Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tê Kim Tước
Chương 4
16.
Tại cung yến Trung thu, ta ngồi giữa hàng nữ quyến, cúi mắt lặng lẽ dùng bữa.
Không ai dám đến gây chuyện với ta, cũng chẳng có ai nhắc đến việc liệu Giang Vân Phù có thực sự sẽ vào Hứa gia hay không.
Ngược lại, nàng ta lại ngồi bên cạnh di mẫu của mình—một vị phu nhân hoàng thất, vị trí gần với hoàng đế hơn so với những nữ quyến bình thường.
"Giang Châu tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây?"
Tương Trúc khẽ hạ giọng hỏi.
Giang Châu mỉm cười, khẽ nói:
"Đến để đưa đồ cho phu nhân."
Nàng cúi xuống, kín đáo đặt một chiếc hộp nhỏ vào tay ta.
Có phu nhân bên cạnh hiếu kỳ hỏi:
"Đây là gì vậy?"
Giang Châu mỉm cười nhẹ nhàng, đáp:
"Nô tỳ cũng không rõ, chỉ biết là được gửi từ bàn tiệc của các vị nam khách."
Ta mở nắp hộp thức ăn, lớp trên cùng là một đĩa mật chưng kim linh tô, vừa mới làm xong, hương ngọt nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.
"Hứa đại nhân thật chu đáo."
Một vị phu nhân bên cạnh tấm tắc khen ngợi:
"Cung yến toàn là món nguội, nữ quyến như chúng ta đâu dám ăn nhiều. Sớm biết vậy, ta cũng sai nha hoàn chuẩn bị chút điểm tâm nóng để lót dạ trước rồi."
Không phải Hứa Minh Trạch.
Ta hiểu rõ điều đó.
Tổ phụ ta vốn là người Cẩm Châu, mà Cẩm Châu ở phía Nam, từ nhỏ ta đã quen ăn đồ ngọt theo ông.
Nhưng trong Hứa phủ, mọi người đều thích vị cay nồng, suốt bốn năm ta ở đó, chẳng ai biết ta thích ăn gì.
Ta mím môi khẽ đóng hộp lại, vô thức ngước mắt lên, đúng lúc chạm phải ánh nhìn từ tòa kim tọa cao cao tại thượng.
Quân Hành thoáng sững người, chén rượu trong tay khựng lại giữa không trung, xung quanh cung yến dần trở nên tĩnh lặng, chờ đợi bậc đế vương cất lời.
Vài khắc trôi qua, thái giám hầu cận phía sau cúi người khẽ nhắc nhở.
Lúc này hắn mới như bị hương rượu làm cho mơ hồ, chậm rãi mở miệng:
"Hôm nay là Trung thu, trẫm cũng không muốn nói gì nhiều."
"Chỉ mong cùng các khanh chung vui ngày lễ, cầu cho trăng tròn mãi, hoa nở mãi, người gặp gỡ… không chia ly."
Trong tiếng chúc tụng đồng loạt, ta cúi đầu, cắn một miếng kim linh tô.
Không ngon.
Là vị đắng.
17.
Trước khi cung yến kết thúc, Tương Trúc vô ý làm ướt vạt áo ta, nên ta được cung nhân dẫn đến tẩm điện gần đó để thay y phục.
Rất nhanh sau đó, cung nhân mang áo mới đến.
Ta bước vào sau tấm bình phong thay đồ, vừa quay người đi ra thì bất ngờ chạm phải một bóng người.
Quân Hành mang hơi men lững thững bước vào điện, nhìn thấy ta liền thoáng ngẩn người.
Ta hơi cúi đầu, hành lễ: "Bệ hạ."
Hắn dường như mới bừng tỉnh, có chút kinh ngạc lại có chút vui mừng, khẽ nói:
"Ta cứ tưởng mình say đến mơ hồ, mới có thể nhìn thấy nàng ở đây."
Hắn quan sát ta một lát, rồi cau mày:
"Nàng gầy đi sao?"
Hắn bước lên một bước, nhưng lại cố kìm lại, vẫn giữ lễ mà đứng yên.
Bộ y phục cung nhân đưa đến không thực sự vừa người, phần eo hơi rộng.
Ta cắn môi, không biết nên đáp thế nào.
Bỗng dưng nhớ lại một câu hắn từng nói, ta chợt cảm thấy có gì đó không đúng:
"Không phải bệ hạ sai người gọi ta đến đây sao?"
Quân Hành sững lại, lập tức cau mày:
"Không phải. Ta vốn định quay về Hàm Nguyên Điện, nhưng lúc đi ngang qua, nghe cung nhân nhắc đến hàng rào ở Lăng Phong Trì, ta chợt nhớ ra vẫn chưa xem qua..."
Lời chưa dứt, nhưng ta đã hiểu.
Sắc mặt Quân Hành trầm xuống, hắn cười lạnh:
"Quả thực to gan, đến tay trẫm mà cũng dám giở trò."
Bên ngoài điện, đột nhiên vang lên tiếng bước chân khe khẽ, cẩn trọng mà dè dặt, dường như là một nữ tử.
Quân Hành nhanh chóng bước đến gần ta, nhẹ nắm lấy cổ tay ta:
"Qua đây."
Tới bên cửa sổ, hắn khẽ thấp giọng: "Mạo phạm."
Dứt lời, liền cúi người ôm ngang ta, lật người nhảy ra ngoài.
Ta hơi bàng hoàng—rõ ràng chỉ cần giấu đi một người là đủ, sao hắn lại kéo ta theo cùng?
Hai người sát gần nhau, hắn cao hơn ta cả một cái đầu, giờ ta tựa vào lòng hắn, không gian im lặng đến mức ta gần như có thể nghe thấy nhịp tim hắn đập.
Trớ trêu thay, y phục của ta vẫn còn trong điện, không thể cứ thế rời đi, hơi nóng theo đó mà dần lan từ mặt đến tận vành tai.
Dường như lúc này Quân Hành mới nhận ra sự bất tiện, hắn khẽ cười gượng, có chút xấu hổ.
Bên trong, giọng nói mềm mại của một nữ tử vang lên:
"Có ai trong đó không?"
Giọng nói mang theo nét thẹn thùng, khẽ run:
"Bệ hạ… thần nữ có chuyện muốn cầu kiến."
Thì ra là tìm Quân Hành.
Ta không nhịn được mà liếc sang hắn, ánh mắt chẳng rõ bao nhiêu trách móc, cũng chẳng rõ có bao nhiêu thân mật.
Quân Hành nâng tay lên, nhẹ nhàng che lấy đôi mắt ta.
Hơi thở của hắn vương men rượu, giọng nói khàn khàn, trầm thấp:
"Đừng nhìn ta."
Ta ngẩn người, theo phản xạ chớp mắt, hàng mi khẽ quét qua lòng bàn tay hắn, một tia trăng mờ len lỏi qua kẽ tay, chiếu vào đáy mắt ta.
Hắn hơi co ngón tay lại, giọng nói càng thêm khàn đặc:
"Hôm nay men say có hơi nặng… Ta sợ không kiềm chế được mà thất lễ với nàng."
"Thất lễ?"
Lòng ta run lên, đứng im không dám động đậy.
Trong màn đêm yên tĩnh đến mức nghe được cả nhịp tim, ta và hắn, không ai để ý đến người vừa bước vào tẩm điện.
Quân Hành buông tay.
Ta nhìn thấy ánh trăng từ đỉnh đầu hắn nghiêng nghiêng đổ xuống, phủ lên chân mày, khóe mắt một tầng ánh bạc nhàn nhạt.
Hắn cúi đầu, tựa như nhận mệnh, khẽ nghiêng người kề sát môi ta, dịu dàng hạ xuống một nụ hôn.
"Ta lừa nàng thôi."
"Dù có không uống rượu, ta cũng đã muốn làm vậy từ lâu rồi."
18.
Trên đường từ hoàng cung trở về Hứa phủ, Tương Trúc lén lút nhìn ta nhiều lần.
Ta không nhịn được đưa tay chạm vào mặt mình, băn khoăn hỏi:
"Trên mặt ta có gì kỳ lạ sao?"
Tương Trúc chu môi lẩm bẩm:
"Tiểu tỳ nhớ rõ phu nhân đâu có uống rượu, sao mặt lại hồng hào thế này?"
"Khụ... Có lẽ là do nóng thôi."
Ta soi qua gương đồng, mới nhận ra hai gò má mình vẫn còn vương sắc hồng nhàn nhạt, đến giờ vẫn chưa tan.
Tương Trúc không truy hỏi thêm, chỉ nói một câu khác:
"Tiểu tỳ thấy Giang tiểu thư cũng rời khỏi yến tiệc sớm, không biết đi đâu."
Ta lập tức nghĩ đến giọng nói nữ nhân ta đã nghe lúc ấy.
Chẳng lẽ người tìm Quân Hành đêm qua... chính là Giang Vân Phù?
Sáng hôm sau, ta vừa mở mắt đã chạm phải một nhành lá thô ráp đặt bên gối.
Mơ màng ngồi dậy, ta nhìn thấy một cành quế tỏa hương thanh nhẹ.
Tương Trúc bước vào phòng, vừa trông thấy nhành hoa còn vương sương liền reo lên kinh ngạc:
"Phu nhân đã sai người hái hoa từ sớm rồi sao?"
Không phải nàng ấy hái?
Ta bình thản không tỏ vẻ gì, chỉ nhẹ nhàng đưa hoa lên ngửi.
"Ơ? Ở đây còn một cành nữa!"
Tương Trúc giúp ta thu dọn chăn gối, chợt phát hiện thêm một cành quế khác bên phía kia của gối.
Không—đó không phải hoa thật.
Khi cành hoa được đưa đến trước mặt, ta mới nhận ra đó là một cây trâm quế hoa, được chạm khắc tinh xảo, sống động đến mức tựa như đang khẽ lay động trong gió.
Tựa hồ vẫn còn phảng phất một mùi hương nhẹ nhàng, thanh khiết.
Tương Trúc thắc mắc không biết cây trâm từ đâu đến, ta chỉ nắm chặt nó trong lòng bàn tay, tùy tiện tìm lời qua loa cho xong chuyện.
Là Quân Hành đưa đến.
Hắn là hoàng đế, sắp xếp người trong Hứa phủ cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng dù vậy, tim ta vẫn đập loạn nhịp.
Mãi đến khi cây trâm trong tay đã bị ta mân mê đến mức hơi ấm lên, ta vẫn quyết định giấu nó vào nơi sâu nhất trong hộp trang sức.
Chỉ để lại nhành quế hoa thật, nhờ Tương Trúc cài lên tóc giúp ta.
Từ hôm đó, mỗi sáng khi tỉnh dậy, ta đều sẽ thấy một nhành quế còn vương sương đọng được đặt bên gối.
Cứ như vậy, cho đến khi mùa quế trôi qua.
Sau đó, mùa thu săn bắn đầu tiên kể từ khi tân đế đăng cơ đã đến.