Tê Kim Tước

Chương 5



19.

"Phu nhân đang nghĩ gì thế?"

Từ sau cung yến Trung thu, ta không biết giữa Hứa Minh Trạch và Giang Vân Phù đã xảy ra chuyện gì, nhưng thái độ hắn dành cho ta bỗng trở nên ôn nhu khách sáo.

Chỉ là, ta cảm thấy ghê tởm.

Ta lười nhác liếc nhìn hắn một cái:

"Ta đang nghĩ, phu quân tay trói gà không chặt, sao cũng có thể tham gia thu săn mà hầu giá nhỉ?"

Hứa Minh Trạch bị ta chẹn họng, sắc mặt thoáng cứng lại, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi.

Một khi đã đi, hắn liền biến mất cả buổi chiều, đến tận hoàng hôn cũng chưa quay lại.

Ta ngồi trong trướng bồng suốt nửa ngày, cảm thấy bức bối, liền quyết định đi dạo một chút.

Không ngờ, đi mãi lại vô tình đến nơi vắng vẻ.

Ngay khi ta định quay đầu rời đi, thì từ trong rừng cây phía trước, vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Huynh trưởng Hán Văn, nếu lần này không thành, ta chỉ còn cách xuống tóc vào am ni cô thôi."

Giang Vân Phù nghẹn ngào nức nở, gọi tên tự của Hứa Minh Trạch.

Hứa Minh Trạch quả nhiên đã bị tiếng than thở của mỹ nhân làm cho mụ mị đầu óc:

"A Phù, ta sẽ giúp nàng. Nàng muốn ta làm gì?"

Giang Vân Phù nín khóc, giọng nói mềm mại, dịu dàng xen chút mị hoặc:

"Ta không cầu ngồi lên phượng vị, ta chỉ muốn…"

"Nếu trong cuộc săn thu này, ta có thể cứu bệ hạ một mạng, vậy thì một vị trí trong hậu cung hẳn không khó."

Hứa Minh Trạch cố nén kinh hãi:

"Nàng… ý nàng là…"

Giang Vân Phù thu lại giọng điệu sướt mướt, thanh âm càng thêm uyển chuyển mê hoặc:

"Ta không làm chuyện gì khác. Một nữ tử yếu ớt như ta, làm sao có thể làm nên đại sự?"

"Huynh chỉ cần dẫn bệ hạ đến đó, tử sĩ của Giang gia đã mai phục sẵn trong rừng, bắn một mũi tên."

"Đến lúc đó, ta sẽ xông ra che chắn mũi tên cho bệ hạ."

"Huynh trưởng Hán Văn, huynh cũng biết, ta chỉ còn có một mình huynh thôi."

Hứa Minh Trạch lặng im hồi lâu, rồi thấp giọng hỏi:

"Chỉ là một màn kịch?"

Giang Vân Phù mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia khinh miệt, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như cũ:

"Huynh trưởng Hán Văn còn không hiểu ta sao? Ta xưa nay nhát gan, đương nhiên chỉ là diễn một vở kịch thôi."

Hứa Minh Trạch cắn răng:

"Được, nhưng nếu có chuyện, nàng không được khai ra ta."

Nàng ta chớp mắt, nụ cười mềm mại nhưng đầy thờ ơ:

"Sao ta nỡ lòng nào chứ?"

Nói rồi, nàng nhẹ nhàng tiến sát vào Hứa Minh Trạch, ngọt giọng oán trách:

"Nếu năm đó huynh không cưới Ninh Đại, ta sao phải bước đến con đường này?"

"Nếu có thể chọn lại, ta thà gả cho huynh trưởng Hán Văn, cũng không muốn vào cung làm phi tử của bệ hạ."

Giang Vân Phù vừa dứt lời, sắc mặt Hứa Minh Trạch lập tức lộ rõ vẻ đắc ý.

Hắn thấp giọng hỏi: "Vậy là sáng mai, khi nào... Ai đó?"

Đột nhiên, chân mày hắn nhíu chặt, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm quét về phía ta.

Ta cứng đờ người, không dám nhúc nhích. Nhưng thanh âm vừa rồi… không phải do ta phát ra.

Từ bụi cây cách ta vài bước chân, có tiếng bước chân khe khẽ, y phục cọ vào lá cây tạo thành những tiếng sột soạt mơ hồ.

Một người trong nhóm tiến sát đến sau lưng ta, lưỡi dao lạnh băng dí vào thắt lưng.

Những kẻ còn lại nhanh chóng bao vây lấy Hứa Minh Trạch và Giang Vân Phù.

Tên cầm đầu lên tiếng, giọng trầm khàn:

"Đã bị phát hiện, vậy thì đưa tất cả xuống Hoàng Tuyền đi."

 

20.

Đây là nhóm sát thủ thứ ba xuất hiện trong đêm nay.

Mồ hôi lạnh lăn dài trên trán ta, nhưng ta vẫn cố giữ bình tĩnh, lắng nghe từng lời bọn chúng nói.

Khi Hứa Minh Trạch và Giang Vân Phù nhìn thấy ta bị đẩy lên trước, ánh mắt kinh hãi của họ lập tức biến thành sững sờ.

"Ta nhận ra ngươi, Hứa đại nhân."

Tên cầm đầu cầm dao gõ nhẹ lên mặt Hứa Minh Trạch, thái độ tràn đầy khinh bạc.

Hắn cứng đờ, không dám động đậy, hơi thở dồn dập.

"Vậy vị cô nương này hẳn là phu nhân của Hứa đại nhân?"

Tên áo đen liếc nhìn Giang Vân Phù, rồi lại đưa mắt về phía ta, nhếch môi đầy trào phúng:

"Hay đây chính là Đệ nhất mỹ nhân Đế Kinh, Giang tiểu thư?"

Hứa Minh Trạch và Giang Vân Phù đồng loạt sững sờ.

Ngay cả ta cũng hơi kinh ngạc.

Bọn chúng nhận nhầm ta với Giang Vân Phù.

Ta nhìn thấy sắc mặt Giang Vân Phù méo mó trong nháy mắt, hiển nhiên, việc bị hiểu lầm thế này khiến nàng ta giận dữ.

Ba chúng ta đều rơi vào im lặng, không rõ lai lịch của đám sát thủ, cũng không dám tùy tiện lên tiếng.

"Chúng ta cũng không muốn giết quá nhiều người."

Tên cầm đầu cười nhạt, giọng điệu mang theo ý xấu xa.

"Thế này đi—Hứa đại nhân, ngươi có thể đưa phu nhân rời khỏi đây."

"Còn Giang tiểu thư, nàng ta sẽ ở lại làm con tin."

Hắn nheo mắt, ý cười lạnh lẽo:

"Nghe nói Hứa đại nhân và Giang tiểu thư là thanh mai trúc mã, tình thâm nghĩa trọng. Nếu muốn nàng ta bình an…"

"Ngươi biết rõ nên nói điều gì, và không nên nói điều gì."

Hắn dừng lại một chút, nhướng mày khiêu khích:

"Hay Hứa đại nhân muốn mang Giang tiểu thư theo, để lại phu nhân ở đây?"

Hứa Minh Trạch thoáng do dự, ánh mắt quét qua ta và Giang Vân Phù, nhưng không nói một lời.

Một lưỡi dao lạnh băng nâng cằm ta lên, lưỡi thép sắc bén để lại một vệt cắt mỏng, hơi đau, nhưng cũng giúp ta càng thêm tỉnh táo.

Không thể trông chờ vào Hứa Minh Trạch.

Hắn không đáng tin.

Ta bình tĩnh mở miệng:

"Ta mới là chính thê của Hứa gia."

"Nhưng đêm nay, ta chỉ nhìn thấy phu quân của ta lén lút tư thông cùng người khác. Ngoài ra, ta chẳng hay biết điều gì."

Ngay sau đó, Giang Vân Phù lập tức bám lấy cánh tay Hứa Minh Trạch, giọng mềm mại xen chút sợ hãi:

"Phu quân, chúng ta đi thôi. Những vị tráng sĩ này chắc chắn giữ lời, Giang tiểu thư sẽ không sao đâu."

Hứa Minh Trạch hít sâu một hơi, cúi đầu, không dám nhìn ai.

Tên áo đen trầm giọng thúc giục:

"Hứa đại nhân, nếu còn không quyết định, vậy thì tất cả ở lại đi."

Hứa Minh Trạch đột nhiên ngẩng đầu:

"Ta đưa phu nhân đi!"

Ta còn chưa kịp hiểu lời hắn, đã nhìn thấy bàn tay hắn siết chặt Giang Vân Phù, gân xanh nổi lên.

Hắn như đang cố gắng thuyết phục ai đó—hoặc là chính bản thân mình.

"Ta đưa phu nhân đi, lập tức rời khỏi đây."

 

21.

Hứa Minh Trạch kéo Giang Vân Phù, cứng ngắc bước đi, thậm chí không dám liếc nhìn ta.

Sợi dây cuối cùng trong lòng ta cũng đứt đoạn.

Ta cảm thấy muốn cười.

Hận ý bùng lên, cuộn trào dữ dội.

Lần trước, khi ta rơi xuống Lăng Phong Trì, hắn còn có thể nói rằng không nhìn thấy ta.

Nhưng lần này thì sao?

Hắn đơn giản là không quan tâm.

Hắn sẵn sàng giẫm lên ta, chỉ để giữ mạng cho Giang Vân Phù.

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu ta là hét lớn, dẫn sát thủ lại đây, để tất cả chúng ta cùng chết chung.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ta cắn chặt môi.

Ta không thể chết.

Còn có người đang chờ ta, ta không thể vì hai kẻ cặn bã này mà từ bỏ mạng sống.

Trong miệng dần lan ra vị tanh của máu, nhưng ta vẫn giữ mình tỉnh táo.

Dùng giọng điệu bình tĩnh nhất, ta nhìn thẳng vào tên cầm đầu, chậm rãi cất lời:

"Các ngươi trà trộn vào thu săn, hẳn là có việc không thể để ai biết."

"Hứa Minh Trạch dễ dàng vứt bỏ ta như vậy, ta tuyệt đối sẽ không để hắn yên."

"Ta có thể giúp các ngươi."

"Nhưng khi chuyện thành công—ta muốn một chân của Hứa Minh Trạch."

Tên áo đen quan sát ta từ đầu đến chân, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy hứng thú.

"Ngươi biết chúng ta đến đây để làm gì sao?"

"Ám sát hoàng đế."

Ta vô thức siết chặt cây trâm trong tay.

"Ta có thể giúp các ngươi."

"Ta không lừa các ngươi, ta chính là phu nhân của Hứa gia, tôn nữ của tiền triều Thái phó. Năm đó, khi tân đế vào kinh, tổ phụ ta bị ép hồi hương, tuổi già sa sút, còn ta vì giữ mạng mà vội vã gả cho Hứa Minh Trạch—một kẻ vô dụng."

"Ta hận hoàng đế. Hắn nhiều lần quấy nhiễu ta, muốn chiếm đoạt thê tử của thần tử."

"Để chứng minh thành ý, ta sẽ đưa ra tín vật."

Ta lấy cây trâm quế hoa trong người ra.

"Trên trâm có dấu ấn của ngự dụng trong cung."

Tên áo đen nhận lấy cây trâm, tỉ mỉ quan sát.

Ta có thể cảm nhận được lưỡi dao phía sau lưng đã rời khỏi eo ta một chút.

Trong lòng chậm rãi thở phào.

Tạm thời giữ được mạng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...