Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
THEO MẸ TÁI GIÁ
Chương 4
10.
Bán con hổ được một khoản tiền lớn, cha Trương đưa mẹ con ta ra phố.
Điểm dừng chân đầu tiên là một quán bán hoành thánh để ăn sáng.
Mỗi người được một bát hoành thánh thịt lớn, vỏ mỏng, nhân đầy, nằm trong nước dùng gà nóng hổi, tỏa ra mùi hương hấp dẫn.
Mẹ không dám ăn nhiều, nhưng cha Trương đã mua rồi, không ăn thì lãng phí.
Mẹ định chừa lại cho ta, nhưng bị cha Trương ngăn lại:
"Trẻ con ăn nhiều quá lại đau bụng."
Nghe vậy, mẹ liền nhớ lại lần trước ta ăn quá nhiều đến mức đau bụng, không dám cho ta ăn thêm nữa.
Ăn xong bát hoành thánh, sắc mặt mẹ cũng hồng hào hơn.
Sau đó, cha Trương dẫn mẹ con ta đi mua thịt, gạo, bột, dầu và một số gia vị nấu ăn. Cuối cùng, chúng ta ghé vào tiệm vải, mua chăn bông và áo bông mới.
Mẹ vội xua tay từ chối:
"Chăn bông và áo bông cũ vẫn còn tốt mà."
Ta cũng lên tiếng:
"Không cần đâu."
Chăn và áo bông mà ta nhận được khi mới đến tuy đã cũ, nhưng sạch sẽ và rất ấm.
Đó đã là những thứ tốt nhất mà ta từng có, vì trước đây ta chưa bao giờ được mặc áo bông tốt đến vậy.
Nhưng cha Trương dứt khoát:
"Hồi trước không có tiền, chỉ mua được đồ cũ. Bây giờ có bạc, mua đồ mới đi."
Cuối cùng, vẫn mua chăn và áo bông, nhưng không phải đồ may sẵn mà là vải và bông để mẹ tự làm.
Mẹ nói:
"Ta biết làm, tay cũng nhanh, trước Tết đảm bảo làm xong."
Dù vậy, mẹ vẫn không muốn tiêu quá nhiều bạc.
Mẹ còn chọn cho cha Trương một xấp vải xanh, so đo kích cỡ rồi nói:
"Nhà mình, ông mặc màu này chắc sẽ đẹp lắm."
Hai người lần đầu đứng gần nhau như vậy, ta còn thấy hình như mặt cha Trương đỏ lên.
Mặt đỏ rồi, hắn lại càng có vẻ vui.
Hắn cười lớn, nhấc bổng ta lên, đặt ngồi trên cổ để ta nhìn được xa thật xa.
Ta cười khanh khách, lần đầu tiên trong đời được nhìn mọi thứ từ trên cao như thế.
Mẹ đi sát bên cạnh, cẩn thận để ý chân hắn, sợ hắn quá sức.
Một lát sau, cha Trương mua cho ta vài chiếc kẹo vừng, một con tò he làm bằng đường, và cả dây buộc tóc, hoa cài đầu cho ta và mẹ.
Người bán hàng khen ngợi:
"Anh lớn à, vợ con anh đều xinh đẹp, đội hoa cài này hợp nhất đấy. Đây là hàng từ phủ thành gửi tới mà."
Mặt cả cha và mẹ đều đỏ bừng.
Trên đường về, chúng ta ngồi trên xe bò. Ta giơ con tò he đường lên, không nỡ ăn, chỉ cảm thấy hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.
Lúc xe bò đi ngang qua nhà họ Triệu, ta nhìn thấy bà nội đang giặt quần áo bằng nước nóng trong sân. Hóa ra bà cũng biết mùa đông phải dùng nước nóng để giặt đồ.
Nhị thúc thì lười biếng ngồi dưới hiên phơi nắng.
Từ ngày bán mẹ con ta được ba mươi lượng bạc, nhị thúc càng không chịu làm gì. Hắn nói đang chờ mai mối tìm cho một cô nương nhà khá giả.
Bà nội thường nói mẹ con ta lười biếng, nhưng ta chưa từng dám cãi rằng người lười biếng nhất chính là nhị thúc.
Ta giơ con tò he đường lên nhìn thêm một chút. Đúng lúc đó, bà nội và nhị thúc quay ra, cả hai đều nhìn chằm chằm về phía ta với ánh mắt kinh ngạc không tin nổi, rồi lập tức biến thành vẻ mặt giận dữ và dữ tợn.
"Đồ vô dụng! Đồ hèn mọn!"
11.
Tiếng mắng chửi của bà nội vừa dứt, một hòn đá liền bay tới, đập trúng đầu nhị thúc.
Hắn nhảy dựng lên, tức giận quát:
"Ai dám ném?"
Ngay sau đó, cha Trương lại ném thêm một hòn nữa, lần này rơi thẳng vào chậu nước của bà nội.
"Họ bây giờ là vợ con ta. Nếu còn dám sỉ nhục họ, tức là gây chuyện với ta."
Giọng hắn đầy đe dọa. Dù hắn què một chân, nhưng dáng người cao lớn, đứng trước cửa nhà họ Triệu như một ngọn núi sừng sững.
Bà nội và nhị thúc vốn là những kẻ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, khi gặp kẻ mạnh thì lập tức câm như hến. Cả hai đầy vẻ nhục nhã, nhưng không dám hé thêm một lời.
Mẹ siết chặt tay ta, đôi mắt hoe đỏ.
Khi đi xa, ta quay đầu nhìn lại, vẫn thấy ánh mắt đầy căm hận của nhị thúc và bà nội.
Lòng ta bỗng dâng lên dũng khí, giơ cao con tò he trong tay, làm một cái mặt quỷ với họ.
Giờ đây, ta đã có một người cha thực sự. Họ không thể bắt nạt mẹ con ta nữa.
Về đến nhà, mẹ bắt tay ngay vào chuẩn bị đồ ăn Tết, cũng như sửa soạn chăn bông và áo bông.
Cha Trương thì sửa chữa những chỗ hư hỏng trong nhà, những thứ cần vá thì vá, lúc rảnh lại lên núi nhặt củi, không ngơi tay phút nào.
Hắn săn thêm vài con thỏ, gà rừng, lần này không đem bán mà ướp muối treo dưới mái hiên, nói rằng để dành ăn dần.
Hắn còn bảo ta:
"Đợi con ăn quen thịt, sẽ không vì ăn nhiều mà đau bụng nữa."
Ta muốn theo cha lên núi, nhưng bị hắn ngăn lại:
"Trẻ con thì cứ chơi đi."
Ta định giúp mẹ làm việc, nhưng mẹ cũng bảo:
"Cha con nói rồi, con cứ đi chơi đi. Nhân Nhân nhà ta chưa từng được chơi thoải mái mà."
Ngày ở nhà họ Triệu, ta không dám chơi, cũng không có thời gian chơi.
Giờ được chơi, ta lại không biết phải chơi với ai, bèn cầm con tò he đi dạo trên phố.
Con tò he của ta rất oai vệ, là hình một vị tướng quân, trông giống cha Trương. Ta không nỡ ăn, chỉ thích ngắm.
Nhưng vừa ra ngoài, ta liền gặp vài đứa trẻ nghịch ngợm.
Chúng xông tới giật lấy con tò he, còn mắng ta:
"Đồ con hoang!"
"Mẹ ngươi từ lâu đã gian díu với lão què đó mới sinh ra ngươi, đồ rác rưởi!"
"Mẹ chúng ta bảo thế, chắc chắn là thật."
"Đồ đàn bà hư hỏng, đồ con hoang! Bảo sao cha ngươi vừa chết, còn chưa làm ma chay đã vội dẫn ngươi đi tái giá!"
Ta gắng sức phản kháng:
"Không phải! Mẹ ta và ta bị bà nội đuổi đi! Mẹ ta không phải đàn bà hư hỏng, ta không phải con hoang!"
Nhưng ta quá nhỏ, không thể chống lại chúng.
Quần áo ta bị làm bẩn và rách, con tò he bị lấy mất, thậm chí cả dây buộc tóc mới mua cũng không còn.
Bọn chúng cướp con tò he, ung dung bỏ đi, để lại ta ngồi khóc trên nền đất đầy bùn.
Bà nội và nhị thúc đứng trước cửa nhìn ta, ánh mắt đầy ác ý.
"Đồ vô dụng, đáng đời!"
"Lúc ấy đúng ra nên bán cả mẹ con chúng vào lầu xanh!"
Ta quay đầu hét lớn:
"Ta không phải đồ vô dụng, các người mới là vô dụng! Các người! Các người định bán mẹ con ta, nhưng không ai chịu mua. Các người sợ không được giá!"
Ta biết điều đó. Ta gầy yếu như cây đậu, mẹ lại từng sinh con, lầu xanh không bỏ nhiều bạc để mua chúng ta.
Họ tưởng ta còn nhỏ, không hiểu gì, nhưng ta từng nghe họ nói chuyện.
Chính họ mới là những kẻ độc ác nhất.
Họ muốn giữ mẹ con ta lại trong làng, hy vọng nhìn thấy cha Trương hành hạ, đánh đập chúng ta đến chết.
Nhưng họ không ngờ, cha Trương không chỉ không đánh chúng ta, mà còn đối xử rất tốt.
Điều đó khiến họ khó chịu, nên mới không ngừng tung lời độc ác, bịa đặt khắp nơi.
Rõ ràng, những kẻ ác chính là họ.
12.
Ta làm mất tò he và dây buộc tóc mà cha mua, không dám về nhà, cứ lảng vảng gần cửa, do dự mãi.
Cha từ trên núi xuống, thấy ta quần áo lấm lem, trên mặt còn có vết máu, lập tức hoảng sợ, vứt cả củi lẫn gà rừng.
"Ai đánh con?"
Lần đầu tiên ta thấy cha tức giận đến vậy, sợ quá run rẩy đáp:
"Con xin lỗi, con xin lỗi."
Cha lúng túng lau bùn trên mặt ta, bàn tay thô ráp nhưng lại làm ta thấy an tâm hơn.
"Nói cho cha biết, ai đánh con?"
Ta lắp bắp kể lại mọi chuyện, càng kể, sắc mặt cha càng u ám.
Cha đưa ta về, giao cho mẹ chăm sóc, còn mình cầm dao chẻ củi định ra ngoài.
"Nhà mình!"
Mẹ kéo cha lại, khẽ lắc đầu.
Cha nghĩ một lát, đặt dao xuống, thay bằng cây gậy chống cửa.
Hôm đó, cha đi tìm cha của mấy đứa trẻ đã đánh ta, từng người một bị cha đánh một trận ra trò.
"Con không dạy là lỗi của cha. Các người không biết dạy con, ta không đánh trẻ con, ta đánh các người. Lần sau mà tái diễn, ta bẻ gãy chân các người."
Mấy người đàn ông khỏe mạnh bị cha, một người què chân, đuổi chạy khắp làng như đám thỏ.
Cha đi chậm nhưng vững, luôn đuổi kịp, mỗi lần là một gậy, đánh không hề nương tay.
Mấy kẻ đó bị đánh đến khóc lóc thảm thiết, dân làng kéo nhau ra xem náo nhiệt.
Sau đó, cha lại đến nhà họ Triệu, đánh nhị thúc một trận nhừ tử.
"Lúc trước chính các người ép bán mẹ con họ cho ta, ta đã đưa bạc, cũng đã ký giao kèo. Sau này nếu còn muốn nói xấu sau lưng, bảo nhị thúc nhà các người cẩn thận, đừng đi đêm một mình."
Nhị thúc bị đánh đến mức phải hét lên xin tha, hứa không dám tái phạm.
Cha quay đầu nhìn những người dân làng đứng hóng chuyện.
"Sau này có chuyện gì muốn nói, đến trước mặt ta mà nói."
Ai mà dám? Dân làng sợ đến mức vội vàng xua tay:
"Chúng tôi không nói gì cả!"
Thậm chí có người còn nói:
"Nhà họ Triệu hành hạ mẹ con Vân nương, cả làng ai mà không biết? Họ ác thế ai chẳng rõ."
"Đúng vậy, anh xem giờ mẹ con Vân nương sống tốt thế nào. Vẫn là lão Trương anh biết thương người."
"Mẹ con Vân nương theo anh, đúng là vào phúc ấm rồi."
Cha cầm gậy trở về, nhìn ta, xoa đầu rồi dắt ta vào nhà.
"Ai đặt cái tên cho con vậy? Sao lại là Chiêu Đệ?"
Đó là do bà nội đặt, trong làng rất nhiều bé gái có tên như vậy: Chiêu Đệ, Bảo Đệ, Lai Đệ, Vọng Đệ… tất cả đều mong muốn sinh thêm con trai.
Cha không thích cái tên này. Ông nhìn ra ngoài trời, nói:
"Sau này gọi là Chiêu Chiêu đi. Chiêu Chiêu như mặt trời, mặt trăng, sau này sẽ có một tương lai sáng lạn như ánh thái dương."