Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tâm Chi Sở Hướng
Chương 2
04.
Thị vệ rầm rộ khiêng người về phủ họ Lục.
Cung nữ bẩm báo, nói rằng trên suốt đường đi, Lục Thanh Sương luôn lấy tay che mặt khóc lóc.
Người đi đường vây quanh xem náo nhiệt, vừa tò mò thưởng thức kỳ cảnh, vừa bàn tán hỏi han rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đại cung nữ cung kính bẩm:
"Nô tỳ không che giấu gì cả, chỉ thuật lại sự thật."
Ta gật đầu, vô cùng hài lòng.
Phải như vậy mới được.
Dám làm thì phải dám chịu.
Ngay lúc này, một cơn gió mạnh ào qua.
Vệ Quân lao vào, phẫn nộ trừng mắt nhìn ta, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Doanh Lệnh Nguyệt! Ngươi sao dám làm vậy? Ngươi có biết làm vậy sẽ khiến Thanh Sương thân bại danh liệt, sau này nàng ấy còn mặt mũi nào mà sống, còn ai dám lấy nàng ấy làm thê tử?"
Ta đã quá nuông chiều hắn.
Hắn thực sự nghĩ rằng bản cung yêu hắn đến mức không thể buông bỏ, nên mới có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm sao?
Lúc hắn cùng Lục Thanh Sương lén lút thân mật, nàng ta đáng lẽ nên nghĩ đến danh tiếng của chính mình.
Ngay cả nàng ta còn không để tâm, bản cung có lý do gì để thay nàng ta lo lắng?
Ta chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái, chỉ thản nhiên phân phó cung nữ:
"Chuẩn bị bút mực, bản cung muốn viết hưu thư."
Đại cung nữ thoáng sững sờ, rồi lập tức đi chuẩn bị bút mực, giấy nghiên.
Vệ Quân chết lặng.
"Ngươi muốn bỏ ta?"
Hắn không dám tin. Dù sao, hắn cũng luôn nghĩ rằng trong mắt ta, hắn là một bảo vật trân quý, nghĩ rằng vì hắn, ta có thể vứt bỏ quốc pháp, không màng tôn nghiêm.
Thực sự là nghĩ nhiều rồi!
Ngay khi ta vừa nhấc bút, đại cung nữ cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng khuyên can:
"Điện hạ, hôn nhân không phải trò đùa, xin điện hạ suy xét cẩn thận."
Ta nhàn nhạt đáp:
"Chỉ là một nam nhân đã vấy bẩn mà thôi, cần gì phải bận tâm?"
Ta hạ bút một mạch, nhanh chóng viết xong hưu thư, lệnh người mang đến phủ họ Vệ.
"Tốt lắm, Doanh Lệnh Nguyệt, từ nay ngươi và ta đường ai nấy đi, không còn liên can gì nữa!"
Vệ Quân mặt mày đen kịt, hất mạnh tay áo, xoay người bước nhanh rời đi.
Ta nhìn theo bóng lưng hắn, thầm nghĩ:
"Hắn làm quỷ, bộ dạng phiêu phiêu thế này, trông cũng có chút tiên phong đấy chứ."
Ta về cung ở bảy ngày.
Trong bảy ngày này, bên ngoài đã dậy sóng.
Lục Thanh Sương bị cha ruột của nàng ta từ chối cho vào phủ.
Lục đại nhân chỉ nói một câu: "Nhà họ Lục không có nữ nhi vô liêm sỉ như vậy."
Phủ họ Vệ nghe tin, lập tức sai người đến đón Vệ Quân về.
Nhưng vì không thể tách hai người ra, họ đành phải mang cả Lục Thanh Sương về theo.
Vừa vào cửa, cổng phủ còn chưa khép lại, Vệ mẫu đã không nhịn được mà giáng ngay cho Lục Thanh Sương một cái tát thật mạnh.
"Tiện tì! Năm xưa khi nhà họ Vệ gặp nạn, ngươi chạy trốn còn nhanh hơn ai hết. Nay nhi tử ta vất vả lắm mới kết thân cùng công chúa, ngươi lại nhảy vào phá hoại! Ngươi có biết vì ngươi không biết xấu hổ, công chúa đã hưu bỏ nhi tử ta rồi không? Rốt cuộc nhà họ Vệ đã có lỗi với ngươi thế nào, mà hết lần này đến lần khác ngươi đều hại con ta?"
Cái tát ấy khiến Lục Thanh Sương sững sờ.
Linh hồn Vệ Quân cũng đứng ngây ra.
Đánh xong một cái, Vệ mẫu hả giận, liền lạnh lùng phân phó:
"Mau mời đại phu, nghĩ cách tách hai người họ ra."
Từng tốp đại phu lần lượt được mời đến.
Đáng tiếc, tay của Vệ Quân đã cứng lại, nếu không chặt đứt thì không thể nào tách rời.
Vệ mẫu và Lục Thanh Sương đều tuyệt vọng.
Vệ mẫu tuyệt vọng, vì Lục Thanh Sương chính là chứng cứ rõ ràng nhất cho sự phản bội của nhi tử bà. Dù bà có muốn ngụy biện, cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành đưa theo muội muội của Vệ Quân, ngày ngày đến phủ công chúa cầu xin tạ tội.
Lục Thanh Sương tuyệt vọng, vì từ nay nàng ta mất đi hoàn toàn tự do.
Ăn cơm, thay y phục, rửa mặt, ngủ nghỉ, thậm chí ngay cả lúc đi vệ sinh cũng phải có bốn nha hoàn khiêng Vệ Quân theo sau.
Không chút riêng tư, không chút tôn nghiêm.
Hơn nữa, toàn bộ phủ họ Vệ ai ai cũng xem thường nàng ta, thậm chí cả những nha hoàn thấp kém nhất cũng coi nàng ta như một trò cười.
Vệ Quân ngày ngày ở bên trấn an, nói rằng rồi sẽ tìm được danh y tách hai người ra.
Đáng tiếc, những lời hắn nói, Lục Thanh Sương không nghe được lấy một chữ.
Đến ngày thứ bảy, Lục Thanh Sương hoàn toàn phát điên.
Nàng ta tìm cớ sai nha hoàn lui xuống, sau đó hung ác nhìn chằm chằm vào tay của Vệ Quân.
Rồi nàng ta dồn toàn bộ sức lực, nắm lấy ngón tay cái của hắn—
Rắc!
Tiếng xương gãy vang lên chói tai.
Vệ Quân trợn trừng mắt nhìn nàng ta, không thể tin nổi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn từng dịu dàng nhu mì, giờ đây chẳng còn chút bóng dáng của vẻ đoan trang ngày nào.
Chỉ còn lại sự hung tàn đầy toan tính, cùng với niềm vui mừng khi đạt được mục đích.
Nàng ta tiếp tục bẻ gãy ngón thứ hai, rồi đến ngón thứ ba…
Chỉ trong chốc lát, ba ngón tay của Vệ Quân đã bị bẻ gãy.
Lục Thanh Sương vui mừng khôn xiết, rút cánh tay của mình ra, ngắm nghía một hồi, sau đó mới liếc nhìn Vệ Quân, nhẹ giọng nói:
"Vệ lang, chàng đừng trách thiếp. Chàng luôn vì thiếp mà suy nghĩ, nếu chàng còn tỉnh táo, nhất định cũng sẽ nguyện ý để thiếp bẻ gãy ngón tay chàng, đúng không?"
Nàng ta cúi đầu, khẽ hôn lên mặt Vệ Quân.
Ngay sau đó, nàng nhanh chóng xoay người, đi thẳng vào nội thất, lật người trèo qua cửa sổ rời đi.
Linh hồn Vệ Quân ngây ngốc nhìn theo bóng nàng, hồi lâu vẫn không nói gì.
Thông qua ngọc bội, tận mắt chứng kiến cảnh này, ta cũng trầm mặc.
Lục Thanh Sương… ác độc hơn ta tưởng nhiều lắm.
Đêm hôm ấy.
Vệ Quân đến hoàng cung.
Hắn lặng lẽ ngồi bên cạnh ta.
Ta khẽ cười khẩy, lười để hắn phát hiện ra ta có thể nhìn thấy hắn, chỉ thản nhiên phân phó đại cung nữ:
"Mời các nghệ nhân từ Lê viên đến hát ca, múa nhạc."
Tiếng tỳ bà du dương, vũ điệu mềm mại, tiếng ca uyển chuyển không dứt.
Những vũ công nam mạnh mẽ, những vũ công nữ eo lưng uyển chuyển, càng khiến ta thêm khoái trá.
Ta ngâm nga tiểu khúc, vừa hát vừa gõ nhịp, hưởng thụ mỹ tửu, mỹ thực, vui vẻ suốt một đêm.
Đến khi trời sáng, Vệ Quân lạnh lùng nói:
"Doanh Lệnh Nguyệt, ngươi thật sự không có trái tim sao? Ngươi không chút nào đau lòng vì ta à?"
"Năm đó vì muốn có ta, ngươi không từ thủ đoạn, nay lại vứt bỏ ta như một mảnh giẻ rách."
"Nếu không có ngươi, ta và Thanh Sương sớm đã phu thê hòa hợp, lẽ nào không phải ngươi có lỗi với ta trước? Ta chỉ có lỗi với ngươi một lần, thì có làm sao?"
Ta cười lạnh.
Nhân gian đáng giá, chỉ có hắn không đáng giá mà thôi.
Đúng lúc này, có người đến bẩm báo:
"Vệ mẫu đã quỳ trước phủ công chúa đến ngất xỉu, Vệ Hoàn đang khóc lóc cầu xin."
Vệ Quân vừa nghe, lập tức biến sắc, vội vàng lao đi.
Hắn đi được một đoạn, bỗng dừng lại, quay đầu lại nhìn ta, trầm giọng nói:
"Doanh Lệnh Nguyệt, mẫu thân ta trước giờ luôn đối xử tốt với ngươi, giờ bà ấy quỳ trước phủ công chúa suốt bảy ngày, ngươi thật sự không định ra xem sao?"
Đúng lúc đại cung nữ cũng lên tiếng hỏi ta có muốn đi xem không.
Ta lười biếng ngáp một cái.
"Bản cung mệt rồi. Hơn nữa, chẳng lẽ nhà họ Vệ chết sạch rồi sao? Ngay cả chính mẫu thân mình cũng không chăm sóc nổi, giữ lại bọn họ để làm gì?"
"Tuân lệnh!"
Đại cung nữ hiểu ý, lập tức truyền lệnh xuống: "Từ nay về sau, không cần bẩm báo bất kỳ tin tức gì về phủ họ Vệ nữa."
Vệ Quân trừng mắt nhìn ta đầy căm tức, rồi giận dữ xoay người bỏ đi.
Ta ngủ một giấc thật ngon, mãi đến chiều hoàng hôn mới chậm rãi tỉnh lại.
Ninh Sinh hỏi ta có muốn đến xem Vệ mẫu không.
Ta lại ngáp một cái.
"Bà ta có đẹp không?"
"Không đẹp."
Ninh Sinh đáp chắc nịch.
Ta bật cười.
Năm xưa, Vệ mẫu từng được ca tụng là đệ nhất mỹ nhân Đại Tần, còn Vệ công là đệ nhất mỹ nam tử của Đại Tần.
Một đôi trời sinh, nên mới có thể sinh ra một Vệ Quân anh tuấn vô song, nổi bật như thế gian hiếm có.
Nhưng mỹ nhân, một khi lòng dạ đã vấy bẩn, thì chẳng còn đẹp đẽ nữa.
Vệ Quân nói Vệ mẫu đối đãi với ta rất tốt.
Trong mắt hắn, mẫu thân của hắn đương nhiên muôn phần tốt đẹp.
Nhưng trong mắt ta, Vệ mẫu chẳng qua chỉ là một chiếc vỏ bọc xinh đẹp, bên trong chỉ toàn là dục vọng.
Quả nhiên, chỉ ba ngày sau.
Cả kinh thành đã lan truyền rằng nhà họ Vệ thành tâm hối lỗi.
Vệ mẫu quỳ đến kiệt sức, Vệ Hoàn ngày ngày hầu hạ bên giường, tiều tụy đến mức gầy như cánh hoa úa, thật đáng thương biết bao.