TAM THẾ

Chương 4



Sau khi ta "bệnh mất" được một năm, Lục Chấp mang lễ trọng đến cầu thân với tỷ tỷ, nói rằng điều ta lo lắng nhất trước khi qua đời chính là tỷ tỷ và các con.

 

Hắn nói sau này tỷ sẽ là mẹ của hai đứa trẻ, vừa tốt cho tỷ, vừa tốt cho bọn trẻ. 

 

Các con còn nhỏ, ký ức về mẹ ruột không sâu đậm, tỷ vừa là mẹ kế, vừa là dì ruột, chẳng khác nào mẹ đẻ. 

 

Đây quả thực là một cách vẹn cả đôi đường, nhà ta dường như không có lý do gì để từ chối. 

 

Dù là cưới kế thất, sính lễ Lục Chấp đưa cho tỷ còn nhiều và quý hơn so với của ta trước đây. 

 

Trong mắt người ngoài, ai ai cũng nghĩ rằng Lục Chấp đúng là một chàng rể tốt hiếm có khó tìm, không thể chê vào đâu được! 

 

Chỉ có cuộc đời còn lại của ta, sẽ phải trải qua trong căn phòng tối tăm, không có ánh sáng ấy. 

 

Mỗi mười ngày, ta bị rút một bát máu từ tim, từng bát máu đó đều được Lục Chấp mang đến cho tỷ tỷ uống. 

 

Không biết bao lâu đã trôi qua, ta chẳng nhớ được thời gian nữa, đến khi ta chết, thân xác chẳng khác gì một bộ xương khô. 

 

Mang theo vô vàn hận ý, ta lại trùng sinh thêm một lần nữa. 

 

Lần này, ta nhất định phải giết chết gã đàn ông tên Lục Chấp này trước. 

 

Lục Chấp, ngươi yêu tỷ tỷ thì cứ yêu, nhưng cớ gì tình yêu của ngươi lại phải dùng đến hai kiếp của ta để ca tụng? 

 

Người ta thường nói: "Ngàn phòng vạn phòng, phòng người bên gối là khó nhất." Ta đã bị Lục Chấp giết chết hai lần. 

Lần thứ ba, ta quyết định sẽ phản công! 

Vì thế, lần này, ta cùng tỷ đến Phạn Âm Tự, nhưng người mang lại an ủi và hy vọng cho Lục Chấp lại chính là ta. 

 

Đúng vậy, ta muốn hắn yêu ta. 

Rồi sau đó— 

Ta sẽ trả thù hắn một cách tàn nhẫn! 

 

 

Như ta biết, Lục Chấp đang tìm đến cái chết. 

 

Nhìn biểu hiện quyết tâm muốn tự kết liễu của hắn, ta biết chắc kiếp này hắn chưa từng trùng sinh. 

 

Ta nắm lấy cơ hội, chặn hắn lại: "Nơi này ta đến trước, công tử muốn chết thì tìm chỗ khác đi." 

 

Hắn trông có vẻ ngạc nhiên, không ngờ sau gốc cây này lại có một nữ tử, một lúc lâu không biết nói gì. 

 

Ta tháo thắt lưng, treo lên cành cây, rồi đặt một tảng đá làm bệ đỡ, làm ra vẻ đang thử nghiệm "cách này chết có tốt không." 

 

Lục Chấp nhìn chằm chằm hành động của ta, ngây người. 

 

Một lúc sau hắn mới tìm lại được giọng nói, bắt đầu khuyên ta: "Cô nương, cô còn trẻ, có chuyện gì không giải quyết được mà phải tìm đến cái chết?" 

Ta quay lưng về phía hắn, buộc chặt dây, không ngoảnh đầu lại: "Ta bị người thân nhất làm tổn thương, ta đau lòng, ta khổ sở, ta muốn chết cho xong, không được sao?" 

 

Dù là cố ý nói vậy, nhưng cảm giác trong lòng lại là thật. 

Dù cố gắng kìm nén, giọng điệu của ta vẫn không hay lắm, trên mặt còn lộ ra chút cảm xúc. 

 

Đang định chui đầu vào dây thắt, người ta đã bị Lục Chấp ôm xuống. 

 

Ta trở tay tát hắn một cái: "Ngươi là ai của ta? Ai bảo ngươi cứu ta? Ai bảo ngươi xen vào chuyện của ta?" 

 

Hắn ôm lấy bên má đỏ rát, an ủi: "Dù không biết cô nương đã trải qua chuyện gì đau khổ như vậy, nhưng nếu cô cứ chết như thế, chẳng phải kẻ làm tổn thương cô sẽ càng đắc ý sao?" 

Ta giả vờ bị hắn thuyết phục: "Ngươi nói đúng, ta không thể chết, ta phải sống thật tốt. Những kẻ làm tổn thương ta, ta phải chờ xem kết cục của chúng!" 

 

 

Lục Chấp thấy ta từ bỏ ý định tự sát, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm: "Đúng, đúng vậy! Phải sống thật tốt, chết không giải quyết được gì, sống mới có hy vọng!" 

Ta nhướng mày, hỏi ngược lại: "Lý lẽ đơn giản như thế, nếu công tử hiểu, vậy sao ban nãy lại định tìm đến cái chết?" 

 

Hắn cứng họng: "Cô nương, ta..." 

"Ta gì ta? Ta có định tìm chết đâu, ta thấy ngươi nghĩ không thông nên mới làm vậy để khuyên ngươi thôi!" 

 

Hắn lại lúng túng: "Ta..." 

"Ngươi cái gì? Ngươi nợ ta một mạng, ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp, nhớ kỹ đó!" 

 

Lục Chấp, ngươi đâu chỉ nợ ta một mạng, ngươi nợ ta đến ba mạng kia kìa. 

Cuối cùng, hắn đỏ mặt, nghiêm túc hứa sẽ báo đáp ân cứu mạng của ta, sau đó lấy lại niềm tin mà xuống núi. 

 

Thật ra việc chiếm lấy trái tim một người cũng không quá khó, tại sao trước đây ta lại không làm được nhỉ? 

Hiện tại mọi chuyện đều diễn ra theo đúng ý ta, chỉ chờ hắn đắm chìm vào tình cảm với ta mà thôi. 

 

Lục Chấp, ta cũng sẽ để ngươi nếm thử cảm giác bị lưỡi dao xuyên tim, máu khô cạn mà chết. 

 

Đôi mắt đầy hận thù của ta dõi theo bóng hắn dần khuất xa, chợt nghe một tiếng niệm Phật. 

 

Một hòa thượng trọc đầu đột ngột xuất hiện sau lưng ta, giữa ban ngày ban mặt làm ta giật mình. 

"Một kiếp thân vong, hai kiếp duyên diệt, ba kiếp hồn tiêu. Bần tăng biết ngươi từ đâu đến, lại vì sao mà đến."

 

Ta liếc mắt nhìn hòa thượng đầu trọc này, hắn mặc một bộ thiền y màu nhạt, trên cổ đeo một chuỗi tràng hạt cổ xưa, dường như còn thiếu mất một hạt. 

 

Toàn thân hắn trông trẻ trung, tuấn tú hơn cả Lục Chấp, nhưng ta cảm thấy có gì đó bất thường, nhìn thế nào cũng thấy có chút tà môn, không hiểu sao ta chẳng ưa hắn. 

Các tăng nhân ở Phạn Âm Tự ta đều đã gặp qua, nhưng không thấy người nào như hắn. 

 

Lại thêm câu nói vừa rồi của hắn, khiến ta lập tức cảnh giác. 

 

Chẳng lẽ hắn biết ta là người đã trùng sinh hai lần? 

 

Phật môn có thần thông, ta không dám coi thường, đành cáo từ quay lại tìm tỷ tỷ trong chùa. 

 

Một tháng sau, khi về đến nhà, nghe mẫu thân nói, công tử Lục Chấp của đại hộ Lục gia trong thành đã tranh đấu với các thúc bá trong gia tộc. 

 

Mấy phe tranh giành gia nghiệp, cuối cùng Lục Chấp vẫn là người nắm quyền làm gia chủ. 

 

Ta khẽ cười lạnh, Lục Chấp này vốn dĩ tâm cơ thâm độc, chỉ là lúc trước nhất thời hồ đồ mới tìm đến cái chết. 

 

Đến khi hắn đã nghĩ thông suốt, thì các thúc bá trong gia tộc làm sao có thể là đối thủ của hắn? 

 

Mẫu thân ta vừa kể vừa diễn tả, nói sinh động đến mức như thể bà đã trực tiếp chứng kiến mọi việc. 

 

Kể xong, bà lại thở dài đầy tiếc nuối: “Giá mà nhà ta có một đứa con trai giỏi giang như công tử Lục Chấp, biết gánh vác gia đình thì tốt biết mấy.” 

 

Ta nghe lời này có chút bực bội, bèn đỡ tỷ tỷ vào phòng nghỉ ngơi. 

 

Quả nhiên, vừa nhắc đến Lục Chấp, vài ngày sau hắn đã đến nhà ta thăm hỏi, nói muốn báo ân. 

 

Mẫu thân ta liền hỏi ba câu liền: “Báo ân gì? Báo ân thế nào? Báo ân cho ai?” 

 

Lục Chấp đáp: “Ân cứu mạng. Lấy thân báo đáp. Giang nhị cô nương.” 

 

Phụ mẫu ta: “...” Cả hai đều ngẩn người ra. 

 

Chắc hẳn lúc này họ đang nghĩ: Trời ơi, là mơ hay sao? Lục Chấp, công tử Lục gia, người đứng đầu Lục phủ, lại muốn báo ân cho con gái nhà mình, còn muốn lấy thân báo đáp, đúng là giấc mơ à? 

 

Cuối cùng, phụ thân ta là người hoàn hồn trước, lắp bắp hỏi: “Lục công tử, cái... cái gọi là lấy thân báo đáp nghĩa là sao?” 

 

Lục Chấp đáp: “Đương nhiên là mời mai mối, sính lễ đầy đủ, nam cưới nữ gả. Tại hạ thành tâm cầu hôn Giang nhị cô nương, mong bá phụ đồng ý.” 

 

Phụ thân ta rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: “May quá, may quá, là cầu thân chứ không phải ở rể, ta còn tưởng hắn muốn ở rể nữa chứ.” 

 

Hai nhà đã định ngày hôn sự, từ đó, ta trở thành vị hôn thê của Lục Chấp. 

 

Nhưng như thế vẫn chưa đủ, ta muốn làm giai nhân trong lòng hắn, làm người mà hắn trân quý nhất. 

Giết người tất nhiên phải giết cả tâm, có "ân", có "tình", đến ngày ta xé toạc mọi thứ, hắn mới đau đến thấu tim gan, đây đều là những gì ta học từ Lục Chấp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...