Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sơn Sơn Tự Hữu Lương Phu
Chương 3
9.
“Vậy rốt cuộc hai người về sau có hòa ly không?” Bùi Tiềm ở phía đối diện chợt hỏi ta.
Ta theo phản xạ đáp:
“Không… hồi ấy…”
Nói đến đây, ta nhíu mày trừng hắn:
“Cái gì mà ‘hai người’? Ta đang kể chuyện của người khác đấy chứ, nào phải chuyện ta với Tống Thanh Mặc!”
Bùi Tiềm khẽ cười, từ tốn lên tiếng:
“Chắc là tại ta nghe nhầm.”
“Khách quan, mỳ của ngài đây!”
Chủ quán bưng đến hai tô mỳ hoành thánh nóng hổi, cắt ngang lời ta và Bùi Tiềm.
Tối nay ta nghẹn không chịu nổi, bèn đem chuyện kiếp trước của ta với Tống Thanh Mặc ra kể như truyện trong thoại bản cho Bùi Tiềm nghe.
Kể xong, dạ cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Ta hỏi Bùi Tiềm:
“Nếu đổi lại ngươi là cô nương trong chuyện kia, bị mẫu thân và muội muội vứt bỏ, ngươi có hận họ chăng?”
Hắn đáp:
“Ta từng chính tay sắp đặt, giết chết dưỡng mẫu và một đứa đệ đệ, chỉ vì bọn họ đã lừa gạt, tổn thương ta. Cho nên cái hận nho nhỏ của nàng ấy, thật chẳng đáng gì.”
Nói dứt lời, hắn lại cười nhạt:
“Ta đùa đấy, nhìn biểu cảm của ngươi kìa.”
Ta cúi xuống nhìn bát hoành thánh, thầm nghĩ: vẻ mặt ngươi vừa rồi chẳng giống đùa chút nào.
Trong lòng ta không khỏi cảm thấy gã “bằng hữu” Bùi Tiềm này rất nguy hiểm.
Nhưng hiện tại, ta chẳng còn lối thoát khác.
Ta dẫn “của nợ” này ra ngoài, coi như đoạn tuyệt hẳn với Tống Thanh Mặc.
Trước lúc đi, hắn còn tạt cho ta gáo nước lạnh.
Hắn nói sẽ giúp Giang Lãnh Nguyệt đoạt ngôi Ninh Vương phi, để ta hết mơ mộng hão huyền.
Hừ, đồ chó má vong ân, ta nhất định cho ngươi tay trắng hoàn trắng tay!
Ở kinh thành này, ta đơn độc không nơi nương tựa.
Bùi Tiềm đã đích thân hứa sẽ ra tay giúp ta giành ngôi Ninh Vương phi.
Ta nhớ rất rõ loạt đề mục do Ninh Vương nghĩ ra.
Có một phần phải lựa chọn sở thích của Ninh Vương, chẳng hạn:
Khi ngủ, ngài thích nằm nghiêng trái hay nghiêng phải?
Lúc ăn, ngài thích gắp rau trước hay ăn thịt trước?
Mấy câu quái gở này loại thẳng rất nhiều cô nương không có chút quan hệ nào trong phủ.
Nhờ Bùi Tiềm làm “nội ứng,” cơ hội của ta càng tăng.
“Haizz, ngươi nghĩ Ninh Vương đặt mớ câu hỏi rối rắm ấy, thật sự muốn tìm vương phi sao?” Ta nhất thời phiền muộn nói: “Hay là ngài ấy có tật bệnh, dung mạo xấu xí như Chung Quỳ, nên danh môn khuê tú trong kinh thành biết rõ gốc gác đều chẳng muốn gả, buộc ngài phải bày trò chọn phi cổ quái thế?”
10.
Ninh Vương rốt cuộc ra sao, ta chẳng buồn bận tâm. Chỉ cần ta đánh bại Giang Lãnh Nguyệt là được.
Nghe đồn ả đóng cửa khổ luyện cầm kỳ thư họa, ta cũng phấn chấn không kém.
Ngày ngày, ta dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, bắt Bùi Tiềm dạy ta đọc sách viết chữ.
“Viết chữ đâu phải cầm đao, ngươi thả lỏng chút đi.”
Bùi Tiềm đứng phía sau thở dài, khom lưng nắm lấy cổ tay ta:
“Thế này, uyển chuyển một chút, ngòi bút mới linh hoạt được.”
Ta thuận theo lực của hắn, chậm rãi viết một chữ “Tiềm.”
Viết xong nhìn tới nhìn lui, thấy cũng đẹp, ta hết sức hài lòng.
Chỉ trong một tháng, ta tiến bộ nhanh chóng. Ít ra khi vào Vương phủ ứng thí, phần viết chữ chắc chắn qua được.
Bùi Tiềm ngồi dựa lưng vào ghế, ra chiều nhàn nhã:
“Ngươi nhất quyết làm vương phi, hóa ra khiến ta mệt muốn chết.”
Ta nghe thế, liền cười hì hì, rón rén đứng ra sau lưng hắn, đưa tay xoa bóp vai.
Dạo này Bùi Tiềm quả là công cao lao lớn với ta.
Ngày trước, ta vừa thấy chữ là mắt díp lại.
Nhưng hắn tách chữ dạy ta, lồng ghép vào đồng dao và tranh vẽ, khiến ta học theo cách dễ nhớ hơn.
Ta liền vẽ bánh vẽ cho hắn:
“Bây giờ ngươi bị thương, chẳng còn làm thị vệ cho Vương phủ được nữa. Sau này khi ta làm vương phi, sẽ cho ngươi theo hầu bên cạnh, ngày ngày hưởng phúc.”
Cách đây ít lâu, hắn trở về Vương phủ thăm dò giúp ta, rồi bảo từ khi bị trọng thương, phủ cũng chẳng dùng hắn làm thị vệ nữa.
Thân thể hắn còn chưa bình phục, e cũng khó làm những việc nặng nhọc.
Hiện thời, hai chúng ta chung một dây, cùng vinh cùng nhục.
Bùi Tiềm nghe xong, biếng nhác cười:
“Vậy ta xin tạ ơn Vương phi nương nương trước.”
Tài mát xa của ta do luyện khi cha nằm liệt giường.
Xoa bóp một hồi, Bùi Tiềm cứ thế tựa vào nệm mềm ngủ mất.
Ta nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn, rồi ra ngoài mua thuốc.
Hôm kia hắn đột nhiên ngất xỉu, ta hoảng vía.
Đại phu đến bảo hắn thể hàn, cần bồi bổ.
Ta ghé tiệm thuốc, mới hay giá một vài vị tăng vọt.
Nhìn túi tiền đã vơi, ta biết chẳng đủ.
Gần đây nào là thuê nhà, sắm sửa đồ đạc, trả thầy thuốc cho hắn, hết sạch bạc.
Ta sờ miếng nanh sói đeo trên cổ, ngẫm nghĩ giây lát rồi quay lưng đi cầm cố.
Bùi Tiềm đối với ta tốt vậy, đêm không ngủ vẫn cố làm sách tập viết, ta đâu nỡ trơ mắt nhìn hắn không có thuốc trị bệnh.
Ai ngờ, lúc xách thuốc về đến nhà, ta thấy hắn nằm sóng soài dưới đất, sắc mặt tái nhợt!
Hơi thở mong manh, người lạnh như băng, gọi thế nào cũng không tỉnh.
Ta sợ tới mức đầu óc ong ong.
Chợt nhớ lời đại phu:
“Nếu Bùi công tử vì hàn khí xâm nhập mà ngất, Lý cô nương chớ vội hãi. Chỉ cần đun một thùng nước nóng, bỏ thêm mấy vị thuốc này, để công tử ngâm chừng khắc, ắt sẽ hồi lại.”
Bừng tỉnh, ta lập tức làm theo.
Từ khi biết hắn có chứng hàn bẩm sinh, trong nhà luôn chuẩn bị sẵn nước nóng. Ta còn tốn bạc mua riêng một thùng tắm lớn.
Khi mua, ta còn chọc hắn “thân thể thị vệ, tật bệnh vương gia.”
Hắn lại tự giễu, bảo có khi sẽ chết sớm thôi.
Bùi Tiềm, ngươi nhất định đừng chết! Ta còn chưa làm Vương phi kia mà!
Ta bế hắn vào thùng tắm.
Nhưng hắn vẫn bất tỉnh, người cứ trượt vào nước.
Ta hết cách, đành phải cởi giày, bước vào trong, ôm chặt hắn cùng ngâm.
Hơi nước bốc nghi ngút, ta cũng toát mồ hôi khắp người.
Dần dần, trên người Bùi Tiềm có chút ấm áp.
“Bùi Tiềm, ngươi không tỉnh là ta chết nóng ở đây mất!”
Ta sắp xỉu!
Buộc lòng ta phải cởi áo khoác, ném ra ngoài.
Không rõ trải qua bao lâu, ta bất ngờ chảy máu mũi!
Đầu óc quay cuồng, cơ thể nóng bức khó nhịn.
Chỉ riêng thân hắn vẫn mát lạnh, dán vào rất dễ chịu.
Hắn gối đầu lên vai ta, ta ngắm hắn thật kỹ.
Ồ, sao tự dưng thấy Bùi Tiềm này trông thật thanh tú?
Nước da trắng, môi đỏ, lông mày tinh tế.
Ừm…
Đôi môi ấy, nhìn ngon lành thật…
Trong cơn mơ màng, ta liền cúi xuống chạm vào, khẽ cắn một miếng.
Lúc ấy, ta không để ý rằng Bùi Tiềm đã hé mắt tỉnh lại.
11.
Ta dán chặt mặt vào tường, từ nãy đến giờ không dám trở mình.
Đã quá trưa rồi mà tên khốn Bùi Tiềm sao còn chưa dậy!
Đêm qua đúng là đại loạn!
Ta cũng chẳng biết bị trúng tà gì, lại tự mình chủ động hôn hắn.
Chẳng lẽ mấy thứ dược liệu ngâm nước có vấn đề?
Bùi Tiềm càng điên khùng hơn, đè ta lên thành thùng tắm, hung hăng cắn vào cổ ta.
Sau đó mọi chuyện vượt tầm kiểm soát.
Ta chỉ nhớ loáng thoáng, nước trong thùng bắn khắp sàn.
Còn chuyện chúng ta về giường thế nào, ta hoàn toàn quên béng.
Ta thấp thỏm sờ lên bụng, chắc không đến nỗi…
Kiếp trước ta cũng từng trải, nếu thật sự có chuyện ấy, hẳn sẽ khác kia chứ.
Nhưng cũng chưa biết chừng.
Thân thể Bùi Tiềm thế này, có khi chẳng “khởi động” nổi?
Đang lẩn thẩn, Bùi Tiềm bỗng trở mình, đưa tay ôm ngang người ta.
Không suy nghĩ nhiều nữa, đại sự quan trọng hơn!
Ta liền đẩy hắn ra, lách qua hắn xuống giường.
Chỉnh trang xong, vừa bước ra cửa, chợt thấy Tống Thanh Mặc đứng chờ sẵn.
Hắn trông thấy ta, ánh mắt chợt dừng lại trên cổ ta, sững sờ.
“Sao, ngươi muốn cùng ta đến Ninh Vương phủ ư?” Ta hất cằm đầy tự tin. “Người ta nói ‘ba ngày xa cách phải nhìn bằng con mắt khác.’ Tống Thanh Mặc, nay khác xưa rồi! Ta bây giờ cũng rành chữ nghĩa, lợi hại lắm!”
Hàng mi hắn khẽ run, cắn môi như cố nén điều gì.
Ngay lúc đó, Bùi Tiềm bước ra.
Hai nam nhân chạm mắt nhau, bầu không khí bỗng căng thẳng lạ thường.
Đột nhiên, Tống Thanh Mặc vung quyền, đấm Bùi Tiềm ngã lăn.
“Ngươi điên à!” Ta đẩy Tống Thanh Mặc ra, đề phòng nhìn hắn. “Còn đánh nữa, đừng trách ta chẳng nể tình!”
Bị ta xô ngã, tay hắn trầy xước.
Ta đỡ Bùi Tiềm dậy, thấy khóe miệng hắn rỉ máu, ta giận dữ:
“Tống Thanh Mặc, ngươi sợ ta thắng được Giang Lãnh Nguyệt nên ức hiếp người khác ư?”
“Vì một kẻ không liên quan, nàng nỡ xô ta sao?” Tống Thanh Mặc nhìn ta với ánh mắt đầy đau đớn, “Sơn Sơn, nàng với hắn…”
Chột dạ, ta liền quát át lời hắn:
“Ta với hắn có gì đâu! Ta muốn làm Vương phi, đừng đoán bậy!”
Bùi Tiềm liếc ta, nụ cười nơi khóe môi chợt nhạt hẳn.
Ngược lại, Tống Thanh Mặc bật cười:
“Sơn Sơn, chúng ta thử cá cược đi. Nếu nàng thắng được Giang Lãnh Nguyệt, ta chúc nàng hạnh phúc. Bằng không, cho ta thêm một cơ hội, được chăng?”
Ta không hứng thú cá cược, vì hắn cũng đã trùng sinh, biết trước đề bài.
Nhưng Bùi Tiềm lại nói:
“Sơn Sơn, cược với hắn đi.”