Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
SƯƠNG TRẮNG ĐÊM NÀY
Chương cuối
Sau khi Thái tử lên ngôi, triều đình không còn sóng gió.
Hai nhà Đỗ và Ngụy lần lượt bị nhổ tận gốc, bất kỳ kẻ nào dính líu đều phải bỏ mạng. Giới quý tộc cũ hoàn toàn trở thành những con kiến dưới gót giày của hoàng quyền.
Ta nắm giữ Hắc Vũ vệ, trong loạn lạc đã tự tay chém chết kẻ phản loạn Ngụy Hoài Sở, không ai dám dị nghị về xuất thân của ta.
Thái tử sắc phong ta làm Hoàng hậu, nhận con của Lục Lương Đệ làm con nối dõi dưới danh nghĩa của ta, khi đứa trẻ chưa đầy tháng đã phong cho ngôi vị Thái tử, vô cùng ân sủng. Lục Lương Đệ được truy phong làm Nguyên hậu.
Cũng có người cố ý nhắc đến việc này trước mặt ta, muốn lấy lòng bằng cách tỏ ra thân cận. Ta chỉ mỉm cười, buông đồ vật trong tay, chẳng che giấu gì mà nói thẳng trước mặt các phi tần: “Nguyên hậu từ thuở hàn vi đã cùng bệ hạ chung sức đánh giang sơn, tuy không xuất thân quý tộc, nhưng nàng là một anh kiệt.”
“Bản cung rất mến nàng.”
Mọi người nhìn nhau, từ đó không ai dám nhắc tới chuyện này nữa.
Dưới gối Hoàng đế có hai công chúa và một Thái tử, về sau nhiều năm cũng không có thêm con nối dõi. Triều thần thúc giục mãi, nhưng trong hậu cung vẫn chẳng ai sinh hạ được hoàng tự.
May mắn là Tiểu Thái tử lớn lên rất tốt, từ nhỏ đã được đại nho dạy dỗ, thông minh sáng suốt, hiểu chuyện lễ nghĩa. Triều thần vì thế cũng không đòi hỏi thêm, mà dốc toàn lực bồi dưỡng Thái tử.
Tên của Tiểu Thái tử do Hoàng đế đặt, gọi là Tiêu Kiến Nguyệt. Đứa bé ấy rất giống Lục tỷ tỷ, mỗi khi thấy ta đều cười gọi ta là “Mẫu hậu”, khiến ta thoáng chốc ngỡ như nhìn thấy hình bóng Lục tỷ tỷ khi xưa gọi ta là “A Từ.”
Ta chưa từng kiêng kỵ việc nhắc đến Lục tỷ tỷ trước mặt đứa trẻ. Hoàng đế đôi lúc cũng có lời ra tiếng vào, nhưng đều bị ta chặn lại: “Ngài không dám nhắc đến là vì áy náy với Lục tỷ tỷ, hay sợ Tiêu Kiến Nguyệt oán hận ngài?”
Hắn chỉ biết thở dài bất lực, nói rằng cũng thấy có lỗi với ta.
Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì.
Khi Thái tử mười bốn tuổi, sức khỏe của Hoàng đế đã suy yếu nhiều.
Phụ chính đại thần và Thái tử đều quỳ bên cạnh, ta tận mắt nhìn hắn viết xong chiếu chỉ truyền ngôi cho Thái tử, rồi hắn khó nhọc phất tay ra hiệu cho mọi người lui ra, chỉ để lại một mình ta.
Tiểu Thái tử có chút muốn khóc, ta khuyên nhủ để cậu bé rời đi trước.
Hoàng thượng nằm trên long sàng, đã không còn vẻ oai hùng ngày xưa, bệnh tình đã đến giai đoạn cuối.
“Kể từ khi Lương Đệ qua đời, trẫm đã lâm trọng bệnh… Những ngày ấy, ngươi không rời khỏi giường trẫm, cũng chăm sóc cả Kiến Nguyệt, mỗi lần sắc thuốc đều đích thân làm, tuyệt đối không giao cho kẻ khác.”
Ta giả vờ không hiểu: “Thần thiếp là Thái tử phi, đây là bổn phận của mình.”
Hắn thở dài: “Trẫm biết là ngươi.”
Kể từ khi Kiến Nguyệt ra đời, hắn chẳng có thêm đứa con nào khác.
Ta lặng lẽ nhìn gương mặt tiều tụy của hắn, không nói nên lời.
Dù là lời hứa nào, cũng không thể sánh với sự thật hiển nhiên trước mắt.
Kiến Nguyệt là con của Lục tỷ tỷ, cũng chính là con của ta. Ta không thể để con sống trong một lời hứa hẹn mơ hồ hư ảo từ một người đàn ông.
“A Từ, trẫm có lỗi với ngươi, cũng có lỗi với Lương Đệ.”
Một giọt lệ lăn xuống khóe mắt hắn, rồi hắn khép mắt lại.
Hoàng đế băng hà, truyền ngôi cho Thái tử Tiêu Kiến Nguyệt.
Ba năm sau, phụ chính đại thần và Hoàng thái hậu nhường lại quyền lực, vị thiên tử trẻ tuổi chính thức thân chính.
Thiên hạ thái bình, biển yên sóng lặng.
[ HẾT ]