Sơn Sơn Tự Hữu Lương Phu

Chương cuối



12.

Trên đường đến Ninh Vương phủ, Tống Thanh Mặc và Bùi Tiềm một kẻ đi bên trái, một kẻ đi bên phải, kẹp ta ở giữa.

Phố phường hôm nay náo nhiệt, vô số cô nương được người đưa đi dự tuyển.

“Tên trộm kia, dừng lại!”

Giữa đám đông bỗng có một thiếu nữ quát lớn.

Ta trông thấy một gã đạo chích đang chạy về phía mình.

Vừa lướt ngang ta, hắn liền bị ta đá vào khớp gối.

Tên trộm có vài ngón võ, gượng dậy rút dao đâm ta.

Ta thản nhiên tung cước quét hắn, rồi móc tay qua cổ, quật ngã xuống đất.

Cô nương đuổi theo lập tức lao lên, trói gô hắn lại.

Nàng nhìn ta, mỉm cười:

“Lại gặp cô nương rồi.”

Ta chú mục thấy nàng mặc bộ y phục bổ khoái màu lam sẫm, tóc dài cột cao bằng dải lụa đen, khí thế hiên ngang.

Chăm chú nhìn kỹ mới nhận ra, đó là người nửa tháng trước ta vô tình gặp khi đi dạo đêm.

Khi ấy, nàng mặc đồ tang, đang giao đấu với một gã hung thần ác sát.

Thấy nàng sắp kiệt sức, ta cầm đao xông vào giúp.

Nào ngờ hôm nay lại hữu duyên gặp lại.

Trên thắt lưng nàng đeo một tấm lệnh bài.

“Đêm đó vội vàng lên đường, ta chưa kịp cảm tạ cô nương.” Nàng cười: “Ta là Trình Anh, bổ khoái của Lục Phiến Môn. Thân thủ cô nương phi phàm, chắc được gia truyền chăng?”

Bổ khoái ư? Nữ tử cũng có thể làm bổ khoái sao?

Ta thật thà đáp:

“Trình cô nương quá khen. Ta họ Lý, tên Sơn Sơn. Từ nhỏ sống ở biên cương, học vài chiêu quyền cước của các thúc bá trong quân, cũng chẳng phải gia truyền gì.”

Trình Anh trầm ngâm:

“Bảo sao hôm nọ, nhìn đao pháp của cô nương tung hoành mà vẫn vững vàng, đậm phong thái người trong quân. Lý cô nương luyện mấy chiêu thô sơ ấy mà điêu luyện đến thế, thật có thiên phú.”

Nàng khen làm ta ngại đỏ cả mặt.

Trình Anh rút ra một đồng xu đưa ta, giọng thân thiết:

“Nếu cô nương có hứng gia nhập Lục Phiến Môn, hãy cầm vật này tìm đến ta. Giờ ta phải tới Ninh Vương phủ hỗ trợ buổi khảo thí võ, không tiện nói nhiều.”

Chúng thuộc hạ chạy lại, áp giải tên trộm đi.

Còn ta nắm đồng xu, lòng không hiểu sao lại dâng lên nỗi hưng phấn.

Thì ra nữ tử cũng có thể làm bổ khoái, bộ trang phục của Trình cô nương thật khí phách.

Dân chúng ngó thấy nàng, ánh mắt đều đầy nể sợ.

Không ai cho rằng nàng vụng về vì múa đao, cũng chẳng cười chê bước chân nàng quá lớn.

“Ta cũng đến Ninh Vương phủ, định dự tuyển Vương phi.” Ta thấy tiện đường bèn đi cùng Trình Anh.

Dọc đường, nàng kể sơ lược vài chuyện về Lục Phiến Môn.

Thì ra hễ ai có tài, bất kể nam nữ, qua sát hạch đều có thể làm bổ khoái.

Nghe mà lòng ta sôi sục.

Tới cổng Vương phủ, người đông như hội.

Trình Anh chào tạm biệt ta, liếc thoáng qua Bùi Tiềm, rồi ý vị sâu xa bảo:

“Ta với Lý cô nương vừa gặp đã thân, trò chuyện đôi câu, cảm thấy cô nương là kẻ thẳng thắn chân thành. Có lẽ cô đôi lúc cô quạnh, nên mong có người sánh bước. Nhưng nhớ đấy, đời này lắm dã thú hung tợn mang mặt nạ, cô nương chớ sơ ý bị ‘sói đói’ dòm ngó.”

Ta nghe không hiểu lắm, nàng đã vội đi vào trước.

Bùi Tiềm hừ khẽ, chẳng rõ giận dỗi chuyện chi.

“Tống ca ca!”

Đằng xa, Giang Lãnh Nguyệt che mạng, gọi khẽ giọng ngọt ngào.

Đi cạnh nàng còn một vị phụ nhân.

Ánh mắt bà rơi lên người ta, ngờ vực hỏi:

“Sơn Sơn, con…”

Ta vội níu tay Bùi Tiềm, kéo hắn đi chỗ khác:

“Đông người quá, chúng ta tìm chỗ khác đứng.”

 

13.

Từ trong Vương phủ, một bà mụ vẻ ngoài nghiêm cẩn bước ra, tuyên bố cuộc tỉ thí bắt đầu.

Mọi thứ hệt như ký ức kiếp trước của ta.

Việc tuyển chọn Vương phi phân thành ba vòng: Sơ thí, Văn thí, và Võ thí.

Sơ thí chính là mấy đề mục quái gở, tổng cộng mười câu.

Ai vừa nghe xong cũng tròn mắt cứng lưỡi, chẳng biết nói sao. Có người thì thầm:

“Ninh Vương căn bản đâu muốn kén Vương phi thật. Ra mấy câu kỳ quái thế này, ngoài người trong phủ, ai tỏ được Vương gia nằm nghiêng hướng nào?”

Văn thí là bốn hạng mục: cầm (đàn), kỳ (cờ), thư (chữ), họa (vẽ), do một vị Hàn Lâm học sĩ chấm điểm.

Võ thí chỉ một lần, mỗi người chọn binh khí thuận tay để đấu thử với khảo quan.

Kiếp trước, ta nhớ khảo quan võ ấy là một hán tử mặt đen, nay lại đổi thành Trình Anh.

Các hạng thi vừa công bố, ai nấy đều sững sờ. Họ đều cho rằng Ninh Vương chẳng tìm Vương phi, mà như đang muốn “tuyển nữ trạng nguyên” văn võ song toàn. Thảo nào tiểu thư danh môn kinh thành không ai ghi danh — nghe đã nực cười.

Chẳng qua mọi người đã tới nơi, đành liều mình ứng phó.

Qua sơ thí, vô số người bị loại. Người còn lại đa phần đều có chút bối cảnh.

Đến vòng Văn thí, ta ngồi cạnh Giang Lãnh Nguyệt. Nàng ta tự tin liếc mắt nhìn ta.

Phần thi làm thơ, nàng xếp nhất; vừa liếc là ta biết do Tống Thanh Mặc “chấp bút” cho ả.

Ta không ưng gian lận, tự thân nghiêm túc làm một bài.

Khảo quan cất giọng đọc:

“Kế đến là bài ‘Vịnh Ngỗng’ của Lý Sơn Sơn.

‘Ao biếc trong veo, ngỗng trắng kêu vang,

Nông phu nhìn thấy mà thòm thèm,

Một nồi luộc vẫn chẳng xuể.’

Bài thơ này… ừm… hồn nhiên mộc mạc, mang nét thú vị riêng. Được!”

Nghe thế, ta thầm thở phào.

Vòng này loại khá nhiều kẻ không tinh thông văn chương.

Giang Lãnh Nguyệt trợn mắt:

“Lý Sơn Sơn, thơ phú ngớ ngẩn vậy cũng đỗ? Quả nhiên đám cô nương đi thi lần này, trình độ chẳng ra gì!”

Nàng ta nói xong càng thêm phần đắc ý.

Thấy ta không đáp, ả bực bội:

“Vừa rồi mẫu thân muốn chào hỏi ngươi, ngươi lại làm ngơ. Lý Sơn Sơn, ngươi tưởng bọn ta ở kinh thành sướng lắm ư? Sao lúc nào ngươi cũng hằn học ta? Nếu ta thành Vương phi, ta…”

Ta chẳng muốn để ý, bèn ngồi xuống trước một chiếc cầm.

Khổ nỗi, đàn chẳng phải thứ có thể học nhanh trong chốc lát.

Khi Bùi Tiềm dạy đàn, hắn từng bị hành hạ khốn đốn, cười khổ bảo:

“Sơn Sơn, ngươi đừng tập nữa. Rốt cuộc ngươi chưa thành Ninh Vương phi thì ta đã điếc mất rồi.”

Vừa định gảy dây, khảo quan nói:

“Vòng này có bốc thăm. Ai bốc trúng thăm miễn thi, trực tiếp vào tiếp. Lý cô nương ở gần đây nhất, xin nàng rút trước.”

Ôi chao, toàn dựa vận may! Mà ta xưa nay vốn xui xẻo, tay chân lập cập rút giấy đưa khảo quan.

Khảo quan liếc nhìn, lớn tiếng:

“Chúc mừng Lý cô nương, trực tiếp vượt qua!”

Trời ơi, vận may gì ghê gớm vậy!

Giang Lãnh Nguyệt lầu bầu:

“Ngươi quả thật gặp thời.”

Ta ngoảnh lại, thấy Bùi Tiềm cũng đang nhìn mình, khẽ giơ tay vỗ nhẹ tán thưởng.

Ta đáp lại hắn bằng một nụ cười.

Còn Tống Thanh Mặc thì nhíu mày, chẳng rõ nghĩ gì. Có lẽ hắn e ta thực sự làm Vương phi, khiến Giang Lãnh Nguyệt mất mặt chăng.

Những vòng sau, ta càng thêm tự tin.

Cờ: theo cách “đánh loạn” mà Bùi Tiềm dạy, ta vụng về thắng luôn lão sư phụ.

Vẽ: ta chui rúc ở nhà, vùi đầu tập vẽ cành mai suốt mấy hôm, kết quả cũng trót lọt!

Trời ạ, ta càng lúc càng gần ngai Vương phi.

Bước sang Võ thí, còn sót lại mười người.

Giang Lãnh Nguyệt chọn cặp song kiếm, Trình Anh tùy ý cầm thương.

Vốn chẳng phải so đọ sống chết, Trình Anh ung dung đánh rơi hai thanh kiếm của ả.

Nàng bình luận:

“Tuy chỉ là bộ pháp múa may, nhưng cũng khá uyển chuyển. Được.”

Giang Lãnh Nguyệt thở phào, đưa tay gạt mồ hôi.

Người khác lần lượt đấu chiêu cùng Trình Anh, ta lặng lẽ quan sát.

Cuối cùng đến lượt ta, ta chọn thanh đao quân đội thường dùng.

Nắm chặt đao, hai chân hơi trụ vững, ta cung kính:

“Trình cô nương, mời.”

Thấy thế, mắt Trình Anh thoáng ngưng đọng, nghiêm túc đáp:

“Lý cô nương, mời!”

“Sơn Sơn, khi cầm đao, đừng nghĩ gì hết.

Ngươi nhìn thẳng mục tiêu trước mắt mà chém, đâm, chặt!

Đao pháp chẳng phải thứ màu mè, cốt ở nhanh và mạnh!”

Trình Anh cầm thương, bộ pháp linh hoạt.

Còn đao của ta càng lúc càng thêm tốc độ!

Khi nàng dùng thương đỡ, toan hất đao ta ra, ta liền ghì lưỡi đao sát cánh tay, xoay người như vặn thừng, cánh đao “hất ngược” lên.

“Bốp!” một tiếng, thương của Trình Anh bị ta đánh rơi.

Cả trường im phăng phắc.

Trình Anh xoa cánh tay tê rần, kinh ngạc:

“Lý cô nương, khí lực lớn quá đỗi.”

Ta vội bước lên xoa giúp nàng, áy náy:

“Xin lỗi, xin lỗi, tại ta quen giết heo, nên tay hơi khỏe.”

Nghe vậy, Trình Anh cong mắt cười đến độ đôi mày liễu cũng run rẩy.

Ta thì luống cuống đỏ mặt.

Trình Anh khoác tay ta, vui vẻ bảo:

“Sơn Sơn, chúng ta coi như bằng hữu, được chăng? Ta gọi nàng vậy nhé?”

“Được!” Lòng ta chợt ấm áp. Từ “bằng hữu” sao mà quý giá!

Trình Anh ngẫm nghĩ rồi nói:

“Sơn Sơn, nàng chỉ xem ta múa thương mấy lần đã tìm ra sơ hở, đủ thấy nàng tinh ý nhường nào. Lúc ra đòn, nàng chẳng hề nao núng, tâm trí vững chãi, thật sự là mầm non lý tưởng để trở thành bổ khoái. Có điều, trước cảnh này, ta không biết khuyên nàng sao cho phải. Bởi trời đất bao la, mỗi người một chí. Nếu nàng làm được Ninh Vương phi, ắt hưởng vinh hoa phú quý.”

Nói xong, nàng mỉm cười:

“Dẫu sao, cũng chúc nàng thuận buồm xuôi gió.”

Trình Anh quay đi, lớn giọng công bố:

“Lý Sơn Sơn, qua!”

Ta một đường vượt ải, quả nhiên tiến đến vòng cuối.

Ngoảnh lại, chỉ còn Giang Lãnh Nguyệt đứng bên, y như kiếp trước — cũng chỉ còn hai chúng ta.

“Không ngờ cuối cùng vẫn là tỷ muội ta tranh nhau.” Nét mặt Giang Lãnh Nguyệt phức tạp: “Lý Sơn Sơn, ngươi biết ta vì lời tiên tri của lão mù mà đã đánh đổi những gì chăng? Ta nhất định sẽ không nhường.”

Ta khẽ chạm vào đồng xu Trình Anh cho, bỗng ngẩn ngơ.

Đúng lúc ấy, bà mụ quản sự bước ra:

“Hai vị cô nương, tiếp theo sẽ kiểm tra vận may. Ai lắc xúc xắc ra số lớn hơn, người ấy chính là Vương phi.”

Trai qua văn thí và võ thí ai nấy đều mệt, bà mụ cho chúng ta lui xuống nghỉ.

Bước đi, ta thấy lâng lâng.

Chỉ một việc đơn giản vậy, ta sắp thành Vương phi ư?

So đổ xúc xắc, Giang Lãnh Nguyệt chắc chắn thua ta.

Ta vừa ra ngoài thì có một phụ nhân quỳ rạp trước mặt:

“Sơn Sơn! Hãy nhường ngôi Vương phi cho muội muội con!”

Người phụ nhân ấy khóc lóc van lơn.

Nhìn bà, ta dâng lên thứ cảm xúc kỳ lạ.

Trước khi tới kinh, ta nghĩ: chỉ cần lợi dụng kinh nghiệm kiếp trước để làm Vương phi, ắt mẫu thân ta khi thấy sẽ phải hối hận vì ruồng bỏ ta, áy náy vì từng bạc đãi ta, thậm chí có khi quỳ xuống cầu ta tha thứ.

Nhưng hôm nay, bà quỳ khóc như vậy… ta đột nhiên thấy chán nản.

Ta tránh bà, ra ngồi bậc thềm, lặng lẽ mân mê đồng xu.

Nhớ năm ta bốn tuổi, mắc bạo bệnh, cần nhiều bạc cứu chữa.

Cha ta dự định mang hết tiền trong nhà mua thuốc.

Mẫu thân ta lại bồng ta lên, quay lưng ném ta vào núi tuyết trắng xóa.

Mẫu thân nói:

“Sơn Sơn, con đừng trách mẫu thân nhẫn tâm. Muội muội con ngày sau sẽ làm Vương phi nương nương, nếu hết sạch tiền, mẫu thân sao bồi dưỡng nó được?

Mẫu thân thật khao khát được hưởng phú quý. Sơn Sơn, con ngoan ngoãn chết ở đây, đừng đuổi theo mẹ nữa!”

Mẫu thân vốn xinh đẹp, ai cũng nói bà xứng làm phu nhân quan lớn.

Rốt cuộc bà gả cho cha ta — một quan lương tầm thường, lòng vẫn bất mãn.

Sau lời phán Giang Lãnh Nguyệt sau này làm nương nương, bà càng thêm ôm chí vọng.

Ta không ngờ chỉ vì lời sấm mơ hồ ấy, bà như kẻ điên, cả con ruột cũng có thể vứt bỏ.

Mẫu thân tưởng ta còn nhỏ, không nhớ gì.

Nhưng ta nhớ rất rõ.

Nhớ mình giãy giụa, khóc thét, xin bà đừng bỏ rơi mình.

Lại nhớ bà cương quyết gạt tay ta ra, bỏ mặc ta chạy mất.

Trong núi, ta được một con sói mẹ bị mất con cứu mạng, sống cùng bầy sói suốt hai năm.

Cha và mấy thúc bá không ngừng vào núi tìm, cuối cùng mới thấy ta.

Lúc họ đến nơi, sói mẹ của ta đang vật lộn với một con báo, sắp chết.

Còn ta, đứa bé lên sáu, cầm một con dao xương, ngồi trên đầu con báo mà đâm tới tấp.

Cha đem ta về, lần đầu nổi giận với mẹ:

“Nàng dám gạt ta rằng Sơn Sơn bị sói ăn thịt! Trời ơi, sao lại có người đàn bà nhẫn tâm đến thế?”

Mẫu thân gào lên:

“Ta mà nhẫn tâm? Năm xưa ta đã chẳng quản cha ta là kẻ cờ bạc, chẳng nhận ân tình của ngươi, chẳng gả cho ngươi! Bằng không, ta đã hưởng vinh hoa từ lâu rồi. Chính ngươi hủy hoại đời ta, chính cái nhà này kéo ta xuống bùn!”

Khi đó ta ngu ngơ như con thú nhỏ, theo bản năng tiến đến gần mẹ.

Thấy ta, bà lại né tránh.

Bà vừa rơi lệ vừa bảo:

“Sơn Sơn, đừng trách mẫu thân. Đợi muội muội con thành Vương phi, nhà ta ắt sẽ là kẻ trên người. Mọi hy sinh của con đều xứng đáng.”

“Vương phi, Vương phi.”

Hai chữ ấy là ác mộng của ta, chấp niệm của bà, nỗi bất hạnh cho cả nhà.

Vậy mà sau khi trùng sinh, ta vẫn một mực muốn làm Vương phi, để mẫu thân hối hận, để thắng Giang Lãnh Nguyệt, để Tống Thanh Mặc phải nhìn ta bằng con mắt khác.

Thật đáng buồn, đáng cười.

Cũng may số phận hình như chiều theo ý ta.

Vòng cuối cùng lại là đổ xúc xắc.

Ta từng học đủ trò tam giáo cửu lưu ở biên cương với mấy thúc bá, còn có khả năng nghe “lọc cọc” mà đoán mặt xúc xắc, chắc chắn chiến thắng.

Mẫu thân biết điều đó, nên mới hớt hải quỳ xin ta.

“Lý Sơn Sơn.”

Bùi Tiềm chợt đến bên, khẽ bảo:

“Nàng sắp thắng rồi, sắp được làm Vương phi, cớ chi lại khóc?”

Ta lắc đầu, lau nước mắt, không đáp.

Tống Thanh Mặc đứng cạnh, bỗng hỏi:

“Cái nanh sói của ngươi, xưa nay luôn đeo không rời, cớ gì hôm nay lại không thấy?”

Bùi Tiềm giơ tay, mở lòng bàn tay, nói:

“Nàng phải cầm cố nanh sói để lấy bạc mua thuốc cho ta. Ta vừa chuộc về xong.”

Ta nghe thế, giật mình.

Bùi Tiềm đích thân đeo lại nanh sói cho ta, dịu giọng:

“Sơn Sơn, đi thôi, đón nhận vinh quang của nàng.”

Vinh quang ư? Làm Vương phi chính là vinh quang của ta ư?

Ta nhớ lại những ngày làm phu nhân của Tống Thanh Mặc ở kiếp trước.

Tháng ngày trôi vô vị, ta không còn là ta nữa.

Vì một chức Vương phi xa vời, ta đã quên mất trời cao đất rộng, chỉ biết mưu lợi nhất thời.

Nếu thật sự cưới một người chưa từng gặp mặt, trở thành Vương phi nương nương…

Thế thì ta còn là Lý Sơn Sơn chăng?

Thành thân chẳng bao giờ là tất cả vinh quang của một nữ nhân, chỉ khi sống là chính mình mới đáng gọi vinh quang.

Ý nghĩ mông lung trong đầu giờ bỗng rõ ràng.

Có lẽ, đây mới là mục đích của một kiếp sống nữa.

Tìm lại mình, chính là mình. Đừng đánh mất tên gọi, đừng quên đường mình từng đi.

Ta quay lại trường thi.

Giang Lãnh Nguyệt sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt lắc xúc xắc.

Mở bát ra, vừa trông thấy, ả lập tức bật khóc tuyệt vọng — hai điểm.

Ả cắn chặt môi, như thể sắp ngất.

Ta nhớ ngày xưa, khi bạn đồng lứa nô đùa ngoài sân, ả ở nhà mải mê học đủ môn.

Hễ ả lười biếng một chút, mẫu thân lập tức phạt đánh lòng bàn tay.

Có lần ả lén ôm ta, nức nở:

“Sơn Sơn, muội không muốn làm Vương phi đâu, cực khổ lắm.”

Nhưng một chuyến đi Châu thành trở về, ả lại càng quyết tâm.

Ả say sưa kể:

“Sơn Sơn, tỷ không biết đâu, trông thấy phủ của tướng quân, muội sững sờ với sự hoành tráng ấy. Phu nhân nhà ấy đầu cài trâm vàng chói lòa, xiêm y lộng lẫy nhẹ tênh. Bữa tiệc dọn ra bao món muội chưa từng thấy. Nếu muội làm Vương phi nương nương, ắt oai vệ hơn cả bà ấy, sống càng sung sướng hơn.”

Ả nhét cho ta ít mứt trái cây, thì thào:

“Đừng để mẫu thân biết, lỡ bà bảo muội ‘nhà quê’.”

Đêm ấy, ta ngậm miếng mứt, chìm vào một giấc mơ ngọt ngào.

Sau khi ả rời đi, ta vẫn nhớ mãi vị ngọt ấy.

“Lý cô nương, đến lượt nàng.”

Bà mụ quản sự lên tiếng nhắc.

Ta cầm cốc xúc xắc khẽ lắc, mở ra.

Bà mụ liếc qua, cất cao giọng:

“Lý cô nương giành… ờ…”

Giang Lãnh Nguyệt vừa thấy số điểm, liền thét lên:

“MỘT điểm!”

Ả chiến thắng, trở thành Vương phi nương nương.

Ta móc đồng xu trong tay áo, đi về phía Trình Anh bên ngoài đài.

Ánh mắt ta cháy rực:

“Trình cô nương, ta muốn gia nhập Lục Phiến Môn.”

Trình Anh cầm lấy đồng xu, cười:

“Ta chỉ là người dẫn đường. Còn được nhận hay không, phải xem bản lĩnh của cô nương. Nhưng Sơn Sơn à, ta tin cô có thể. Ta mong ngày cô gia nhập Lục Phiến Môn, đón nhận vinh quang thuộc về chính mình.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...