Thái Tử Phi Hoán Mệnh

Chương 1



01

Thái tử để mắt đến đích nữ phủ Thượng thư, chỉ đích danh muốn cưới nàng làm Thái tử phi.

Tin này truyền ra, phủ Thượng thư như gặp đại họa, trên dưới ai nấy đều run sợ, tiếng khóc than vang khắp nơi.

Chẳng vì gì khác, chỉ bởi Thái tử hung danh lan xa, tính khí thất thường, không chỉ thủ đoạn độ//c á//c mà còn thù dai nhớ lâu.

Năm xưa Hoàng thượng từng ban hôn cho Thái tử với nhị tiểu thư phủ Thừa tướng. Ai ngờ nàng kia tâm đã có chỗ gửi gắm, không nguyện gả cho Thái tử, bèn gói ghém đồ đạc bỏ trốn cùng tình lang.

Chưa kịp rời khỏi kinh thành, phủ Thừa tướng đã bị Thái tử dẫn quân đánh úp, tru di cửu tộc.

Lại có một lần, Thái tử xuất chinh bình phỉ, rõ ràng miệng nói đầu hàng sẽ tha mạng, vậy mà giặc vừa buông vũ khí, hắn liền hạ lệnh giế//t sạch không chừa một ai.

Những lời đồn về thủ đoạn tà/n bạ/o của Thái tử ở kinh thành kể mãi không hết.

Lần này, Thái tử chỉ mặt gọi tên muốn cưới đích nữ phủ Thượng thư – Linh Uyển, khiến cả phủ rối như canh hẹ.

Phụ thân ta – đương kim Thượng thư đại nhân – không nỡ để ái nữ được nuôi dạy bên mình từ nhỏ rơi vào hang hổ miệng sói, bèn nhớ đến một đứa con khác bị đưa về quê ở Thanh Châu ngay sau khi sinh ra.

Người đó chính là ta.

Ta và Linh Uyển vốn là tỷ muội song sinh, nhưng từ xưa song sinh bị xem là điềm xấu. Phụ mẫu ta giấu kín mọi chuyện, đem ta gửi về Thanh Châu, ngoài miệng chỉ nhận một đứa con gái.

Thế là, Linh Uyển trở thành đích nữ phủ Thượng thư, được dốc lòng dạy dỗ, cầm kỳ thi họa, danh tiếng vang xa.

Còn ta chỉ là một con nhóc thôn dã không ai biết tới.

Nay để bảo vệ ái nữ khỏi móng vuốt Thái tử, phụ mẫu lại đưa ta về, định để ta – kẻ có dung mạo giống hệt Linh Uyển – thay nàng gả vào Đông cung.

 

02

Trước ngày thành thân, mẫu thân gọi ta tới dặn dò quy củ:

“Vào Đông cung rồi phải biết khiêm nhường cung kính, tuyệt đối không được để lộ sơ hở, tránh làm phiền lụy phủ Thượng thư.”

Ta ngoan ngoãn gật đầu: “Hài nhi đã rõ, mẫu thân.”

Thấy ta nghe lời, bà rất vừa ý, tháo chiếc vòng trên tay nhét vào tay ta:

“Con là đứa hiểu chuyện, những năm qua chịu nhiều ấm ức rồi. Lần này mẫu thân chuẩn bị cho con ba mươi sáu tráp hồi môn, đủ để con nửa đời không lo.”

Ta sững sờ.

Nghe nói trước đó, phủ Thượng thư chuẩn bị một trăm lẻ tám tráp hồi môn cho Linh Uyển. Sao đến lượt ta lại chỉ còn ba mươi sáu?

Chẳng lẽ bọn họ chỉ muốn lợi dụng ta mà không muốn cho ta thù lao xứng đáng?

Ta lạnh lùng cười trong lòng, mặt lại giả vờ đỏ hoe:

“Nghe đồn phủ Thượng thư vì muốn kết thân với Thái tử, đã chuẩn bị sẵn một trăm lẻ tám tráp hồi môn. Nếu ta chỉ mang ba mươi sáu tráp sang, e rằng Thái tử sẽ bất mãn…”

Lời còn chưa dứt, Linh Uyển đã lên tiếng cắt lời:

“Một trăm lẻ tám tráp đó là của ta, liên quan gì tới ngươi?”

Ta cúi đầu, ngoan ngoãn đáp:

“Tỷ nói phải, nhưng ngày mai người gả vào Đông cung là ta, từ nay về sau… ta chính là Linh Uyển.”

“Ngươi!” Linh Uyển nghẹn họng, ánh mắt đỏ hoe, quay sang mẫu thân:

“Mẫu thân…”

Mẫu thân im lặng một lúc lâu, sau đó nắm lấy tay ta, trầm giọng nói:

“Một trăm lẻ tám tráp kia vốn là chuẩn bị cho tỷ con, tuy nay là con gả thay, nhưng cũng không thể không nghĩ đến tương lai của tỷ con… nàng còn phải gả cho người khác.”

Ngưng một chút, như thể vừa hạ quyết tâm lớn lao:

“Thế này đi, một trăm lẻ tám tráp kia chia một nửa cho con, cộng thêm ba mươi sáu tráp ban đầu, tất cả cùng theo con vào Đông cung.”

Một nửa cũng đủ rồi.

Ta vẫn giữ vẻ dịu dàng, cúi đầu đáp:

“Tạ ơn mẫu thân.”

Linh Uyển sắp khóc tới nơi:

“Mẫu thân!”

Mẫu thân phẩy tay, không để nàng nói tiếp.

Bà lại dặn dò ta mấy câu, cũng chỉ quanh quẩn việc phải luôn nghĩ cho phủ Thượng thư sau khi gả đi.

Từ đầu chí cuối, không một lời hỏi han gì về việc ta phải gả cho vị Thái tử tàn bạo kia.

Linh Uyển thì nghiến răng nghiến lợi, oán hận trừng mắt nhìn ta.

Ta giả như không thấy, thi lễ qua loa rồi lui ra.

Vừa bước ra cửa, liền nghe nàng hừ lạnh một tiếng:

“Không hổ là con nhãi nhà quê, hành lễ mà cũng không nên hình.”

Ta cũng “hừ” một tiếng:

“Tiểu thư khuê các gì chứ, chỉ giỏi nói xấu sau lưng người khác.”

 

03

Hôm sau đại hôn, nghi lễ dài dòng nhàm chán khiến ta đói hoa cả mắt.

Khi nghi thức kết thúc, ta được ma ma đỡ vào tân phòng.

“Thái tử phi chờ một lát, Thái tử đang tiếp khách ở tiền sảnh, lát nữa sẽ đến.”

Nói rồi, chỉ để lại một nha hoàn hồi môn của ta, còn lại đều lui ra hết.

Ta vội vã vén khăn trùm đầu lên, định tìm gì ăn lót bụng.

“Thái tử phi xin chú ý lời nói hành động, chớ làm trái quy củ.”

Người nói là Xuân Hạ – nha hoàn thân cận của Linh Uyển, giờ chuyển sang hầu hạ ta.

Nói là hầu hạ, thật ra là giám sát, phòng khi ta bại lộ thân phận.

Ta xoa cái bụng trống rỗng, chu môi nói:

“Thành thân mà không cho ăn, là quy củ kiểu gì vậy?”

“Hay là ngươi kiếm cho ta chút gì ăn đi, ta lén ăn một chút thôi?”

Xuân Hạ vẫn nhìn thẳng phía trước, không mảy may dao động:

“Thái tử phi nên an tĩnh chờ Thái tử đến.”

Người đâu mà chẳng lanh lợi chút nào, đúng là Linh Uyển dạy ra kiểu gì không biết.

Ta bị ép kéo khăn trùm đầu xuống lại, bụng rỗng ngồi trên tháp chờ Thái tử.

Đợi đến gần thiếp đi, Thái tử mới xuất hiện.

Hắn xua hết hạ nhân ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh ta.

Tim ta đập loạn, căng thẳng không thôi.

Không biết hắn có mang đồ ăn tới không?

À không… giờ nên lo là hắn có nhận ra ta là kẻ mạo danh hay không mới đúng…

Với tính tình của hắn, nếu ta để lộ sơ hở, chỉ sợ không riêng gì ta, mà ngay cả phủ Thượng thư cũng khó toàn mạng.

Tuy ta chẳng có mấy tình cảm với phủ Thượng thư, nhưng dẫu sao họ cũng đã bỏ bạc ra thuê ta làm việc.

Đã nhận bạc của người, thì phải vì người tiêu tai.

Ta phải diễn cho thật giống, để mọi người còn được sống thêm mấy ngày nữa.

Đang nghĩ ngợi, bụng ta không chịu thua, lại “ục ục” kêu vang.

Âm thanh ấy, giữa không gian yên tĩnh đến mức rơi kim cũng nghe thấy, quả thực nổi bật vô cùng.

Ta xấu hổ đến nỗi muốn tìm cái hố chui xuống, nếu không có khăn trùm đầu che mặt, chỉ sợ lúc này mặt ta đã đỏ bừng như mông khỉ.

“Ngươi rất đói sao?”

Thanh âm của Thái tử lạnh lẽo, không hề mang theo chút cảm tình nào.

“Cũng… cũng không đói lắm.” Ta cứng miệng chống chế.

“Ục ục——”

Bụng ta lại không biết điều mà kêu lên lần nữa.

Ta đang định chống chế thêm vài câu, thì Thái tử bỗng vươn tay, nhấc khăn trùm đầu ta lên.

Khoảnh khắc ấy, chỉ một ánh nhìn!

Đã khiến người ta kinh diễm đến thần hồn điên đảo!

Thái tử ngũ quan sâu sắc, đường nét rõ ràng, đôi mắt thâm trầm như trời đêm, sống mũi cao thẳng, môi hơi nhếch lên, làn da trắng như tuyết. Có lẽ do men rượu, hai gò má thoáng ửng đỏ, phối cùng hỉ bào màu đỏ rực, khiến hắn vừa lạnh lùng lại vừa tà mị.

Ta hít một hơi lạnh, lục lọi trong vốn từ ít ỏi của mình, cuối cùng chỉ nghĩ ra hai chữ——

Tuyệt sắc!

Có lẽ bởi mỹ sắc quá mức mê người, nhất thời ta cũng chẳng thấy đói nữa.

Thái tử thấy ta ngây ngốc nhìn mình, khẽ nhướng mày, cười nhạt:

“Thái tử phi sao lại nhìn ta như vậy? Nôn nóng đến thế ư?”

Ta vội hoàn hồn, liên tục xua tay:

“Không không không, điện hạ hiểu lầm rồi, ta…”

Lời còn chưa dứt, một bàn tay lạnh như băng đã nâng cằm ta lên, Thái tử nheo mắt, ngữ khí âm trầm:

“Nghe nói Thái tử phi cầm nghệ tuyệt luân. Đêm tân hôn hôm nay, không bằng vì bản cung đàn một khúc, trợ hứng một phen?”

Cái gì?!

Ta lúc nào mà trở thành cao thủ đàn cầm?

Ta rõ ràng cầm kỳ thư họa cái nào cũng dở tệ!

Thấy ta không đáp, sắc mặt Thái tử tối sầm lại:

“Thế nào? Thái tử phi không nguyện?”

“Nguyện! Nguyện chứ!”

Nghĩ tới bao lời đồn đáng sợ về hắn, ta nào dám không nguyện!

Ta cắn răng bước đến bên đàn cầm, ngồi xuống.

Đánh bông đánh trán thì ta còn rành, chứ đàn đàn thật thì thôi ta xin kiếp sau nhé!

Ta nhắm mắt lại, liều mạng quơ quào vài phím.

“Khúc này là tân tác của ta, tên là ‘Loạn thất bát tao’, không biết điện hạ thấy thế nào?”

Thái tử liếc ta một cái, khóe môi khẽ nhếch:

“Khúc này… rất hay.”

Khóe miệng ta giật giật.

Thái tử này… đúng là không giống người thường.

 

04

Bụng ta lại réo vang.

Thực sự đói đến phát run rồi.

Từ sáng đến giờ, không ăn một miếng, lại phải nghênh hôn, bái đường, mới vừa rồi còn phải ứng phó với Thái tử nửa buổi, nếu không được ăn gì nữa, e rằng ta sẽ là Thái tử phi đầu tiên chế//t đói ngay trong đêm động phòng.

Ta chớp chớp mắt, đáng thương nhìn về phía Thái tử.

Thái tử hoàn toàn làm ngơ, chỉ thản nhiên cởi hỉ phục.

Ta lấy hết dũng khí mở miệng:

“Điện hạ, có thể sai người mang chút đồ ăn đến không?”

Thái tử lạnh nhạt đáp:

“Ta ăn rồi.”

...

Nhưng ta còn chưa ăn mà!

Ta lườm hắn trong lòng một cái, định tự mình gọi người thì Thái tử đã lên tiếng:

“Cởi đồ.”

Ta nhìn hắn giờ chỉ còn mặc trung y, chau mày nói:

“Không phải người đã cởi rồi sao?”

“Ta bảo ngươi.”

Giọng hắn thấp và lạnh, nghe không ra một chút tình cảm nào.

“Ta…”

Ta vốn định nói “ta đói, chưa muốn ngủ,” nhưng nghĩ đến tính khí khó đoán của hắn, ta đành nhịn.

Hắn cố ý sao?

Định để ta đói lả để dằn mặt chăng?

Ta siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi, âm thầm tự nhủ:

Không thể đắc tội, không thể đắc tội, hắn là Thái tử!

“Còn không động?” Thái tử cau mày, vẻ mất kiên nhẫn hiện rõ trên khuôn mặt tuấn mỹ.

“Dạ.”

Ta lập tức tháo trâm vòng, cởi hỉ phục, không khác gì dân chuyên nghiệp.

“Lên giường.”

“Dạ.”

Ta nhanh nhẹn leo lên.

“Nhắm mắt.”

?

Nhắm mắt làm gì chứ?

Thôi kệ, hắn nói sao thì làm vậy.

“Hết đói chưa?”

Ta thật thà đáp:

“Vẫn đói.”

Thái tử khẽ bật cười:

“Vậy… bản cung sẽ đút cho ngươi ăn.”

Hả?

Ta còn chưa kịp hỏi “ăn gì”, thì một làn hơi nóng đã phủ lên môi.

Hỉ chúc lay động, gấm đỏ cuộn trào.

Đến tận khuya, Thái tử thoả mãn lăn xuống nằm cạnh ta, nửa híp mắt, còn hơi mơ màng, mở miệng hỏi:

“Còn đói không?”

Ta xoa cái eo nhức mỏi, khổ sở lắc đầu như trống bỏi:

“Không! Không đói nữa…”

Cả đời này ta cũng không dám nói đói nữa…

Thái tử nhếch môi, hài lòng “Ừ” một tiếng, khép mắt lại:

“Ngủ đi.”

Ta gật đầu như máy, mở mắt đến trời sáng.

Cái chức Thái tử phi này… chẳng dễ ăn chút nào.

Xem ra lần tới về phủ Thượng thư, nhất định phải kiếm cơ hội… đòi thêm bạc!

Chương tiếp
Loading...