Thái Tử Phi Hoán Mệnh

Chương 2



05

Trời vừa sáng, ta mới thiếp đi được một lúc.

Ai ngờ còn chưa ngủ được bao lâu, Xuân Hạ đã không chút cảm tình đánh thức ta:

“Thái tử phi, mời dậy.”

“Ta vừa mới ngủ mà!” Ta ôm chăn, thấy vô lý hết sức.

“Hôm nay phải vào cung tạ ơn. Thái tử đang dùng bữa ở tiền sảnh, Thái tử phi nếu không mau chóng, e là sẽ không kịp ăn sáng.”

Ta bừng tỉnh, thay y phục, rửa mặt, chải đầu, tất cả trong một hơi.

“Dùng bữa sáng ở đâu?”

Xuân Hạ vừa chỉnh lại vạt áo cho ta vừa đẩy ta lên xe:

“Nếu Thái tử phi dậy sớm hơn thì còn kịp. Giờ sắp muộn rồi, đành nhịn vậy.”

Nhịn? Ta nhịn không nổi!

Thuở nhỏ ở quê, do không được sủng ái, ta bị người trong nhà ức hiếp, thường xuyên bị bỏ đói, bữa đói bữa no, cái cảm giác đó hành hạ đến tận xương tủy.

Nếu không nhờ sau này gặp được sư phụ, người thường đem đồ ăn đến tiếp tế, có lẽ ta đã chết đói rồi.

Thế nên lớn lên, ta sợ đói nhất!

Không cho ta ăn, chẳng khác nào lấy mạng ta!

Ta chống nạnh đứng trước xe ngựa, nghĩ bụng: Cái chức Thái tử phi nát này, ai thích thì làm, ta không làm nữa!

Mai về phủ Thượng thư, nhất định đòi lại bạc!

Đang giằng co, bỗng một bàn tay thon dài vén rèm xe ngựa lên.

Thái tử lộ diện, gương mặt tuấn tú đầy vẻ bực dọc:

“Còn không lên?”

Không lên! Giết ta đi!

Dù sao cũng chết, bị chém còn hơn chết đói!

Ta đầy một bụng tức giận, chẳng còn sợ hãi cái tính hung bạo của Thái tử nữa, lạnh lùng hừ một tiếng nhìn thẳng hắn.

Thái tử sững người, ánh mắt sâu thẳm đảo qua ta.

Một lát sau, hắn hạ rèm xuống, giọng nói lành lạnh từ trong xe truyền ra:

“Lên đi, trong xe có điểm tâm.”

“Ngươi!”

Không nói sớm…

Ta lập tức chui tọt lên xe ngựa.

Thái tử ngồi ngay ngắn giữa xe, nhắm mắt dưỡng thần, không hề để ý đến ta.

Ta sờ cái bụng lép kẹp, nhìn chiếc bàn nhỏ trên xe ngoài hương trầm ra chẳng có gì ăn được, liền kéo tay áo Thái tử khẽ gọi:

“Điện hạ, điểm tâm ở đâu vậy?”

“Ục ục ục——”

Bụng ta lại không nể mặt mà réo lên, khiến không khí trở nên vô cùng xấu hổ.

Thái tử vẫn nhắm mắt, không nói gì.

Nhưng không biết tay hắn ấn vào đâu, một ngăn bí mật liền bật mở từ vách xe.

Ta nhận lấy, mở ra thì thấy bên trong bày đầy điểm tâm vừa ra lò, thơm nức!

Ta cảm động đến suýt rơi lệ, nước mắt suýt trào… từ khóe miệng.

Bánh ngọt vô cùng tinh xảo, mùi vị lại tuyệt hảo, chỉ tiếc là… ít quá!

Ta ôm chiếc hộp đã bị ta quét sạch không còn mảnh vụn, vẫn thấy chưa đủ thỏa mãn.

Thái tử vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, mắt nhắm dưỡng thần.

Ta ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi:

“Điện hạ… trong cung có lo ba bữa không ạ?”

Thái tử không đáp, chỉ hơi nhíu mày rất khẽ.

Ta lập tức biết điều, ngậm miệng.

Có chút điểm tâm lót bụng, ít ra cũng không chết đói ngay, thế là bản năng cầu sinh của ta lại sống dậy. Cái khí thế xem chết như không ban nãy, giờ đã tan như bọt nước.

Xe ngựa đi rất nhanh, chớp mắt đã tới trước cửa cung.

Vừa xuống xe, đã thấy hai tiểu thái giám đứng đợi từ trước.

“Thái tử điện hạ, bệ hạ đang chờ ở điện Cần Chính, xin ngài lập tức qua đó.”

“Thái tử phi nương nương, hoàng hậu nương nương đang đợi ở hậu cung, thỉnh nương nương theo nô tài.”

Ta phải tách khỏi Thái tử để diện thánh riêng sao?

Trong lòng hơi bất an, ta quay sang nhìn Thái tử, hắn vẫn ung dung gật đầu, xoay người đi theo một tên thái giám, không buồn ngoảnh lại lấy một cái.

“Thái tử phi nương nương, mời bên này.” Tiểu thái giám còn lại thấy ta chưa nhúc nhích liền lên tiếng nhắc.

Đi thì đi, chẳng phải gặp hoàng hậu thôi sao?

Chuyện lớn gì đâu.

Ta nở nụ cười dịu dàng, thong thả nói:

“Phiền công công dẫn đường.”

 

06

Theo tiểu thái giám rẽ trái vòng phải, cuối cùng cũng đến điện của hoàng hậu.

Trong điện tiếng cười đùa nói chuyện không dứt, không khí rất náo nhiệt.

Ta bước lên trước hành lễ, giọng trong trẻo:

“Nhi thần Uyển Uyển thỉnh an mẫu hậu, kính chúc mẫu hậu phượng thể an khang, thiên tuế kim an.”

Hoàng hậu vận xiêm y quý giá, dung nhan đoan chính, nở nụ cười ung dung, khẽ nâng tay nói:

“Miễn lễ, Thái tử phi mau đứng dậy.”

“Tạ ơn mẫu hậu.”

Sau khi ngồi xuống, ta âm thầm đánh giá bốn phía.

Trong điện không ít người, phần lớn là các phi tần trong cung, vừa chuyện trò rôm rả vừa lén lút quan sát ta.

Chỉ duy nhất một thiếu nữ, ngồi nghiêm chỉnh trên chỗ của mình, trắng trợn trừng mắt nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy thù hận.

Ai đây? Có oán thù gì với ta à?

Ta đè nén sự nghi hoặc, làm như không thấy ánh mắt chẳng mấy thân thiện ấy.

Thế nhưng nàng ta hiển nhiên không có ý định bỏ qua.

Chỉ thấy nàng đứng dậy, hành lễ với hoàng hậu, cất giọng ngọt ngào:

“Hoàng hậu nương nương, thần nữ từng nghe nói Uyển Uyển tỷ tỷ múa giỏi tuyệt luân, đáng tiếc vẫn chưa có dịp được thưởng thức. Nay cơ hội hiếm có, chẳng hay có thể xin được một khúc ‘kinh thành khuynh đảo’ từ tỷ tỷ chăng?”

Hoàng hậu cười dịu, giả vờ trách cứ:

“Sương Diệp, không được vô lễ.”

A, Giang Sương Diệp.

Theo như nội dung ta được mẫu thân nhồi nhét trước khi thay giá, nàng ta chính là cháu gái được hoàng hậu sủng ái nhất.

Nghe đồn bởi Thái tử không phải con đẻ của hoàng hậu, nên để khống chế thế cục Đông cung, hoàng hậu sớm đã định bụng gả cháu gái ruột là Giang Sương Diệp cho Thái tử.

Đáng tiếc Thái tử tính tình quái gở, sao có thể ngoan ngoãn làm theo?

Kể từ sau vụ nhị tiểu thư phủ Thừa tướng vì kháng hôn mà trốn đi với tình lang khiến cả phủ bị tịch thu, đám thiên kim nhà quyền quý trong kinh ai nấy đều tránh xa Thái tử như tránh ôn dịch.

Hoàng hậu nhân đó muốn đẩy Giang Sương Diệp lên thay, nhưng Thái tử chẳng thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp dâng tấu thỉnh cưới đích nữ phủ Thượng thư làm Thái tử phi, hoàn toàn không để hoàng hậu giữ thể diện.

Vì chuyện đó, hoàng hậu đã sớm bất mãn với Thái tử, e rằng giờ cũng chẳng có chút hảo cảm nào với ta – cái danh nghĩa Thái tử phi này.

Quả nhiên, hoàng hậu vừa rồi trách cứ chẳng mấy nghiêm khắc, Giang Sương Diệp liền thân thiết ôm tay bà làm nũng:

“A di ~ Mấy ngày trước người còn nói vũ cơ trong cung múa đi múa lại mấy bài cũ rích, chẳng có gì mới mẻ. Nay Uyển Uyển tỷ tỷ của con múa giỏi như thế, chắc chắn còn đẹp hơn cung vũ, người thật không muốn xem sao?”

Hoàng hậu không nói lời nào, chỉ mỉm cười nghiêng đầu nhìn ta.

Ta vẫn giữ nụ cười đoan trang, nhưng trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi.

Ta hiện tại dù sao cũng mang danh Thái tử phi! Các người lôi ta ra so với vũ cơ là có ý gì?

Cái nàng Linh Uyển kia rốt cuộc có bao nhiêu lời đồn đại thế?

Hôm qua thì cầm nghệ tuyệt luân, hôm nay lại múa nghệ khuynh thành, rốt cuộc nàng ta còn giỏi những gì nữa đây?

Chẳng lẽ định ép chết ta – cái kẻ chỉ có tài ăn uống – ngay trong cung này sao?

Ta hít sâu một hơi, liếc thấy trong mắt Giang Sương Diệp có chút đắc ý, còn lộ ra vẻ ghen ghét.

Chớp thời cơ, ta nhanh chóng nảy ra đối sách.

Ta giả vờ ôm thắt lưng, khom người một cách yếu ớt:

“Mẫu hậu thứ tội, nhi thần cũng muốn hiến một vũ khúc để dâng vui cho mẫu hậu… chỉ là, chỉ là…”

Ta đỏ tai, gương mặt thẹn thùng:

“Chỉ là đêm qua, Thái tử… hứng khởi quá mức, không biết kiềm chế… Hôm nay nhi thần thật sự eo đau lưng mỏi, không kham nổi vũ khúc…”

Một câu vừa dứt, đám phi tần trong điện đều tỏ vẻ hiểu rõ.

Giang Sương Diệp trợn mắt nhìn ta, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Quả nhiên nàng ta là vì Thái tử mà ghi hận với ta!

Thật là tai bay vạ gió!

Ta âm thầm thở dài, cảm khái tình cảm đúng là chuyện kỳ quái.

Cùng là Thái tử, Linh Uyển trốn tránh đến mức dùng cả cách thay giá để thoát thân, còn Giang Sương Diệp thì khát khao không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thái tử cưới người khác.

Giang Sương Diệp bị chặn họng không phản bác được, còn định giở trò tiếp.

Nhưng hoàng hậu đã liếc mắt ra hiệu, ra tay ngăn cản.

Giang Sương Diệp tức tối, từ đầu chí cuối đều dùng ánh mắt đầy địch ý nhìn chằm chằm ta.

Ta làm như không thấy, điềm nhiên gắp điểm tâm trên bàn lên ăn.

Phải nói… vị trong cung thật sự khác hẳn bên ngoài.

Giá mà được gói đem về thì tốt biết bao…

Ta ăn uống no nê, liền mượn cớ ra ngoài giải quyết, thực ra là để ra ngoài hít thở chút không khí.

Giang Sương Diệp thừa cơ bám theo, khóe môi cong lên một nụ cười giảo hoạt:

“Ta đã phát hiện bí mật của ngươi rồi.”

Bí mật của ta không thiếu, ngươi mà thật sự đoán trúng mới là chuyện lạ.

Ta mỉm cười ôn hòa:

“Giang cô nương nói đùa rồi, ta thì có bí mật gì đâu chứ?”

“Đừng tưởng ta không biết.” Giang Sương Diệp nheo mắt, ánh nhìn đầy vẻ nghiền ngẫm, “Ngươi không phải là Linh Uyển.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...