Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thái Hậu Mười Tám Tuổi
Chương cuối
13
Sinh thần của Thác Bạt Tín không tổ chức linh đình, chỉ đơn giản là cả nhà quây quần ăn một bữa cơm.
Trọng Xuân đứng cạnh hầu hạ ta. Ta gắp một miếng gà quay, nàng liếc mắt nhìn. Ta lại gắp một miếng sườn, nàng nuốt nước bọt.
Ta vừa buồn cười vừa bực, lén gắp ít món cho vào tay nàng dưới gầm bàn.
Trọng Xuân cười tít mắt, giống hệt một con mèo nhỏ ăn vụng được đồ ngon.
Thật chẳng có tiền đồ gì cả.
Nhân lúc dùng bữa, ta quan sát cô nương mà lão Tam đưa về.
Nhìn chừng mười lăm mười sáu tuổi, ngũ quan thanh tú, cười lên còn có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, rất dễ khiến người khác mềm lòng.
Chỉ là... cử chỉ hành động còn có phần rụt rè, ánh mắt cũng mang theo e dè, lo lắng.
Ta nhìn nàng ấy rất lâu, chợt cảm thấy giống như đang thấy chính mình năm xưa trong hoàng cung Nam Chu.
“Đều là người nhà cả, không cần phải rụt rè thế đâu.” Ta dịu dàng nói.
Lão Tam đỏ mặt: “Mẫu hậu nói gì vậy, đừng dọa A Uyển.”
Mới chưa cưới mà đã bắt đầu hướng về nhà vợ rồi, hử.
Chẹp chẹp chẹp…
Ta cũng lười nói nhiều. Nhìn ánh mắt nàng ấy nhìn hắn, sắp nhỏ nước ra đến nơi rồi. Chỉ có hắn ngốc nghếch là không nhận ra lòng người ta.
Ta cố tình không nhắc hắn. Vợ của mình, tự mà theo đuổi đi.
Rồi ta quay sang nhìn lão Tứ: “A Thiện à, ai gia nghe nói dạo này con ở doanh trại luyện binh ngày đêm, cũng phải chú ý nghỉ ngơi, đừng để thân thể mệt mỏi quá độ.”
Thác Bạt Thiện lắc đầu: “Mẫu hậu, tuy Nam Chu đã diệt nhưng Tây Hạ vẫn rình rập ở biên cương. Sao nhi thần dám lơi là.”
Lời ta muốn khuyên cứ thế mắc nghẹn trong cổ họng.
Ta đành quay đầu sang nhìn lão Nhị.
Thác Bạt Tín nhìn ta, ánh mắt đầy chờ mong.
Ta nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nghẹn ra một câu: “Ai gia thấy con vẫn nên đọc nhiều tấu chương một chút, cứ suốt ngày hưởng lạc thế này cũng không được đâu.”
Sắc mặt Thác Bạt Tín tức thì sụp xuống.
“Mẫu hậu thiên vị quá rồi!” Hắn kêu rên: “Tại sao người khác thì được nghỉ ngơi, còn trẫm thì lại phải làm việc?”
Ta nghiêm mặt, làm ra vẻ nghiêm túc: “Con là Hoàng đế! Hoàng đế thì phải có dáng vẻ của Hoàng đế!”
“Biết rồi, biết rồi…” Thác Bạt Tín bĩu môi: “Hôm nay là sinh thần của trẫm mà! Sinh thần đó!”
Nhìn bộ dạng ấy của hắn, cuối cùng ta cũng không nhịn được mà bật cười.
“Được rồi, được rồi.”
Ta gắp một đũa thức ăn bỏ vào bát hắn: “Ai gia trêu con thôi.”
“Vậy còn nghe được.” Thác Bạt Tín lại hí hửng cắn lấy cái móng heo, ăn vô cùng ngon lành.
Xem ra, có chỗ nào giống một vị quân vương chứ?
Cả bữa cơm, chỉ có Thác Bạt Thành là không nói một lời.
Tất nhiên… ta cũng chẳng thèm để ý đến hắn.
Là ta cố ý đấy.
14
Đêm khuya, ta lại cảm giác có thứ gì đó bò lên giường mình.
Ta không để ý, nhắm mắt giả vờ ngủ.
“Mẫu hậu?”
Thác Bạt Thành thấy ta không đáp, lại ghé sát thêm chút nữa.
“Mẫu hậu đang giận nhi thần sao?”
Phải, ta đang giận.
Trước kia Tạ Tùy An mỗi tháng đều gửi cho ta một phong thư, ta còn nghĩ trong hoàng cung Bắc Cảnh có nội gián.
Bằng không, người đưa thư sao có thể dưới mí mắt của ta, thần không hay quỷ không biết mà đưa được thư vào cung?
Cho đến một hôm, ta đi tìm Thác Bạt Thành. Không thấy người trong tẩm điện, ta bèn đi dạo quanh cung hắn.
Lúc dạo đến bên giường, ta phát hiện dưới giường có một hộp gấm. Mở ra xem, bên trong là từng phong thư viết tay.
Hoàng cung Bắc Cảnh không có nội gián, những bức thư ấy đều bị tiểu tử này chặn lại. Hắn giữ lại phần tình tứ ướt át, phần còn lại thì vụng trộm chuyển đến cung của ta.
“Thư gửi ai gia, con dựa vào đâu mà dám giấu?”
Thác Bạt Thành ôm lấy ta: “Nhi thần sợ mẫu hậu nhìn thư mà nhớ người.”
Ta trừng mắt lườm hắn một cái.
Con trai do chính tay ta dạy dỗ, ta còn không hiểu lòng dạ hay sao? Rốt cuộc là hắn vẫn lo ta động lòng với Nam Chu, không nỡ ra tay.
Đúng là con ngoan của ai gia!
Thác Bạt Thành dịu dàng vuốt tóc ta: “Mẫu hậu bớt giận, nhi thần cam đoan, từ nay về sau sẽ một lòng tin tưởng người.”
Ta không tin.
Nhưng… không tin thì sao? Ai gia đây, cũng chỉ là một bà mẹ kế mười tám tuổi.
“Mẫu hậu, trời lạnh rồi, để nhi thần bầu bạn nghỉ ngơi với người.”
Ta đẩy hắn ra: “Nhiếp chính vương, con đã vượt lễ rồi.”
Hắn khẽ bật cười, sau đó chui thẳng vào chăn ta. “Vậy thì để nhi thần… vượt thêm một bước nữa.”
Ta lập tức đá hắn một cước, đạp văng xuống đất.
“Sau này chưa có sự cho phép của ai gia, không được tự tiện ra vào tẩm cung của ta.”
Sắc mặt ta trầm xuống: “Ai gia… chỉ nói một lần.”
Sau khi Thác Bạt Thành rời đi, Trọng Xuân lo lắng bước vào.
“Cô nương, người cần gì phải lạnh lùng đến thế, mặt không ra mặt, mũi không ra mũi.”
Ta liếc nàng một cái: “Sao? Đau lòng thay hắn rồi à?”
“Cô nương lại đùa người ta…” Trọng Xuân bĩu môi: “Ai mắt sáng đều nhìn ra tâm ý của Nhiếp chính vương đối với cô nương, chỉ có cô nương là giả vờ không thấy.”
Ta bật cười nhẹ: “Ai nói ai gia không thấy?”
Chính vì thấy quá rõ… nên mới phải đuổi hắn đi.
Hoàng thành Bắc Cảnh, suy cho cùng không phải là nhà của Triệu Minh Xu ta. Nếu lời đồn về Nhiếp chính vương và Thái hậu chẳng rõ ràng gì mà truyền ra ngoài, sẽ trở thành trò cười thiên hạ.
Hơn nữa… bây giờ vẫn chưa phải lúc.
“Ngươi đi mời Hoàng thượng đến đây, nói là ai gia có chuyện cần bàn.”
15
Mùa thu năm ấy, Thác Bạt Tín ban bố một sắc lệnh mới, cho lập học đường khắp nơi trong Bắc Cảnh.
Chuyện này ta đã sớm suy tính từ lâu, chỉ là vì việc của Nam Chu còn chưa giải quyết xong nên đành gác lại.
Nay thiên hạ tạm yên cũng là lúc nên đem nó ra thực hiện.
Tuy Bắc Cảnh có trăm vạn tinh binh nhưng không thể để cả nước trên dưới đều là những võ phu thô lỗ không hiểu chữ nghĩa.
Chuyện này ta không giao cho ai, tự mình đứng ra lo liệu.
Chỉ mất một năm ngắn ngủi đã xuất hiện một lớp nhân tài trẻ tuổi. Có bọn họ ở đó, Hoàng đế cũng không cần ta phải đích thân lo từng việc nữa.
Sang mùa xuân năm sau, Thác Bạt Hữu cuối cùng cũng nhận ra tình ý của cô nương A Uyển liền đến cầu xin ta ban hôn.
Ta cười hắn là khúc gỗ không hiểu phong tình, bắt người ta phải chờ đợi uổng phí cả một năm trời.
Thác Bạt Hữu nhìn ta đầy oán thán: “Còn không phải tại mẫu hậu không chịu nhắc nhở, khiến nhi thần phí biết bao công sức mà chẳng ra gì.”
Ta chẳng buồn để tâm, phất tay áo nói: “Ai gia chuẩn rồi, chuyện hôn lễ, con tự mình chuẩn bị đi!”
Hắn vui đến mức quỳ rạp xuống đất, “cốc cốc cốc” dập đầu ba cái vang rền.
Sau khi thành thân, hắn trở nên chững chạc hơn nhiều, lại bắt đầu hứng thú với chính vụ.
Hắn không giỏi thơ văn cũng không thông võ nghệ, thế là tự mình thành lập một Ty hành thương, quản lý trật tự buôn bán lớn nhỏ trong toàn Bắc Cảnh khiến quốc khố nhanh chóng dồi dào đến nỗi ta cũng phải nhờ vả ít nhiều.
Còn Thác Bạt Thiện chỉ ở trong cung đúng một tháng rồi lại lên đường trở về biên giới.
Ta khuyên hắn nên ở lại thêm ít lâu nhưng hắn nghiêm trang từ chối: “Biên giới không thể một ngày không có người trấn giữ, nhi thần thật sự không yên lòng.”
Ta cũng không níu kéo nữa, gọi Trọng Xuân mang ra một chiếc áo choàng lông hồ ly.
“Biên cương giá lạnh, đừng để nhiễm lạnh làm tổn thân.”
Lần này, Thác Bạt Thiện không từ chối, nhận lấy áo choàng rồi khom người thi lễ rất sâu với ta.
Trước khi rời đi, hắn quay đầu nhìn ta thật lâu.
“Mẫu hậu có Đại ca ở trong hoàng thành chiếu cố, nhi thần cũng yên tâm rồi.”
Dứt lời, hắn phóng ngựa rời đi không ngoảnh lại.
Trọng Xuân gãi đầu, thì thầm: “Cô nương, Tứ điện hạ nói vậy là có ý gì?”
Ta khẽ lắc đầu: “Chúng ta đi thôi.”
16
Từ sau lần tranh cãi không vui đó, ta rất ít khi gặp lại Thác Bạt Thành.
Nghe nhị tử nói, dạo này hắn cứ ru rú trong phủ Nhiếp chính vương, hầu như không ra khỏi cửa.
Ta suy nghĩ một lúc rồi nói: “A Tín, từ khi ai gia tới Bắc Cảnh đến giờ vẫn chưa có dịp dạo chơi gì ra hồn. Không bằng chọn một ngày đẹp trời, xuất cung đi ngao du một chuyến?”
Mặt mày Thác Bạt Tín đầy vẻ rầu rĩ: “Hả? Nhưng trẫm còn một đống chính sự chưa xử lý xong mà…”
Ta đưa mắt ra hiệu với Trọng Xuân, nàng lập tức hiểu ý. “Hoàng thượng, chi bằng để Đại điện hạ đi cùng Thái hậu nương nương thì hơn.”
Thác Bạt Tín lập tức sáng bừng đôi mắt: “Rất tốt!”
Thế là ta một đường thẳng đến phủ Nhiếp chính vương.
Thác Bạt Thành đang ôm con hổ lụa vàng dùng trong lễ thành hôn năm xưa, ngồi bên hồ cho cá ăn. Ta rón rén bước tới, chưa đi được mấy bước đã bị phát hiện.
“Mẫu hậu cuối cùng cũng nhớ tới nhi thần rồi?”
Hắn tiện tay vớt một con cá từ dưới hồ lên, chẳng thèm nhìn ném luôn xuống đất. Con hổ lụa “gâu” một tiếng lao khỏi lòng hắn, ngoạm con cá tội nghiệp kia chạy mất.
Ta có phần ngượng ngùng, khẽ cười gượng hai tiếng.
Trọng Xuân thức thời rút lui, để lại ta với hắn bốn mắt nhìn nhau.
“Cái đó…” Ta mở lời: “Ta đã nói với Nhị tử rồi, muốn xuất cung đi du ngoạn.”
Mặt Thác Bạt Thành lạnh như tiền: “Liên quan gì đến nhi thần?”
Ta cắn răng, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm: “A Thành, chúng ta đến lãnh địa của con đi.”
Gương mặt băng giá của Thác Bạt Thành xuất hiện một khe nứt nhỏ. Nhưng hắn vẫn cố giữ dáng, hỏi lại: “Mẫu hậu đã nghĩ kỹ chưa? Lãnh địa của nhi thần cách hoàng cung xa vạn dặm, chuyến này đi rồi chưa biết bao giờ mới có thể quay về.”
“Không quay về nữa.” Ta bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt hắn, dứt khoát nói: “A Thành, con có nguyện ý cùng ai gia đi không?”
Một lúc lâu sau, hắn mới mỉm cười đáp: “Được.”