Thám Hoa Lang Đoạt Nha Hoàn
Chương 1
1
Lục gia ở Lương Châu, cơ nghiệp trăm năm.
Tứ lang Lục Vân Chu là người kiệt xuất nhất trong thế hệ này, tuổi trẻ đã đỗ thám hoa, được thiên tử coi trọng, tiền đồ rộng mở.
Lão gia vừa chế//t, Lục Vân Chu liền thúc ngựa quay về từ kinh thành.
Một là để thủ hiếu, trọn đạo làm con.
Hai là để ổn định nền móng Lương Châu, tránh nội loạn.
Trong căn phòng chất đầy củi, tối tăm ẩm thấp, Triệu di nương run như cầy sấy, túm lấy mặt ta mà mắng:
“Xong rồi, xong rồi! Lão gia chế//t trong phòng ta, lần này ta không sống nổi mất.”
“Con nha đầu thô kệch kia, đẩy mạnh như thế làm gì? Lão gia làm sao chịu nổi loại kích thích ấy chứ!”
Ta thấy tủi thân trong lòng.
Nếu không phải do bà ta diễn dở, chỉ cần rên rỉ vài tiếng, lão gia đâu đến nỗi bẽ mặt mà quay sang trừng ta?
Nếu lão gia không trừng ta, ta cũng đâu dám dùng lực.
Triệu di nương túm mệt, gục trên đống củi khóc hu hu than phận bạc.
Ta ôm mặt sưng đỏ co ro một góc, đầu óc chỉ toàn nghĩ:
Ta không muốn chế//t. Ta không thể chế//t.
Nhưng… làm sao mới có thể sống?
Ngày mười tháng sáu.
Trong phủ vang lên tiếng người náo nhiệt.
Người nắm giữ sinh tử của ta – Tứ lang nhà họ Lục đã trở về.
Cái chế//t của lão gia vốn khó coi, nên bên ngoài chỉ loan tin là đột phát bệnh hiểm qua đời.
Ta và Triệu di nương, với thân phận là vết nhơ của Lục gia, tất nhiên không thể giữ lại.
Việc chờ Lục Vân Chu về xử lý, vốn là ý của chính thất phu nhân, muốn mượn cơ hội này tuyên cáo cho trên dưới Lục gia biết:
Từ nay, Lục Vân Chu mới là gia chủ chân chính.
Sự chuyển giao quyền lực từ lão gia sang Tứ lang, cũng hoàn tất từ đây.
Ta và Triệu di nương đều rõ điều đó.
Ngày Lục Vân Chu trở về chính là ngày chúng ta mất mạng.
Bà ta khóc đến thở không ra hơi, chân run mềm nhũn ngã bệt dưới đất.
Gia nhân đến lôi chúng ta ra, phải mỗi bên dìu một người đỡ bà ta đi.
2
Vào trong sảnh, ta len lén ngẩng đầu nhìn.
Lục Vân Chu ngồi ở ghế chủ vị, thân khoác bạch y trắng hơn tuyết, quanh người như phủ một tầng sương mỏng.
Thế gian sao lại có người tuấn mỹ đến nhường ấy?
Ta nuốt xuống kinh ngạc, lén liếc sắc mặt hắn.
Trên gương mặt không biểu lộ cảm xúc, lại toát ra vẻ xa cách, lạnh lùng, khiến người ta không nhìn thấu tâm tư.
Còn chưa kịp đợi hắn mở miệng, Triệu di nương đã “ối” một tiếng, nhào đến quỳ rạp bên ống quần Lục Vân Chu.
“Tứ thiếu gia, người nhất định phải làm chủ cho thiếp, thiếp một lòng hầu hạ lão gia, chưa từng dám sinh tâm tư khác.”
“Chính nha đầu tiện tỳ này, dụ dỗ lão gia không thành, lòng sinh độ/c á/c, hại chế/t lão gia!”
Nghe có người nhắc đến ta, ta lập tức ngồi thẳng người, ngẩng đầu, nở nụ cười chuyên nghiệp.
Khóe môi Lục Vân Chu giật nhẹ, tưởng ta bị nhốt trong tiểu hắc ốc đến điên rồi.
Triệu di nương vẫn khóc lóc kể lể chuyện tình sâu đậm với lão gia.
Lục Vân Chu nghe đến phát chán, nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt mở miệng:
“Nếu Triệu di nương đã nhớ cha ta như thế, thì hãy đi theo ông ấy.”
“Dưới suối vàng có người chăm sóc, ta và mẫu thân cũng yên lòng.”
Triệu di nương sững sờ.
Không ngờ vị tân gia chủ mới mười chín tuổi này, đối với nước mắt của bà ta không chút thương xót, một câu nhẹ tênh liền đoạn đi sinh mạng bà.
Tựa như phủi bụi, chẳng đáng bận tâm.
Triệu di nương khóc không ra tiếng, cổ họng phát ra tiếng “khặc khặc” kỳ lạ, bị bóp cằm rót một ly chất lỏng xanh đen, tắt thở tại chỗ.
Lục Vân Chu không hề chớp mắt:
“Điều tra cho thấy, Triệu di nương vì muốn giữ sủng mà hạ xuân dược cho cha ta. Đem đi vứt xác.”
Gia nhân hành động nhanh nhẹn, lặng lẽ khiêng ra ngoài.
Hèn gì… ta bảo sao lão gia lại yếu đến vậy, vừa đẩy mấy cái đã…
Lục Vân Chu chuyển ánh nhìn sang ta.
Tốt lắm, tới lượt ta chế//t rồi.
Nhưng ta không muốn chế//t.
Lục Vân Chu dường như rất hài lòng khi thấy ta không khóc không nháo, không giống Triệu di nương ồn ào làm phiền thanh tĩnh của hắn.
“Hoa Phúc, đổi cho nàng ly không đau.”
Tên Hoa Phúc kia bưng một ly chất lỏng trong veo đi tới.
Ta ngửi thử, mùi thơm dịu nhẹ.
Ta ngoan ngoãn bưng lên, khóe mắt thấy Lục Vân Chu hơi nhếch môi, nở một nụ cười như thể “cũng biết thức thời”.
Ta hất tay, đổ luôn!
Nụ cười bên môi Lục Vân Chu lập tức biến mất, lạnh tựa băng sương.
Gia nhân lập tức từ tay áo rút ra đoản đao.
Trước khi ánh đao kề cổ, ta nhanh chóng mở miệng:
“Lão gia có di ngôn, ngài không thể giế//t ta!”
Thế gia vọng tộc, coi trọng chữ hiếu nhất.
Quả nhiên, Lục Vân Chu giơ tay, gia nhân lập tức thu đao.
Nhưng rõ ràng hắn không tin – nếu có di ngôn, sao lại truyền tới tai một tiểu nha hoàn như ta?
Trừ phi…
Ánh mắt hắn nhìn ta liền thêm vài phần dò xét.
Tuy vẫn còn non nớt, nhưng dáng dấp cũng đã lộ vẻ quyến rũ.
Nếu lão gia có ý dưỡng thành để sau này thu dụng, cũng không phải không có khả năng để lại vài câu dặn dò.
Chỉ tiếc Triệu di nương chế//t quá sớm, không còn ai đối chứng thật giả.
Lục Vân Chu chậm rãi hỏi:
“Ngươi tên gì?”
“Tiểu Yêu Nhi.”
Hắn khẽ nhíu mày, thoáng hiện vẻ nghi hoặc, rồi như chợt hiểu ra thân phận ta –
Nha hoàn đỡ lưng khi hành phòng, tên là Tiểu Yêu Nhi.
3
“Khụ.” Gia chủ mới của Lục gia, gương mặt tuấn mỹ thoáng hiện vẻ mất tự nhiên hiếm thấy.
Hắn nhẹ ho một tiếng, tiếp tục hỏi:
“Chỉ nói miệng không thể chứng thực. Nay phụ thân đã mất, Triệu di nương cũng theo ông, di ngôn mà ngươi nói lấy gì làm bằng?”
Ta đã chuẩn bị kỹ, chỉ chờ thời khắc này.
“Ta có, nhưng… chỉ có thể cho Tứ gia xem.”
Lục Vân Chu trầm ngâm giây lát. Một nha đầu tay trói gà không chặt chẳng có uy hiếp gì, bèn phất tay bảo gia nhân và thị nữ lui xuống.
“Đều lui ra.”
Người lui hết, ta bắt đầu cởi y phục.
Sắc mặt Lục Vân Chu hiện lên vẻ giễu cợt như đã đoán trước – quả nhiên cái gọi là di ngôn chỉ là cái cớ, mỹ sắc cầu sinh mới là mục đích.
“Cho dù ngươi có sắc mạo, ta cũng tuyệt đối không…”
Hắn còn chưa nói xong, ta đã thúc giục hắn nhìn dòng “di ngôn” trên lưng ta.
Lục Vân Chu nghẹn lời.
Áo vải thô trượt khỏi vai, lộ ra làn lưng trắng mịn như ngọc ấm.
Đường sống lưng kéo dài đến đường eo tạo nên một vòng cong lay động lòng người, khiến hai bên eo nhỏ thêm nổi bật.
Vài sợi tóc đen ẩm mồ hôi dính nhẹ vào sau gáy trắng nõn, dưới ánh lửa mờ nhòe như cánh bướm mỏng manh khẽ run nơi xương vai.
Lục Vân Chu nín thở, buộc bản thân dời ánh mắt khỏi mỹ cảnh ấy, chuyên chú nhìn dòng chữ trên da thịt trắng như ngà…
【Tiểu Yêu Nhi rất tốt, lưu lại sẽ có trọng dụng.】
Chữ này từ đâu mà có?
Là ngày đầu tiên ta thay thế nha hoàn đỡ lưng tiền nhiệm – người đã không kham nổi công việc.
Lúc ấy, Triệu di nương và lão gia đều hết sức hài lòng.
Sau dư vị phơi phới, lão gia ngoái đầu nhìn ta, trong mắt sáng rực vài phần, liền ban cho ta nhũ danh mới: “Tiểu Yêu Nhi.”
Hứng khởi nói muốn có vị đại sư đích thân đề bút trên người ta, coi như phần thưởng công lao.
Triệu di nương giỏi nhất là tranh sủng.
Vừa thấy ánh mắt kinh diễm mà lão gia cố giấu không giấu nổi, bà ta không dám làm mất hứng của lão gia, lại sợ dung mạo ngày một tàn phai bị một nha hoàn trẻ trung đoạt đi sủng ái.
Thế là nghĩ ra một biện pháp dung hòa, vừa nũng nịu vừa dụ dỗ:
“Tiểu Yêu Nhi là vì hầu hạ cả thiếp lẫn lão gia mà cố gắng, phần thưởng này đáng lý nên do đôi ta cùng ban.”
“Chỉ tiếc thiếp vụng về, chẳng thông văn chữ. Chi bằng để lão gia viết ra giấy, thiếp sẽ tự tay in lên người Tiểu Yêu Nhi, cho vẹn toàn thâm tình của đôi ta.”
Triệu di nương quả thật thủ đoạn không ít, vừa làm nũng vừa xoa nắn cái mông phì nộn của lão gia.
Lão gia thích thú, thuận theo.
Để lâu phai, còn đặc biệt chuẩn bị mực nhuộm cố định màu.
Lão gia quay lưng viết chữ, ta quay lưng để lộ tấm lưng trần.
Vừa hạ xong nét cuối, Triệu di nương đã mắt tinh tay lẹ, lao vào lòng lão gia, một tay ôm chặt, một tay in thẳng bản giấy vào lưng ta.
“Bộp” một tiếng, lão gia còn chưa kịp quay đầu, y phục đã được khoác lên lưng ta.
Lão gia đâu không hiểu tâm tư ti tiện ấy của bà ta.
Tuy hơi bực, nhưng lại xem đó như một dạng thú vui tình ái.
Chỉ nghĩ: tương lai còn dài.
Nào ngờ đâu, lần thứ hai ta lên ca trực, lại tiễn luôn ông ta lên thiên đường.
Lúc bị nhốt trong tiểu phòng chứa củi, ta đã quyết ý:
Chữ trên lưng ta, không phải là hứng khởi nhất thời của lão gia và Triệu di nương.
Mà là di ngôn.
Một lời di ngôn có thể cứu mạng ta.