Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
SƯƠNG TRẮNG ĐÊM NÀY
Chương 7
Trên đường trở lại kinh thành, hoàng cung đã hỗn loạn.
Ngụy Hoài Sở đã dẫn người vào cung, khởi binh đoạt vị.
Đông Cung trống rỗng, Lục Lương Đệ và Thái tử đều ở trong cung. Cổng hoàng cung đóng chặt, bị người của Ngụy Hoài Sở tử thủ.
Ta hít sâu một hơi, không cần soi gương cũng biết sắc mặt mình tệ đến thế nào.
“Lật tung Ngụy gia lên! Thanh Tiêu, ngươi dẫn người còn lại tới tổ mộ, đào sâu ba thước cũng phải tìm cho ra binh phù cho ta!”
Thanh Tiêu há hốc miệng, trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Nhưng nàng vẫn đi đào mộ tổ của Ngụy gia.
Lửa bùng lên rực đỏ cả nửa bầu trời, thanh kiếm trên tay nặng tựa ngàn cân, ta chẳng còn nhớ đã giết bao nhiêu người. Nhưng đêm nay, nếu ta không giết hắn, Hoàng đế, Thái tử, Lục Lương Đệ đều sẽ phải chết.
Và ta cũng vậy.
Dưới hiệu lệnh của ta, Hắc Vũ vệ lật tung cả Ngụy gia, cuối cùng kéo ra một bà lão co rúm người trong thư phòng.
Vừa nhìn thấy ta đầy người nhuộm máu, bà ta hoảng sợ quỳ sụp xuống đất.
“Đừng giết ta! Ta… ta biết thứ ngươi muốn tìm ở đâu!”
Ta nhận ra bà ta.
Bà ta đã sống nhiều năm ở Ngụy gia, từng cắt xén khẩu phần ăn và không ít lần lăng nhục ta. Ta cứ tưởng bà ta đã chết từ lâu, chẳng ngờ vẫn bám trụ tại Ngụy gia sống nhục nhã thế này.
Ta đặt thanh kiếm ngang cổ bà, giọng khàn khàn, đến mức chính ta cũng khó nhận ra.
“Nói đi, bản cung sẽ giữ lại toàn thây cho ngươi.”
Sấm chớp vang rền.
Ta điều động cấm quân và Vũ Lâm vệ, xông vào hoàng cung trong đêm, phá tan thế trận của Ngụy Hoài Sở.
Máu thấm qua vạt váy, nhỏ xuống từng bước đi.
Cho đến khi bị bao vây, Ngụy Hoài Sở vẫn không thể tin nổi.
Hắn vẫn ngồi trên long ỷ, mơ mộng giết sạch hết kẻ chống đối để lên ngôi.
Thanh Tiêu dẫn người đi tìm Thái tử và Lục Lương Đệ.
Ta từng bước từng bước tiến tới, nhìn thấy thi thể nằm trên mặt đất.
Hoàng đế quỳ gục, thanh kiếm trên tay cố giữ thân hình không ngã xuống, ngực cắm một mũi tên.
Mũi tên lạnh lẽo đã xuyên qua lồng ngực của Hoàng hậu năm nào, giờ cũng vậy mà xuyên thẳng vào tim Hoàng đế.
Ngụy Hoài Sở thở gấp, nhìn ta với ánh mắt âm u: “Không ngờ, cuối cùng lại bại dưới tay ngươi.”
Ta im lặng, ánh mắt lướt qua nhìn thi thể Hoàng đế, hắn cười điên cuồng.
“Một kẻ bạc tình như thế, đến cuối đời lại còn làm ra vẻ nghĩa tình, chết rồi mà vẫn cố bảo vệ Thái tử và Lục Lương Đệ chạy thoát, thật đúng là…” Hắn đột nhiên lạnh giọng, “ngu xuẩn không thể cứu!”
Tiếng gió từ xa vọng tới, ta cúi đầu nhìn khuôn mặt hắn. Thật đáng ghê tởm.
“A—”
Ta chầm chậm rút thanh kiếm cắm trên tay hắn, nhìn hắn lăn lộn gào thét trong đau đớn.
Ta ném búp bê đất xuống đất, lớp bùn đất vỡ vụn văng tung tóe.
Cầm binh phù trên tay, dù nỗi hận thù trong lòng đã được giải tỏa, mắt ta vẫn đỏ hoe.
Mẫu thân ta từng nói, bà là một người phụ nữ ngốc nghếch. Không thể trốn thoát, cũng chẳng thể chạy đi, cuối cùng chỉ có thể tự kết liễu để giải thoát. Nhưng bà đã thông minh khi mạo hiểm giấu binh phù vào trong món đồ nhỏ bé này, khéo léo lợi dụng chút áy náy mờ nhạt của Ngụy Hoài Sở, lừa hắn suốt một đời.
Bà là một nữ nhân dũng cảm.
Ngụy Hoài Sở đẫm mồ hôi lạnh, ánh mắt trợn trừng nhìn những mảnh vỡ dưới đất. Khi nhìn thấy thứ này, hắn cuối cùng cũng hiểu ra mình đã tìm kiếm bao năm nay thứ mà bà đã giấu ở đâu.
“Ta vậy mà bị một nữ nhân ngốc nghếch lừa gạt bao nhiêu năm!”
Ta lạnh lùng nhìn hắn, giơ cao thanh kiếm.
“Vệ Từ, lão Hoàng đế hôm nay vì lợi ích mà tàn nhẫn bỏ mặc Hoàng hậu, sau này con trai ông ta cũng sẽ đối xử với ngươi như vậy!”
Hắn gào lên, dùng những lời độc địa nhất để nguyền rủa ta, tiếng hét khàn đặc.
“Ngươi giết cha giết anh, ta nguyền rủa ngươi cả đời chẳng đạt được điều gì, mọi thứ đều thành tro bụi, thân bại danh liệt, không được yên ổn!”
Thanh kiếm trong tay cắt qua cổ họng hắn, máu phun ra bắn lên người ta.
Đột nhiên, ta thấy cơ thể mình rã rời, thanh kiếm rơi xuống đất với tiếng “keng” khô khốc.
Bỗng từ cửa có tiếng ai đó cất lên, cứng ngắc gọi tên ta.
“A Từ…”
Là Lục Lương Đệ.
Ta quay phắt lại.
Khuôn mặt nàng tái nhợt, các ngón tay bấu chặt khung cửa đến bật máu, nụ cười còn đau đớn hơn tiếng khóc.
“Thì ra… là Hoàng thượng đã hại chết A nương sao?”
Thái tử toàn thân đầy bụi đất, kinh hoàng biến sắc.
Lục Lương Đệ sinh non.
Nàng mang thai chín tháng, vốn đã gần đến ngày sinh, đáng lẽ không có gì đáng lo ngại. Nhưng vừa nghe một tin dữ đau lòng thấu gan ruột như vậy, nàng đã không chịu đựng nổi.
Ta nắm lấy tay nàng, những giọt mồ hôi lạnh thấm đẫm đôi bàn tay, chẳng phân biệt được là của nàng hay của ta.
Nữ y sĩ trong phòng sinh mồ hôi ròng ròng, máu liên tục đổ ra từng thau, từng bát sâm đắt tiền được đổ vào miệng nàng, nhưng sắc mặt Lục Lương Đệ mỗi lúc một tái nhợt, trong ánh chớp như gần trong suốt.
Nàng nắm chặt tay ta, bóp chặt đến xanh tím.
Nàng nói ngắt quãng, khiến ta chợt nhớ tới giọng nói của Hoàng hậu trước khi bà qua đời, cũng yếu ớt như vậy.
Rõ ràng không lạnh, nhưng trong lòng ta lại dâng lên một cơn lạnh thấu tận xương tủy.
“Ta không thích Đông Cung…” Nàng đau đớn gần như mất đi ý thức, áp má lên tay ta như khi say ngủ, nhưng nước mắt nóng hổi cứ lăn dài.
Tiếng kêu đau đớn vang lên liên tục, Thái tử lo lắng chờ bên ngoài.
Ta ôm nàng, xung quanh chỉ là những vệt máu đỏ chói.
Khi đứa bé ra đời, tiếng khóc yếu ớt như gió thoảng.
Là một bé trai gầy yếu.
Cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh, không ai ngăn lại, Thái tử lao vào.
Hắn khóc, nói chẳng thành lời, run rẩy cầu xin nàng mở mắt.
Nhưng Lục Lương Đệ không nhìn hắn thêm lần nào nữa.
Nàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nheo của đứa trẻ, giọng nói càng lúc càng yếu dần, cuối cùng im lặng.
“Mọi người đều gọi ta là Lục Lương Đệ, ta gần như đã quên mất tên mình rồi.
“Ta muốn về nhà, ta nhớ A nương…”
Trăng nơi cố hương sáng nhất.
Nàng và Hoàng hậu cũng vậy, các nàng chỉ muốn trở về quê nhà.
Trong hoàng cung tàn nhẫn này, chẳng thể thấy được ánh trăng.
Lục Lương Đệ đã qua đời.