Thám Hoa Lang Đoạt Nha Hoàn

Chương 2



4

Là chữ viết của chính thân phụ, Lục Vân Chu tất nhiên nhận ra.

Hắn đọc được, nhưng không hiểu được.

Vị thám hoa trẻ tuổi lần đầu tiên hiện vẻ mặt bối rối trước một đề mục khó giải.

“Lưu lại ngươi… có ích gì?”

Ta khựng lại.

Ta có ích gì? Ngoài việc đỡ lưng, phụ lực, nắm vững từng nhịp nông sâu nhẹ mạnh...

Nói thẳng ra thì tục khí quá, chẳng tiện thưa với vị thám hoa nho nhã này.

Nghĩ một vòng, cuối cùng ta đáp:

“Khởi bẩm tứ gia, Tiểu Yêu Nhi đối với Lục gia… là có đại dụng trong việc gây dựng căn cơ.”

Không ngờ có ngày ta cũng nói được lời văn nhã đến thế.

Mà cũng đúng thôi.

“Căn cơ” này, chẳng phải là ta đỡ từng cú mà nên đó sao?

Lục Vân Chu hơi cau mày.

Hắn vẫn chưa hiểu vì sao một đại thế gia trăm năm căn cơ vững chắc như Lục gia, lại có thể bị ảnh hưởng bởi một tiểu nha hoàn như ta.

Song hắn không hỏi thêm.

Đã xác nhận là bút tích của phụ thân, giữ lại một mạng cũng là điều nên làm.

Chỉ là…

“Tiểu Yêu Nhi, ta có thể không giế//t ngươi, nhưng những chuyện hôm nay… ta không hy vọng…”

“Xin tứ gia yên tâm, Tiểu Yêu Nhi nhất định giữ mồm giữ miệng như câm.”

Nhờ đó, ta giữ được mạng.

Mừng rỡ được vài hôm, nỗi lo bắt đầu kéo đến.

Ánh mắt phu nhân nhìn ta càng lúc càng lạnh, càng sâu.

Trực giác mách bảo: bà ta nhất định sẽ ra tay.

Làm sao bà ta có thể chấp nhận một kẻ ti tiện như ta – được lưu mạng sau khi ở chung phòng với đứa con trai mà bà ta luôn kiêu hãnh nhất?

Nhưng Lục Vân Chu lại cho rằng, chữ trên lưng ta liên quan đến căn cơ đại sự, không thể để ai biết.

Trong mắt phu nhân, ta nhất định là dùng mỹ sắc để câu mất hồn phách của con trai bà ta.

Bà ta tuyệt đối không cho phép có người vấy bẩn “tác phẩm” đắc ý nhất trong cuộc đời mình.

Bề ngoài thì tôn trọng quyết định của tân gia chủ, lưu ta một mạng.

Nhưng ngấm ngầm, tất sẽ chờ thời cơ, tạo nên “tai nạn” để ta chế//t không có chỗ chôn.

Khó khăn lắm mới sống được, ta sao có thể ngồi yên chờ chế//t?

Trực tiếp cầu xin Lục Vân Chu che chở? Nói mẫu thân hắn muốn giế//t ta?

Hắn là người tài trí, nhưng đối với chuyện hậu viện nội phủ lại không rành rẽ.

Huống hồ, trong mắt hắn, mẫu thân là một người đoan trang hiền hậu.

Chắc chắn sẽ không tin lời ta.

Bên tai chợt văng vẳng câu nói năm ấy khi ta cởi áo, lời hắn còn dang dở:

“Dù ngươi có sắc mạo… ta cũng tuyệt đối không…”

Lục Vân Chu… cảm thấy ta có vài phần sắc mạo?

Tuyệt đối không gì kia?

Một ý nghĩ liều lĩnh và nực cười chợt nảy ra trong đầu ta.

Đã bị phu nhân hiểu lầm là dùng sắc sống sót, thì chi bằng…

Thực sự quyến rũ vị thám hoa lang cao ngạo thanh sạch kia thử xem.

Để xem, cái gọi là “tuyệt đối không” ấy… rốt cuộc có giới hạn đến đâu.

 

5

Đêm xuống.

Nha hoàn trong thư phòng của Lục Vân Chu đã tắt đèn, lặng lẽ lui ra.

Từ khi hồi phủ, để thuận tiện xử lý việc trong nhà, Lục Vân Chu vẫn chưa chuyển đến tiểu viện, mà nghỉ luôn ở phòng nhỏ phía sau thư phòng.

Hậu thất có một khung cửa sổ, có thể trông ra ao sen bên cạnh.

Ta bơi giỏi, lặng lẽ bơi qua mà không dứt hơi.

Leo lên bệ cửa sổ, chui vào bên trong.

Không biết thư phòng của hắn dùng loại hương gì, thanh mát, dễ chịu đến lạ.

Ủa? Sao lại không có ai?

Ta vén chăn lên nhìn chiếc giường trống trơn, khẽ lẩm bẩm.

Đột nhiên, sau lưng có một bàn tay vươn tới, khóa chặt vai ta, đè xuống giường.

Lòng bàn tay cách một lớp vải mỏng ướt sũng mà áp sát làn da, đầu ngón tay khẽ vén dây áo trên vai ta.

Hơi thở ấm nóng lướt qua bên tai:

“Chiêu này… ngươi đã dùng với bao nhiêu người rồi? Hử?”

 

6

Là Lục Vân Chu.

Cơ thể đang căng cứng của ta trong khoảnh khắc liền thả lỏng, ngoan ngoãn mềm mại nằm phục xuống.

“Gia chủ, tiểu Yêu chẳng may làm rơi gương sen xuống hồ, đêm tối nhìn không rõ, bơi sai hướng nên lỡ tiến vào nơi này… muốn mượn tạm một bộ y phục khô.”

Cớ này ta đã nghĩ sẵn từ trước, nhưng diễn thì vẫn phải tùy cơ ứng biến.

Ta lập tức run rẩy một cách rất nghiêm túc.

Sau lưng không vang lên bất kỳ âm thanh nào.

Không tin sao?

Không sao cả, ta còn có thể tiếp tục diễn.

Thuận tay túm một lọn tóc trước ngực, thừa bóng đêm đưa lên mũi xoay xoay mấy vòng.

“A… a… a… hắt xì!”

Cuối cùng cũng thành công hắt hơi một tiếng vang dội.

Nhưng… hình như hơi quá đà rồi.

Trên giường của Lục Vân Chu bỗng xuất hiện một vệt chất lỏng nhớp nháp.

Người sau lưng hiển nhiên cũng nhìn thấy, lập tức buông ta ra, lùi lại mấy bước như tránh vật bẩn.

“Đó là cái gì?!”

“Thật xin lỗi, gia chủ, chắc tiểu Yêu cảm lạnh thật rồi… để ta lau sạch cho ngài.”

Lục Vân Chu ưa sạch sẽ, kỵ nhất là người khác đụng vào đồ của mình.

“Dừng tay, không được chạm.”

Ta lúng túng rụt tay lại, lau mũi một cái.

Lục Vân Chu nhíu mày đầy vẻ chán ghét.

Khởi đầu không thuận lợi, xem ra đêm nay không thể câu dẫn gì được rồi.

Ta quyết định không dây dưa nữa, mở miệng xin lui:

“Vậy tiểu Yêu xin phép cáo lui, không quấy rầy gia chủ nữa.”

“Khoan đã.”

Lục Vân Chu gọi giật ta lại ngay khi ta sắp bước đến cửa.

Ơ? Còn hy vọng chăng?

Ta làm bộ uốn eo quay lại, cố ý nũng nịu cất giọng:

“Gia chủ có điều gì phân phó~?”

Lục Vân Chu chỉ ra phía cửa sổ:

“Đi ra bằng cửa sổ.”

Ta: …??

Thấy ta không nhúc nhích, Lục Vân Chu mất kiên nhẫn, lập tức túm cổ áo ta, xách đến bên cửa sổ.

“Nửa đêm nửa hôm ngươi bước ra từ cửa chính phòng ta, chẳng phải làm nhơ thanh danh ta sao?”

Ta không thể tin nổi — người này đừng nói là thương hoa tiếc ngọc, đến chút nhân tình thế thái cũng chẳng có.

Ta hít hít mũi, thử lay động lòng trắc ẩn trong hắn:

“Nhưng gia chủ… cửa sổ cao thế kia, nguy hiểm lắm, bên ngoài lại toàn nước, lạnh lẽo vô cùng, tiểu Yêu… thật sự…”

Lục Vân Chu cười khẩy một tiếng, ánh mắt đầy vẻ trào phúng như nhìn thấu mọi thứ:

“Hử, cao sao? Ngươi chui vào thế nào thì chui ra thế ấy. Lạnh ư? Lạnh mới tốt, để đông cứng mấy ý niệm không an phận trong đầu ngươi.”

Chẳng buồn đợi ta nói thêm lời nào, Lục Vân Chu lại một phen xách ta lên, ném thẳng ra ngoài cửa sổ.

“Bùm!”

Ta vừa bơi vừa phun bong bóng mắng Lục Vân Chu trong bụng.

Đêm đó, trong phủ Lục gia xảy ra một chuyện lớn.

 

7

Tân gia chủ nửa đêm gọi nước sạch để tắm, sai nha hoàn thay chăn đệm.

Nha hoàn ngáp ngắn ngáp dài cầm đèn, vừa thấy trên đệm còn đọng lại một mảng chất lỏng chưa khô, lập tức bịt miệng, suýt chút nữa thì hét toáng lên, mặt đỏ như lửa.

Chẳng ai dám chạm vào chỗ đó, đành gói nguyên mảng đệm ôm ra ngoài.

Nha hoàn A: “Gia chủ còn đang trong kỳ thủ hiếu, xảy ra chuyện thế này… phải làm sao đây?”

Nha hoàn B: “Đêm nay ngươi trực ngoài phòng, có ai vào không?”

Nha hoàn C: “Không mà… chẳng lẽ là gia chủ tự mình…”

Nha hoàn D: “Không thể nào đâu? Gia chủ từ nhỏ tu học Phật pháp, vốn thanh tâm quả dục, giữ mình nghiêm cẩn, sao có thể giữa đêm tự giải tỏa?”

Càng bàn, mấy nha hoàn càng đỏ mặt tía tai.

Sáng hôm sau, Lục Vân Chu cảm thấy mấy nha hoàn hầu hạ trong thư phòng nhìn hắn bằng ánh mắt… rất kỳ quặc.

Hắn không biết, hình tượng “trích tiên hạ phàm” mà bao người tôn kính đã hoàn toàn bị phá hủy bởi một vệt nước mũi.

Ta lại hỉ mũi, trong lòng âm thầm rủa xả — mưu chưa thành, lại mắc thêm một trận thương hàn, thật đúng là mất cả chì lẫn chài.

Sau khi Lục phu nhân hay tin, đích thân sai người đưa thuốc trị thương hàn đến.

Ta cảm động đến rơi lệ, ngửa đầu uống sạch.

Đợi người đi khỏi, ta liền nôn toàn bộ vào chậu hoa.

Vài ngày sau, hoa chết.

Ta… khỏe lại.

Nhưng ta thì… sợ chết khiếp.

Việc đầu tiên sau khi khỏi bệnh chính là đi gặp Lục Vân Chu.

Đừng hiểu lầm.

Ta tự biết lượng sức mình.

Hắn mà vô tình như thế, ta còn mơ tưởng gì nữa mà “câu” với chả “dẫn”.

Ta ôm chậu hoa phủ vải đen, dúi cho nha hoàn canh ngoài thư phòng một nắm hạt dưa.

Nha hoàn vào bẩm báo, chẳng bao lâu đã dẫn ta vào, rồi lui ra ngoài.

Lục Vân Chu đang luyện chữ.

May mà lúc ta sắp ôm không nổi nữa thì hắn mới viết xong nét cuối cùng, ngẩng đầu liếc nhìn:

“Cái gì kia?”

Ta tiến lên, như dâng bảo vật, đặt chậu hoa lên bàn:

“Cây hoa chết.”

“Chính xác hơn là cây chết vì bị tưới thuốc thương hàn.”

Lục Vân Chu nhíu mày: “Thuốc thương hàn từ đâu ra?”

“Do phu nhân ban cho.”

Nghe vậy, Lục Vân Chu lập tức ngẩng đầu, bóp cằm ta, trong mắt bắn ra ánh lạnh:

“Ngươi biết mình đang nói gì không? Vu hãm phu nhân, Tiểu Yêu Nhi, ta xem ra ngươi thật sự chán sống rồi.”

Đốt ngón tay hắn siết mạnh, ta cảm thấy xương hàm như muốn vỡ vụn.

“Mẫu thân ta vốn nhân từ, đối với hạ nhân khoan hậu tử tế, sao có thể làm ra chuyện đê tiện như vậy?”

“Ta thật hối hận vì đã tha mạng cho ngươi ngày hôm đó, để giờ hại đến cả danh dự của mẫu thân.”

Lục Vân Chu nổi trận lôi đình, hoàn toàn tin tưởng mẫu thân.

Trước kia ta chỉ dám ngờ, không dám nói.

Nay đã có bằng chứng, ta khó nhọc gằn ra từ cổ họng:

“Nếu gia chủ không tin… có thể sai người tra xét.”

“Nếu Tiểu Yêu Nhi ta nói sai một câu, không cần công tử phải hối hận, ta tự mình lấy chết để tạ lỗi với phu nhân.”

Việc nhỏ như vậy, chưa tới một nén nhang, người được phái đi đã tra rõ trở về.

Lục Vân Chu nhìn chằm chằm chậu hoa chết kia, trong mắt là rung động pha lẫn thất vọng.

Hắn rốt cuộc cũng phải chấp nhận một sự thật —

Nữ nhân luôn nở nụ cười ôn hòa, miệng lẩm nhẩm “giữ mình đoan chính”,

lại thật sự dám làm ra chuyện “thừa lúc người bệnh mà ra tay đoạt mạng”.

Nếu Lục phu nhân dám danh chính ngôn thuận xử tử ta,

Lục Vân Chu còn chẳng đến mức thất vọng thế này.

Chính là vì ngấm ngầm hạ độc, nên mới khiến hắn lần đầu tiên — đối với mẫu thân — sinh ra cảm giác áy náy và tội lỗi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...