Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TAM THẾ
Chương 5
Lục Chấp dường như rất thích cách tiếp cận khi gần khi xa này.
Ta tranh thủ lúc rảnh rỗi thêu một chiếc túi thơm cho hắn, hoa văn trên túi là họa tiết trúc xanh mà hắn ưa thích.
“Lục công tử, đây là túi thơm ta thêu. Nếu công tử thấy thích thì cứ mang, nếu không thích, đem tặng cho người khác hoặc vứt đi cũng không sao.”
Hắn đáp lại bằng một cây trâm hoa đào, mẫu trâm là do hắn tự vẽ, nhờ thợ lành nghề của Tiệm Trân Bảo chế tác.
Cây trâm được đặt trong một chiếc hộp lụa nhỏ, bên dưới còn kèm theo một dòng chữ: “Trâm này tên gọi ‘Xuân Như Tuyết’.”
Tựa như hắn đang ngầm tuyên bố — Ta rất yêu thích Giang Minh Tuyết.
Thỉnh thoảng, chúng ta cũng hẹn nhau đi dạo vườn. Trong lúc trò chuyện, ta giả vờ vô tình nhắc đến tỷ tỷ Minh Sương của mình:
“Dù muội và tỷ tỷ giống nhau về dung mạo, nhưng tỷ lại có tính tình tốt hơn, biết thấu hiểu sự vất vả của cha mẹ, không như muội vụng về, luôn bị cha mẹ trách mắng.
“Tỷ dù mắc bệnh tim nhưng tâm hồn thanh cao, khó trách cha mẹ yêu thương tỷ như trân bảo. Nếu là người khác, gặp tỷ rồi chắc chắn sẽ càng thêm yêu mến. Lục công tử, chàng nói có đúng không?
“Có lúc muội nghĩ, nếu cha mẹ chỉ sinh ra mỗi tỷ tỷ thôi thì tốt biết mấy, như vậy tỷ sẽ khỏe mạnh, không phải chịu khổ.”
Hắn cười đáp: “Người khác thế nào ta không biết, nhưng ta biết rõ người ta yêu thích là Giang Minh Tuyết trước mặt ta. Nếu cha mẹ nàng không sinh ra nàng, Lục Chấp ta làm sao cưới được một cô nương tốt như nàng chứ?”
Ta không tỏ thái độ rõ ràng với câu trả lời của hắn:
“Lục công tử, nếu ta không có ơn cứu mạng với chàng, chàng nhất định sẽ chẳng thèm để ý đến ta.
“Nếu người cứu chàng khi đó là tỷ tỷ, người chàng yêu chắc chắn cũng sẽ là tỷ tỷ. Giang Minh Tuyết đối với chàng chẳng qua chỉ là người ngoài mà thôi.”
“A Tuyết, sao trong đầu nàng lại có những ý nghĩ kỳ lạ thế này? Đừng tự đặt giả thuyết lung tung nữa, số phận đã để nàng và ta gặp nhau, người cứu ta là Giang Minh Tuyết, người ta yêu cũng là Giang Minh Tuyết.”
Người trước mắt này đã quên đi ký ức của kiếp trước, nhưng ta thì không thể quên được nỗi đau thấu tim hai kiếp đã trải qua.
Ta thực sự đau đớn lắm, Lục Chấp à.
“Lục công tử, chàng có biết không, ta đã từng thấy hai lần hoa đăng sáng rực khắp thành. Lần đầu tiên, là một vị công tử thả cho người trong lòng của hắn xem. Đêm ấy, chợ hoa đăng sáng như ban ngày, dưới ánh đèn hoa đăng, hắn đã thề trọn đời với người ấy, ta nhìn mà ngưỡng mộ vô cùng.”
Khi đó, ánh mắt dịu dàng của Lục Chấp trong ánh sáng của đèn lồng như có ma lực, khiến ta bị cuốn hút ngay lập tức.
Có lẽ chính lúc đó, ta đã yêu Lục Chấp.
Lục Chấp tò mò hỏi: “Vậy lần thứ hai thì sao?”
“Lần thứ hai, vẫn là vị công tử ấy thả đèn, nhưng là thả cho một cô nương khác xem. Tuy nhiên, cuối cùng cũng là vì người trong lòng của hắn mà thả. Chỉ là cô nương đó ngốc nghếch, không nhận ra tâm ý của công tử.”
Lần thứ hai ấy, dù là thả cho ta, nhưng hắn vẫn là vì tỷ tỷ. Đột nhiên, một nỗi đau thoáng qua trong lòng, ta thấy thương cho chính mình.
Sống đến ba kiếp, ta chưa từng có ai làm gì đó thuần túy vì ta.
“Lục công tử, để ta kể chàng nghe một câu chuyện nhé. Ngày xưa, có một công tử tên Giáp, hắn rất yêu cô nương Ất, nhưng cô Ất mắc bệnh nặng, cần máu từ tim của cô nương Bính để kéo dài sự sống. Công tử Giáp liền lừa cô nương Bính vào nhà, giam cầm và rút máu cô ấy cho đến khi cô ấy từ từ chết đi. Lục công tử, chàng thấy câu chuyện này thế nào?”
Lục Chấp nghe xong lắc đầu, chau mày:
“Chẳng ra sao cả, nghe đã thấy khó chịu rồi. Công tử Giáp sao có thể làm tổn thương người khác như vậy? Cô nương Ất bệnh nặng thì đau lòng thật, nhưng cô nương Bính có tội gì? Nàng ấy chẳng làm gì sai, vậy mà phải gánh chịu cái giá tàn nhẫn ấy.”
“Không! Nàng ấy ít nhất đã phạm một lỗi. Đó là không nên yêu công tử Giáp.”
Ta nghiêng đầu nhìn hắn, nhếch môi cười: “Lục công tử, nếu là chàng, chàng sẽ làm gì?”
“Nếu là ta, tuyệt đối sẽ không hại người vô tội. Ta sẽ cố hết sức tìm thuốc chữa cho cô Ất. Nếu chữa được, đó là do trời thương, còn nếu không thể cứu được, đó là số mệnh.”
Ngươi nói thật hay, nhưng kiếp trước rốt cuộc ngươi đã làm cách nào mà nhẫn tâm làm tổn thương ta, kẻ vô tội ấy?
Ta lại hỏi: “Nếu chàng là cô nương Bính, chàng sẽ làm gì?”
Lục Chấp đáp: “Sẽ báo thù một cách tàn nhẫn.”
Đúng vậy, câu trả lời này rất hợp ý ta.
Vào ngày sinh nhật của ta và tỷ tỷ, theo lệ thường hàng năm, nhà bếp mang lên hai bát mì trường thọ, trên mỗi bát đều có một quả trứng ốp la.
Ta và tỷ chúc mừng sinh nhật nhau, chúc phúc cho những ngày sau an khang, vui vẻ.
Lục Chấp cũng gửi tặng ta một món quà sinh nhật, người mang quà đến nói rằng ta phải tự mình đi xem. Dưới tiếng trêu chọc của tỷ, ta rời khỏi phòng.
Lục Chấp chỉ cho ta xem những chiếc đèn hoa đăng, từng ngọn nến sáng lấp lánh trải dài từ hai bên đến vô tận trong đêm tĩnh mịch, đẹp như trong mộng.
“A Tuyết, nàng không cần phải ngưỡng mộ những ngọn đèn khắp thành của người khác, nàng có biển đèn lộng lẫy của riêng nàng.
“A Tuyết, nàng xem, ánh sáng này đẹp biết bao!”
Đúng vậy, rất đẹp.
Nhưng, Lục Chấp, ta đã đầy rẫy những vết thương lòng rồi.
Ánh sáng từ biển đèn này xuyên qua trái tim rách nát của ta, còn sức lực để nắm giữ tia sáng ấy sớm đã bị chàng tàn nhẫn rút cạn.
Còn ba tháng nữa là đến ngày thành thân, vậy thì ba tháng sau, ta sẽ kết thúc mọi chuyện.
“A Tuyết, nàng có thích không?”
“Bây giờ ta chưa nói với chàng. Lục Chấp, ba tháng sau, chàng sẽ biết ta có thích hay không.”
Thời gian vụt qua như một cái chớp mắt, ngắn ngủi tựa bóng câu qua cửa sổ.
Hôm nay, hai nhà Lục và Giang kết duyên, hơn nửa kinh đô đều ra xem náo nhiệt và đón nhận niềm vui.
Ngày lành tháng tốt, rất thích hợp cho việc thành thân, vị gia chủ trẻ tuổi, tuấn tú của Lục gia cài hoa đỏ, cưỡi ngựa cao sang đến Giang phủ đón tân nương.
“Mau nhìn, tân nương ra rồi!”
Bà mối cõng tỷ tỷ lên kiệu hoa, sau đó một tiếng “khởi kiệu” vang lên, ta dõi theo bóng lưng của Lục Chấp, dõi theo kiệu hoa của tỷ, dõi theo bóng dáng hai người họ ngày một xa dần.
Thê tử của Lục Chấp, từ đầu đến cuối, luôn là tỷ tỷ Giang Minh Sương.
Đêm đó, Lục Chấp đạp tung cổng lớn Giang phủ.
Phụ mẫu ta mặt đầy ngơ ngác, nhìn Lục Chấp rồi lại nhìn ta: “Hiền tế, con nói sao? Con đón Minh Sương à? Không phải là A Tuyết?”
“Ta cũng rất muốn biết vì sao thê tử của ta lại biến thành Giang Minh Sương?”
Hắn nhìn ta, gương mặt hiện lên sự không thể tin nổi, không thể hiểu được, ngỡ ngàng xen lẫn đau khổ và cảm giác bị lừa gạt.
“Khó hiểu sao? Thê tử của chàng, từ đầu đã luôn là tỷ tỷ mà.”
Mẫu thân ta tức đến nỗi đập bàn, quát lớn:
“A Tuyết! Con quá quắt quá rồi! Chuyện hôn nhân đại sự sao có thể xem như trò đùa? Mẹ nói hôm nay tân nương ngoan ngoãn, cứ nghĩ là con xuất giá rồi cũng đã ngoan hơn, hóa ra là Minh Sương!”
Phụ thân ta ném mạnh cái cốc xuống chân ta: “Nghiệt chướng! Nói mau, rốt cuộc là thế nào?”
Bỏ qua sự giận dữ của phụ mẫu, ta chỉ nhìn thẳng vào Lục Chấp: “Bây giờ tỷ ta có bình an không?”
Sự bình tĩnh của ta dường như chọc giận hắn, nhưng hắn cố nén, cuối cùng vẫn giữ được phong thái của gia chủ Lục gia, không buông lời mắng mỏ.
Lục Chấp đáp: “Nàng đã cho cô ấy uống thuốc, cô ấy đã ngủ rồi.”
Ta gật đầu: “Vậy thì tốt... Chàng rất muốn biết vì sao không?
“Chàng còn nhớ câu chuyện ta kể cho chàng nghe không?
“Đó không phải là câu chuyện, mà là chuyện đã từng xảy ra thật.
“Công tử Giáp chính là chàng — Lục Chấp.”
Lục Chấp: “A Tuyết, nàng đang nói gì vậy?”
“Chàng không thừa nhận? Được, ta sẽ không oan uổng cho chàng.”
Tương truyền trên đời có một loại hương đốt tên là “Phật Tiền Tử”, người ngửi thấy mùi hương này có thể nhớ lại kiếp trước.