Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thiên Hạ Vô Trần
Chương cuối
12
Dưới sự hộ tống của nội giám, ta cùng mẫu thân bước vào đại lao Đại Lý Tự.
Đại Lý Tự khanh cùng đám thị vệ đều lui ra chờ bên ngoài.
Nội giám dẫn đường, đưa chúng ta tới tận phòng giam sâu nhất.
Một mùi tanh nồng của máu lập tức xộc vào mũi, xen lẫn là tiếng rên rỉ mơ hồ.
Khi ánh lửa bùng lên, ta trừng lớn hai mắt.
Là phụ thân và Ngọc Như!
Chỉ thấy hai người máu me đầm đìa, tứ chi bị đóng đinh chặt vào giá hình.
Thân thể họ vì sức nặng của chính mình mà từng chút từng chút rơi xuống.
Chỗ bị đóng đinh dần rách toạc, máu chảy không ngừng.
Có lẽ vì quá đau đớn, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Thấy mẫu thân và nội giám đến, phụ thân gào khóc cầu xin:
“Công công! Hạ quan một lòng trung thành với Bệ hạ!
Xin Hoàng thượng khai ân!”
Nội giám mỉm cười:
“Bệ hạ đương nhiên hiểu rõ, nhưng lúc này ngài đang sầu muộn, chẳng phải chính là thời điểm tốt để ngươi tận trung sao?”
Dứt lời, không đoái hoài đến tiếng kêu gào của hai người, hắn quay sang nhìn mẫu thân:
“Hoàng thượng có lời: năm xưa chuyện vu cáo là do Hầu gia chủ mưu,
kẻ thi hành là Ngọc Văn Thành.
Nay ngài nguyện giao hai kẻ này cho phu nhân định đoạt.
Sống hay chết, đều do người quyết.
Như vậy, phu nhân đã vừa ý chưa?”
Mẫu thân lạnh lùng không đáp.
Nàng hiểu rõ ý tứ của Hoàng thượng:
Đôi bên nhượng bộ, lấy yên làm quý.
Dẫu Ngọc Như và Bình An hầu tội không thể dung,
nhưng kẻ chủ mưu lớn nhất, vẫn an tọa trên long ỷ.
Bảo nàng cam tâm, sao có thể?
Trong trầm mặc, nội giám càng thêm sốt ruột:
“Phu nhân còn điều chi không hài lòng, chúng ta có thể thương nghị…”
Mẫu thân khẽ nhếch môi, cười khinh, rồi cất cao giọng:
“Thần nữ muốn Hoàng thượng ban hạ chiếu tội kỷ.
Để cho các bậc trung liệt được ghi danh sử sách, lưu danh muôn thuở!”
Nội giám kinh hãi đến nỗi không dám thốt lời.
Đúng lúc đó, chỉ nghe một tiếng “tách” vang lên lanh lảnh.
Một chuỗi Phật châu ngọc phỉ thúy bị giật đứt,
hạt ngọc “lách tách” lăn khắp nền đất, từ nơi sâu nhất trong ngục lăn ra.
Đó chính là chuỗi hạt Hoàng thượng vẫn cầm trong tay mỗi ngày.
Mẫu thân chắp tay hướng về nơi ấy, khẽ cúi đầu hành lễ,
rồi dẫn ta rời khỏi nhà lao.
Ta biết, mẫu thân đã chính thức trở mặt với Hoàng thượng.
Nhưng ta không sợ.
Mẫu thân từng nói:
“Có những việc, so với tính mệnh còn nặng nề hơn nhiều.
Nhưng khi con đã biết rõ… vẫn phải bước tới.”
13
Rời khỏi Đại Lý Tự, mẫu thân lập tức bị người “mời” vào cung.
Ta muốn đi theo, nhưng bị cấm vệ ngăn lại.
Mẫu thân quay đầu, mỉm cười vẫy tay với ta:
“Về nhà đi.
Mẫu thân không sao đâu.”
Ta nóng ruột như kiến bò trên chảo,
nhưng không có cách nào.
Tới tận đêm khuya, thế tử Nhữ Nam Vương đến.
Hắn say khướt, bước chân lảo đảo, được đám tiểu tư dìu vào phòng ta.
Đám người hầu không dám lưu lại, cúi đầu rời đi.
Vừa dứt chân người, hắn lập tức mở mắt — ánh nhìn tỉnh táo, chẳng chút men say.
Hắn thấp giọng nói:
“Mẫu thân ngươi không sao.
Hoàng thượng chỉ giam giữ, ăn mặc đều đầy đủ.
E là đang cố ý dây dưa.”
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Ngẫm nghĩ giây lát, liền lên tiếng cảm tạ.
Thế tử xoa xoa mắt:
“Ngủ đi.
Không biết lần tới có thể yên giấc là bao giờ.”
Nhưng ta không sao ngủ được.
Chuyện này càng kéo dài, bất lợi càng nghiêng về phía chúng ta.
Chứng nhân bất cứ lúc nào cũng có thể bị Hoàng thượng phát hiện.
Đến lúc đó, tám chín phần là sẽ bị ám sát, hoặc bị mua chuộc.
Trong khi tình thế đang vô cùng căng thẳng,
rốt cuộc cũng có một bước đột phá.
Chỉ là, cái giá — lại là mạng sống của Hồng Phù.
Lúc thế tử báo tin cho ta, đã quá muộn.
Ta hồn bay phách lạc chạy đến đầu phố Trường An,
chỉ thấy vài cấm vệ đang lau rửa mặt đất.
Máu tươi loang lổ khắp nơi, mùi tanh nồng nặc khiến người ta muốn nôn mửa.
Lờ mờ bên tai, ta nghe thấy thế tử đang kể lại toàn bộ sự việc:
Hồng Phù đứng trên đài của thuyết thư nhân,
ngẩng đầu kể chuyện.
Nàng kể về Tiêu Diễn, kể về mẫu thân.
Kể về Thiệu gia quân xông pha không lùi,
kể về những thiếu niên chôn xương nơi đất khách.
Nàng kể về trời đất vô tình, kể về đế quyền như núi,
kể về dân đen mệnh như cỏ rác,
kể về đế vương một tay che trời.
Cho tới khi cấm vệ quân ập tới,
lưỡi đao chém nát thân thể nàng,
nàng vẫn mỉm cười, hướng về hàng trăm ánh mắt phía dưới,
lớn tiếng hô vang câu cuối cùng:
“Bao giờ cỏ cây phủ lấp đỉnh non cao?
Bao giờ nước chảy tràn ngập con thuyền trôi?”
14
Tinh hỏa ban đầu, rốt cuộc cũng bùng cháy thành biển lửa.
Khởi đầu là các chư sinhThái học.
Bọn họ bất chấp sự đàn áp của cấm vệ quân, dõng dạc hô vang:
“Công đạo tự tại lòng người.”
Kế đến là dân chúng tầng đáy xã hội.
Thuế má tăng cao liên miên đã khiến dân tâm dao động.
Mang theo tâm niệm “dù sao cũng chẳng thể tệ hơn hiện tại”,
họ gia nhập đoàn tuần hành của Thái học.
Lại thêm những văn thần không muốn tiếp tục im lặng,
cùng những võ tướng luôn bị đế vương nghi kỵ.
Rốt cuộc, Hoàng thượng không thể tiếp tục giữ im lặng.
Ngài buộc phải để mẫu thân rời khỏi hoàng cung.
Sau đó, tại đại điển tế trời, trước thiên hạ, ngài đành công khai tái thẩm vụ án năm xưa.
Kỳ thực, nào có gì để xét xử nữa?
Ngay khi nhân chứng mà mẫu thân mời ra vừa xuất hiện,
sắc mặt Hoàng thượng liền đen kịt như đáy nồi.
Kẻ đó, chính là nội giám tâm phúc từng được ngài phái đi uy hiếp Ngọc Văn Thành năm ấy.
Sau đó bị ngài hạ độc thủ, một chén rượu độc tiễn đường.
Nào ngờ mệnh hắn lớn, giữ lại được hơi tàn, đào tẩu thoát thân, mai danh ẩn tích.
Mãi đến gần đây, mới được người của mẫu thân tìm ra.
Người ấy, trước mặt thiên hạ, đã thuật lại toàn bộ quá khứ bị vùi lấp.
Ngọc Văn Thành là do Hoàng thượng sai khiến.
Kế sách là do Bình An hầu hiến dâng.
Tiêu Diễn chết oan uổng,
binh quyền Thiệu gia quân bị Hoàng thượng cưỡng ép thu hồi.
Tất thảy trò cười bi thương này,
chỉ bởi lòng nghi kỵ vô cớ của một đế vương.
Trong tay nội giám vẫn còn lưu giữ thủ dụ do Hoàng thượng ban năm ấy.
Bằng chứng rõ ràng như sắt thép,
thế mà Hoàng thượng lại ngửa đầu cười lớn:
“Thiệu Tịch à Thiệu Tịch, trẫm thực sự xem nhẹ ngươi rồi.
Nhưng cho dù ngươi tìm được chứng cứ thì sao?
Từ xưa đến nay, đế vương chính là thiên mệnh.
Sự thật… thật sự quan trọng sao?”
Nói đoạn, ngài phất tay áo.
Cấm vệ quân mai phục bốn phía lập tức hiện thân, do Nhữ Nam Vương dẫn đầu, vây kín toàn trường.
Mắt mẫu thân ánh lên khinh thường tột cùng:
“Bệ hạ định diệt khẩu hay sao?”
Hoàng thượng nở nụ cười âm độc:
“Chỉ là vì xã tắc của trẫm… cần một cuộc thanh lọc mà thôi.”
15
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc,
từ xa vọng lại tiếng sắt thép leng keng —
Ấy chính là Thiệu gia quân, từng trung dũng tận tâm, vì nước xả thân máu chảy.
Năm xưa, khi ông ngoại chế tác Tịch Nhan kiệu cho mẫu thân,
đã âm thầm giấu trong đó một con dấu riêng.
Mẫu thân và ta tháo ra được.
Đó là tư ấn riêng mà mọi thuộc hạ của Thiệu tướng quân đều nhận biết.
Dựa vào tín vật ấy, mẫu thân một lần nữa triệu tập cựu bộ,
khoác giáp nắm thương.
Châu báu ngọc ngà trên Tịch Nhan kiệu đều bị tháo xuống bán lấy tiền, làm quân phí.
Trước ngày xuất chinh, ta từng hỏi mẫu thân:
“Bao năm trôi qua rồi, họ… còn nguyện nghe hiệu triệu của mẫu thân sao?”
Mẫu thân chỉ khẽ cười:
“Họ sẽ đến.
Nếu non sông đã nát,
thì giáp trụ sẽ đạp tan giang sơn,
tái tạo hồn cốt Đại Tề.”
Lần đầu tiên trong đời, vị đế vương già nua cảm thấy sợ hãi.
Ngài chân thực cảm nhận được:
dân tâm đã mất, thiên mệnh đã tuyệt.
Đúng lúc này, Nhữ Nam Vương bước đến trước mặt Hoàng thượng.
Đế vương ánh mắt lóe sáng:
“Ái khanh, khanh nắm giữ cấm vệ trong tay.
Thay trẫm tru sát nghịch tặc!
Sau khi thành sự, trẫm phong khanh làm nhiếp chính vương,
một người dưới vạn người trên!”
Nhữ Nam Vương chỉ khẽ cười,
từ xa cùng mẫu thân trao đổi ánh mắt,
một ánh nhìn… tâm ý tương thông.
Ta nghe mẫu thân, giọng rất khẽ:
“Đa tạ.”
Cùng lúc ấy, đầu Hoàng thượng bay thẳng lên không trung.
Tựa như cảnh quay chậm,
mắt mọi người đều bị hút lấy.
Chiếc đầu cao quý kia,
cuối cùng cũng rơi xuống bụi đất.
Hoàng đế… đã chết.
Bị Nhữ Nam Vương chém đầu, ngay tại tế đàn.
16
Bất luận ra sao, tru sát đế vương vẫn là tội lớn khi quân.
Nhữ Nam Vương lập tức bị bắt giam.
Tiền triều hậu cung nháo nhào như vỡ chợ.
Cũng có lẽ vì nghiệp chướng quá nhiều,
Hoàng thượng đến lúc mất vẫn không để lại hoàng tự.
Thế nên chuyện “ai sẽ làm hoàng đế đời kế tiếp” liền trở thành vấn đề trọng yếu.
Sau cùng, người nắm trong tay Thiệu gia quân,
lại kiêm quản cấm vệ — mẫu thân,
trở thành người được toàn triều kỳ vọng nhất.
Cũng có đại thần đứng lên phản đối:
“Nữ tử xưng đế, trái lễ trái đạo.”
Nhưng không còn cách nào.
Mẫu thân được lòng dân quá sâu,
lại chưởng khống phân nửa binh quyền Đại Tề.
Cuối cùng, nàng ngồi lên long ỷ,
trở thành nữ đế đầu tiên của triều đại.
Bình An hầu bị mẫu thân hạ lệnh xử lăng trì xử tử, gọn gàng dứt khoát.
Ngọc Như thì bị lưu đày tới vùng khổ hàn nơi cực bắc.
Nhữ Nam Vương bị phế làm thứ dân,
coi như cho cái chết của tiên đế một lời kết trọn vẹn.
Thế nhưng ngày mẫu thân đến vương phủ đón ta nhập cung,
ta lại nghe được đoạn đối thoại giữa họ:
“Nhữ Nam Vương, những năm qua, đa tạ.”
“Không cần cảm tạ, ngươi biết ta vốn chẳng ưa ngươi, đến giờ vẫn vậy.”
“Ta biết... nhưng dù sao, ngươi cũng đã mang danh giết vua thay ta.”
“Không sao.
Ngươi đã vì ta mà đặt sẵn gia nghiệp ở Giang Nam,
chúng ta… coi như huề cả làng.”
Trước lúc từ biệt, thế tử Nhữ Nam Vương đến gặp ta một lần cuối.
Hắn nói cho ta biết, thật ra giữa mẫu thân và Nhữ Nam Vương,
luôn có sự ngầm hiểu.
Những năm ấy, phụ tử bọn họ diễn trò hoang đường,
đối đầu kịch liệt với mẫu thân,
cũng chỉ là để lấy lòng tin của đế vương, đoạt quyền khống chế cấm vệ.
Ta nghĩ mình nên nói lời cảm ơn, và cũng nên nói lời xin lỗi.
Nếu không vì mẫu thân và ta,
họ cũng chẳng đến nỗi mất tước vị, lưu lạc làm hào phú đất Giang Nam.
Nhưng còn chưa kịp xúc động bao nhiêu,
thế tử đã nhét vào tay ta một cái hũ ngọc trắng nhỏ bằng bàn tay,
rồi lập tức chuồn lẹ như chuột.
Ta cúi đầu nhìn — khóe môi giật giật.
Trong hũ là một con tiểu vương bát (ba ba con),
đang ngu ngơ ngửa cổ nhìn ta.
Từ xa, tiếng cười khoái trá của thế tử vọng đến:
“Không nghe không nghe, ba ba tụng kinh! Hahahahaha!”
17
Nhiều năm sau, mẫu thân truyền ngôi cho ta.
Lại thêm nhiều năm nữa,
ta truyền ngôi cho nhi tử.
Rồi cùng mẫu thân đã già, tai đã nặng,
ngồi phơi nắng nơi viện nhỏ.
Hôm nay tinh thần mẫu thân rất tốt.
Bà lẩm nhẩm kể lại rất nhiều chuyện xưa:
“Không ngờ Nhữ Nam Vương lại có thiên phú buôn bán.
Hạt giống hắn mang về từ hải ngoại, một năm thu hoạch hai mùa.
Giờ dân gian nhà nhà đều có lương thực dư dả… thật tốt.
Cũng không uổng năm xưa chúng ta mang đầu máu đi đánh đổi…”
Ta đắp lại tấm chăn cho mẫu thân, khẽ nói:
“Mẫu thân, cảnh thái bình ngày nay, người là công thần số một.”
Mẫu thân mỉm cười:
“Kỳ thực...
năm đó mẫu thân chỉ muốn cầu một chữ công bằng.
Chỉ là... bọn họ không chịu cho.
Thế thì, ta còn biết làm sao?
Chỉ đành giành lấy cái long ỷ ấy mà thôi.”
Tiếng của mẫu thân càng lúc càng nhỏ,
cuối cùng rơi vào giấc ngủ.
Một nụ cười vẫn đọng nơi khóe môi.
Không biết… liệu có phải bà đã gặp lại chàng thiếu niên năm ấy?