Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TAM THẾ
Chương 3
Lục Chấp mời mai mối đến cầu thân, hắn muốn cưới ta làm thê tử.
Lý do hắn đưa ra rất rõ ràng, đó là hắn đã nhất kiến chung tình với ta tại lễ hội hoa đăng.
Bà mối nói chuyện với vẻ mặt như thể "trên trời rơi xuống một miếng bánh lớn đập trúng Giang gia, các người còn không mau nhặt lấy."
Nhà ta chỉ là một gia đình tiểu phú, còn Lục gia là gia đình danh giá nhất trong thành.
Cha mẹ ta bàn bạc một chút, rồi rất nhanh chóng đồng ý cuộc hôn nhân này.
Mẫu thân tiễn bà mối về, quay lại nói với phụ thân mà cười tươi: “Mối hôn sự tốt như vậy, thật sự là cầm đèn lồng đi tìm cũng khó mà tìm được!”
Cha mẹ ta thật sự không đáng tin cậy, tỷ tỷ ta liền đề nghị tốt nhất nên sai người đi điều tra kỹ càng.
Tỷ tỷ đầy nghi hoặc: “Nhà họ Giang chúng ta so với Lục gia còn kém xa, một gia đình như vậy, sao lại muốn kết thân với chúng ta chứ?”
Nhưng kết quả điều tra cũng giống như lời bà mối nói, chỉ có một điểm khác với kiếp trước.
Kiếp này, gia nghiệp của Lục gia vẫn nằm trong tay Lục Chấp.
Bảo sao hắn không đến Phạn Âm Tự tìm cái chết nữa.
Nhưng ta bây giờ không muốn gả cho hắn.
Đã từng bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Đối với Lục Chấp, ngoài chút tình cảm non nớt của một thiếu nữ, thứ ta còn lại nhiều hơn chính là sự thất vọng, oán hận và khao khát trốn thoát.
Tỷ tỷ nhận ra ta không vui, liền hỏi: “A Tuyết, muội không muốn gả cho vị công tử Lục gia này sao?”
Tỷ tỷ luôn được cha mẹ bảo bọc và Lục Chấp hết mực yêu thương, ta rất khó giải thích cho tỷ hiểu cảm giác “ta cũng rất muốn được trân trọng, được nâng niu trong lòng bàn tay” là như thế nào.
Suy nghĩ hồi lâu, ta chỉ có thể trả lời tỷ một câu: “Môn không đăng, hộ không đối.”
Trên đường trở về phòng, ta thấy phụ thân đứng đợi, như thể có điều muốn nói với ta.
“A Tuyết, cha biết nhà ta và Lục gia môn không đăng, hộ không đối, con gả vào đó e rằng không dễ dàng gì. Nhưng con cũng biết thân thể của tỷ con, việc chữa bệnh tốn kém không ít tiền bạc, e rằng sẽ khó có nhà nào chịu cưới tỷ con.
“Nếu con có thể gả vào Lục phủ, được phu quân yêu thương, con sẽ có khả năng giúp đỡ gia đình. Ta và mẹ con chỉ có hai chị em con, sau này khi chúng ta già yếu, tỷ con có con chăm sóc, chúng ta cũng yên tâm hơn.”
Cả hai kiếp cộng lại, ta chưa từng nghe cha mẹ nói một lời nào về bản thân ta, Giang Minh Tuyết, rằng ta thế nào, tốt xấu ra sao.
Họ chỉ nhắc nhở ta phải thế nào, nên thế nào để chăm sóc tỷ tỷ.
Thì ra, không chỉ trong lòng Lục Chấp không có ta, mà trong lòng cha mẹ cũng không có ta.
Nếu không phải ta và tỷ tỷ là chị em song sinh cùng mẹ, ta còn tưởng mình không phải con ruột của Giang gia.
Sau khi Lục Chấp thả đèn hoa đăng khắp thành vì ta, hôn sự của ta và hắn đã được đưa vào lịch trình chuẩn bị.
Lục Chấp mang đến rất nhiều sính lễ quý giá, sau khi biết nhà ta còn có một trưởng nữ từ nhỏ đã yếu ớt bệnh tật, hắn còn gửi tặng không ít dược liệu.
Cha mẹ ta càng hài lòng hơn với tế tử này, gặp ai cũng muốn khoe đôi câu.
Tỷ tỷ nghe được, cũng cảm thấy Lục Chấp rất có thành ý, lại không phải là người trọng môn hộ, còn thường khuyên ta:
“A Tuyết, tỷ thấy vị công tử Lục này thật lòng với muội, hắn hẳn là rất thích muội nên mới muốn cưới muội như vậy
.”
Thật sự là như vậy sao? Ta không dám chắc.
Ta đã từng thấy dáng vẻ hắn thật lòng yêu một người, tình yêu đó không chút che đậy, ngay cả Nguyệt Lão nhìn thấy cũng phải ngợi khen.
“Tỷ tỷ, tỷ nói muội nên gả cho hắn không?”
“Ngốc A Tuyết, không có nên hay không nên, chỉ có muốn hay không muốn. Nếu muội cũng thích hắn, muốn gả thì gả, không muốn thì không gả.”
Cuối cùng, ta vẫn quyết định xuất giá.
Lời cha ta nói, ta không thể không suy nghĩ.
Hơn nữa, kiếp này Lục Chấp không quen tỷ tỷ, tỷ cũng không có ân cứu mạng với hắn nữa.
Ta là thê tử duy nhất của hắn, có lẽ trái tim hắn sẽ hoàn toàn thuộc về ta.
Mang theo hy vọng mơ hồ ấy, ta bước chân vào cuộc hôn nhân này.
Lần này, ta cuối cùng cũng có được một đêm động phòng trọn vẹn.
Sau khi thành thân, chúng ta vô cùng khăng khít, ta dần dần bỏ xuống mọi phòng bị đối với Lục Chấp.
Những điều ta chưa từng hưởng qua từ sự quan tâm, ân cần của phu quân kiếp trước, kiếp này Lục Chấp đều bù đắp cho ta.
Không lâu sau, ta phát hiện mình đã mang thai, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, trong lòng đầy hân hoan, nhưng khóe mắt lại dần ướt.
Cứ ngỡ rằng đó chính là đứa trẻ không có duyên kiếp trước đã quay về với ta.
Mười tháng mang thai, một buổi sinh nở vất vả, ta sinh hạ một bé gái, Lục Chấp đặt tên con là “Tư Dao.”
Sữa của ta không đủ, Lục Chấp tìm đủ cách bồi bổ cho ta.
Hắn nói rằng con cái nên được mẫu thân trực tiếp nuôi nấng, như vậy mới thân thiết hơn, vú nuôi chỉ cần giúp đỡ bên cạnh là được.
Ta thấy lời hắn có lý, khi còn nhỏ mẫu thân bận chăm sóc tỷ, quả thực ta không gần gũi lắm với bà.
Con của ta, ta nhất định tự tay chăm sóc, sau này ta sẽ dạy con nói câu đầu tiên, sẽ dìu con bước những bước đi đầu tiên.
Khi Tư Dao lên hai tuổi, ta lại mang thai lần thứ hai.
Lục Chấp háo hức nói: “Hy vọng lần này là con trai, để hợp thành chữ ‘hảo’.”
Ta cười bảo: “Vậy cũng phải xem Bà chúa sinh nở có chịu thành toàn cho chàng không.”
Dù là con trai hay con gái cũng là ý trời, nhưng lần này những thứ Lục Chấp chuẩn bị đều là để đón con trai.
Thậm chí tên cũng đã đặt trước, là “Gia Trụ.”
“Chàng thật là bá đạo, lỡ ta sinh con gái nữa thì con bé sẽ nghĩ cha nó không chào đón nó mất thôi.”
Lần này ta quả nhiên như ý, đủ cả trai gái, chữ “hảo” đã trọn vẹn.
Đúng vào lúc ta nghĩ cuộc đời mình đã đạt đến viên mãn, Lục Chấp lại tháo xuống chiếc mặt nạ bấy lâu nay.
Ta vô tình phát hiện trong ngăn bí mật ở thư phòng của hắn một cây đinh đào hoa.
Cây đinh này từng ghim vào ngực ta, bị máu của ta nhuộm thành màu đỏ sậm.
Ta kinh ngạc không nói nên lời, toàn thân run rẩy!
Thì ra—
Lục Chấp cũng đã trùng sinh.
Hắn giả vờ không quen tỷ tỷ, giả vờ yêu ta.
Ta gả vào Lục phủ, hắn tỏ ra rất yêu ta, tất cả chỉ để ru ngủ ta, khiến ta mất cảnh giác.
Hắn để ta tự mình nuôi con, khiến ta không thể rời bỏ chúng. Hắn dùng con để uy hiếp, buộc ta cam tâm tình nguyện dâng ra máu từ tim mình.
Nước cờ của hắn quả thật cao tay, tinh vi đến mức vì con, ta nguyện ý để hắn điều khiển, thao túng.
Ta muốn hỏi một câu: “Lục Chấp, chàng thực sự không có trái tim sao?”
Nhưng cuối cùng ta cũng không thể thốt ra lời.
Ta biết câu trả lời rồi, đúng không?
Lục Chấp có trái tim, nhưng trong đó không có ta.
Trái tim của hắn hướng về vầng trăng sáng trên cao, còn ta chỉ là dòng nước dưới cống rãnh.
Chiếc đinh đào hoa giống như cơn ác mộng lại xuyên qua da thịt ta, thấu vào cơ, đâm thẳng vào tim.
Lục Chấp tuyên bố ra ngoài rằng ta mắc bệnh sốt rét có thể lây nhiễm, chẳng bao lâu sau ta đã “ôm bệnh mà qua đời.”