THƯƠNG NÀNG

Chương cuối



8.

Vào ngày sinh thần của ta, hoàng thượng và hoàng hậu thân chinh đến phủ Thẩm, khiến cả phủ trở nên náo nhiệt chưa từng có.

Khi đã cho lui hết người hầu, hoàng hậu nương nương nhìn ngắm cách bày trí trong phòng, rõ ràng hoàn toàn khác biệt với phong cách của Thẩm Sơ Văn. Bà cong khóe môi, nói:

"Trước đây, hoàng thượng nhiều lần ban hôn cho Thẩm đại nhân, nhưng đều bị hắn khéo léo từ chối. Ngươi có biết vì sao không?"

Ta đứng bên cạnh hoàng hậu, trong lòng đầy thắc mắc, vội đáp:

"Thần phụ không biết, mong nương nương chỉ giáo."

Bà mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:

"Vì ba năm trước, trong lễ hội Thất Tịch, hắn vừa gặp đã động lòng với đích thứ nữ của Trần gia. Hắn nói muốn đợi nàng qua lễ cập kê rồi mới đến cầu hôn."

Ta ngước mắt nhìn hoàng hậu, lòng không khỏi kinh ngạc.

"Hoàng thượng tất nhiên rất vui, lập tức định hạ chỉ ban hôn. Nhưng hắn lại nói, không cần nêu rõ tên, vì hắn biết, người gả sang đây nhất định sẽ là nàng, chứ không phải trưởng tỷ của nàng."

Nghe vậy, trong lòng ta chợt hiểu ra đôi phần.

Cha mẹ ta vốn luôn bảo vệ đại tỷ, cho nên khi ta tỏ ý tình nguyện gả đi, họ chỉ làm bộ khóc vài giọt nước mắt để giữ thể diện.

Ta khẽ buông một tiếng thở dài, nói nhỏ:

"Những điều này thần phụ thật không hay biết."

Trước giờ, ta cứ ngỡ hắn chỉ muốn tìm một chính thê để xoa dịu những lời đồn đãi trong kinh thành.

Hoàng hậu nhìn ta, ánh mắt như tỏa ra khí chất bao dung, hiền từ của bậc mẫu nghi thiên hạ:

"Hoàng thượng và Thẩm đại nhân lớn lên bên nhau từ nhỏ. Với hoàng thượng, Thẩm đại nhân không phải huynh đệ ruột, nhưng tình cảm lại hơn cả huynh đệ."

"Sống trong hoàng gia, nơi rồng tranh hổ đấu, hoàng thượng có không ít điều khó nói. Những năm đầu mới đăng cơ, cơ nghiệp còn chưa ổn định, có biết bao thành trì nhỏ ở biên cương và các thân vương lăm le, đều nhờ Thẩm đại nhân bày mưu tính kế mà nhiều tai họa mới được hóa giải."

"Hắn còn nói, làm kẻ xấu thật chẳng dễ dàng. Nhưng nếu đã phải có một vai phản diện, hắn nguyện tự mình đảm nhận, để lời hay ý đẹp dành hết cho hoàng thượng. Chính vì vậy, những lời đồn thổi trong kinh thành ngày một nhiều."

Bà khẽ liếc nhìn ta, giọng nói có phần áy náy:

"Có lẽ điều này khiến ngươi chịu thiệt thòi. Nhưng hoàng thượng vẫn thường nói, có được thần tử như vậy, quả là ân điển trời cao ban tặng."

Nghe đến đây, ta mới hiểu được dụng ý thực sự của hoàng hậu khi đến phủ Thẩm hôm nay. Ta liền cung kính đáp lời:

"Vì dân, vì nước, vì quân vương, vốn là bổn phận của bề tôi. Thần phụ đã gả vào phủ Thẩm, tất nhiên sẽ tận tâm phối hợp. Kính mong hoàng thượng và hoàng hậu yên lòng."

Hoàng hậu nương nương nắm lấy tay ta, ánh mắt đầy vẻ chân thành:

"Như vậy, ta an tâm rồi."

 

9.

Mùa xuân năm sau, ta được chẩn đoán có thai. Ngay lập tức, những lời đồn đại về Thẩm Sơ Văn tiêu tan hơn một nửa.

Người ta thường nói phụ nữ mang thai dễ nghén, ăn uống không ngon miệng. Nhưng với ta, dường như hoàn toàn ngược lại: ăn được, ngủ được, tinh thần thoải mái.

Ngược lại, Thẩm Sơ Văn lại trở nên gầy rộc, không ăn không ngủ được, thậm chí còn nôn mửa liên tục.

Mời lang trung đến xem, ông ấy nói rằng:

"Phu nhân mang thai, thừa tướng lại suy nghĩ lo lắng quá độ nên sinh bệnh."

Ta cười nhạo hắn, bảo rằng hắn thật không chịu nổi việc lớn. Nhưng vừa quay người đi, ta đã nghe thấy hắn và lang trung thì thầm trong thư phòng.

"Thưa tiên sinh, nếu vậy, có loại thuốc nào có thể giúp ta thay phu nhân chịu nỗi đau khi sinh nở không?"

Bước chân ta khựng lại, khóe mắt bỗng thấy cay cay.

Lang trung bối rối, đáp:

"Điều này... tự nhiên là không có."

Căn phòng rơi vào yên lặng một lát, rồi Thẩm Sơ Văn lại hỏi:

"Vậy liệu có loại thuốc nào giúp tuyệt tử tuyệt tôn không?"

Lang trung ngập ngừng:

"Cái này... thì có."

Giọng Thẩm Sơ Văn bất ngờ trở nên vui vẻ:

"Vậy xin tiên sinh kê đơn. Ta không muốn phu nhân phải chịu thêm lần đau đớn nào nữa."

"..."

Con gái của chúng ta được đặt tên là Thẩm Bảo Nguyệt, nhũ danh là Châu Châu, với ý nghĩa là viên ngọc quý trên tay.

Năm năm sau, thiên hạ thái bình, Thẩm Sơ Văn dâng tấu xin từ quan.

Thực ra, cả ta và hắn đều hiểu rõ, hoàng thượng chưa bao giờ thật lòng coi hắn là huynh đệ.

Dẫu sao, ngay cả cốt nhục ruột thịt của mình hoàng thượng cũng có thể không tiếc mà ra tay tàn sát, huống chi là một người như Thẩm Sơ Văn, không hề có chút huyết thống.

Những lời hoàng thượng nói, chẳng qua chỉ là để giữ hắn lại, là một phần trong chiến lược ổn định triều chính mà thôi.

Những năm qua, danh tiếng của Thẩm Sơ Văn ngày càng tốt đẹp. Còn ta, đôi khi phát cháo, phát tiền giúp dân, cũng được lòng người không ít.

"Công cao chấn chủ" chưa bao giờ chỉ là câu nói suông, và cũng không chỉ áp dụng với võ quan. Văn thần cũng vậy.

Vì thế, rút lui đúng lúc chính là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

 

10.

Thẩm Sơ Văn đích thân vẽ bản thiết kế cho ngôi nhà của chúng ta ở Giang Nam, mời những người thợ giỏi nhất để xây dựng. Hắn còn gieo khắp sân những hạt giống hoa hồng, và đặc biệt cho đào một hồ sen, để đến mùa hè năm sau, cả hồ sẽ tràn ngập sắc hoa.

Châu Châu nuôi một con chó vàng lớn, thế nên mỗi ngày, hai "kẻ đồng lõa" thường khiến bản thân lấm lem đầy bùn đất.

Hôm ấy, ta đang cùng Lưu Tô trong sân tỉa tót hoa cỏ. Khi ngẩng đầu lên, cảnh tượng đập vào mắt ta là Thẩm Sơ Văn đang bế Châu Châu cả người bẩn thỉu, tay cầm một nhành hoa, theo sau là chú chó vàng mệt mỏi lè lưỡi.

Ánh hoàng hôn dát lên họ một tầng ánh sáng vàng ấm áp.

Châu Châu vẫy vẫy nhành hoa trong tay, giọng non nớt reo lên gọi ta:

"Mẫu thân, mau nhìn này! Phụ thân bẻ cho mẫu thân một bông hoa đẹp lắm đây!"

 

[ HẾT]

Chương trước
Loading...