Tâm Chi Sở Hướng

Chương 1



01.

Tin phò mã rơi xuống vực truyền đến.

Ta lập tức sai người đến Thái y viện, điều tất cả thái y đang trực tới.

Chỉ là, khi thị vệ bẩm báo rằng lúc hôn mê, phò mã vẫn ôm chặt Lục Thanh Sương trong lòng, trái tim đang lo lắng của ta lập tức trở nên lạnh lẽo.

Ta suy nghĩ một chút, rồi sai người đi mời đạo sĩ từ Trường Phong Quán.

Đợi đến khi phò mã được đưa về, cả đại phu lẫn đạo sĩ đều đã chờ sẵn ngoài hành lang.

Phò mã rơi xuống vực, dung mạo vẫn như cũ, ngay cả vết máu nơi khóe môi cũng đỏ rực như sắc hoa.

Hắn vốn là một nam nhân tuấn mỹ tựa ngọc, từng đánh xe ngang qua phố dài, khiến vô số thiếu nữ tranh nhau ném hoa và trái cây về phía hắn. Hắn thuận tay đón lấy, trở về với một xe đầy hương sắc, câu chuyện ấy từ đó trở thành giai thoại.

Phụ hoàng từng hỏi ta: "Trong số thiếu niên khắp kinh thành, con thích ai nhất?"

Ta nhẹ giọng thốt ra tên hắn.

Phụ hoàng nói: "Hắn chỉ có vẻ ngoài, tính tình phóng túng, không phải lang quân tốt."

Ta khẽ gật đầu. Thứ ta cần chính là dung mạo ấy.

Hắn có diện mạo đẹp, nên mới có thể làm phò mã.

Còn về bản tính của hắn ư?

Tính tình hắn dù có lớn thế nào, cũng không thể lớn hơn công chúa.

Ta là công chúa Đại Tần.

Hậu cung của phụ hoàng có tất cả mười ba vị công chúa, nhưng chỉ có ta sống sót đến khi trưởng thành.

Năm xưa, hoàng muội từng sống đến mười ba tuổi rồi qua đời, phụ hoàng đã bãi triều ba ngày, u sầu nhỏ lệ.

Ta có thể sống đến tuổi trưởng thành và xuất giá, phụ hoàng đã vui mừng còn không kịp, nên dù có bị ta phản bác, người vẫn hạ thánh chỉ ban hôn.

Sau khi thánh chỉ được ban không lâu, Vệ Quân tìm cớ đến gặp ta một lần.

Hắn đứng thẳng tắp như tùng, cao lớn tựa núi xa, dù rõ ràng ở ngay trước mặt ta, lại cứ như cách biệt hai bờ ngân hà.

Hắn quỳ xuống, nói rằng bên cạnh có một mối duyên thanh mai, đã thề ước ba đời, không nguyện phụ lòng, mong ta thu hồi thánh chỉ.

Ta có chút tiếc nuối, nhưng quân tử không đoạt thứ người khác yêu thích, lòng cũng thôi không bận tâm nữa.

Nhưng bị từ hôn như vậy, chung quy vẫn cảm thấy không cam lòng.

Ta đưa ra một điều kiện.

"Muốn hủy hôn cũng được. Nhưng hãy dẫn thanh mai của ngươi đến gặp bản cung một lần. Bản cung cũng muốn xem thử đó là bậc quốc sắc nào, mà có thể khiến Vệ đại nhân kiên trì đến vậy."

Thế là, ta gặp được Lục Thanh Sương.

Nàng rất xinh đẹp.

Nhưng không đến mức tuyệt diễm.

Vệ Quân say mê nàng, có lẽ là thực lòng động tâm.

Ta thỉnh cầu phụ hoàng thu hồi thánh chỉ.

Phụ hoàng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thôi.

Dù gì, ta là nữ nhi duy nhất của người.

Ta hỏi Ninh Sinh: "Ta và Lục Thanh Sương, ai đẹp hơn?"

Hắn trầm ngâm rồi nghi hoặc hỏi lại: "Lục Thanh Sương là ai?"

Ta sững sờ trong giây lát, sau đó bật cười lớn.

Vệ Quân có thanh mai, nhưng ai lại chẳng có một trúc mã?

Ta – Doanh Lệnh Nguyệt – cũng có một trúc mã trong lòng chỉ có ta.

Ninh Sinh là con trai của nhũ mẫu ta.

Từ nhỏ đã lớn lên bên ta.

Lúc nhũ mẫu qua đời, ta hỏi bà có tâm nguyện gì chưa hoàn thành.

Bà nói: "Nguyện thứ nhất, mong công chúa mạnh khỏe trường thọ, phúc lộc song toàn. Nguyện thứ hai, mong công chúa gặp được lang quân như ý, vui vẻ không lo âu."

Bà không nhắc đến Ninh Sinh nửa lời, nhưng ta biết, bà nhất định rất thương hắn.

Bởi vì ta tốt, Ninh Sinh mới có thể tốt.

Ninh Sinh là thị vệ thân cận của ta.

Hắn luôn chân thành đi theo ta, chưa từng rời xa.

Ta từng hỏi hắn: "Ngươi có thích nữ tử nào không?"

Hắn đáp: "Trong lòng thuộc hạ chỉ có kiếm."

Tốt lắm!

Xem ra, định sẵn là phải cô độc cả đời rồi.

 

02.

Thế nhưng, cuối cùng ta vẫn hạ giá gả cho Vệ Quân.

Tín vương bị người tố cáo mưu phản, nhà họ Vệ cũng bị liên lụy, theo luật phải bị tịch biên gia sản, đày ra biên cương.

Vệ Quân tìm đủ mọi cách, cuối cùng cũng mở được đường đến chỗ Trưởng công chúa.

Hôm đó, khi ta đến phủ Trưởng công chúa làm khách, hắn đột nhiên xuất hiện, múa một bài kiếm vũ.

Kiếm trong tay hắn ngân vang mạnh mẽ, thân ảnh tựa du long, nhẹ nhàng như kinh hồng, mỗi chiêu mỗi thức đều mang khí thế bức người.

Nếu như trước đây, Vệ Quân trong mắt ta chỉ là một bức họa đẹp đẽ, thì lúc này, bức họa ấy đã có linh hồn.

Múa xong, hắn lập tức thu kiếm, quỳ phục dưới đất, im lặng không nói một lời.

Hắn rất thông minh.

Nếu hắn mở miệng vào lúc đó, ắt đã rơi xuống thế yếu.

Hắn đang chờ ta quyết định, chờ ta đấu tranh với ham muốn trong lòng mình.

Trưởng công chúa khẽ cười bên tai ta: "Mỹ nam như vậy, thiên hạ khó tìm. Nếu không phải từng được ngươi ban hôn, hắn sớm đã là vật trong tay ta rồi. Ngươi rốt cuộc có muốn hay không?"

Ta hỏi hắn: "Thanh mai của ngươi đâu?"

Hắn khẽ động thân, đáp: "Đã không còn liên can gì đến thần nữa."

Nghe nói khi nhà họ Vệ xảy ra chuyện, nhà họ Lục đã lập tức cắt đứt quan hệ, cả nhà thu dọn rời khỏi kinh thành.

Lúc này, Lục đại nhân đang dốc sức mưu cầu một chức quan bên ngoài, hy vọng được rời khỏi hoàng thành để tránh họa.

Thanh mai của hắn, Lục Thanh Sương, đã cùng hắn hủy hôn.

Hắn bị từ hôn hai lần.

Dù là nam tử, danh tiếng e rằng cũng khó mà vẹn toàn.

Huống chi, lúc này nhà họ Vệ nào còn danh tiếng gì để bàn nữa?

Ta bước đến trước mặt hắn, chậm rãi nói:

"Bản cung dù tùy hứng cỡ nào, cũng chỉ tùy hứng trong chuyện của bản thân. Mưu phản, tham ô là quốc sự, bản cung sẽ không dùng nó để tư lợi. Nếu nhà họ Vệ trong sạch, phụ hoàng tự khắc sẽ trả lại sự trong sạch cho các ngươi. Nếu không trong sạch, thì ngươi cũng nên cam tâm nhận mệnh. Ngươi đã từng hưởng vinh hoa phú quý thế nào, thì cũng phải trả giá tương ứng. Dung mạo của ngươi có đẹp đến đâu, cũng không nên trở thành một món hàng để đem ra mặc cả."

Lời đã dứt, ta vung tay áo bỏ đi.

Không bao lâu sau, quan viên tra xét, phát hiện nhà họ Vệ chỉ từng dâng lễ vật trong tiệc thọ của Tín vương, ngoài ra không có quan hệ sâu xa. Nhà họ Vệ được giải oan, khôi phục lại địa vị cũ, một lần nữa trở thành cận thần của thiên tử, vinh hoa hiển hách chốn triều đình.

Chỉ là, nghe nói quan hệ giữa nhà họ Lục và nhà họ Vệ vẫn chưa thể vãn hồi.

Về sau, khi ta xuất hành, bất ngờ gặp thích khách. Vệ Quân đã liều mình cứu ta.

Khi thanh kiếm dài đâm xuyên qua người hắn, hắn đổ gục trong lòng ta.

Ta hỏi hắn vì sao lại cứu ta.

Hắn nói đó là để báo đáp ân tình ta đã cứu nhà họ Vệ.

Ta lặng người.

Rốt cuộc hắn không tin ta, hay là không tin chính phụ thân của hắn?

Nhưng giữa ánh đao bóng kiếm, chẳng kịp phân trần những điều ấy.

Hắn được đưa đi chữa trị.

Ta cởi áo ngâm mình, bất giác phát hiện ngọc bội rơi xuống, trên đó vẫn còn vương máu của Vệ Quân.

Vậy mà, màu máu ấy lại bị ngọc bội hút cạn, sạch sẽ không còn chút dấu vết.

Ta chợt nhớ tới lời đạo sĩ Trường Phong Quán từng nói:

"Điện hạ, số mệnh đã định sẵn có một kiếp nạn tình duyên. Chỉ cần vượt qua, trời cao biển rộng, đường đời mặc người tự quyết."

Xem ra, Vệ Quân chính là kiếp nạn của ta.

Đã vậy, ta sẽ độ hắn một lần.

Đợi đến khi Vệ Quân tỉnh lại, ta hỏi hắn:

"Ân cứu mạng lấy thân báo đáp, hay ân cứu mạng ngày sau sẽ trả, ngươi chọn cái nào?"

Hắn mỉm cười ôn hòa, đáp:

"Thần nghĩ, chức quan Phò mã Đô úy đối với thần mà nói là vừa vặn thích hợp."

Nụ cười của hắn ấm áp như gió xuân, khiến lòng ta khẽ động.

Có lẽ, kiếp nạn này cũng không khó vượt qua như ta nghĩ.

Nhưng ta đã sai rồi.

Kiếp nạn, chung quy vẫn là kiếp nạn.

Nó sẽ không vì khoác lên một lớp đường đẹp đẽ mà có thể khiến người ta quên đi vị đắng chát trong lòng.

Ta và hắn thành thân ba năm.

Mâu thuẫn chồng chất giữa mẹ chồng nàng dâu, chị dâu em chồng, thanh mai trúc mã và cố nhân, đã bào mòn sạch sẽ chút tình nghĩa ít ỏi giữa ta và hắn.

Hôm qua, hắn nói muốn xuất thành giải sầu.

Ta dặn dò: "Trời mưa đường trơn, nên cẩn thận."

Hắn đáp một tiếng, rồi vội vàng rời khỏi phủ công chúa.

Thì ra, hắn quả thực rời thành giải sầu, chỉ là— giải sầu cùng mỹ nhân.

Nếu không phải trời xanh có mắt, ta e rằng vẫn chưa biết mình đã đội lên đầu một chiếc mũ xanh.

Có lẽ, ta đã im lặng quá lâu.

Ninh Sinh thấy ta chằm chằm nhìn bàn tay của Vệ Quân đang nắm chặt Lục Thanh Sương, bèn quỳ xuống, giọng dõng dạc giải thích:

"Phò mã nắm quá chặt, thuộc hạ không thể gỡ ra, có lẽ thái y sẽ có cách."

Thái y định bước lên trước.

Ta khẽ nâng tay.

"Không cần, thế này cũng tốt."

Ta ra lệnh đưa cả hai vào trong phòng, chỉ lưu lại duy nhất đạo sĩ Vô Thượng của Trường Phong Quán.

"Đại sư, bắt đầu đi. Hãy rút hồn hắn ra cho bản cung."

"Bản cung muốn hắn tận mắt chứng kiến— thế gian mà hắn tin tưởng, rốt cuộc là như thế nào."

 

03.

Một tia linh quang lóe lên trong ngọc bội, linh hồn của Vệ Quân liền bị khóa chặt vào trong.

Thân thể hắn lập tức mất đi sinh khí, biến thành một kẻ sống không ra sống, chết chẳng ra chết.

Đạo sĩ Vô Thượng nói, đợi đến khi duyên phận cạn hết, Vệ Quân tự nhiên sẽ thoát ra khỏi ngọc bội.

Còn là bao lâu, phải xem thiên ý.

Tốt lắm!

Nếu là thiên ý, vậy thì thật công bằng.

Trong ngọc bội, linh hồn Vệ Quân dần tỉnh lại.

Hắn hiển nhiên vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình, chỉ ngơ ngác nhìn xung quanh, cố gắng quay về với thân xác.

Đáng tiếc, giữa hắn và thân xác như có một bức màn vô hình, dù cố gắng thế nào cũng không thể nhập vào.

Ta vờ như không thấy, thản nhiên chỉ huy thái y trị thương cho cả hai.

Cung nữ dâng trà và điểm tâm.

Ta ung dung nhấp trà, như thể đây chỉ là một chuyện chẳng hề liên quan đến ta.

Linh hồn Vệ Quân lao tới, gầm lên:

"Doanh Lệnh Nguyệt! Ngươi có trái tim không vậy? Ta chết rồi, ngươi không đau lòng sao?"

Giọng hắn rất lớn.

Nhưng ta giả vờ như không nghe thấy.

Nhìn hắn tức giận đến phát điên mà chẳng làm gì được, lòng ta bỗng thấy sảng khoái lạ thường.

Sau một hồi gào thét vô ích, cuối cùng hắn cũng nhận ra ta không thể nghe thấy lời hắn nói.

Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn ta, ánh mắt u tối, sau đó bất lực đứng bên cạnh thái y, lặng lẽ lắng nghe họ chẩn bệnh.

Ánh mắt hắn tràn đầy lo lắng, đau lòng nhìn chằm chằm vào Lục Thanh Sương.

Rất nhanh, Lục Thanh Sương tỉnh lại.

Nàng ta mờ mịt nhìn quanh, khi đã hiểu rõ tình cảnh của mình, liền bật khóc thảm thiết, quỳ xuống cầu xin ta.

"Công chúa điện hạ, xin ngài nhất định phải cứu phò mã gia! Thần nữ cầu xin ngài!"

Nàng ta dập đầu liên tục, tựa hồ chẳng biết đau.

Những trò khổ nhục kế thế này, ta đã thấy nhiều rồi.

Nhưng Vệ Quân hiển nhiên lại rất dễ xiêu lòng trước kiểu này. Hắn đỏ hoe mắt, như thể ta đang ép nhục Lục Thanh Sương đến tận cùng.

"Doanh Lệnh Nguyệt, đây chính là lý do ta chọn Thanh Sương. Nàng ấy sẽ mãi mãi đứng về phía ta vô điều kiện, còn ngươi chỉ biết đứng trên cao bố thí ân huệ cho ta."

Thì ra là vậy.

Hắn muốn một dây tơ hồng yếu mềm, phải bám víu vào người khác để sinh tồn, mà nữ nhi thiên tử là cây tùng bách kiên cường, dù bão tuyết cũng chẳng thể lay chuyển, lại càng không thể vì phụ thuộc vào ai mà cúi đầu.

Ta lạnh nhạt nói: "Thái y viện có hơn mười vị thái y đang toàn lực cứu chữa, ngươi còn có gì bất mãn?"

Lục Thanh Sương khựng lại một chút, đôi mắt đỏ hoe.

"Thần nữ không có... thần nữ chỉ là..."

"Ngươi chỉ là muốn để người khác thấy mình tình thâm nghĩa trọng, để kẻ khác nghĩ rằng bản cung vô tình vô nghĩa mà thôi. Lục cô nương, nếu bản cung thật sự vô tình vô nghĩa, ngươi còn có thể tỉnh lại sao?"

"Thần nữ tuyệt đối không có ý đó!"

"Vậy ngươi khóc cái gì? Quỳ cái gì?"

Sắc mặt Lục Thanh Sương đỏ bừng, cúi đầu lặng thinh không nói.

Vệ Quân cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

"Doanh Lệnh Nguyệt, cần gì phải ép người quá đáng như vậy? Thanh Sương rõ ràng chỉ là lo lắng cho ta mà thôi!"

Ta: "..."

Thôi vậy, cứ xem như ba năm tình nghĩa này đã đem cho chó ăn đi.

Đúng lúc này, thái y bước đến bẩm báo:

"Khởi bẩm điện hạ, vi thần cần phải tách Lục cô nương ra khỏi phò mã gia. Nhưng tay phò mã nắm quá chặt, ngón tay đã cứng lại, vi thần không thể nào gỡ ra được, việc này..."

"Chặt tay đi."

"A?" – Thái y sững sờ.

Ta nhìn về phía Lục Thanh Sương, điềm nhiên nói:

"Lục cô nương, chặt tay của ngươi hay của Vệ Quân, ngươi chọn đi."

Sắc mặt Lục Thanh Sương tái nhợt, giọng run rẩy:

"Điện hạ, đây không phải trò đùa, sao có thể tùy tiện chặt tay người khác?"

Vệ Quân mặt mày sầm xuống, lạnh lùng nói:

"Ngươi thật độc ác. Ta quả thực đã mù mắt rồi."

Ta khẽ gật đầu, thản nhiên dặn thái y:

"Vệ Quân nguyện vì Lục cô nương mà liều mạng, nhưng Lục cô nương lại chẳng chịu vì hắn mà mất đi một cánh tay. Nếu đã vậy, cứ tận lực cứu chữa đi. Cứu sống được là hắn có số, không cứu được là mệnh hắn tận."

"Tuân lệnh!"

Rất nhanh, thái y bắt tay vào hội chẩn.

Sau khi cầm máu, băng bó vết thương, cho uống thuốc, tất cả chỉ có thể chờ đợi hắn tự tỉnh lại.

Khi thái y lui xuống, Lục Thanh Sương bắt đầu hoảng loạn.

Nàng ta giơ cổ tay lên, nơi Vệ Quân vẫn còn nắm chặt, gấp giọng hỏi:

"Vậy còn thần nữ thì sao?"

Khóe môi ta nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai, thản nhiên nói:

"Người đâu, đưa Lục cô nương về đi. Nàng ta đã không tin ngự y trong cung, vậy hãy tự nghĩ cách khiến Vệ Quân buông tay."

Thị vệ lập tức tiến vào, khiêng cả hai người rời đi.

Lục Thanh Sương ngồi trên cáng, hoàn toàn hoảng loạn.

"Điện hạ, thần nữ không thể cứ thế mà quay về! Nếu thần nữ quay về trong bộ dạng này, sau này còn biết sống thế nào đây? Xin điện hạ khai ân!"

Ta bật cười.

Chính là như vậy mới tốt.

Đã dám làm chuyện thân mật với phu quân của kẻ khác, thì cũng đừng trách bản cung thay ngươi thông báo với thiên hạ!

Chương tiếp
Loading...