THEO MẸ TÁI GIÁ

Chương 2



4.

Thì ra, trước khi rời đi, cha đã tính sẵn chuyện bán mẹ để đổi lấy bạc.

Ông biết mình có thể không quay về, nhưng vẫn muốn mẹ sống khổ sở, bán mẹ đổi lấy tiền, còn cắt đứt mọi đường sống của bà.

Ta đoán được những điều này, không phải vì ta thông minh, mà là vì họ làm quá lộ liễu.

Người trong làng đều bàn tán như vậy, dù không muốn nghe cũng không tránh được.

Không bao lâu, thợ săn Trương trở về.

Hắn không thèm để ý đến mẹ con ta, chỉ mang theo một đống ván gỗ vào nhà, tiếng búa đóng “đinh đong, đinh đong” vang lên từng hồi.

Mỗi nhát búa như gõ mạnh vào tim mẹ con ta.

Mẹ đứng ngoài cửa, mấy lần định hỏi xem nhà còn lương thực không để bà đi nấu cơm, nhưng lại không dám mở miệng.

Một lát sau, thợ săn Trương bước ra, thấy mẹ con ta vẫn đứng đó, không khỏi nhíu mày:
"Có chuyện gì?"

Giọng hắn hung dữ, khiến ta sợ hãi muốn lùi lại.

Nhưng ở đây chỉ có ta và mẹ, nếu ta lùi lại, mẹ sẽ chỉ còn lại một mình.

Ta cắn răng, đứng yên, nắm chặt tay mẹ, đứng bên cạnh bà.

Thợ săn Trương nhìn thấy hành động của ta, đôi mày hơi nhướng lên.

Mẹ lưỡng lự, rồi cẩn thận hỏi:
"Ta… ta muốn hỏi, sắp đến giờ cơm tối, ông có thể lấy lương thực ra để ta nấu cơm không? Ông làm việc cả ngày chắc cũng đói rồi."

Thợ săn Trương lại nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu, đánh giá mẹ con ta từ trên xuống dưới, sau đó chỉ tay về phía nhà bếp:
"Ở đó."

Mẹ nhìn theo, rồi lại nói:
"Vậy… chìa khóa…"

Lông mày thợ săn Trương nhíu chặt hơn, hắn bước đến, thẳng chân đá tung cánh cửa nhà bếp, rồi quay đầu nhìn mẹ con ta.

Ánh mắt hắn như muốn hỏi: "Các người ngốc à?"

Làm gì có khóa, thì lấy đâu ra chìa khóa?

Nhưng nhà họ Triệu không giống thế.

Nhà bếp ở Triệu gia luôn bị khóa, ngay cả gạo, dầu, muối, hay trứng gà trong nhà cũng đều bị giấu kín trong tủ.

Mỗi bữa cơm đều do mẹ nấu, nhưng dùng bao nhiêu gạo, bao nhiêu dầu, đốt bao nhiêu củi, tất cả đều phải theo lời bà nội.

Bà nội sẽ lấy ra đúng lượng gạo, bột, dầu, muối cần thiết cho mỗi bữa, đặt trên bếp, và đứng giám sát mẹ nấu.

Chỉ cần làm rơi một hạt gạo, bà cũng mắng mỏ nửa ngày.

Bà luôn chửi mẹ là "gái hèn", bảo mẹ con ta là "ma đói đầu thai":
"Mỗi ngày chỉ biết ăn, chẳng biết làm gì cả."

Bà sợ mẹ con ta ăn vụng.

Mẹ dẫn ta vào bếp, nhìn thấy gạo, bột, dầu, muối được để sẵn trên kệ, bà do dự.

Mẹ nhìn về phía thợ săn Trương, nhưng hắn đã ra ngoài.

Mẹ vẫn không dám động tay, bà sợ nếu làm không tốt, thợ săn Trương trở về sẽ đánh người, giống như bà nội.

Bà cũng sợ bị nghi ngờ là đã ăn vụng.

 

5.

Cuối cùng, mẹ vẫn nấu xong bữa cơm.

Cơm dọn lên bàn, mẹ con ta đứng ngoài sân, không ai dám động đũa.

Thợ săn Trương trở về, vác theo hai cái sọt lớn, đi thẳng vào gian phòng trống phía tây.

Hắn nhìn lướt qua mâm cơm trên bàn, rồi lại nhìn mẹ con ta, lông mày nhíu chặt hơn.

Hắn rửa tay, ngồi xuống, thấy mẹ con ta vẫn đứng yên, liền cất giọng trầm thấp:
"Ngồi xuống."

Hắn xới một nửa bát cơm, lẩm bẩm:
"Nấu ít quá, mai làm nhiều hơn."

Hắn ăn rất nhanh, tiếng nhai cơm vang lên ồn ào, nhưng chỉ ăn hết chưa đến một nửa bữa cơm.

Ăn xong, hắn ngồi đó, vừa mài dao vừa nhìn mẹ con ta ăn.

Mẹ ngập ngừng xới cơm cho ta, hai mẹ con vừa ăn vừa len lén nhìn hắn.

Ta nhanh chóng nhận ra điều gì đó:

Khi ta ăn nhanh, hắn không nhìn.

Nhưng nếu ta ăn chậm, định đặt đũa xuống, hắn lại nhíu mày.

Đây là… bảo ta ăn hết sao?

Mẹ con ta cẩn trọng ăn hết phần cơm còn lại, lòng thắt lại chờ đợi những lời mắng chửi hay một trận đòn.

Thế nhưng, thợ săn Trương không nói lời nào, cũng chẳng đánh ai. Hắn chỉ cất dao vào, bảo mẹ đun nước nóng:
"Rửa mặt mũi, nghỉ ngơi đi, cả ngày bận rộn rồi."

Mẹ vội vàng nhóm lửa, đun nước nóng cho hắn rửa mặt. Đợi hắn rửa xong, mẹ suy nghĩ một hồi, cũng lấy chút nước còn lại để rửa mặt mũi, tay chân.

"Ngày đầu tiên ở đây, rửa sạch sẽ chút, hắn sẽ bớt ghét bỏ hơn."

Mẹ vừa rửa vừa lẩm bẩm, ánh mắt mơ hồ không rõ, dáng vẻ lại căng thẳng vô cùng.

Ta cũng dùng nước nóng mẹ để lại để rửa tay chân. Cảm giác ấm áp dễ chịu khiến ta sững sờ.

Thì ra dùng nước nóng rửa mặt rửa chân lại thoải mái đến vậy.

Không trách được nhị thúc và bà nội mỗi mùa đông đều sai ta nhóm lửa đun nước cho họ.

Rửa mặt xong, ta quay về phòng chứa củi.

Mẹ dặn dò ta:
"Bịt tai lại, không cần biết nghe thấy gì cũng không được ra ngoài, cứ coi như không nghe thấy, hiểu không?"

Ta gật đầu thật mạnh. Ta biết rồi.

Trước kia, mỗi lần cha bắt nạt mẹ, ta khóc lóc van xin ông buông tha bà, ông liền đá ta một cú thật mạnh. Cú đá ấy khiến ta đau đến nửa năm.

Lần này, ta sẽ không nói gì.

Mẹ con ta đều phải sống cẩn thận, sống sót thì mới có hy vọng.

Dù rằng ta chẳng biết hy vọng ấy nằm ở đâu.

Chẳng bao lâu, cửa phòng chứa củi bị đá tung.

Thợ săn Trương cầm đèn đứng ở cửa, nhìn ta nằm co ro trong đống rơm.

Ta hoảng hốt lùi về sau, mồ hôi lạnh tuôn ra.

Ta nhớ lại lần cha uống rượu say, trở về nhà, cũng vào phòng chứa củi đánh ta một trận tơi bời. Ông mắng ta là thứ "đồ vô dụng," khiến ông không có con trai mà bị người khác chê cười, đổ lỗi cho ta làm ông thua bạc.

Lần đó, ta suýt mất mạng.

Chỉ nhờ mẹ cầm dao chẻ củi quyết liều mạng với ông, ta mới được cứu.

Thợ săn Trương khỏe hơn cha nhiều. Hắn có thể chỉ cần ba cú đá là giết chết ta chăng?

Nhưng hắn không uống rượu, cũng không giận dữ. Hắn chỉ tiến tới, như thể nhấc một con gà con, xách ta lên và đưa vào phòng phía tây.

Mẹ đang đứng dè dặt trong phòng.

Trong căn phòng trống trải ban đầu, giờ đây đã có một chiếc giường gỗ rộng, trên đó chất vài tấm chăn bông cũ nhưng sạch sẽ. Trên chăn còn có hai bộ áo bông và quần bông cũ.

Trương thợ săn đặt ta xuống giường, rồi quay người đi thẳng về gian phòng phía đông. Hắn đóng cửa lại, không lâu sau đã nghe thấy tiếng ngáy vang lên.

Ta và mẹ nhìn nhau, không nói nên lời.

 

6.

Đêm ấy, mẹ con ta ngủ trong thấp thỏm, nhưng rất ấm áp.

Ta cuộn mình trong chăn, khẽ nói:
"Mẹ, ấm lắm."

Đây là lần đầu tiên trong đời, giữa mùa đông, ta cảm thấy ấm áp đến thế.

Hơn nữa, tối nay ăn cơm no, bụng cũng ấm, như thể ta mới thực sự đang sống.

Mẹ vuốt tóc ta, nhẹ nhàng nói:
"Nhân Nhân, hôm nay con gọi hắn là cha, ngày mai cũng gọi, sau này đều phải gọi như thế."

Ta gật đầu:
"Dạ."

Thợ săn Trương đối xử với ta còn tốt hơn cả cha ruột.

Từ đó, bữa cơm mẹ nấu dần dần nhiều lên.

Mẹ không dám nấu quá nhiều ngay từ đầu, mà chỉ thêm từng chút một.

Phải mất mấy ngày, mẹ mới hiểu được tính khí và thói quen ăn uống của thợ săn Trương.

Hắn ăn rất khỏe, bằng cả phần của mẹ con ta cộng lại.

Nhưng hắn chưa bao giờ cấm cản mẹ con ta ăn.

Thậm chí, nếu mẹ con ta ăn ít, hắn còn nhíu mày khó chịu.

Hắn thường vào rừng săn bắn, bắt được con lớn thì đem bán, thỉnh thoảng giữ lại những con thỏ hay gà nhỏ để mẹ nấu.

Hắn chỉ ăn một nửa, nửa còn lại để dành cho mẹ con ta.

Đây là lần thứ tư trong đời ta được ăn thịt.

Thịt thật ngon, chẳng trách bà nội và nhị thúc lại thích đến thế.

Mẹ thấy ta ăn ngon lành, liền chừa phần của mình cho ta thêm một ít.

Ta mải mê ăn, không chú ý rằng đêm đó ăn quá nhiều. Nửa đêm, bụng ta đau quặn, lăn lộn trên giường.

Mẹ xoa bụng cho ta nhưng không đỡ, đành chạy ra ngoài, đào tro dưới đáy nồi để hòa nước cho ta uống.

Nhưng ta vừa uống một ngụm đã nôn hết ra, bụng đau đến mức tưởng chừng sắp chết.

Thợ săn Trương lao vào phòng, thấy ta như vậy liền quấn ta vào chăn, vác lên vai chạy thẳng ra ngoài.

Mẹ lảo đảo chạy theo sau, không dám nói một lời.

Hắn vác ta đến tận đầu làng, đá tung cửa nhà thầy lang.

Cả nhà thầy lang hoảng hốt trước sự xuất hiện đột ngột của hắn, miệng trách mắng, nhưng khi thấy gương mặt lạnh lùng của hắn thì không dám nói thêm.

Thầy lang bắt mạch, hỏi mẹ con ta đã ăn gì những ngày qua.

"Ăn nhiều quá, tích thực. Nhân Nhân trước giờ ăn uống thiếu thốn, giờ ăn quá nhiều thịt, không tiêu hóa nổi. Không sao, tôi kê thuốc để nôn hết ra, về nhà lấy nước ấm xoa bụng, mấy ngày tới ăn nhạt một chút, vài ngày sau sẽ ổn."

Thầy lấy thứ gì đó không rõ, ép ta uống. Ta nôn ra hết, mùi hôi khó chịu lan khắp căn phòng.

Vợ thầy lang lẩm bẩm:
"Đúng là kẻ nghèo hèn, không có phúc hưởng, ăn chút thịt cũng sinh bệnh."

Thợ săn Trương ngẩng đầu, trừng mắt nhìn bà ta, khiến bà hoảng sợ chạy vào trong.

Ta cũng thấy xấu hổ.

Ăn thịt mà ăn đến mức phát bệnh, đúng là giống như bà nội từng nói, ta chỉ là "ma đói đầu thai," chẳng ra gì.

Thợ săn Trương vác ta trở về, trên đường đi, giọng hắn trầm xuống hỏi:
"Chưa từng ăn thịt à?"

Ta nghĩ hắn đang trách móc, nhỏ giọng đáp:
"Đây là lần thứ tư. Trước giờ chỉ ăn được một hai miếng."

Nhà họ Triệu, ngay cả nước hầm xương cũng không dành cho mẹ con ta, ta thật sự chưa từng được ăn gì ngon.

Hắn lặng lẽ đáp:
"Về sau ăn nhiều hơn là được."

Ta nằm trong chăn, quấn kín mít, không nghe rõ hắn nói gì nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...