Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tiểu Cẩu Xinh Đẹp Của Ám Vệ
Chương 3
11.
Những ngày kế tiếp, ta bị giam lại để dưỡng thương, đồng thời cũng buồn chán đến mức chỉ có thể luyện công giết thời gian.
Trong suốt thời gian ấy, chủ tử không đến gặp ta một lần nào.
Ngược lại, khi đến phiên canh giữ ta, Tiểu Thất không nhịn được lén hỏi ta rốt cuộc đã gây ra chuyện gì.
"Ám vệ phạm lỗi gì cũng đều có quy củ cả, nên phạt trượng thì phạt trượng, chủ tử cứ giam ngươi thế này là có ý gì?"
"Hôm qua chủ tử lại theo thói quen gọi nhầm 'Thập Nhất', sau đó phát hiện mình gọi sai, mặt đen như than. Ta chỉ còn biết cắn răng nghe lệnh mà lui xuống."
“Haiz, suốt ngày mặt lạnh khiến ta ngày nào cũng thấp thỏm không yên, đẹp để làm gì cơ chứ..."
Ta lặng lẽ nghe một hồi, khẽ thở dài.
"Đừng nhiều lời, ngươi quên trước kia vì không quản được cái miệng mà Thất Vệ bị kẻ địch bắt được sơ hở nên chết thảm sao?"
Tiểu Thất lập tức câm nín, lặng lẽ nhảy lên xà nhà ngồi thu mình lại.
Cứ thế, rốt cuộc cũng đến đêm phát tác tiếp theo của hợp hoan tán.
Bầu không khí vô cùng ngượng ngập.
Lúc cửa mở ra, ta vừa vặn ngẩng đầu.
Chủ tử lập tức hừ lạnh một tiếng, dời ánh mắt đi.
Ta cũng vội vàng cúi đầu xuống.
Trước kia dám làm càn với chủ tử là bởi khi ấy hắn không tỉnh táo, hoặc không nhìn thấy mặt ta.
Còn giờ đây, chân tướng đã rành rành, thậm chí ta không còn can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn nữa.
"Tự mình đeo vào đi."
Cùng với giọng nói lạnh băng, một dải lụa đen rơi xuống trước tay ta.
Ờ... cái này là lấy oán báo oán sao? Chủ tử thù dai thật...
Ta trầm mặc, nhặt lấy dải vải bịt kín mắt, rồi tự giác bò lên giường nằm ngay ngắn.
Chủ tử đứng yên thật lâu, sau đó mới chậm rãi bước tới gần.
Khi luồng hơi thở mát lạnh của hắn bao phủ lấy ta, ta căng thẳng đến mức toàn thân cứng đờ.
"Thả lỏng chút đi. Trước kia giày vò bổn vương, chẳng phải ngươi giỏi lắm sao?"
"Chẳng phải còn nói với ai cũng được, với Nhất Hồ cũng được sao?"
"... Không trả lời? Câm rồi à?"
Ta cắn chặt môi, không đáp, cũng không để bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào bật ra.
Trong phòng dần dần chỉ còn tiếng thở dốc quấn quýt, mỗi lúc một dồn dập.
Cho đến cuối cùng, chủ tử chỉ áp người lên ta một lúc, rồi nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại y phục, phẩy tay mở cửa bước đi.
Cũng may, trước khi đi hắn vẫn còn nhớ sai người mang cho ta một thùng nước nóng.
12.
Đêm ấy, sau khi chìm vào giấc ngủ, ta mơ thấy chuyện xưa.
Mơ thấy khi mình tám chín tuổi, vừa cải trang thành nha hoàn hầu hạ bên cạnh chủ tử.
Vì mẫu thân bị hãm hại qua đời, chủ tử cũng bị phụ thân và đám thiếp thất chèn ép hành hạ, trong lòng ôm một bụng uất hận nên đọc sách luyện võ vô cùng chuyên tâm.
Hắn không chỉ tự mình chăm chỉ, mà còn không cho phép ta rảnh rỗi.
Cầm kỳ thư họa, lục nghệ của bậc quân tử, hắn học gì thì ta cũng phải học theo cái đó.
Chỉ là, ta làm sao cũng không bằng được hắn. Học gì cũng chậm chạp hơn.
Vì thế ta thường xuyên đỏ mặt tự trách.
"Thuộc hạ thật quá ngu dốt."
Khi ấy chủ tử lại cầm bút nhẹ nhàng chấm lên trán ta, mỉm cười nói.
"Tiểu Thập Nhất đã thông minh hơn nhiều người rồi, chỉ là khai tâm muộn một chút, không cần tự ti."
Sau đó, hắn kiên nhẫn chỉ ra từng chỗ sai sót của ta, dạy ta phải sửa thế nào, khi luyện võ còn cẩn thận chỉ dạy ta từng chiêu từng thức.
Ta còn mơ thấy ngày giỗ của Vương phi.
Tân Vương phi mặc y phục diễm lệ, cố ý làm rơi bức họa của cố Vương phi đúng lúc chủ tử đang thắp hương rót rượu trước linh vị.
Chủ tử tức giận tranh cãi còn bị lão Vương gia tát cho một cái trời giáng. Đồ tế lễ trước linh vị cũng bị phá tan tành.
Trong cơn giận, chủ tử phi ngựa rời khỏi thành.
Ta lập tức đi theo hắn.
Chúng ta cứ thế đi mãi không mục đích trong rừng ngoài thành, cho đến khi trời tối, ta bắt được một con thỏ nướng lên làm bữa tối.
Nỗi buồn trong lòng chủ tử cũng dịu đi phần nào, xé một cái đùi thỏ, đưa cho ta cùng ăn.
Ta vội vàng lắc đầu.
"Thỉnh thế tử dùng trước, thế tử ăn no rồi, thuộc hạ mới dám dùng phần còn lại."
Chủ tử nhìn ta.
"Ở đây chỉ có hai người chúng ta, phân biệt chủ tớ làm chi? Giống như bằng hữu, ngươi ở bên cạnh ta, chẳng phải cũng rất tốt sao?"
Ta vừa hạnh phúc lại vừa hoảng hốt.
"Thế tử là chủ tử của Thập Nhất, là ân nhân của Thập Nhất. Thập Nhất không dám kết giao bằng hữu, nhưng Thập Nhất sẽ luôn ở bên thế tử, bảo vệ thế tử."
Hôm đó, chủ tử nhìn ta rất lâu, cuối cùng khẽ cong khóe môi, nhẹ giọng nói một câu.
"Nói cũng đúng."
Về sau, khi chủ tử gặp được Tô Doanh Nhi, ta thường nhớ lại đêm hôm ấy.
Nếu khi đó ta không quá tự ti, nếu ta có thể dũng cảm hơn một chút, chấp nhận lời mời bình đẳng ấy của hắn…
Liệu có một khả năng rất nhỏ nào, chủ tử cũng sẽ dần dần… có chút tình ý với ta không?
13.
Bốn ngày sau đêm phát tác hợp hoan tán.
Tiểu Thất bỗng cầm theo xích sắt bước vào, khoá ta lại.
"Tô cô nương sắp đến Hoàng Châu trị ôn dịch, chủ tử không yên tâm để nàng ấy đi một mình, bèn xin Hoàng thượng giao luôn chức trách cứu trợ nạn dịch tại đó."
"Chuyện xích ngươi lại mang theo, là chủ tử dặn dò, không phải ta cố ý đâu nhé."
Thời điểm này hoàn toàn trùng khớp với những gì ta nhớ.
Ta lập tức truy hỏi.
"Có phải Tô thần y đã điều chế ra phương thuốc chữa dịch rồi không?"
Tiểu Thất nhìn ta đầy ngạc nhiên.
"Sao ngươi biết được? Mấy ngày trước, Tô thần y dùng một loại thảo dược quý hiếm từ núi Sùng Ngô để chế thành phương thuốc cơ bản, đã đưa cho Tô cô nương rồi."
"Nghe nói chỉ cần nàng ấy đến Hoàng Châu, hòa bài thuốc đó vào nước, thêm vào vài vị thuốc khác là có thể khống chế dịch bệnh."
Thông tin về phương thuốc cũng khớp hoàn toàn.
Ta khẽ thở phào, mơ hồ đáp.
"Ta đoán đại thôi… Giờ cũng không còn sớm, ngươi còn không mau dẫn ta đi?"
Lần này chủ tử xuất hành, mang theo mấy xe dược liệu cấp thiết cho vùng thiên tai, lại thêm Thái y viện phái quan y cùng thị vệ đi theo, quả thật khá long trọng.
Lên đường rồi, ta ghé đầu ra từ trong xe ngựa liếc nhìn một cái.
Quả nhiên, phía trước đoàn xe, bên cạnh xe ngựa của Tô Doanh Nhi, một bên là chủ tử cưỡi tuấn mã, còn bên kia là một nam tử dung mạo tuấn tú thanh nhã.
Người này chính là tình địch của chủ tử: Hộ bộ Thị lang Vệ Nghiễn Trì.
Chuyện rắc rối ở Khâm Châu lần trước mà ta đi giúp Tô Doanh Nhi giải quyết, cũng là do hắn ta mà ra.
Hắn ta cùng thuộc phe của Tam hoàng tử, nguyện đi cùng tới vùng dịch cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Ta còn đang quan sát, không ngờ chủ tử lại đột nhiên ngoảnh đầu.
Ánh mắt sắc bén quét thẳng về phía ta.
Ta vội vàng buông rèm xe xuống.