Thiên Hạ Vô Trần

Ngoại truyện



Lão tử trước kia là Nhữ Nam Vương.

Bây giờ là phú ông số một đất Giang Nam.

Lúc nào cũng có người hỏi ta:

“Năm đó vì sao lại giúp Thiệu Tịch?

Chẳng lẽ là vì yêu?”

Yêu cái rắm!

Nếu không phải vì tên khốn Tiêu Diễn kia,

ai thèm quan tâm Thiệu Tịch sống chết thế nào?

Năm xưa ta và Tiêu Diễn là huynh đệ chí cốt.

Hắn từng giúp ta chịu đòn, ta từng vì hắn gánh tội.

Năm ấy trước lúc hắn xuất chinh,

ta hiếm khi xúc động mà căn dặn một câu:

“Chiến trường đao kiếm không có mắt,

ngươi nhớ giữ mình cẩn thận.”

Ai ngờ hắn giật mình như sét đánh:

“Ngươi làm sao biết Thiệu Tịch tặng ta tua kiếm?!

Đẹp lắm luôn đó!”

Ta…

Cút đi!

Trước lúc chia tay, hắn thuận miệng nói:

“Nếu Thiệu Tịch trở về trước ta,

ngươi giúp ta bảo vệ nàng một hai phần.

Tâm nàng thiện lương, đừng để bị ức hiếp.”

Ừ ừ ừ.

Một đao chém nát người ta còn gọi là thiện lương.

Ta thuận miệng đáp ứng, lòng thì ngầm rủa hắn đầu óc hỏng nặng.

Nào ngờ…

Tên ngốc ấy thực sự không trở về nữa.

Ta còn có thể làm gì?

Chuyện mình hứa, có khóc cũng phải làm cho bằng được.

May mà… ta đã làm được.

Nhiều năm sau, ta tựa vào bia mộ Tiêu Diễn,

lười biếng vươn vai, nói:

“Đi đây!

Huynh đệ, đời này ta đã thực hiện lời hứa.

Mai sau gặp lại nơi suối vàng,

ngươi phải mời ta một chén rượu cho ra trò đấy nhé.”

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...