Sơn Sơn Tự Hữu Lương Phu

Chương 2



6.

“Ta biết, Tống ca ca, vốn dĩ ta không nên tới quấy rầy huynh nữa, nhưng ta thật sự không còn cách nào.”

Giang Lãnh Nguyệt vừa bước chân vào đã sụt sùi khóc lóc.

Cũng chỉ quanh quẩn chuyện mẫu thân nàng ta lâm bệnh, lại bị chính thất khắt khe, chẳng chịu bỏ tiền chạy chữa.

Tống Thanh Mặc luống cuống xoa xoa ống tay áo, cuối cùng lục từ ngăn áo một mẩu bạc vụn.

Hắn nhẹ nhàng an ủi:

“Giang cô nương, nàng đừng lo, ta vẫn còn chút bạc này…”

Ta lập tức gào lên:

“Ngươi còn với chả có gì! Nàng ta muốn bạc, ngươi liền đưa bạc. Nếu ả đòi ngươi dâng phân tươi, ngươi cũng lập tức vén quần mà cho chắc?”

Ta xông tới đoạt lấy số bạc trong tay hắn, giận dữ quát:

“Tống Thanh Mặc, ngươi nghèo rớt mùng tơi, còn bày đặt làm phú ông giả, hào phóng bố thí cho người khác ư? Nếu ngươi có lòng tốt vậy, mai hãy mua một sọt bánh bao thịt đem xuống thành Nam cho chó hoang, chí ít bọn chó còn biết vẫy đuôi tạ ơn.”

Sắc mặt Giang Lãnh Nguyệt trắng bệch như tờ giấy, hai chân lảo đảo chực ngã.

Thấy ả chao đảo sắp xỉu, ta liền hất chân đá văng Tống Thanh Mặc, kéo thùng nước bẩn lại.

“Ngã đi, ngã cho ta xem! Xem ta trút hết cho ngươi thế nào!”

Giang Lãnh Nguyệt vịn trán, từ từ đứng vững, môi run rẩy, nước mắt tuôn ròng:

“Tống ca ca, ta biết huynh hận ta. Nhưng ta thật hết đường xoay xở, chỉ đành mặt dày tới tìm huynh lần nữa. Chứ ta thể nào đành lòng trơ mắt nhìn mẫu thân ta lâm bệnh mãi được.”

Tống Thanh Mặc do dự nhìn ta, định lên tiếng.

Cả một đời uất nghẹn kiếp trước như muốn bùng nổ, ta quát ầm:

“Giang Lãnh Nguyệt, ngươi chết phụ thân rồi hay tuyệt mẫu thân rồi mà bảo đường cùng? Ờ há, chính ngươi cũng biết mặt dày hả? Ta giết heo vô số, chưa từng thấy miếng da heo nào dày bằng mặt ngươi! Khóc lóc gì chứ, giữ nước mắt mà khóc mồ khóc mả cho cha mẹ ngươi!”

Giang Lãnh Nguyệt tức đến run rẩy:

“Lý Sơn Sơn, sao ngươi ăn nói khó nghe như thế? Dù sao ta cũng là muội ruột của ngươi. Mẫu thân chúng ta lâm bệnh, ngươi là phận nữ nhi chẳng xót xa đã đành, còn nói những lời như dội nước lạnh, ngươi được gì?”

Ta chỉ thẳng cửa:

“Từ cái ngày các ngươi quăng ta và cha ta lại để bỏ đi, ta đã chẳng còn mẫu thân hay muội muội nào. Cút ngay khi ta còn chưa ra tay!”

Giang Lãnh Nguyệt cắn răng:

“Lý Sơn Sơn, cứ chờ đó! Ngày ta thành Ninh Vương phi, đến lúc ấy ngươi đừng hòng không quỳ khóc van xin!”

Ả sấn tới giật lấy bạc trên bàn, rồi co giò chạy mất.

Trong phòng chợt im lặng.

Kiếp trước, ta gắng gượng làm một thục nữ xứng đáng với Tống Thanh Mặc, chuyện gì cũng nhịn nhục.

Kiếp này rốt cuộc chửi được cho hả dạ. Thật sướng!

Tống Thanh Mặc thở dài:

“Sơn Sơn, lời nàng có phần hơi quá. Người ta thường nói ‘làm gì cũng chừa đường lui, ngày sau dễ gặp lại.’ Hà tất đắc tội người ta đến mức này?”

Vậy đã là quá đáng ư? Kiếp trước ta còn đối xử với hắn tốt gấp bội kia kìa.

Thôi được, để ta cho hắn biết thế nào mới gọi là “quá đáng.”

Thấy hắn mở miệng, ta vùng tay tát cho hắn một bạt tai nảy lửa.

Hắn sững sờ xoa mặt, không ngờ ta dám ra tay.

Ta “choang” một tiếng, đặt mạnh con dao lên bàn, cười nhạt:

“Tống Thanh Mặc, chừng nào ngươi còn chưa trả bạc, chừng đó ngươi vẫn là vị hôn phu của ta. Nếu sau lưng ta mà ngươi dám ‘thân mật’ cùng Giang Lãnh Nguyệt, ta một đao đâm xuyên cặp cẩu nam nữ ngươi cho hả!”

Tống Thanh Mặc bất đắc dĩ nói:

“‘Ám độ Trần Thương’ không phải dùng theo nghĩa đó. Hơn nữa, ta vốn đâu dan díu với Giang cô nương…”

Tên “của nợ” Bùi Tiềm bỗng ho lên hai tiếng:

“Phải nói ‘nam đạo nữ xướng’ hay ‘cùng nhau cấu kết’ chứ, hình như bọn họ không phải là ‘dán ba dính bảy’ gì đó, mà là ‘câu tam đáp tứ’ thôi.”

Ta hừ một tiếng, quay sang trừng mắt với hắn:

“Chưa tính tới ngươi! Người gì chẳng có mắt nhìn, thấy ta chửi đến khô cả họng mà không biết rót hộ chén nước? Ngươi thế mà cũng đòi hầu hạ Ninh Vương ư? Ta nghi ngờ toàn bộ cơm ngươi ăn chỉ nuôi chiều cao chứ chẳng nuôi não, đồ đầu đất!”

“Của nợ” lẳng lặng rót nước cho ta. Hắn hiếu kỳ hỏi:

“Cho phép tại hạ hỏi đôi lời: vì cớ gì Giang cô nương và cả Lý cô nương ngươi nữa, mỗi người đều tin chắc mình sẽ gả được cho Vương gia? Vương gia nhà ta đâu phải kẻ mải săn đuổi chuyện ‘kỳ quặc,’ thiên hạ biết bao cô nương bình thường mà tốt đẹp, e ngài chẳng chọn hai người các ngươi đâu.”

 

7.

Nói đến chuyện làm Vương phi, lại phải nhắc một điển cố xưa.

Ta và Giang Lãnh Nguyệt là tỷ muội song sinh. Khi chúng ta chào đời, có một lão mù đi ngang qua cửa.

Ông ta bấm đốt tay, bảo rằng một trong hai đứa ắt thành Vương phi.

Mẫu thân ta nghe vậy, hừng hực khí thế, quyết tâm nuôi dạy một Vương phi nương nương.

Chỉ là gia cảnh có hạn, khó mà bồi dưỡng cùng lúc hai đứa.

Khi ta và Giang Lãnh Nguyệt lên ba, đã thấy rõ khác biệt.

Ả càng lớn càng xinh, càng thông tuệ.

Còn ta trông ngốc như cọc gỗ, vừa chậm chạp vừa đần.

Mẫu thân dốc mọi tâm lực vào Giang Lãnh Nguyệt. Mỗi ngày ả được chải chuốt như tiên đồng giáng phàm, học cầm kỳ thư họa.

Còn ta quấn tạm áo cũ của cha, suốt ngày lấm lem phục dịch ả.

Tới năm mười hai tuổi, cha ta lâm bạo bệnh, mất luôn chức lương quan béo bở.

Gia đình túng quẫn. Mẫu thân bắt đầu nản lòng, nghĩ rằng suốt đời chui rúc nơi biên cương, chẳng biết bao giờ mới gặp bậc vương tôn quyền quý, huống hồ phải vừa ý ả nữ nhi.

Đúng lúc ấy, trong vùng có một tuần kiểm đại nhân từ kinh thành đến.

Mẫu thân ta giỏi nấu nướng, được cắt cử làm đầu bếp tạm thời cho tuần kiểm.

Không biết xoay xở thế nào, cuối cùng hai người dính vào nhau.

Mẫu thân dẫn Giang Lãnh Nguyệt, hớn hở đi theo vị quan kia về kinh làm thiếp, còn cuỗm sạch bạc trong nhà.

Cha ta phát hiện không còn tiền chữa bệnh, không muốn liên lụy ta, định treo cổ tự tử trong đêm.

May ta kịp cứu ông, sau đó giắt con dao trong nhà ra ngoài học giết heo kiếm sống.

Còn về Tống Thanh Mặc – gã sói mắt trắng ấy – chuyện còn nực cười hơn.

Mẫu thân ta muốn cho Giang Lãnh Nguyệt học thêm chữ nghĩa mà vẫn muốn tiết kiệm tiền, bèn để ý thấy Tống Thanh Mặc mới dọn đến bên cạnh, văn tài khá có tiếng.

Bà bóng gió bảo, sau này sẽ gả Giang Lãnh Nguyệt cho hắn.

Nghe vậy, Tống Thanh Mặc ra sức chỉ dạy ả đọc sách viết chữ.

Kết quả “múc nước biển đông,” Giang Lãnh Nguyệt đi theo mẫu thân mà chẳng thèm chào hắn một câu.

Tóm lại, vì lời phán năm xưa, ả đinh ninh mình sẽ làm Vương phi.

Kiếp trước, Giang Lãnh Nguyệt quả thật đã “vượt năm ải, chém sáu tướng” mà đến vòng cuối cùng.

Chỉ là những chuyện xưa ấy, ta nào rảnh kể cho gã “của nợ” nghe?

Hẳn hắn muốn dò xem ta nắm được bao nhiêu phần trăm cơ hội đoạt ngôi Vương phi đây.

Ta thoắt nghĩ ra, liền hạ giọng:

“Nói thật cho ngươi hay, trong Vương phủ ta còn một ‘nội ứng’ khác. Ngươi chẳng đơn độc đâu.”

Để chứng minh, ta cố ý tiết lộ: Ninh Vương khi ra đề văn sẽ bắt mọi người làm một bài thơ về mùa xuân.

Ánh mắt Bùi Tiềm thoắt thay đổi.

Chớp mắt, ta thấy như có mãnh thú đang dán mắt vào cổ mình — sát khí!

Theo bản năng, ta giật phắt con dao kề vào cổ hắn.

Ta rùng mình, kinh hãi quát:

“Ngươi muốn giết ta ư? Ta sớm thấy kẻ mắt đen môi mỏng chẳng bao giờ là thứ tử tế! Tự dưng nổi sát niệm, để hôm nay ta dạy ngươi biết ai mới thật sự làm chủ nơi này!”

Tống Thanh Mặc giật mình, vội ôm ghì ta:

“Sơn Sơn, bình tĩnh, bình tĩnh!”

Hắn càng cản, ta càng nổi xung.

Bùi Tiềm đang thương thế chưa lành, bị ta đấm “bình bịch” mấy cái liền.

Ta ngồi hẳn lên bụng hắn, nhe răng quát:

“Thấy chưa? Một đấm này của ta giáng xuống, đầu ngươi lập tức nở hoa! Muốn giết ta ư, có biết lượng sức mình không?”

Ta vốn rất nhạy cảm với sát khí. Lúc Bùi Tiềm vừa có ý niệm giết chóc, lông tơ toàn thân ta dựng đứng.

Tống Thanh Mặc áy náy ôm lấy ta, nhẹ giọng vỗ lưng ta, nói với Bùi Tiềm:

“Bùi huynh, tại hạ thật xin lỗi. Sơn Sơn thuở nhỏ từng sống giữa bầy sói, nhiễm chút tính hoang dại, nàng không cố ý hại huynh đâu.”

Nghe lời ấy, ta sững người ngoảnh lại nhìn hắn.

Chuyện thời nhỏ, ta từng uống rượu say rồi vô tình kể cho hắn sau khi thành thân.

Đáng lẽ ở hiện tại, hắn không thể nào biết mới phải!

Tống Thanh Mặc cũng chợt bừng tỉnh, sắc mặt trắng bệch, môi run run:

“Sơn Sơn, ta…”

Ta từ từ đẩy hắn ra, lòng chợt lạnh buốt.

Hóa ra, Tống Thanh Mặc cũng đã trùng sinh.

 

8.

Nếu Tống Thanh Mặc chưa hề trùng sinh, ta còn có thể cùng hắn trêu đùa đôi câu, đôi khi chậm trả nợ, thỉnh thoảng mặc cả cò kè. Bởi dù sao, thêm một người bạn vẫn hơn gây thêm kẻ thù.

Cha ta từng dạy, hễ bằng hữu khắp nơi, ra cửa sẽ bớt hiểm nguy.

Tống Thanh Mặc là thám hoa lang, ít nhiều cũng có chút quan hệ, ta chẳng muốn xé rách tình xưa.

Thế nhưng, nay mọi sự lại khác.

Ta không thể giả lơ như không có chuyện gì mà đối diện với hắn.

Bởi ta thật lòng từng yêu hắn.

Khi Giang Lãnh Nguyệt bỏ đi, ta và hắn mới dần thân nhau.

Cha ta trọng bệnh nằm liệt giường, thường ngày cần người đỡ đần tắm gội.

Ta là cô nương chưa xuất giá, nhiều việc khó xử.

Tống Thanh Mặc thấy vậy, chủ động giúp ta.

Còn ta biết hắn lòng tự tôn cao, không muốn nhận tiền, liền tặng hắn giấy mực, bút nghiên.

Cứ thế, ta và hắn trở nên thân quen.

Ban ngày, ta đi mổ lợn, người nồng mùi tanh hôi.

Nhưng mỗi khi về nhà, dù trời đông giá rét, ta vẫn kỳ cọ thật sạch sẽ.

Chỉ khi chỉnh tề gọn gàng, ta mới dám đẩy cửa vào nhà hắn.

Trên bàn của hắn luôn có sẵn đĩa bánh đường mà ta thích.

Chúng ta chẳng nói lời yêu đương, nhưng lúc nào cũng thấu hiểu nhau.

Ta lo kiếm tiền, hắn dốc sức đèn sách.

Tống Thanh Mặc bảo:

“Sơn Sơn, ta biết nàng có một mối hận trong lòng, muốn vượt qua Giang Lãnh Nguyệt. Ta sẽ cố gắng học hành, sau này đỗ đạt làm quan, đón nàng về phủ, cho nàng thật vẻ vang. Đến lúc đó, mẫu thân nàng ắt hối tiếc vì đã bỏ rơi Lý Sơn Sơn.”

Nghe thế, ta đỏ hoe mắt:

“Được, Tống Thanh Mặc, ta đợi ngươi.”

Sau này hắn quả đỗ thám hoa, ta trở thành phu nhân quan lớn.

Nhưng cuộc sống ngày một chán chường.

Ta không hiểu, vì cớ gì hắn cứ âm thầm trợ giúp Giang Lãnh Nguyệt.

Tranh cãi nổ ra nhiều lần, Tống Thanh Mặc mệt mỏi bảo:

“Sơn Sơn, ai cũng có lúc sai lầm. Dẫu họ không phải, đó vẫn là mẫu thân và muội ruột của nàng. Giang Lãnh Nguyệt đã tìm đến tận cửa, mẹ con họ sống khổ sở như thế, ta sao nhẫn tâm làm ngơ?”

Ta gào lên, mất bình tĩnh:

“Phải! Cứ mặc kệ cho họ khổ! Ta sung sướng, họ khốn đốn, thế mới công bằng! Ta không phải thánh hiền, vĩnh viễn không tha thứ chuyện họ bỏ ta và cha ta mà đi. Ngươi là phu quân của ta, lẽ ra phải cùng ta hận bọn họ!”

Mãi chẳng quên được ánh mắt hắn lúc ấy, tựa hồ nhìn một con thú hoang cuồng loạn.

Chớp mắt, hắn như có chút hối hận vì đã lấy ta.

Về sau, ta được mời tới một buổi tiệc xuân của mệnh phụ kinh thành.

Giang Lãnh Nguyệt đẩy ta ra trước mọi người, cười ngọt nhờ ta làm một bài thơ.

Ta luống cuống nói mình không biết làm.

Ả xuống nước, đề nghị ta ngâm một bài cũng được.

Vậy mà ta đọc sai liền hai chữ trong câu thơ bảy chữ, khiến các tiểu thư quý tộc cười cợt sau lưng.

Khi Tống Thanh Mặc hay tin, chỉ bảo:

“Về sau có yến hội như thế, nàng chớ đến thì hơn, kéo thêm trò cười.”

Vậy ta mỗi ngày ở kinh thành rốt cuộc phải làm gì?

Hắn không cho ta múa đao luyện võ, sợ đồng liêu chế nhạo.

Còn ta ghét mấy thứ cầm kỳ thi họa.

Chán nản, ta ôm bạc ra phố ăn chơi, tìm thú tiêu khiển.

Về nhà, ta bàn với hắn việc mở một cửa tiệm con con buôn bán cho đỡ buồn.

Tống Thanh Mặc im lặng hồi lâu rồi khẽ bảo:

“Sơn Sơn, cả kinh đô đang đồn ầm lên: đường đường một Hàn Lâm học sĩ lại có bà vợ quê mùa thô lỗ, từng làm nữ đồ tể. Khó khăn lắm tai tiếng mới lắng xuống chút ít, nay nàng lại muốn lộ mặt buôn bán ngoài phố. Chẳng lẽ nàng không thể sống như bao nữ tử khác, ở nhà thêu thùa, đọc sách thôi sao?”

Ta tinh ý nhận ra chút nhẫn nhịn trong mắt hắn.

“Sống như những nữ tử khác” ư?

Hắn đem ta ra so với ai? Phải chăng là… Giang Lãnh Nguyệt?

Có tin đồn hai người ngày càng gần gũi, đến tai cả ta.

Đám nô bộc xì xầm, đoán hắn sắp bỏ ta để cưới ả.

Khi chúng ta còn ở quê, hai đứa thường rì rầm mấy chuyện vặt vãnh, nhưng giờ mỗi người một cõi.

Ta quanh quẩn trong nhà, chẳng hay biết sự đời.

Những việc hắn kể, ta cũng không hiểu.

Làm Tống phu nhân, dần dần ta chẳng còn là chính ta.

Một hôm, ta đứng trước gương, thấy mình vận xiêm y lộng lẫy, cài trâm vàng, dáng hình gầy guộc, ánh mắt héo hon.

Chợt ta bừng tỉnh.

Không, đó không phải ta.

Ta là Lý Sơn Sơn, sao lại sống như cái xác không hồn kia?

Ta ngồi bần thần trước gương hồi lâu, rồi tháo hết trâm vàng, cởi bỏ phục sức kiêu sa.

Ta khoác lại y phục thô mộc ngày xưa, cài cây trâm bạc cũ, gói ghém ít đồ đạc.

Thật ra, thứ thuộc về Lý Sơn Sơn chẳng có là bao: một thanh đao, mấy bộ y phục cũ, cùng bộ hỉ phục đỏ tươi.

Khi Tống Thanh Mặc về, thấy ta, hắn ngẩn người.

Ta nghiêm túc nói:

“Tống Thanh Mặc, nếu đã nhìn nhau không thuận mắt, chi bằng chúng ta hòa ly thôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...