Sơn Sơn Tự Hữu Lương Phu
Chương 1
1.
Ta trùng sinh trở lại đúng vào ngày Tống Thanh Mặc đỗ thám hoa lang.
Những kẻ trước kia cười ta ngu ngốc nay đều đổ xô đến nhà để chúc mừng.
Bọn họ ghen tị, bảo ta – một nữ đồ tể – đã đánh cược đúng chỗ:
“May cho Sơn Sơn kiên trì chu cấp thám hoa lang.”
“Phải đấy, sau này ắt thành phu nhân quan lớn.”
“Ôi, chúng ta nào được mắt nhìn lợi hại như Sơn Sơn.”
“Gọi Sơn Sơn chi nữa, giờ phải gọi Tống phu nhân mới đúng.”
Cả thôn đều biết, để nuôi Tống Thanh Mặc học hành, ta đã chịu bao nhọc nhằn vất vả.
Đèn sách vốn đốt bạc như nước, đổ bạc mãi mà chẳng nghe tiếng hồi âm.
Hai năm liền Tống Thanh Mặc rớt kỳ thi, ngay chính hắn cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân.
Chính ta gom góp đủ bạc, gửi hắn đến thư viện tốt nhất ở Châu thành.
“Đừng bận tâm người ta nói gì, chỉ cần xem chính ngươi làm được đến đâu.”
“Ta mời lão nho ở huyện đọc qua văn chương của ngươi rồi, đổi sang thư viện khác, ngươi nhất định có thể.”
Thế là ta ngày ngày giế/t heo, chỉ cần việc gì kiếm ra bạc là ta nhận hết.
Chai sần trên tay ta mỗi lúc một dày.
Rốt cuộc, ta đã nuôi ra được một thám hoa lang.
Ta hớn hở thu dọn hành lý lên kinh tìm Tống Thanh Mặc.
Hắn cũng theo ước hẹn cưới ta.
Nhưng những ngày sống bên nhau lại tan đàn xẻ nghé.
Nhớ kiếp trước, nghĩ đến dáng vẻ chán ghét của hắn đối với ta, ta liền sôi máu.
Khi còn quấn quýt, chẳng thấy hắn chê điều gì; giờ phát đạt rồi, lại muốn “lên quan tiến chức, bỏ luôn thê tử.”
Trong lòng hắn chỉ đinh ninh nhớ nhung Giang Lãnh Nguyệt nhu mì, tài hoa.
Nhưng khi xưa, ả ta dứt áo rời đi, chưa từng mềm lòng lấy một khắc.
Soạt soạt soạt!
Ta mài dao thật bén.
Tên nam nhân tệ bạc! Kiếp này ngươi và Giang Lãnh Nguyệt cứ thế mà kề vai sát cánh!
Lão nương không còn cần đến ngươi nữa!
2.
Ta thu xếp đồ đạc, tiến thẳng lên kinh.
Người người bảo rằng nữ đồ tể như ta gặp vận may, sắp trở thành phu nhân thám hoa.
Nhưng sống lại thêm một đời, chí hướng ta nay đã khác.
Phu nhân thám hoa ư? Chẳng còn xứng với ta bây giờ.
Nếu đã làm, ta phải làm vương phi cao quý kia!
Chẳng bao lâu nữa, Ninh Vương sẽ dán cáo thị.
Bất kể xuất thân hay lai lịch, chỉ cần vượt được khảo hạch, đều có thể trở thành vương phi nương nương.
Kiếp trước, ta nhớ như in các đề mục.
Ngôi vương phi ấy, ta nhất quyết phải đoạt!
Không ngờ ông trời cũng có lúc ưu ái ta.
Trên đường đến kinh, ta cứu một nam nhân trọng thương.
Chẳng ngờ hắn lại là thị vệ của Ninh Vương phủ!
Thật đúng là “buồn ngủ gặp chiếu manh.”
Ta còn chưa bước vào cửa phủ mà đã có cơ hội bồi dưỡng tâm phúc cho mình.
Nhặt tấm lệnh bài rơi từ ngực hắn, ta mừng khấp khởi trong lòng.
Đại phu rào đón hỏi:
“Cô nương, nếu dùng dược hạng nhì thì vị công tử này hồi phục sẽ chậm, người quyết định thế nào?”
Ta trừng mắt:
“Dược gì hạng nhì! Lấy thuốc tốt nhất ra đây!”
Ở y quán chữa trị ba ngày, ta tiêu quá nửa bạc trong người.
Cuối cùng, vị thị vệ ấy cũng tỉnh.
Ta ra hiệu với đại phu. Lão lập tức lớn giọng:
“Trời ơi, vị công tử này thật gặp may! Được một cô nương dung mạo xinh tươi, tấm lòng Bồ Tát vì ngài mà vung bạc chữa trị. Nàng chính là ân nhân cứu mạng, ngài nhất định phải trả ơn nàng bằng mọi giá!”
(Đương nhiên, ta dúi cho lão hai lượng bạc, lão liền tâng bốc ta như hoa.)
Quả nhiên, lão đại phu dẫu gì cũng có chút chữ nghĩa, mở miệng toàn dùng thành ngữ.
Ta cười dịu dàng:
“Đa tạ lão đại phu khen ngợi. Giữa đường gặp chuyện bất bình, rút đao trợ giúp, đó là lẽ thường.”
Lão đại phu làm bộ cảm khái:
“Tốt, tốt, tốt! Thật là đại nghĩa mênh mông! Ta thấy vương phi tương lai của đương kim Ninh Vương không ai ngoài cô nương rồi. Vị công tử đây, ngài thấy có đúng thế không?”
Dạo gần đây, phủ Ninh Vương đã niêm yết cáo thị, chính thức tuyển vương phi.
Thiếu nữ bốn phương ùn ùn kéo đến kinh, chen kín cổng thành.
Ai ai cũng nháo nhào học quy củ, ôn lại kinh điển, mong vượt qua khảo hạch.
Còn ta thì khác. Ta đã biết sẵn đề mục, lại có thị vệ này làm nội ứng.
Ngôi vương phi nắm chắc trong tay!
Nghĩ vậy, ta bỗng thấy mình cao quý hẳn.
Tống Thanh Mặc dù có làm thám hoa lang thì đã sao?
Rồi đây, hắn cũng phải quỳ mọp trước ta, cung kính gọi một tiếng “Vương phi nương nương.”
Gã thị vệ ấy tròn mắt, tò mò:
“Cô nương muốn dự tuyển vương phi?”
Ta hắng giọng, cười duyên:
“Công tử ơi, ta là Lý Sơn Sơn, cũng là Ninh Vương phi tương lai, hân hạnh quen biết!”
Hắn giật mình, có vẻ khách khí đáp:
“Lý cô nương, dáng vẻ nàng một đao đâ/m thẳng vào bụng lợn rừng vẫn in đậm trong trí ta. Giữa chúng ta, đâu cần… diễn trò khách sáo thế này.”
3.
Ta thật thê thảm, ném cả đống bạc cứu một “của nợ,” vậy mà hắn không chịu làm nội ứng.
Hắn còn trịnh trọng:
“Cô nương, ta thiếu nàng một mạng, ắt sẽ nghĩ cách trả. Nhưng chuyện dò la sở thích Vương gia, tại hạ lực bất tòng tâm.”
Hừ, bảo sao hắn chỉ làm một gã thị vệ, tầm nhìn hạn hẹp!
Ta mà làm vương phi, chẳng lẽ hắn không được nhờ?
Thế nên, ta sớm có kế dự phòng.
Ta trải tờ hôn thư hắn ký lúc mê man ra, nghiêm giọng:
“Khi ngươi hôn mê, chính tay ngươi đã ký rõ ràng đấy nhé! Nếu không giúp ta trở thành Ninh Vương phi, ngươi sẽ phải cưới ta – một thôn phụ chỉ biết giế/t heo. Nghĩ xem, cả đời sống bên ta, chẳng phải thảm lắm ư?”
Quả nhiên, hắn sợ đến biến sắc.
Biết đã hù dọa được hắn, ta bèn dịu giọng:
“Chỉ cần ta làm vương phi, đương nhiên hôn thư này lập tức vô hiệu.”
Gã “của nợ” đó đành thỏa hiệp:
“Được rồi, ta sẽ… tùy cơ ứng biến.”
Ta nghe liền ngớ người:
“Tùy kê… ứng biến? Chẳng lẽ ngươi muốn biến thành… gà?”
Ánh mắt hắn lại thêm phần phức tạp, có lẽ cảm thấy một người cơ trí như ta làm vương phi thì tiền đồ của hắn cũng được thơm lây.
Ta chậc lưỡi gật gù:
“Phải ha, ta làm vương phi, ngươi chẳng khác nào ‘gà chó cũng lên trời.’ ‘Tùy kê ứng biến’ – từ này hay đấy, biết thức thời!”
Ta liền quay đầu dặn đại phu sắc thuốc cho hắn, chớ có bớt xén.
Hắn sợ run, hỏi:
“Cô nương, nếu ta không đồng ý, nàng định cho ta uống thuốc giả thật sao?”
Ta liếc một cái:
“Không thì sao? Chỉ bỏ thêm chút rễ cỏ, cùng lắm giảm dược lực, đâu đến nỗi mất mạng.”
Hắn ở y quán tĩnh dưỡng vài hôm, túi bạc của ta cũng sắp cạn.
Cứ thế này, ta chẳng mấy mà trắng tay.
Kinh thành rộng lớn, ta chẳng thể tùy tiện đi lung tung như ruồi không đầu.
Nghĩ qua nghĩ lại, Tống Thanh Mặc – con sói vong ơn – giờ đã là thám hoa lang.
Nếu hắn chịu góp tay giúp, ta càng nắm chắc phần thắng để làm vương phi.
Thế là ta quyết dắt “của nợ” kia đi tìm con sói ấy.
4.
Tống Thanh Mặc thuê một căn nhà hai gian ở kinh.
Ta và hắn từng có khoảng thời gian mặn nồng tại đây.
Nhưng hắn càng làm quan lớn, ta với hắn cãi vã càng nhiều.
Cuối cùng, hắn còn đòi hưu ta để lấy người khác.
Nhớ kiếp trước, ta tức nghẹn trong lòng.
Thôi, nghĩ nhiều chỉ hại thân.
Kiếp này, ta nhất định phải sống vui vẻ, rực rỡ hơn hắn.
Nghĩ đến viễn cảnh hắn quỳ dưới chân ta khóc lóc hối hận, ta thấy khoan khoái lạ thường.
Hừ, Lý Sơn Sơn này sắp phát tài rồi!
Ta dẫn gã “của nợ” tới gõ cửa.
Vừa thấy mặt ta, Tống Thanh Mặc mừng rỡ:
“Sơn Sơn, cuối cùng nàng cũng tới!”
Ta không vòng vo, nói thẳng mục đích.
Hắn nghe xong, không tin nổi:
“Nàng bảo cái gì? Hắn là vị hôn phu của nàng, thế ta là gì?”
Ta hùng hồn:
“Hai ngươi đều thế cả! Hiện đang trong… giai đoạn quan sát.”
Tống Thanh Mặc á khẩu, rõ là không hài lòng, còn muốn đuổi gã “của nợ.”
Ta nào để hắn xổng mất.
Thấy hắn hằm hằm nhìn người kia, ta càng nổi nóng.
Năm xưa hắn với Giang Lãnh Nguyệt tằng tịu, ta còn mắt nhắm mắt mở cho qua.
Bây giờ ta chỉ nhờ hắn nuôi giùm một nam nhân, hắn đã bật cơn thịnh nộ.
Ta chắp tay chống nạnh, quát:
“Tống Thanh Mặc, ngươi nợ ta một đống bạc, giúp ta nuôi một người thì có sao?!”
5.
Ta kể với Tống Thanh Mặc rằng ta đã ghi danh ứng tuyển làm Ninh Vương phi, nhờ hắn tiếp tay.
Nghe xong, hắn giận tím mặt:
“Nàng có hai vị hôn phu như chúng ta vẫn chưa đủ ư?”
Hắn nói rồi vỗ trán cái đốp:
“Ta bị nàng làm cho hồ đồ mất thôi, toàn nói nhảm…”
Hắn khuyên bảo đủ điều, rằng mộng vương phi của ta là ảo tưởng viển vông.
Ta không đáp, chỉ bày bàn tính ra, gõ lách cách.
Ngờ đâu tính xong, con số khiến ta cũng giật mình.
Hóa ra Tống Thanh Mặc nợ ta nhiều đến vậy!
Ta đặt bàn tính xuống, giơ tay:
“Trả tiền! Chỉ cần ngươi trả đủ, ta sẽ dẫn gã ‘của nợ’ này đi ngay.”
Tống Thanh Mặc moi túi, cuối cùng chỉ lấy ra ít bạc vụn đặt lên bàn.
Ta trừng mắt:
“Chỉ ngần ấy thôi? Ngươi biết tiền thuốc men cho hắn tốn bao nhiêu chứ?”
Gã “của nợ” cau mày:
“Ta xin nhắc lại, ta họ Bùi, tên Tiềm, chữ ‘Tiềm’ trong ‘tiềm long tại uyên’…”
“Ta mặc kệ ngươi long hay trùng! Nếu khiến ta lỗ vốn, ta băm ngươi làm mồi nhắm!”
Ta quắc mắt lườm, hắn chỉ đành cười khổ, rồi nghiêm túc:
“Lý cô nương, ta cảm thấy nàng giả vờ nghiêm trang một chút… thật ra cũng rất thú vị.”
Ta mặc kệ, quay sang đẩy Tống Thanh Mặc giục hắn móc hầu bao.
Hắn lộn trái lộn phải, quả nhiên rỗng túi.
Ta nghĩ bụng: hắn không rượu chè, chẳng ca kỹ, vậy bạc đi đâu hết?
Bỗng ngoài cửa vọng lại tiếng gõ:
“Tống ca ca, huynh có ở nhà không?”
Thanh âm uyển chuyển, mềm mại ấy vừa vang, ta liền nổi hết da gà!
Tống Thanh Mặc và Giang Lãnh Nguyệt thật nhanh chóng lại qua lại với nhau!
Chắc hẳn bạc của hắn đều dốc vào ả ta rồi.
Tên sói mắt trắng này, đã quên hẳn ngày xưa bị ả phũ phàng không chút đoái hoài.
Nay hắn làm quan to, ả lại bám rịt như chó gặm xương, còn hắn thì hết lần này đến lần khác rút bạc trợ giúp.
Ngay cả khi ả nói muốn ứng tuyển Ninh Vương phi, hắn cũng nhiệt tình hỗ trợ.
Phì, còn ta vừa hé miệng đòi làm vương phi đã bị hắn cười nhạo “si tâm vọng tưởng.”
Bên ngoài, Giang Lãnh Nguyệt vẫn gõ cửa, Tống Thanh Mặc lén nhìn sắc mặt ta.
Ta quát:
“Nhìn gì mà nhìn! Mở cửa ngay, xem ả muốn gì!”