Tiểu Cẩu Xinh Đẹp Của Ám Vệ

Chương 2



6.

Ta lấy được vòng cổ từ khố phòng, trở về tiểu viện của mình.

Vui mừng không nỡ rời tay, ướm thử kích cỡ.

Vừa vặn ôm khít cổ chủ tử.

Ta mừng rỡ vô cùng, lại tỉ mỉ ngắm nghía thêm một hồi lâu, rồi mới cẩn thận cất giấu.

Hiện tại vẫn chưa thể để chủ tử đeo vào, nếu không sẽ lộ tẩy ngay.

Phải đợi đến lần cuối cùng.

Đến lần thứ mười tám, ta muốn tự tay đeo vòng cổ ấy cho chủ tử.

Sau đó, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn một cái.

Nếu khi ấy ta còn có thể sống sót và rút lui đúng theo kế hoạch, vậy thì, quãng đời còn lại, ta muốn nuôi một chú chó con thật sự thuộc về riêng ta.

Đêm nay là thời điểm hợp hoan tán phát tác lần nữa.

Ta lại lặng lẽ lẻn vào tẩm phòng của chủ tử, mọi việc gần như thuận lợi giống hệt lần trước.

Cũng không hẳn là giống hệt.

Có lẽ vì trước kia chủ tử vẫn luôn giữ thân trong sạch vì Tô Doanh Nhi, chưa từng trải sự đời nên vẫn có phần ngây ngô.

Nhưng đêm nay sau khi tỉnh lại, dường như hắn càng lúc càng... thành thạo hơn, phải không nhỉ?

 

7.

Hôm sau, chủ tử đưa Tô Doanh Nhi ra ngoại thành hái thuốc ở Tây Sơn.

Còn ta, vừa mới vội vã chạy một chuyến đến Khâm Châu, lại cùng chủ tử điên cuồng nửa đêm, giờ chỉ muốn ngủ bù cho thỏa.

Giấc ngủ ấy kéo dài đến chạng vạng, khi tỉnh dậy ăn chút gì đó, ta bèn thấy có điều bất thường.

Trời đã tối, chủ tử vẫn chưa trở về.

Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, hái thuốc cái gì chứ?

Quả nhiên, chưa đến một nén nhang sau…

"Không ổn rồi, chủ tử và Tô cô nương bị phục kích ở Tây Sơn, vừa truyền tin về, lệnh cho toàn bộ ám vệ…"

Tiểu Thất nói được nửa chừng đã nghẹn lời.

Vì ta đã thay xong dạ hành y.

"Cùng đi."

Chưa dứt lời, ta đã lướt qua người nàng ấy, giục ngựa chạy đến độ dưới vó tóe lửa, cuối cùng cũng chạm mặt ám vệ Nhất Hồ ở lưng chừng núi.

Nhất Hồ  là thủ lĩnh hiện tại của doanh trại ám vệ, cũng là đại ca của chúng ta.

"Vương gia đâu?" Ta vội hỏi.

Nhất Hồ nhíu mày: "Sát thủ quá đông, chúng ta bị đánh tản ra. Chỉ thấy chủ tử đưa Tô cô nương chạy vào rừng phía trước."

"Ta đã cho người tỏa ra các hướng tìm kiếm, các ngươi đến đúng lúc lắm. Ngươi đi hướng này, Tiểu Thất đi hướng kia, tìm được người lập tức phát tín hiệu."

"Rõ."

Ta đáp nhanh như chớp, bỏ lại ngựa, phóng thẳng vào rừng.

"Tiểu Thập Nhất."

Nhất Hồ bất chợt gọi giật ta lại.

Ta quay đầu.

Thật ra huynh ấy rất tuấn tú, nhưng giờ phút này lại lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt có chút kỳ quặc.

"Cẩn thận một chút."

Cuối cùng chỉ dặn một câu như vậy.

 

8.

Lòng như lửa đốt, ta không nghĩ nhiều, chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người lao vào rừng.

Có vẻ ta đã tìm đúng hướng.

Trên đường phát hiện hai ký hiệu vội vã mà chủ tử để lại, cùng nhiều dấu vết giao đấu kịch liệt.

Nhưng điều đó không phải là dấu hiệu tốt.

Cứ như chủ tử đang bị dồn vào tuyệt cảnh vậy.

"Ai đó?"

Ta bỗng cảm giác được phía trước có bóng người trong màn đêm, nhìn kỹ lại, chính là bóng lưng của chủ tử.

Hình như hắn bị thương nặng, thân thể dựa hẳn vào thanh trường kiếm trong tay chống đỡ.

"Vương gia!"

Ta vừa định lao tới, phía sau liền vang lên một luồng chưởng phong xé gió.

Chưởng đó là nhắm thẳng vào chủ tử.

Ta gần như không chút do dự, lập tức phi thân che chắn cho hắn, đỡ lấy một chưởng kia.

Không ngờ, tuy khí thế hung hãn, nhưng khi đánh trúng lại không nặng như tưởng tượng.

Ta lập tức vận khí, giao đấu với kẻ vừa ra tay.

Sau mấy chục chiêu, ta dần nhận ra chiêu thức đối phương thi triển rất quen thuộc.

"Thanh Y mù? Lại là ngươi!"

Chính là kẻ đã hạ hợp hoan tán lên người chủ tử đêm đó.

Đối phương không nói một lời, chỉ im lặng ép sát, ra chiêu tàn độc.

Rất nhanh, ta phát hiện có điều không ổn.

Chiêu thức của hắn ta càng lúc càng giống… giống đến mức khiến ta không thể không cảm thấy quen thuộc.

Cả bóng người trong bóng tối ấy… cũng càng lúc càng quen.

"Khục!"

Tâm trí phân tán, ta lập tức bị một chưởng đánh bay, ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu.

Đầu mũi kiếm sáng loáng dừng lại ngay trước ngực ta.

"Thập Nhất, quả nhiên là ngươi."

"Đêm đó, chỉ có mỗi ả nữ nhân kia từng thấy Thanh Y mù, biết được chiêu pháp của hắn ta."

Chủ tử chậm rãi tháo khăn đen che mặt xuống, giọng trầm tĩnh vang lên.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Chớp mắt, mọi thứ đều trở nên sáng tỏ.

Thì ra, tiếng gọi "Tiểu Thập Nhất" kia mang hàm ý như thế.

Thì ra, mọi chuyện đêm nay đều là cái bẫy được sắp đặt, chờ ta tự mình sa lưới.

Chậc.

Quả nhiên, không thể nào xem thường sự thông minh nhạy bén của chủ tử.

 

9.

"Thiên Ti tư hợp hoan tán thì chỉ cần chịu đựng qua một đêm là được, hoàn toàn không nhất thiết phải giao hoan."

Chủ tử nhíu chặt đôi mày.

"Vì sao ngươi lại làm thế?"

Ta đưa tay lau máu ở khóe miệng, nên trả lời thế nào đây?

Thuộc hạ không đành lòng nhìn người cắn răng chịu đựng suốt một đêm sao? Ha ha.

Thật là… nói không nên lời.

Ta ngẩng đầu lên, lặng lẽ đối mặt cùng hắn.

Ngắm mỹ nam dưới ánh trăng, quả nhiên lại càng đẹp hơn.

Ánh mắt chủ tử từ ngỡ ngàng dần dần chuyển thành phức tạp.

"... Có phải ngươi đã quên mình là ám vệ của bổn vương?"

Ngực ta vô thức nhói lên một cái.

Cần gì phải nói thẳng như thế?

Tim của ám vệ cũng là máu thịt, cũng biết đau đấy.

"A Uyên, Thập Nhất cô nương bị thương rồi sao? Mau để ta xem nào!"

Ngay lúc ấy, Tô Doanh Nhi chẳng biết từ đâu chạy tới, vừa chạy vừa gọi, nhưng vì vội quá nên suýt nữa ngã nhào.

Chủ tử lập tức cuống cuồng đỡ lấy nàng ấy.

"Doanh Nhi, cẩn thận."

Ta nằm sóng soài dưới đất, chật vật nhìn hai người họ.

Không ai hiểu rõ hơn ta.

Tô Doanh Nhi thật sự quan tâm ta, nàng ấy thật sự là một mỹ nhân thiện lương đến thế.

Xứng đáng nhận lấy tất cả tình yêu, kể cả tình yêu của chủ tử.

Trong bóng tối, ta khẽ chớp mắt mấy lần, nuốt ngược giọt lệ vào trong, rồi nở nụ cười.

"Vương gia, nếu hôm ấy người trúng độc là Nhất Hồ , thuộc hạ cũng sẽ làm như vậy."

"Bởi vì Nhất Hồ cũng rất đẹp. Mà thuộc hạ, chính là kiểu người mê sắc đẹp. Ai cũng được cả."

 

10.

Chủ tử chợt khựng lại, chậm rãi quay đầu nhìn ta chằm chằm.

"Với ai… cũng được?"

Đôi mắt đen lạnh lẽo kia như bốc lên lửa giận.

"Ha… tốt lắm. Ngươi rất giỏi. Người đâu, áp nàng về phủ cho bổn vương."

Nửa canh giờ sau, ta đã bị các ám vệ, vốn là những chiến hữu thân thiết, áp giải trở lại Vương phủ.

Nhưng ta lại không bị giam vào đại lao.

Ta đảo mắt quan sát căn phòng hai gian này.

Nói thật, nếu không tính chuyện bên ngoài có người canh giữ, lại chẳng có chút tự do nào, thì nơi này cũng chẳng khác gì chỗ ở của ám vệ bọn ta mấy.

Cũng phải thôi, độc của hợp hoan tán trong người chủ tử vẫn chưa giải, có muốn xử trí ta cũng phải đợi thêm.

Chứ chẳng lẽ để chủ tử thân chinh đến địa lao cùng ta… làm cái chuyện ấy hay sao?

Đang ngẩn người thì cửa phòng bị gõ nhẹ hai tiếng.

"Thập Nhất cô nương, là ta."

Tô Doanh Nhi bước vào, trong tay ôm một hộp thuốc.

Có lẽ đã biết chuyện chủ tử trúng độc, nàng ấy có chút ngượng ngùng, lặng lẽ bắt mạch và xem vết thương cho ta.

"Thương thế không nặng, ta kê cho ngươi một đơn thuốc ôn hòa. Điều dưỡng năm sáu ngày là sẽ hồi phục."

"Đa tạ." Ta khẽ mím môi: "Ngươi không trách ta, không thấy ta vô sỉ sao?"

Gương mặt Tô Doanh Nhi hơi đỏ: "Không đâu. Ngươi làm vậy… cũng là vì muốn giúp A Uyên thôi mà."

Do dự một thoáng, nàng ấy lại nói tiếp.

"Ta đã điều chế ra thuốc giải cho A Uyên rồi. Độc tính của hợp hoan tán sẽ dần dần giảm đi, hai mươi ngày sau có thể hoàn toàn giải trừ."

Ta ngẩn người.

Vậy là không còn cơ hội đeo vòng cổ cho chủ tử rồi. Mười tám lần cũng rút xuống còn có năm lần thôi.

Nhưng ta âm thầm tính toán lại, hai mươi ngày vẫn đủ.

"Còn nữa…" Tô Doanh Nhi lại tốt bụng bổ sung thêm: "Sau khi A Uyên uống thuốc giải, dù có phát độc thì vẫn có thể giữ được tỉnh táo, chắc sẽ không làm tổn thương Thập Nhất cô nương nữa đâu."

Dứt lời, dường như nàng ấy mới nhận ra lời mình nói có bao hàm gì đó, mặt đỏ bừng, vội vã cáo từ rồi ôm hộp thuốc rời đi.

Chỉ để lại một mình ta ngẩn người ngồi tại chỗ.

Chủ tử phát độc mà vẫn giữ được thần trí tỉnh táo?

Vậy lúc hành sự chẳng phải sẽ… mất mặt lắm sao?

Chương trước Chương tiếp
Loading...