Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sơn Sơn Tự Hữu Lương Phu
Ngoại truyện
1.Tống Thanh Mặc
Là lòng tự tôn nực cười của ta đã phá nát đoạn tình cảm giữa ta và Sơn Sơn.
Ta từng nghĩ, chỉ cần bản thân làm quan, ắt có thể cho Sơn Sơn cuộc sống tốt nhất.
Thế nhưng khi ở lại kinh thành làm quan, ta mới hiểu: cuộc đời vừa mới khởi đầu.
Ta chỉ là một tiểu quan chẳng dựa dẫm thế lực nào, đến cả lẽ đối nhân xử thế cũng chậm chạp hơn kẻ khác.
“Nghe nói nương tử của Tống đại nhân trước kia là nữ đồ tể.”
“Thật sao? Thấy phu nhân hắn dung mạo sáng sủa, trông cũng khá đoan trang, nào ngờ từng làm qua việc hèn mọn thế.”
“Nghe phu nhân nhà ta đồn, Tống phu nhân không mấy chữ nghĩa, một bữa còn ăn được tận hai bát cơm.”
“Mấy hôm trước ta trông thấy phu nhân hắn, dáng đi cứ hùng hổ như nam nhân.”
Ta đứng ngoài cửa, nghe đồng liêu bàn tán năm ba câu sau bữa cơm, cả người lạnh buốt.
Rõ ràng ta nên bước vào phản bác, bảo vệ danh dự của Sơn Sơn.
Nhưng rốt cuộc ta chẳng làm gì.
Biết nói sao đây?
Sơn Sơn tuy không học hành nhiều, nhưng nàng chẳng phải hạng vô tri. Với mọi sự trên đời, nàng đều có đôi mắt sắc sảo, lại có một lòng trắc ẩn rất tinh tế.
Vào xuân ấm áp, nàng vui mừng khi liễu đâm chồi, sông hồ tan băng.
Gặp chim non bị thương rơi xuống đất, nàng ân cần đưa chúng về tổ.
Sơn Sơn, chính là cọng bồ lau kiên cường, là suối nguồn thanh mát nơi núi rừng.
Nàng độc nhất vô nhị.
Thế nhưng ai nấy chỉ trông thấy vẻ bề ngoài, nào hay tấm lòng bên trong.
Ta ghét kẻ khác cười chê nàng, thế là ta nhẫn nại khuyên:
“Sơn Sơn, nàng đừng qua lại với những người đó nữa.”
Từ nét ngỡ ngàng và thất vọng nơi mắt nàng, ta lờ mờ hiểu…
Có lẽ ta giấu thế nào cũng để lộ một chút mệt mỏi, chán chường.
Phải rồi, ta từng nghĩ: tại sao Sơn Sơn không học thêm chữ, vì ta mà học chút lễ nghi, kết thân với mấy vị phu nhân?
Những lời ấy, ta biết nếu thốt ra, ắt xua nàng rời xa ta.
Bởi Sơn Sơn có niềm kiêu hãnh riêng.
Suy đi tính lại, ta quyết định giúp Giang Lãnh Nguyệt làm Vương phi.
Bởi ta biết các đề mục của Ninh Vương phủ.
Việc ấy do Thái hậu đích thân chỉ định ta lo liệu, vì người rất lo lắng hôn sự của Ninh Vương.
“Được, được lắm! Hắn muốn một cô nương văn võ song toàn, còn phải hiểu tính hắn?”
Thái hậu bực bội:
“Tống Thanh Mặc, ngươi đặt câu hỏi, chọn lấy một Ninh Vương phi cho hắn!”
Khoảnh khắc ấy, ta sực nhớ lời quẻ xưa cho rằng Giang Lãnh Nguyệt sẽ làm Vương phi.
Hết thảy dường như là ý trời.
Nếu Giang Lãnh Nguyệt lên Vương phi, ta ắt có chỗ dựa ở chốn kinh kỳ.
Nhưng Sơn Sơn không hiểu ta.
Nàng xưa nay yêu ghét phân minh, mà nếu biết ta đang giúp Giang Lãnh Nguyệt, chắc chắn nàng không dung thứ.
Trong mắt nàng, ta phản bội.
Nàng chất vấn ta.
Ta chẳng thể thốt nên lời.
Biết nói thế nào, lẽ nào phải thú thật:
“Sơn Sơn, ta không mạnh mẽ, tài hoa như nàng vẫn tưởng. Ta ở triều đình chật vật, không được trọng dụng. Ta cần điểm tựa, mà điều đó nằm ở việc Giang Lãnh Nguyệt làm Vương phi.”
Nếu nói ra, nàng hẳn khinh ta.
Bởi Sơn Sơn là cô nương nội tâm can đảm, cứng cỏi thà gãy chứ không chịu cong.
Khi mới mười hai tuổi, để kiếm tiền chữa bệnh cho cha, nàng cầm dao ra khỏi nhà, học giết heo với đám đồ tể.
Mấy tay đồ tể thấy nàng mảnh khảnh, gương mặt lại xinh xắn, liền muốn lợi dụng.
Thứ nghề mổ lợn quả thật không phải ai cũng làm nổi.
Vậy mà Sơn Sơn làm được.
Nàng đánh đám đồ tể kia bầm dập.
Rồi ôm con dao cũ kỹ, đứng giữa lò mổ, bình thản nói:
“Đại ca, ta sẽ trả tiền thuốc cho các người. Ta tới đây học nghề vì cha ta chẳng còn thuốc thì không sống nổi. Nếu các người thấy ta là cô nương yếu đuối, muốn ức hiếp, ta cũng hiểu, đạo lý ‘mạnh được yếu thua’ xưa nay mà.
Nhưng ta sẽ phản kháng, vì kẻ đi chân không chẳng sợ kẻ đi giày. Ta chết, cha ta cũng chết, một nhà chẳng còn gì, vậy nào có sợ!”
Sơn Sơn cứ thế trụ vững tại lò mổ, được lão sư phụ thực lòng truyền nghề.
Song dân làng lại đồn thổi: nàng lưu lại lò mổ là nhờ bán rẻ tấm thân.
Bởi chẳng ai tin một cô bé yếu ớt trói gà không chặt, sao làm nổi nghề đồ tể.
Ta lo lắng hỏi:
“Sơn Sơn, nàng chẳng sợ điều tiếng sao?”
Trinh tiết, danh dự, đối với nữ nhân quan trọng biết bao.
Cha ta mất sớm, mẹ đơn độc nuôi ta ở huyện. Bà vì nhan sắc mảnh mai, bị nhiều kẻ sàm sỡ dòm ngó, thiên hạ buông lời rằng bà lăng loàn, không chịu nổi cô quạnh.
Mẹ ta chịu không nổi gièm pha, chọn con đường tự tử treo cổ trong đêm.
Vì thế, ta sợ Sơn Sơn cũng bị lời đồn hại.
Nàng chỉ cúi đầu lau dao, điềm nhiên:
“Lời đồn có giết được ta đâu, nhưng thiếu tiền thì ta chết đói. Tống Thanh Mặc, ngươi đừng bận tâm mấy thứ ấy.”
Ta sững sờ.
Sơn Sơn thấy ta lặng thinh, bèn nhẫn nại nói:
“Đám người kia tung tin xấu, chỉ vì ghen tị sư phụ chịu dạy ta. Nếu thật sự ta nản lòng, không đi lò mổ, chẳng phải hợp ý bọn họ sao? Làm người làm việc, chỉ cần mình không hổ thẹn. Rốt cuộc, chúng ta sống vì chính ta, nào phải để người khác coi.”
Chợt ta nhớ câu trong cuốn “Du hiệp truyện” từng đọc:
“Mặc hắn cường bạo, gió mát lướt qua núi.
Mặc hắn hung hăng, trăng sáng soi sông dài.”
Sơn Sơn chính là một cô nương có đại trí tuệ.
Việc ta qua lại với Giang Lãnh Nguyệt chọc giận Sơn Sơn.
Nàng không giấu nổi lòng, cứ thấy chuyện là bộc lộ.
Nàng dần thờ ơ, xa lánh ta.
Ta dặn lòng kiên nhẫn, sớm muộn gì cũng giải quyết xong.
Nhưng sự tình diễn biến vượt quá dự liệu.
Sơn Sơn đòi hòa ly, khiến ta bấn loạn.
Giang Lãnh Nguyệt chiến thắng, song Ninh Vương lại đột ngột qua đời.
Ta ngỡ ông trời trêu đùa.
Nghe đâu Ninh Vương lần ấy ra ngoài chẳng mang thị vệ, lạc giữa núi, bị lợn rừng húc chết.
Ngươi xem, nực cười biết bao?
Còn ta khi thất hồn lạc phách trở về, phát hiện Sơn Sơn cũng ra đi rồi!
Nàng mất máu quá nhiều, lặng lẽ nằm đó, không còn hơi thở.
Ta chìm vào mê man, chẳng rõ phải phản ứng thế nào.
Quan sai Lục Phiến Môn áy náy bảo:
“Cô nương ấy thấy ta đang đêm bắt tội phạm, liền ra tay giúp đỡ, chẳng may bỏ mạng. Ta là Trình Anh, nếu ngài có điều chi sai bảo, ta ắt dốc hết sức mình.”
“Nàng sao lại chết?” Ta vò đầu bứt tai: “Đao pháp của Sơn Sơn điêu luyện, đến hùm sói nàng còn dám đấu.”
Trình Anh cau mày:
“Khi xông vào trợ giúp, cô nương ấy có vẻ rất tự tin. Nhưng động tác xuất đao lại uể oải, như thể lâu ngày không luyện. Có lẽ… có lẽ chính nàng cũng ngỡ ngàng đao pháp mình vì sao thoái hóa…”
Nghe thế, ta thầm nghĩ: kẻ nên chết là ta.
Cho nên khi ta thần trí mơ hồ rơi xuống sông, ta chẳng hề cầu cứu.
Ông trời lại rủ lòng, cho ta sống thêm một kiếp!
Ta cứ ngỡ ta và Sơn Sơn có thể làm lại từ đầu.
Nhưng đâu ngờ, Sơn Sơn cũng mang ký ức đời trước.
Vậy là hết, chẳng còn cách nào.
Nàng chất chứa bao oán giận dành cho ta, giờ trùng sinh bèn bộc phát hết.
Vừa thấy ta, nàng như ngòi pháo lép, nổ đùng đùng.
Về sau, biết ta cũng trọng sinh, nàng lập tức lạnh lùng.
Ta nghĩ, thế là xong, không cứu vãn nổi.
Trong mắt nàng, ta đến làm cố nhân cũng chẳng đáng.
Số phận cứ trêu ngươi: cho một tia hy vọng, rồi lại dìm xuống tuyệt vọng sâu hơn.
Kiếp này, Giang Lãnh Nguyệt cũng thắng.
Khi hay tin Ninh Vương bỏ mạng, nàng vẫn nhất quyết làm Vương phi.
Thái hậu nghiêm khắc bắt nàng vì Vương mà thủ tang.
Cả đời ả phải sống như quả phụ, chẳng được tái giá.
Không được mặc gấm vóc, chỉ khoác bạch y.
Không được dùng sơn hào hải vị, chỉ ăn chay niệm Phật.
Ngày ngày dậy sớm, đến Phật đường chép kinh, cầu phúc.
Đó là Vương phi, ả vẫn kiên quyết gánh lấy.
Ả khóc bảo:
“Cả đời ta vì chức Vương phi mà sinh. Nếu ta buông bỏ, vậy đời ta còn nghĩa lý gì?”
Về sau, ta tình cờ gặp ả ngoài cổng cung.
Ả khoác bộ trắng, cài hoa vải, gầy gò thiếu sinh khí.
Nhưng chỗ nào ả đi qua, kẻ dưới đều quỳ gọi “Vương phi nương nương.”
Ta cũng quỳ, thầm nhủ: có lẽ đây là ‘cầu được ước thấy’ của ả.
Còn ta?
Ả dừng lại một khắc, khẽ bảo:
“Ta xin Thái hậu ban cho ngươi một chức vị, coi như trả ơn năm xưa ngươi dạy ta thi thư. Tống Thanh Mặc, thật ra ngươi chưa từng yêu ta. Khi xưa ngươi chịu kèm ta học, là bởi mẹ ta sợ hai đứa có tình ý, luôn sai Sơn Sơn trông chừng. Kỳ thực, người ngươi muốn ngó, chẳng phải ta, mà là nàng ấy, đúng chăng?”
Ả nhìn trúng tim đen, ta liền hỏi ngược:
“Vậy tại sao khi trước ngươi lại cứ nói nhăng cuội, vờ như có tình với ta trước mặt Sơn Sơn?”
Giang Lãnh Nguyệt cười khẩy:
“Có lẽ do lòng hư vinh của ta.”
Một đạo thánh chỉ ban ra, ta được điều đến Đại Lý Tự làm Đại Lý Tự thừa.
Nghĩa là ta có thể mỗi ngày gặp Sơn Sơn.
Bởi Lục Phiến Môn thuộc quyền Đại Lý Tự, cùng làm việc một chỗ.
“Lý bộ khoái ấy giỏi thật!”
“Đúng thế, mới vào Lục Phiến Môn hai năm, đã phá liền ba vụ án lớn.”
“Đúng là nhân tài hiếm có.”
Ta ở Đại Lý Tự, thường nghe đồng liêu khen ngợi Sơn Sơn, nghe mà cũng hãnh diện theo.
Một trưa, đang nghỉ thì bên ngoài bỗng rộn ràng tiếng nói cười.
Mọi người đổ ra xem.
“Mọi người ơi lại đây!”
“Mồng Năm tháng Mười, ta mở tiệc cưới ở Đồng Khánh Lầu!”
Sơn Sơn cầm hộp giấy đỏ đựng kẹo hỷ, chia cho mọi người.
Trình Anh trêu:
“Coi bộ chấm được Bùi Tiềm, không đổi sang ai khác nữa?”
Sơn Sơn vừa nghe, vội nhìn tứ phía, cuống quýt:
“Không đổi, không đổi! Đừng có nói bừa…”
Dáng vẻ nàng khi ấy khiến cả đám rộ lên cười lớn.
“Chà chà, đại danh Lý bộ khoái của Lục Phiến Môn hóa ra là kẻ phu quản nghiêm đấy ư!”
“Ha ha ha, các ngươi còn không biết đấy thôi. Tướng công nàng là lọ dấm chua, mười dặm xa vẫn ngửi được mùi! Dạo trước ta quên bẵng Sơn Sơn là cô nương, lỡ khoác vai nàng một chút, bị ánh mắt của Bùi công tử kia chọc suýt chết đấy.”
“Này, Sơn Sơn, hay ngươi xem thử đệ đệ ta? Bùi Tiềm thân thể chẳng tốt, quanh năm uống thuốc, chỉ làm sổ sách ở tửu lâu. Chúng ta đều là huynh đệ tỷ muội, chẳng cần khách sáo. Nhiều năm phá án, ta cũng có chút nhìn người. Phu quân ngươi mặt ngoài ấm, lòng trong lạnh, tuyệt chẳng phải hạng lương thiện đâu.”
Sơn Sơn nghe vậy, trịnh trọng đáp:
“Ta biết Bùi Tiềm hơi cộc cằn, lạnh lùng, nhưng với ta chàng chân thành nhiệt tình. Nếu chàng từng đắc tội chư vị, xin hãy rộng lượng thứ cho. Phu thê ta đồng tâm hiệp lực, chàng tốt ắt là ta cũng tốt, chàng sai tức là ta cùng sai. Chàng dù chỉ là một chưởng quỹ sổ sách trong tửu lâu, ta cũng chỉ là kẻ may mắn được Trình Anh quý mến, mới được ‘một bước lên trời,’ cùng làm việc với các vị huynh đệ thế này.”
Chúng nhân nghe thế, thôi không lấy Bùi Tiềm ra nói đùa nữa.
Ta đứng từ xa, bỗng sực nhớ tiền kiếp, hương thân láng giềng mỉa mai ta “ăn bám vợ.”
Khi ấy, Sơn Sơn từng che chở ta trước mặt mọi người:
“Các ngươi chỉ thấy ta kiếm bạc nuôi nhà, đâu thấy Tống Thanh Mặc ngày đêm khổ học, áo chẳng cởi mà chăm sóc cha ta. Trên đời hai người chung sống, tất có một kẻ được thấy rõ, kẻ kia lại bị bỏ quên công sức. Hắn với ta đồng tâm, hễ nói hắn không tốt, tức chê ta không tốt. Từ nay, những lời như thế chớ đem nói trước mặt ta, ta không thích nghe!”
“Tống Tự thừa, ngài ngẩn ra làm gì? Lý bộ khoái muốn mời ngài ăn kẹo mừng kìa.”
Một đồng liêu khẽ huých ta.
Ta ngẩng lên, bắt gặp Sơn Sơn tươi cười đứng ngay trước mặt.
Nàng dõng dạc:
“Tống Tự thừa, mồng Năm tháng Mười, xin mời đến Đồng Khánh Lâu dự hỷ tiệc.”
Ta nắm gói kẹo nàng trao, khẽ đáp:
“Được.”
Ta hiểu mình không thể để lộ bất kỳ biểu cảm bất thường nào.
Một nữ tử làm bổ khoái vốn dĩ lắm điều tiếng. Sơn Sơn lại thăng chức rất nhanh, được thưởng nhiều bạc, đã bị không ít kẻ ghen tị.
Nếu họ biết ta từng đính ước với Sơn Sơn, ắt thêm rắc rối cho nàng.
Sơn Sơn, kiếp này, hãy để ta làm chỗ dựa cho nàng.
Nàng cứ tha hồ sống đúng ý mình.
2.Bùi Tiềm
Ta và Sơn Sơn đãi tiệc cưới ở Đồng Khánh Lâu xong, rốt cuộc ta thở phào nhẹ nhõm.
May thay, nàng đã thành thê tử của ta.
Nhớ lại ngày đó với bản hôn thư quái gở kia, đúng là dây tơ hồng do Nguyệt Lão đích thân cột, tự tay đem nương tử cho ta.
Hiện giờ ta lo việc nhà, Sơn Sơn đi làm bổ khoái, cuộc sống cũng chẳng tệ.
Một buổi ta đang tưới hoa trong sân, Sơn Sơn hào hứng chạy vào.
Nàng ghé sát bên tai ta, khẽ bảo:
“Hôm nay ta theo Trình Anh vào cung, được diện kiến Hoàng thượng! Thì ra ngày trước chàng lại trông thế kia đấy à? Ta thừa lúc ấy ngó Hoàng thượng mấy lần, ngỡ ngài phát hiện, bèn gọi ta lại hỏi han đôi chút.”
Nhìn túi gấm bên hông nàng phồng to, ta mở ra xem, toàn nén vàng.
Sơn Sơn ngượng ngùng:
“Ta cũng không muốn nhận, nhưng Hoàng thượng cứ nhất quyết dúi cho. Chối đẩy qua đẩy lại thì sợ bị để ý, đành mang về.”
Chậc, hoàng huynh ta lo ta sống không tốt đến thế ư!
Hiếm có dịp tìm Sơn Sơn vào cung, hóa ra chỉ để dúi ít vàng.
“Thế nàng thấy ta ngày trước đẹp, hay bây giờ đẹp hơn?”
Ta rót cho nàng chén nước.
Sơn Sơn nghĩ ngợi, lấm lét nhìn quanh, ghé tai ta thì thào:
“Nói vậy có hơi đại bất kính, nhưng ta cảm thấy Hoàng thượng không đẹp bằng chàng bây giờ.”
Trước khi thành thân, ta đã thú thật thân phận mình với nàng.
Ta với hoàng huynh là huynh đệ song sinh, gương mặt như một.
Huynh ấy vừa sinh ra đã lập Thái tử, còn ta do may mắn chào đời muộn, được phong Ninh Vương.
Ta nhờ Trình Anh Lục Phiến Môn ngầm giúp tìm dược vật Nam Cương, đổi dung mạo.
Thực ra chỉ vì một lý do đơn giản — ta đã chán ngấy chuyện dọn dẹp đám phi tần tranh giành của hoàng huynh.
Hắn xưa nay lăng nhăng, nay mê người này, mai thích kẻ khác, vừa đa tình lại bạc tình.
Hắn không muốn lo việc dẹp yên hậu cung chim chóc rối loạn, bèn bắt ta đội lốt hắn mà ứng phó.
Từ bé, hoàng huynh đã như thế, bắt ta hứng đòn từ thái phó nghiêm khắc, mẫu hậu lắm điều, phụ hoàng oai nghiêm.
Hai chúng ta giống nhau như đúc, đến lúc huynh đăng cơ, mọi sự càng khó. Ta chẳng thể tự do ra ngoài.
Khi Trình Anh tìm ra thuốc, nửa chừng nàng nhận được ám hiệu đồng liêu gọi trợ giúp.
Ta để nàng đi, nhưng trớ trêu dược phát tác trên người ta.
Toàn thân ta lạnh buốt, chẳng thể cử động, chỉ biết trơ mắt nhìn con lợn rừng lao tới.
Ta ngỡ mình sẽ chết ở đó, cũng không quan tâm nữa, nghĩ: “Chết thì chết thôi, đời còn chi thú vị?”
Nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc…
Một cô nương như từ trời giáng xuống, lặng lẽ rút đao, bình thản đâm xuyên con lợn rừng.
Mùi máu tanh nồng bắn lên mặt, ta hoa mày chóng mặt.
“Này này, ngươi không được xỉu nữa đâu!
‘Lại còn là thị vệ Vương phủ, thật đúng lúc giúp ta đây!
Xem kìa! Hôn thư! Ta cứu ngươi một mạng, ngươi lấy thân báo đáp nhé.”
Ta há hốc nhìn nàng móc ra những năm tờ hôn thư.
Nàng lầu bầu:
“May mà ta chuẩn bị nhiều…”
Rồi chỉ một tờ nói với ta:
“Ngươi ký hôn thư, ta cứu ngươi. Không ký, ta đi.”
Ta câm nín, bị mùi hôi rình của heo rừng hun chết mất!
Chẳng lẽ cô nương thôn quê này không thấy ta đang nằm kề ngay mông con lợn ư!
“Sao ngươi ngu ngơ thế? Xấu xí lại đần độn, chắc chẳng đáng cứu!”
Nàng rủa thêm đôi câu.
Ta gắng sức thốt:
“Ta ký!”
Sau này, khi Sơn Sơn nhắc chuyện ấy, nàng cười đến đau bụng.
Nàng bảo bấy giờ trên mặt ta đầy vết tím loang lổ, vậy mà cứ tưởng mình tuấn tú hơn người.
Nàng không dám vạch trần vì sợ tổn thương lòng tự tôn của ta.
Ta ngẫm khung cảnh lúc đó, nghẹn lời.
“Chính chàng khi ấy xấu xí, lại dùng ánh mắt khinh khỉnh như nhìn lợn mà dòm ta.” Sơn Sơn thở dài. “Ta lúc đó nghĩ, tên đầu óc có vấn đề mà dung mạo còn khó coi như thế sao cũng vào nổi thị vệ? Xem ra Ninh Vương chẳng tinh mắt, ta càng có thêm hy vọng đoạt ngôi Vương phi, tự tin lắm!”
Haiz, chuyện xưa khó ngó lại.
Khi ấy, đúng là ta ảo tưởng mình khôi ngô, còn cười thầm ‘cô nương nhà quê’ kia nhân lúc ta gặp nạn để bám vào ta.
Chẳng thể phủ nhận, Sơn Sơn rất tinh tường.
Ta làm Vương gia đã lâu, lại thường giả mạo hoàng huynh, mặt ngoài dối trá quen tay, vậy mà nàng có thể nhận ra ánh nhìn chán ghét ấy.
Sau khi cưới nhau, vợ chồng ta sống cũng yên ổn.
Chỉ có ba việc khiến ta canh cánh:
Thứ nhất: Tống Thanh Mặc nay giữ chức Đại Lý Tự thừa, coi như đồng liêu nửa vời với Sơn Sơn.
Thứ hai: Căn nhà mới Sơn Sơn sắm lại sát vách Tống gia, vì… giá rẻ.
Thứ ba: Việc này liên quan phòng the, ta với Sơn Sơn hơi bất hòa.
Nửa tháng liền nàng đi phá án, lý ra “tiểu biệt thắng tân hôn.”
Tối đó, ta tắm rửa xong, ngồi tựa giường đọc sách, Sơn Sơn ngoài sân luyện đao.
Vào phòng, thấy ta chờ sẵn, nàng ậm ừ:
“À… ta đi luyện thêm chút nữa…”
Đến nửa đêm, ta nghe tiếng nàng rón rén trở về.
Nghĩ ta ngủ, nàng chui vào chăn.
Ta xoay người ôm lấy nàng, gặng hỏi:
“Lý Sơn Sơn, nàng sao thế, bên ngoài có nam nhân khác à? Ta gợi ý đến thế còn trốn tránh?”
Sơn Sơn đỏ mặt:
“Haizz, ta… ta không thích việc đó lắm. Nhưng nếu chàng muốn… ừm, ta cũng chiều.”
Thấy ta chau mày, nàng đành thật thà nói:
“Hồi xưa ta thấy chuyện đó khá phiền, phiền tới phiền lui rốt cục cũng chỉ vậy. Nên ta không hứng thú.”
“Hồi xưa nào?” Ta cố nén, hỏi nàng.
Lông mày Sơn Sơn khẽ động, mím môi chẳng đáp.
Hừm, đương nhiên “hồi xưa” ấy là khi nàng và Tống Thanh Mặc làm vợ chồng ba năm ở kiếp trước.
Suốt hai tháng thành thân, trên giường nàng luôn căng thẳng, ta không dám phóng túng, sợ làm đau.
Cuối cùng hai đứa nhường nhịn nhau, đều không thoải mái.
Hóa ra cốt lõi ở đây.
“Sơn Sơn, chuyện không giống thế.”
Ta trở mình, cúi xuống hôn nàng, khẽ nói:
“Nàng đừng gò ép. Nếu ta lỡ khiến nàng đau, nàng cứ đá ta. Được chứ?”
Nàng vẫn có vẻ căng thẳng.
Ta vừa hôn, vừa rủ rỉ trò chuyện, khiến nàng dần buông lỏng.
Ánh đèn nhấp nhô sau màn trướng, giọng Sơn Sơn càng lúc càng khẽ.
Nàng ôm cổ ta, nức nở kháng cự.
Ta khẽ tách ra, nàng lại vòng tay ghì chặt.
Ánh mắt nàng ầng ậng nước, mơ màng nhìn ta.
Ta cúi đầu hôn:
“Bây giờ còn như xưa nữa chăng?”
Nàng ngoảnh mặt, chẳng trả lời.
Ngón tay nàng bấu lên da ta, như thể không phục, lại vươn lên cắn nhẹ một cái.
“Lý Sơn Sơn, ta yêu nàng. Nàng có yêu ta không?”
“Yêu.”
“Yêu ai?”
“Yêu Bùi Tiềm!”
“Ta nghe không rõ.”
“Ta yêu Bùi Tiềm! Buông… buông ta ra chút!”
“Được, ta buông. Buông đến chừng nào? Thế này, hay thế này?”
“Hu hu… đừng… đừng buông mà.”
Đêm dài.
Cuộc sống sau hôn lễ của ta và Lý Sơn Sơn, giờ mới thật sự bắt đầu.
[ TOÀN VĂN HOÀN]
Mỗi lượt theo dõi, thích, hay bình luận của bạn chính là nguồn động lực to lớn để team Cỏ tiếp tục ra truyện hay mỗi ngày! Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã đồng hành cùng Ngọn Cỏ Dưới Trăng!