phương Tân trang trí căn hộ tân hôn.

Nhà mới mới chỉ sửa sang được một nửa, thì mẹ anh gọi điện bảo bà bị ngã gãy chân.

Phương Tân cuống cuồng lái xe về nhà. Khi đó tôi định cùng anh đi xem việc thi công, nghĩ thế nào cũng về,  về chung với anh luôn.

Thấy Phương Tân bước vào, bà mừng ra mặt, nhưng chốc sau lại cau mày trách anh làm quá lên:

“Mẹ chỉ ngã chút xíu thôi, thật ra cũng không nghiêm trọng lắm. Gần đây công việc con nhiều mà? Mau về đi, đừng để chuyện này làm lỡ dở.”

Nhìn thấy tôi theo sau Phương Tân, bà liền chỉ tay:

“Cô kia… ờ… Tiểu Thiển cũng đến rồi hả? Vậy con về làm việc đi, để Tiểu Thiển ở đây chăm mẹ là được rồi.”

Vừa vào phòng đã nghe câu đó, tôi sững người. Ngó sang Phương Tân, anh chỉ chăm chú cầm tờ bệnh án xem mẹ bị thương thế nào, không nói lời nào.

Thấy anh im lặng, tôi hơi khó chịu, nhưng nghĩ chắc anh lo cho mẹ nên không để tâm quá.

“Dì ơi, cháu cũng bận lắm. Hơn nữa, Phương Tân là con trai dì, anh ấy hiểu rõ tình trạng sức khỏe dì nhất. Nếu cần người chăm sóc, để anh ấy làm còn hợp lý hơn.”

Bà ta hốt hoảng ngồi bật dậy:

“Thế sao được! Con trai dì đang làm cho một sếp lớn, một tháng kiếm mấy chục ngàn tệ, lỡ vì chuyện này mà bỏ công bỏ việc thì sao?”

“Vậy thì thuê hộ lý riêng ạ, họ chuyên nghiệp, cũng có thời gian trò chuyện cùng dì, tốt quá còn gì.”

Mẹ anh định phản bác, tôi nói tiếp:

“Dì đừng tiết kiệm, dì một mình nuôi Phương Tân khôn lớn chẳng dễ dàng gì, cháu nghĩ đến đã thấy vất vả thay rồi. Bây giờ con trai trưởng thành, có việc làm, đương nhiên nên hiếu kính với dì.

Dì đừng lo, tiền Phương Tân kiếm chẳng phải để cho dì hưởng thụ ư? Dì khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi mới là điều quan trọng nhất với anh ấy.”

Tôi vừa nói, vừa nhẹ nhàng vỗ tay bà, ra vẻ rất thông cảm.

Một bác nằm giường bên cạnh nghe, khen ngợi:

“Đấy là bạn gái con trai chị đấy à? Hiền thảo quá, chị có phúc rồi.”

Mẹ anh bị tôi “phản đòn” đến nỗi im bặt, chỉ đành trợn trừng nhìn tôi. Tôi nhếch môi cười.

Hừ, đừng hòng bắt tôi ở lại hầu hạ bà.

Đúng là Phương Tân không thể nghỉ việc, để mẹ anh ở nhà một mình cũng không yên tâm. Thấy tôi không hề muốn dính dáng, rốt cuộc anh đành thuê một hộ lý chăm bà.

Trên đường về, sắc mặt Phương Tân nặng trịch. Tôi nói gì anh cũng ừ hờ, chẳng hưởng ứng.

Hỏi thì anh bảo lo cho mẹ. Nhưng tôi có cảm giác anh đang giận.

Tôi hỏi đến lần thứ hai, Phương Tân sốt ruột cau mày:

“Anh bảo rồi, anh chỉ buồn vì mẹ bị thương. Anh cũng là con người, không thể lúc nào cũng cười với em được.”

Bình thường Phương Tân hiếm khi cáu gắt, đột nhiên nổi nóng làm tôi giật mình. Anh cũng nhận ra mình hơi mất kiểm soát, liền hắng giọng:

“Xin lỗi em.”

Tôi mím môi, không nói. Chưa đầy hai phút, đột nhiên Phương Tân cất lời:

“Tiểu Thiển, còn một tháng nữa là chúng ta cưới. Chúng ta sắp thành người một nhà. Nếu được, em có thể tôn trọng mẹ anh một chút không?”

“Ý anh là gì? Em có chỗ nào không tôn trọng bà ấy à?”

Nghe xong, đầu óc tôi ong lên, ngơ ngác nhìn anh. Phương Tân ngập ngừng, quay đi tránh ánh mắt tôi:

“Em hiểu anh muốn nói gì.”

Tôi hiểu rồi. Phương Tân đang bênh mẹ. Tôi nhìn thẳng vào anh.

“Anh bảo em hiểu cái gì? Nói rõ đi. Em đối với mẹ anh chưa đủ tốt sao? Ngay lúc bà ấy bị tai nạn gọi điện, em có bảo với anh là em sẽ đến thăm, lúc đến cũng đâu đi tay không. Em làm sai điều gì khiến anh không hài lòng, thì nói thẳng, đừng vòng vo.”

Phương Tân dịu giọng hơn:

“Em không nên bóng gió với mẹ anh khi bà ấy đang bị thương.”

“Em bóng gió chỗ nào? Tổng cộng em chỉ nói với bà được mấy câu, một nửa là quan tâm sức khỏe, một nửa là khuyên anh – đứa con trai hiếu thảo – chăm mẹ. Em nói sai ở đâu? Anh bận, em cũng bận; thuê hộ lý chăm bà thì có gì không tốt? Rốt cuộc câu nào làm bà ấy bị tổn thương, đến mức anh thấy em ‘bóng gió’, phải canh lúc về nói em?”

Phương Tân cứng họng, thường ngày anh rất mềm mỏng với tôi. Chuyện này đã là hiếm hoi rồi.

Xe chìm trong im lặng.

Hồi lâu, tôi hỏi:

“Hay anh nghĩ em nên nghe lời mẹ anh, bỏ việc ở nhà chăm bà?”

Tôi nhìn xoáy vào anh. Phương Tân lúng túng né tránh.

Chỉ cần anh dám nói “ừ”, tôi lập tức chia tay.

“Anh không có ý đó.”

“Tốt nhất là không. Anh từng hứa rồi, em với mẹ anh nước giếng không phạm nước sông. Bà xót anh nên không dám ảnh hưởng công việc của anh, nhưng lại sai bảo em bỏ việc ở nhà hầu. Em cũng đi làm, cũng bận. Đừng quên, anh mới là con trai bà, bà không sinh em, không nuôi em. Em về nhà bà chỉ ăn một bữa cơm, còn bị dọn ra cả bàn đầy hành tây, thế là em đã nể mặt lắm rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...