Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thái Hậu Mười Tám Tuổi
Chương 4
10
Phụ hoàng do dự rồi.
Đối với ông ta mà nói, việc giết Hoàng hậu chẳng khác nào trở bàn tay. Nhưng nếu thật sự giết bà ta, đợi đến khi Bắc Cảnh lui binh, Quốc cữu chắc chắn cũng sẽ không tha cho ông ta. Dù sao bao năm nay, ngôi vị Hoàng đế của ông ta giữ vững được như thế, nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu cũng góp không ít công sức.
Ta cất lời nhắc nhở: “Phụ hoàng phải biết, làm người thì không thể vừa muốn thế này lại vừa muốn thế kia. Cá và gấu, xưa nay không thể cùng lúc có được.”
Thấy phụ hoàng dường như đã bị ta thuyết phục, Hoàng hậu bỗng chộp lấy thanh kiếm dưới đất, lao thẳng về phía ta.
“Tiện nhân! Ta giết ngươi!”
Ta vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích lấy một phân.
Mũi kiếm dừng lại ngay khi chỉ còn cách ngực ta một tấc, Hoàng hậu cứng đờ người, cúi đầu nhìn vào lồng ngực mình. Nơi đó, một mũi tên xuyên thẳng qua, máu tươi phun ra dữ dội, bắn tung tóe khắp mặt và long bào của phụ hoàng.
Từ xa, Thác Bạt Thành đang cưỡi ngựa, tay vẫn giữ nguyên tư thế kéo cung, rõ ràng hắn đã chờ rất lâu cho khoảnh khắc này.
“Ngươi vẫn chậm một bước rồi, Hoàng hậu.”
Hoàng hậu chậm rãi ngã xuống.
Đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng, bà ta vẫn không nhắm mắt, đôi mắt trừng trừng nhìn phụ hoàng như muốn xé xác nuốt thịt ông ta ra từng mảnh.
Phụ hoàng ở bên cạnh không dám thở mạnh, khom người đầy hèn mọn, đưa tay níu lấy vạt váy của ta.
“A Xu… con đã báo thù xong rồi, vậy hãy ra lệnh lui binh đi…”
Ta lạnh lùng rút váy khỏi tay ông ta.
“Phụ hoàng, chẳng phải ta đã nói chỉ khi nào chính tay người giết bà ta, ta mới lui binh sao?”
Phụ hoàng ngẩn ra.
Ta xoay người bước lên đài cao, tựa như có thể nhìn thấy từng đợt sóng gió đang dậy lên.
“Truyền lệnh xuống!”
Từng chữ ta nói ra, nặng như núi đè: “Công thành.”
Phụ hoàng ngã quỵ xuống đất, tuyệt vọng ngồi bệt, lẩm bẩm như kẻ điên: “Trẫm… có lỗi với liệt tổ liệt tông… có lỗi với liệt tổ liệt tông a…”
Ta chu đáo sai người dâng một vò rượu nóng.
“Phụ hoàng, người hãy tự mình chứng kiến đi. Xem ta… hủy diệt Nam Chu của người như thế nào.”
11
Trận chiến cuối cùng… còn nhẹ nhàng hơn ta tưởng.
Phụ hoàng ngồi ngay trong đại trướng, tận mắt chứng kiến từng mũi tên bay loạn giữa không trung, pháo hỏa như sấm rền giáng xuống từ trên trời, trong chốc lát đã khiến cổng thành tan nát như bùn nát nước.
Dưới sự yểm hộ của hỏa pháo, đại quân Bắc Cảnh ào ạt xông lên, một hơi đánh hạ hoàng thành.
Khi ta một lần nữa bước chân vào hoàng cung Nam Chu, chỉ cảm thấy như đã trải qua cả một kiếp người.
Hoàng cung đã bị tắm máu, mỗi bước chân đi qua đều nhìn thấy xác chết nằm la liệt.
Khi đến trước cửa chính điện, ta khựng lại.
Sau ba năm xa cách, ta cũng gặp lại Tạ Tùy An.
Hắn không thay đổi gì nhiều, vẫn là gương mặt tuấn tú, phong nhã như năm nào, gần như chẳng khác gì chàng thiếu niên mà ta từng khắc sâu trong lòng.
“A Xu, cuối cùng muội cũng trở về rồi.”
“Mẫu hậu cẩn thận.” Thác Bạt Thành bước tới chắn trước mặt ta, ánh mắt lạnh băng nhìn Tạ Tùy An.
“A Xu, muội đừng sợ.” Tạ Tùy An nở một nụ cười dịu dàng với ta: “Ta chỉ đến để từ biệt muội.”
“A Xu, hai năm qua ta vẫn luôn đợi muội.”
Ta điềm nhiên đáp, giọng lạnh như sương tuyết: “Đa tạ Tam phò mã đã nhớ thương, nhưng ai gia không dám nhận mối tình này nữa rồi.”
Thần sắc Tạ Tùy An ảm đạm: “Ta biết… là ta có lỗi với muội.”
Thác Bạt Thành hừ lạnh một tiếng: “Đã biết lỗi thì cút đi.”
Tạ Tùy An còn định nói gì đó nhưng lời đến miệng rồi lại nuốt xuống.
Thôi vậy, bây giờ hắn… còn có thể nói gì nữa?
Khi chúng ta lướt qua nhau, hắn ghé sát tai ta thì thầm: “Nếu có thể làm lại, ta nhất định sẽ kháng chỉ cưới muội.”
Nghe xong câu ấy, ta chỉ cảm thấy… buồn cười.
Làm gì có nhiều ‘nếu’ như thế trong đời. Một đời người, bước qua rồi… thì không thể quay đầu lại nữa.
Nhìn bóng lưng Tạ Tùy An dần khuất khỏi tầm mắt, ta dặn dò Thác Bạt Thành: “Phái ít nhân mã tiễn hắn đi.”
Dù Tạ tướng quân là công thần khai quốc nhưng trong tay lại nắm giữ binh quyền. Từ xưa đến nay, không có vị đế vương nào dung được thần tử công cao lấn chủ.
Vì thế, sau khi Tạ Tùy An cưới Tam tỷ, phụ hoàng liền ngấm ngầm cắt giảm binh quyền của Tạ tướng quân.
Tạ tướng quân hiểu rõ lòng dạ đế vương nên chủ động cáo lão hồi hương.
Lần đó… ông đi rồi, không bao giờ quay lại nữa.
Tạ tướng quân chết trên đường về quê.
Gặp phải cướp giữa đường, đám người đó đông đảo lại được huấn luyện bài bản.
Như vậy… chẳng giống cướp lắm, giống binh lính hơn.
Mà ở Nam Chu, kẻ có gan làm như vậy ngoài Quốc cữu thì chẳng còn ai khác.
Tạ tướng quân từng đối xử với ta không tệ, giữ mạng sống cho Tạ Tùy An không để hắn chết thảm ngoài đường, chính là chút tình nghĩa cuối cùng ta dành cho ông.
12
Năm Vĩnh Hưng thứ mười một, Nam Chu diệt vong, Bắc Cảnh nhất thống thiên hạ.
Ta đưa bài vị của mẫu thân trở về Bắc Cảnh. Cuộc đời bà ngắn ngủi, lại trải qua quá nhiều đau khổ. Ta không nỡ để bà cô quạnh một mình nơi đất Nam Chu lạnh lẽo.
Ta lại bắt đầu những ngày tiêu dao cùng bốn đứa con riêng, tụ họp đánh bài mỗi khi rảnh rỗi.
“Đại ca, huynh có thể đừng lúc nào cũng nhường mẫu hậu như thế được không? Thêm ván nữa thôi là ngọc tỷ của trẫm cũng phải mang ra thế nốt rồi đấy!”
Nghe vậy, ta và Thác Bạt Thành đồng loạt buông tay: “Không chơi nữa.”
Tên Nhị tử xảo quyệt kia, lại muốn nhân lúc đếm tiền lén giao việc triều chính cho ta trông coi. Nhìn bên ngoài thì có vẻ thành thật, sao đầu óc lại toàn là mưu tính thế kia?
“À đúng rồi.” Ta giả vờ hỏi một cách ngẫu nhiên: “Nghe nói lão Tam có người trong lòng rồi à?”
Thác Bạt Hữu lập tức đỏ bừng mặt: “Không có! Mẫu hậu đừng nghe đại ca nói bừa!”
Bộ dạng ấy khiến ta bật cười: “Bây giờ Đại ca con giúp Nhị ca giám quốc, Tứ đệ thì bận huấn luyện binh lính ở đại doanh, chỉ có mình con là không có việc gì làm. Ai gia thấy chi bằng con sớm ngày lấy vợ, sinh cho ai gia một bé cháu gái để chơi đùa thì hay biết mấy.”
Thác Bạt Hữu lắp bắp: “Nhưng… nhi thần đâu có biết cô nương ấy có vui lòng với nhi thần không, cũng không dám tùy tiện cầu thân.”
Lời này thì đúng là thật lòng.
Bằng không, nếu phu thê không đồng tâm, e rằng kết cục còn chẳng khá hơn Tam tỷ của ta là bao.
Ta vẫn nhớ cảnh lần đầu gặp lại nàng ta ở Nam Chu. Bị Tạ Tùy An hành hạ đến hấp hối, vừa nhìn thấy ta chỉ kịp mắng một câu rồi trút hơi thở cuối cùng. Chỉ nghĩ lại thôi cũng khiến ta lạnh sống lưng.
Lúc ấy ta thật sự không nhìn ra, phía sau vẻ dịu dàng của Tạ Tùy An lại là một con người như thế.
Ta suy nghĩ một lúc: “Vài ngày nữa là sinh thần Hoàng đế, đến buổi yến tiệc trong cung, con dẫn nàng ấy đến cho ai gia xem thử.”
Thác Bạt Hữu lập tức buông bài, vui mừng nói: “Nhi thần tạ ơn mẫu hậu!”
“Này này, con gian bài! Mau, móc bạc ra mau!”
Nhìn bốn đứa con riêng ríu rít vây quanh, tiếng cười nói vui vẻ khắp nơi, ta không khỏi nở nụ cười mãn nguyện.
Người đời vẫn nói làm mẹ kế là việc khó,
Ta lại thấy… làm mẹ kế như ta cũng không tệ chút nào.