Tạo Phản Như Thế

Chương cuối



13

Sau khi mang thai, trong vòng hai tháng này, quan hệ giữa ta và hoàng đế tụt dốc không phanh.

Hắn cũng chẳng còn thời gian lai vãng hậu cung.

Bởi hai tháng qua, nào là hạn hán ở Tây Bắc, nào là lũ lụt ở Lĩnh Nam, thậm chí Trung Nguyên còn xảy ra động đất.

Tấu chương khẩn cấp liên tiếp bay vào cung như tuyết rơi.

Hơn nữa, ta nhận ra — toàn bộ thái giám, cung nữ, thậm chí cả đầu bếp ngự thiện phòng, đều đã bị thay máu một lượt.

Ta hiểu rồi.

Hoàng đế lần này thật sự muốn ra tay với phụ thân ta.

Phụ thân ta tuy có binh quyền, nhưng đại quân đều đóng ngoài biên ải.

Ở kinh thành này, chỉ có đội Xích Giáp binh hai ngàn người đóng ở ngoại thành.

Đó cũng là lý do khiến hoàng đế bấy lâu không dám động thủ.

Nhưng giờ đây, có cớ rồi.

Hoàng đế hạ chỉ, yêu cầu phụ thân ta đem Xích Giáp binh chia làm ba toán, tới ba vùng thiên tai khác nhau để cứu tế.

Phụ thân ta gật đầu đồng ý.

Gậy ông đập lưng ông, chim sẻ rình sau ve sầu — không lộ ra chút sơ hở, sao dẫn được hắn sa bẫy?

Ba ngày sau là Trung Thu.

Hoàng đế lấy cớ ta mang thai, mời phụ thân vào cung dự gia yến.

Hôm ấy, cửa cung đóng chặt.

Hoàng đế ngồi trên cao, mặt mày tràn đầy tự tin.

Nhìn bộ dạng hắn, rõ ràng đã nắm chắc phần thắng.

Hắn thậm chí còn bắt đầu vô cùng ngông cuồng:

"Hoa tướng quân, trẫm muốn ngươi quỳ xuống rót rượu cho trẫm!"

Phụ thân ta liếc mắt một cái, rồi hừ lạnh, ngó quanh đám thị vệ:

"Ngươi chỉ bố trí từng ấy người? Ba quyền của ta thôi, đủ cho bọn chúng lập tức về gặp tổ tông!"

Nghe vậy, hoàng đế giận tím mặt, đập mạnh ly rượu xuống đất, cười gằn:

"Ngươi muốn tạo phản, Hoa tướng quân?"

Phụ thân ta mắng thẳng vào mặt:

"Ngươi cái đồ chó hoàng đế! Lao tử nhịn ngươi lâu rồi!

Hôm nay, không nhét cái mũ hoàng đế lên mông ngươi thì ta không mang họ Hoa!"

Ta trợn tròn mắt — phụ thân ơi phụ thân, khẩu khí lớn quá!

Sắc mặt hoàng đế đen như đít nồi.

Phụ thân ta lại khoát tay:

"Xin lỗi, vừa nãy là thất thố."

Sau đó đứng thẳng dậy, khí thế rào rạt, cao giọng mắng:

"Đám tiểu nhân bỉ ổi các ngươi, qua cầu rút ván, tâm tư đáng tru diệt!

Hôm nay ta thay trời hành đạo, lật đổ ngươi — cái đồ chó hoàng đế!"

Ta lập tức vỗ tay, gật gù — lần này mắng chuẩn quá!

Nhưng hoàng đế đã không nhịn nổi nữa.

Hắn đập bàn quát to:

"Người đâu! Mau bắt lấy bọn chúng!"

Lập tức có bảy tám thanh đao sáng loáng đặt sát cổ ta.

Ta có chút đau lòng.

Một đêm phu thê trăm ngày ân nghĩa, vậy mà...

Hết Lý quý phi, tới lượt ta, hắn trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

Ta lớn tiếng chất vấn:

"Ta đang mang long thai của người, hoàng thượng nhẫn tâm vậy sao?"

Hoàng đế nghe vậy chỉ lạnh lùng bật cười:

"Long thai của trẫm?"

Hắn ra lệnh:

"Người đâu, tuyên Yến quý nhân vào điện!"

Ta và phụ thân đưa mắt nhìn nhau — tiểu tử chó chết này lại định giở trò gì?

Chỉ thấy Yến quý nhân ngẩng cao đầu, đắc ý bước vào, hành lễ với hoàng đế xong liền quỳ xuống, giọng lạnh băng:

"Thần thiếp muốn cáo giác Hoa quý phi tư thông với nam nhân, làm nhục hậu cung, tội không thể dung thứ!"

Ta: Cmn, chơi trò này hả!

Phụ thân ta cũng tái mặt:

"Ngươi... ngươi mang thai không phải con của hắn, vậy của ai?!"

Câu này, ta cũng thật sự không biết.

Hoàng đế bật cười ha hả, chậm rãi bước xuống long ỷ, đi tới trước mặt ta, vẻ mặt tràn đầy chán ghét:

"Ngươi thật sự cho rằng trẫm sẽ để ngươi mang thai cốt nhục của trẫm sao?"

Hắn lạnh giọng quát:

"Người đâu! Mang gian phu ra đây!"

Ta trợn tròn mắt, kéo dài cổ ra nhìn xem rốt cuộc ai là "gian phu" của ta.

Cả phụ thân ta cũng giương cổ hóng theo.

Đến khi thấy rõ người bị giải lên, ta lập tức thét lên:

"Tiểu Yến tử?! Sao lại là ngươi? Ngươi chẳng phải thái giám sao!"

Hắn bị áp chế quỳ rạp dưới đất, đầu cúi gằm không dám nhìn ta.

Hoàng đế cười phá lên:

"Ngươi thật sự tưởng đệ đệ của trẫm là một thái giám sao?"

 

14

"Chuyện gì cơ? Tiên đế không phải chỉ có ba người con sao? Một đứa toi mạng, một đứa là Thành vương đang ngồi tù, còn một đứa đang làm tên chó hoàng đế này, lấy đâu ra đứa thứ tư?"

Lần này đến lượt phụ thân ta không bình tĩnh nổi.

Hoàng đế hừ lạnh, quét ánh mắt sắc bén về phía phụ thân ta, rồi lạnh nhạt mở miệng:

"Đương nhiên không thể để thiên hạ biết. Vì hắn — là do một nữ nô xấu xí, hèn kém của dị tộc sinh ra!"

Nghe vậy, vẻ mặt của Tiểu Yến tử... không, phải gọi là Yến Chi, thoáng qua mấy phần căm hận.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt như muốn đâm xuyên hoàng đế.

"Không được nhục mạ mẫu thân ta!"

Lời vừa dứt, một tên thị vệ đứng cạnh đã vung tay tát hắn một cái trời giáng.

Khuôn mặt xinh đẹp lập tức in hằn một vệt đỏ rực, thân thể mềm nhũn ngã nhào, như thể có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Tim ta âm ỉ đau nhói.

Tên chó hoàng đế còn đắc ý cười nói:

"Ngươi có biết trẫm phải nhẫn nhịn bao năm mới có ngày hôm nay không?

Thuở nhỏ đăng cơ, nội ưu ngoại hoạn, giang sơn lung lay như trứng chồng đá.

Trẫm ngậm đắng nuốt cay, giấu mình chờ thời, từng bước từng bước thu hồi quyền lực, dựng xây lại cơ nghiệp.

Hôm nay — là ngày trẫm chân chính đoạt lại thiên hạ này!"

"Phụ hoàng, nhi thần đã làm được rồi!"

Hắn siết chặt nắm tay, mắt ánh lệ, ngập tràn xúc động.

Ta chỉ hờ hững trợn mắt.

Nói đoạn, hoàng đế chĩa ngón tay thẳng vào ta, giọng đầy căm ghét:

"Đặc biệt là ngươi! Vừa thô lỗ vừa vô lễ!

Ngươi biết trẫm nhịn ngươi bao lâu không?

Thậm chí suýt nữa vì ngươi mà hy sinh thân mình!"

"Nếu không phải tên tiện nhân này tự nguyện hiến thân, ngươi sớm đã bị trẫm tống ra đầu đường xó chợ rồi!"

Lông mi Yến Chi run rẩy, rốt cuộc thì thào một tiếng:

"Xin lỗi..."

Phụ thân ta cuối cùng cũng kịp phản ứng.

Ông cau mày hỏi:

"Ý ngươi là... hắn cũng là con trai tiên đế?

Vậy đứa bé trong bụng con gái ta là của hắn?"

Hoàng đế gật đầu, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, chờ xem cảnh chúng ta sụp đổ.

Nào ngờ —

Phụ thân ta bình tĩnh gật đầu:

"À, vậy thì rõ rồi."

Sau đó quay người, vung tay đánh bay một loạt thị vệ.

Ông nắm chặt nắm đấm, quét mắt khắp đại điện:

"Các ngươi tự nằm xuống hay để ta ra tay?"

Đám thị vệ hoảng hốt, cầm đao do dự nhìn nhau.

Ta thừa dịp đá ngã thêm mấy tên.

Hoàng đế bị biến cố bất ngờ dọa cho lùi liên tục.

Hắn gào lên:

"Người đâu! Mau đến cứu giá!"

Đúng lúc ta và phụ thân ta vừa dọn sạch đám thị vệ xung quanh, cổng điện bị đánh bật ra.

Bên ngoài, một biển người đen đặc kéo tới.

Hoàng đế rút về chỗ an toàn, đứng ở trên cao quát lớn:

"Nhiều thị vệ như vậy, các ngươi chống nổi sao?"

"Ta khuyên các ngươi sớm quy thuận, có khi còn giữ được toàn thây!"

Phụ thân ta bình tĩnh đứng yên.

Ta thì nhanh chóng đỡ lấy Yến Chi dưới đất, dịu dàng thổi thổi vết tát trên má hắn.

Rồi tiện tay bắt được gã thị vệ kia, tặng thêm hai cái bạt tai vang dội.

Thấy chúng ta phản ứng quá mức bình thản, hoàng đế bắt đầu hoảng hốt.

"Hoàng thượng, nên thoái vị rồi."

Phụ thân ta rống to, khí thế ngút trời.

Hoàng đế tái mét:

"Không thể nào! Người của các ngươi đều đã bị ta thay hết rồi! Các ngươi lấy gì chống lại trẫm?"

"Người đâu! Mau bắt lấy hai tên phản thần này!"

Đám thị vệ nghe lệnh ùa lên.

Phụ thân ta lấy từ trong áo ra một cuộn lụa, đưa cho ta.

Ta mở ra, lớn tiếng đọc:

"Lý Tiểu Hoa, Ngô Nhị Đản, Vương Quế Lan, Trịnh Huệ Chi..."

Chưa đọc xong, đám thị vệ đã đồng loạt khựng lại.

Bởi vì —

Họ nhận ra những cái tên kia đều là người thân trong gia đình mình!

Hoàng đế hoảng loạn hét lớn:

"Đừng tin! Là họ lừa các ngươi đấy!

Bọn chúng làm gì có khả năng bắt được người nhà các ngươi! Mau giết sạch bọn chúng!"

Nhưng đám thị vệ vẫn đứng im bất động, ánh mắt dao động.

Ngay lúc này, Trương công công thở hổn hển, té nhào vào đại điện:

"Hoàng thượng! Không xong rồi!

Ngoài cung, có vô số lưu dân đang tràn vào!

Miệng hô ‘bạo quân vô đạo, dân không lối sống’!"

Hoàng đế thất kinh:

"Sao có thể!"

Hắn đột nhiên quay ngoắt nhìn về phía phụ thân ta, như hiểu ra điều gì:

"Không phải lưu dân! Là binh lính của các ngươi!"

Cuối cùng —

Tới lượt phụ thân ta tung hoành!

 

15

Phụ thân ta cười hì hì:

"Cuối cùng cũng phản ứng được rồi hả, đồ chó hoàng đế?

Muộn rồi!"

Hoàng đế chân mềm nhũn, ngã ngồi phịch xuống đất.

Hắn, thua rồi.

Ta đã nói từ đầu, đầu óc phụ thân ta tuy không tốt, nhưng đánh trận thì là nhất đẳng nhân tài.

Mấy trò âm thầm thay đổi cục diện, cha ta còn thành thạo hơn ai hết.

Khóe mắt ta liếc thấy một bóng người trong góc điện.

A, suýt nữa thì quên mất — còn Yến quý nhân ở đây.

Ta lôi nàng ta, đang sợ hãi ngây dại, ra giữa điện.

"Ngươi vừa nãy nói gì? Lặp lại lần nữa cho bổn cung nghe xem."

Yến quý nhân lập tức ‘phịch’ một tiếng quỳ rạp xuống, thẳng lưng mà nói:

"Thần thiếp tố cáo hoàng thượng tư thông hậu cung, tội ác tày trời, không thể dung thứ!"

Nàng ta còn quay đầu thì thầm với ta:

"Ta đã sớm nghi hắn là đồ biến thái rồi!

Ngươi biết không, hắn bắt tể tướng và các đại thần ngủ chung, ngủ xong còn cố ý cho người báo tin cho gia quyến biết, dọa cả đám nhà người ta khốn khổ thảm thương!

Khổ nhất là tam di phu làm ngự sử nhà ta, bị hắn hại thê thảm!"

Vừa nói vừa lấy khăn tay lau nước mắt.

Hoàng đế vừa mới ngồi bẹp dưới đất, nghe đến đây lập tức bật dậy gào ầm lên:

"Ngươi nói cho rõ! Bao giờ trẫm bắt bọn họ ngủ chung?!"

Nghe vậy, ta và phụ thân mỗi người giả vờ ngó một hướng, một người nhìn trời, một người ngắm đất.

Ta lạnh nhạt mở lời:

"Hôm nay trời đẹp."

Phụ thân ta tiếp luôn:

"Khí hậu thuận hòa, thích hợp tạo phản."

Hoàng đế tức giận giậm chân thình thịch, đòi Yến quý nhân phải "nói cho ra nhẽ".

Ta khoát tay ra hiệu, bảo thị vệ kéo nàng ta đi.

Phụ thân ta lúc này ân cần khuyên bảo hoàng đế:

"Thân nát thì cũng đã nát, thanh danh có giữ được nữa đâu.

Ngoan ngoãn ký tay điểm chỉ vào tờ chiếu thoái vị đi, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc."

Cuối cùng, hoàng đế bị phụ thân ta ấn đầu, ép ký vào tờ chiếu thoái vị và tội kỷ chiếu.

Trong chiếu viết rõ:

【Do trẫm hôn quân vô đạo, khiến dân chúng lầm than, thiên tai liên miên, sinh linh đồ thán, tự thấy có lỗi với liệt tổ liệt tông, nay quyết định nhường ngôi cho tứ hoàng đệ.】

Phụ thân ta còn rộng lượng cho hắn chọn cách tự vẫn.

...

"Thế là, phế đế dùng một dải lụa trắng, kết thúc cuộc đời tội lỗi của mình."

Vừa đọc xong câu ấy, thừa tướng đã bật dậy phản đối:

"Ta không tin! Với lại, dựa vào cái gì bảo hắn là con tiên đế?"

Phụ thân ta vác thừa tướng đến trước mặt Yến Chi cho hắn nhìn kỹ.

"Nhìn rõ chưa? Không phải con tiên đế, chẳng lẽ là ta chắc?"

Thừa tướng vẫn ngoan cố:

"Thế còn việc nữ nhi nhà ngươi từ quý phi thành hoàng hậu? Nàng ta chẳng phải phi tử của tiên đế sao?"

Ta rút khăn tay, khẽ lau khóe mắt:

"Đương nhiên vì thần thiếp và tân đế vốn hai bên tình sâu nghĩa nặng, chỉ tiếc năm đó bị phế đế cưỡng ép chia lìa.

Giờ đây phế đế đã chết, đôi ta cuối cùng cũng được đoàn tụ."

Thừa tướng còn định vùng vẫy:

"Ta nghi ngờ cái chết của tiên đế có điều mờ ám, ta yêu cầu khai quật thi thể!"

Phụ thân ta nhếch môi cười lạnh, ghé sát tai hắn thì thầm:

"Tiểu thiếp và đứa con riêng ngươi giấu trong nhà, ta đều tìm thấy rồi.

Còn dám đòi khai quật? Ta lập tức tiễn các ngươi cả nhà xuống âm tào địa phủ đoàn tụ."

Thừa tướng nghe xong lập tức đổi thái độ:

"Sao không uy hiếp ta sớm chứ!"

Rồi ngã phịch xuống đất, dập đầu liên tục:

"Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"

Từ đó về sau, Yến Chi thuận lợi đăng cơ làm hoàng đế.

Còn đứa trẻ trong bụng ta — tương lai, chính là thái tử.

Thiên hạ này, rốt cuộc cũng rơi vào tay nhà họ Hoa chúng ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...