Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tạo Phản Như Thế
Ngoại truyện
Sau khi Yến Chi kế vị, hắn né tránh ta trọn nửa tháng.
Không hiểu vì sao, ta bèn tìm phụ thân bàn bạc.
"Phụ thân nói xem, có phải hắn bắt đầu có lòng khác rồi không?"
Phụ thân ta vung tay:
"Không sao, một ngón tay cha cũng đủ bóp chết hắn."
Ta ủ rũ:
"Nhưng lần này, con thật sự có chút... thích hắn."
Phụ thân ta xắn tay áo:
"Để cha đi tìm hắn nói chuyện."
Cuối cùng, tại Ngự hoa viên, ta chặn được Yến Chi.
Bụng bầu kềnh càng, hai tay chống nạnh, ta lạnh mặt hỏi:
"Ngươi có ý gì? Trốn ta?"
Ánh mắt Yến Chi trốn tránh, không dám nhìn ta.
Ta lạnh giọng hơn:
"Ngươi muốn lật lọng? Ngay cả đứa nhỏ trong bụng ta cũng không nhận?"
Nghe vậy, Yến Chi cuống lên, ra sức lắc đầu:
"Không phải! Không phải!
Chỉ là... ta sợ nàng hận ta."
"Sợ nàng hận ta, vì năm xưa ta lừa nàng, chiếm lấy nàng trong lúc nàng không hay biết."
"Ta không muốn bị nàng ghét."
Hắn cúi gằm mặt, lúng túng vô cùng.
Ta tức giận giơ tay gõ mạnh vào trán hắn.
Rồi mặt đỏ bừng, lí nhí mở miệng:
"Lần cuối cùng... ta không uống rượu."
"Ta tự nguyện... ta rất thích."
Nghe vậy, ánh mắt Yến Chi lập tức sáng bừng.
"Thật sao?"
"Thật."
Hắn mừng rỡ ôm chặt lấy ta, kích động tới mức không biết làm gì.
Trên đường về, hắn nắm chặt tay ta không buông.
Ta cố tình trêu chọc:
"Ngươi bắt đầu thích ta từ khi nào?"
Yến Chi quay mặt né tránh, ngượng ngùng đáp:
"Là lúc nàng lần đầu nấu cơm cho ta ăn."
"Cơm khó ăn như vậy, ngươi cũng vì một bữa cơm mà động lòng?"
Mặc ta hỏi thế nào, hắn cũng chỉ cười không đáp.
Thôi vậy, coi như khẩu vị hắn kỳ lạ.
Đến cửa Ngự hoa viên, ta sực nhớ ra điều gì.
Quả nhiên — tấm bảng kia vẫn còn treo.
Ta rút đao ra sửa lại một lượt.
Cuối cùng viết thành:
【Chó không được vào, Hoa thị vệ (gạch bỏ) Hoa quý nhân (gạch bỏ) Hoa hoàng hậu được vào.】
Thế mới gọi là thoải mái!
[ TOÀN VĂN HOÀN ]