Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tiểu Cẩu Xinh Đẹp Của Ám Vệ
Chương 4
14.
Dù có gấp rút thế nào, đến được Hoàng Châu cũng phải mất chừng tám ngày.
Trên đường đi, chủ tử và Vệ Nghiễn Trì hoàn toàn không hợp nhau, suốt ngày chẳng nói được mấy câu, mà hễ mở miệng là lời nào lời nấy đều như kiếm bén chạm nhau, lạnh lẽo kịch liệt.
Đến cả thị vệ xung quanh cũng cảm nhận được luồng sát khí căng như dây đàn giữa hai người.
Tô Doanh Nhi thì rõ ràng thân thiết với chủ tử hơn, ta ngồi ở xe sau đôi khi vẫn nghe được vài lời đối thoại dịu dàng của họ.
Đến ngày thứ sáu, Thiên Ti tư hợp hoan tán lại phát tác lần nữa.
Đêm xuống, chủ tử bước vào phòng ta.
Không đốt đèn, bóng tối và nhiệt độ đều dồn nén, im lặng mà nóng rực.
Trong tiếng kẽo kẹt mỗi lúc một dữ dội của giường trọ trong khách điếm, chủ tử bỗng trầm khàn giọng, nghiến răng hỏi:
"Hôm nay để Nhất Hồ canh giữ ngươi, vui lắm phải không?"
"Bổn vương là mặt xanh nanh vàng chắc? Ngươi vừa thấy mặt thì rụt đầu trốn vào xe là sao?"
"Sao thế? Lại câm rồi à?"
Ta khép hờ mắt, chẳng biết phải nói gì, cũng không dám mở miệng, chỉ sợ vừa lên tiếng lại bật ra thứ âm thanh xa lạ kia.
Trong bóng tối, hơi thở nóng rẫy phả ngay bên khóe môi.
Lúc gần lúc xa, như trêu chọc.
Cho đến khi thời khắc cuối cùng đến, đôi môi mềm mại kia đột nhiên ép xuống, chạm mạnh mẽ lên môi ta...
15.
Hôm sau, ta ngồi trong xe ngựa, thần trí còn vương vấn dư âm nụ hôn đêm qua.
Ngẩn ngơ xuất thần.
Tiểu Thất ở bên cạnh vẫn không kìm được lải nhải:
"Hôm qua chủ tử vừa nói để Nhất Hồ canh giữ ngươi, sao hôm nay lại đổi thành ta rồi?"
"Ôi trời ơi, lại lọt xuống ổ gà nữa rồi, cái khe núi rách nát này sóc chết người, sao không để ta cưỡi ngựa cho rồi…"
Chữ cuối cùng còn chưa thốt ra, biến cố đã ập tới!
"Cẩn thận!"
Ta vung tay đẩy mạnh Tiểu Thất ra đúng lúc, một tảng đá lớn từ trên cao rơi xuống, giáng thẳng vào giữa xe, xe ngựa lập tức tan tành tứ phía!
Cùng lúc đó, trong khe núi vang lên từng đợt tiếng la thảm thiết, xen lẫn tiếng đá lăn ầm ầm như sấm.
Chúng ta bị phục kích rồi!
Nhưng sao lại là lúc này, tại nơi này? Ta chật vật né tránh đá vụn, trong lòng vừa hoảng vừa nghi hoặc.
"Đừng hoảng, bỏ xe, chạy vào rừng!"
"Ám vệ bảo hộ y quan, tất cả chuẩn bị nghênh địch!"
Giọng nói trầm ổn hữu lực của chủ tử vang lên từ phía trước.
Hắn là người đầu tiên cứu được Tô Doanh Nhi, đưa nàng ấy lên ngựa. Giờ phút này hắn lại quay đầu, ánh mắt dừng trên người ta.
"Tiểu Thất, tháo khóa cho Thập Nhất!"
Ta và Tiểu Thất lập tức chạy vào trong rừng, vừa mới cởi được xiềng xích nơi cổ tay thì trong rừng đột ngột dâng lên một làn khói trắng.
"Là khói tê gân, mau lấy vải ướt che miệng mũi!" Tô Doanh Nhi vội vã kêu lớn.
Thế nhưng mọi người còn chưa kịp rút bình nước bên hông thì từ sâu trong rừng đã có một toán người áo đen che mặt tràn ra!
Thị vệ và ám vệ lập tức rút đao nghênh chiến, nhưng vì đã hít phải khói độc nên thực lực giảm sút, chỉ có thể vừa đánh vừa rút lui.
Mà chủ tử, thân là thống lĩnh của chuyến đi lần này, sau khi giao Tô Doanh Nhi cho Nhất Hồ và Vệ Nghiễn Trì thì lập tức thúc ngựa leo lên cao, giương cung lắp tên.
Tài bắn cung của hắn vốn đã nổi danh từ chiến trường Tây Bắc, giờ đây giữa cục diện hỗn loạn vẫn là tiễn vô hư phát, chỉ trong chớp mắt đã bắn hạ hơn chục hắc y nhân.
Thế nhưng ánh mắt ta lại luôn dõi theo hướng Tô Doanh Nhi, lòng như lửa đốt. Vừa định đuổi theo thì chợt cảm thấy phía sau có hơn mười kẻ áo đen đồng thời nhào về phía ta.
Ta hoảng hốt, hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại trở thành mục tiêu chủ yếu của chúng, chỉ còn biết liều mạng chống trả.
Chủ tử nhíu chặt kiếm mày, lập tức bắn liên tiếp mấy mũi tên về phía bọn chúng.
Nhưng vì lúc trước đã hít phải khói độc, nên chỉ giao đấu trong chốc lát, ta đã bị một hắc y nhân chế trụ.
Kẻ đó kề đao lên cổ ta, lớn tiếng quát về phía chủ tử:
"Tạ Thiếu Uyên, mau dừng tay, không thì lão tử lập tức giết nữ nhân của ngươi!"
16.
Ta sững người.
Chúng tưởng ta là Tô Doanh Nhi?
Rõ ràng chủ tử cũng ngẩn ra trong thoáng chốc, sau đó bật cười lạnh:
"Bổn vương có thêm một nữ nhân từ lúc nào vậy?"
"Hừ, đừng mong lừa được bọn ta. Chẳng phải đêm qua ngươi sống chết trên giường nàng ta đấy à?"
Đến lúc này, ta mới hiểu ra, chỉ nghe hắc y nhân lại quát lớn:
"Tạ Thiếu Uyên, giao phương thuốc trị ôn dịch mà thần y để lại ra đây, lão tử sẽ thả nàng ta!"
Chủ tử khựng lại một thoáng, rồi chậm rãi rút một mũi tên, lắp lên dây cung.
"Một nữ nhân chỉ để ngủ cùng thôi, các ngươi tưởng bổn vương để trong lòng thật sao?"
"Hay là các ngươi nghĩ bổn vương cũng như Lục hoàng tử, vì tư tình mà bỏ mặc tính mạng trăm họ Hoàng Châu?"
Lời vừa dứt, ánh mắt người lướt qua ta một cái, lãnh đạm đến phát lạnh.
Ngay sau đó, mũi tên xé gió lao đi, "phập" một tiếng, cắm thẳng vào ngực ta.
Nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.
Ta trừng lớn mắt, nơi cổ họng chỉ bật ra một tiếng rên rỉ thảm khốc.
"Khốn kiếp!" Hắc y nhân chửi một câu, lập tức vứt ta xuống đất.
"Giết! Giết Tạ Thiếu Uyên, thưởng vàng vạn lượng!"
Tiếng chém giết trong rừng lập tức trở nên dữ dội hơn gấp bội.
Ta quằn quại trên đất trong chốc lát, cố dùng tay gượng dậy.
Mũi tên ấy tưởng như chí mạng, nhưng thật ra chủ tử là đang cứu ta. Mũi tên chỉ xuyên qua một tấc da thịt, không tổn hại đến nội tạng.
Ta nghiến răng, dùng sức rút mũi tên ra, máu lập tức phun ra như suối.
Nhưng ta không có thời gian cầm máu, lập tức nhặt lấy thanh kiếm rơi gần đó, tay còn lại ôm vết thương nơi ngực, lao về phía nơi Tô Doanh Nhi đang rút lui.
Khi ta đuổi kịp đến gần mép vực, đúng lúc thấy ám vệ bảo hộ nàng ấy đã bị cuốn vào trận chiến.
Một cao thủ hắc y đang tung chưởng đánh thẳng về phía nàng ấy.
Lúc này chủ tử cách quá xa, hoàn toàn không kịp cứu.
"Doanh Nhi!" Vệ Nghiễn Trì gào lên, định xông tới.
Nhưng ta nhanh hơn hắn ta.
Ta không do dự chút nào, dốc toàn bộ nội lực, lao đi như mũi tên rời cung, một tay đẩy mạnh Tô Doanh Nhi về phía chủ tử.
Đồng thời, một chưởng như núi giáng thẳng vào ngực ta.
Máu tươi bắn tung, ta bị đánh bay như chiếc lá khô tả tơi giữa gió lớn, lảo đảo rơi thẳng về phía sau.
"Thập Nhất!"
17.
Khoảnh khắc rơi xuống vực sâu, dường như ta nghe thấy một tiếng gào xé lòng xé phổi.
Nhưng ta đã không thể phân biệt rõ nữa.
Khí huyết dâng trào nơi ngực, tai ù đi, bầu trời xanh mây trắng trước mắt dần bị bóng tối nuốt chửng.
Ta khẽ nhắm mắt lại, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
Thiên thư nói rằng, sau khi chủ tử trúng phải "Thiên ti tư hợp hoan tán", kẻ thù không đội trời chung là Lục hoàng tử đã đưa An Ninh Công chúa lên giường hắn.
Từ đó, An Ninh Công chúa dây dưa không dứt, khiến giữa chủ tử và Tô Doanh Nhi hiểu lầm chồng chất.
Thiên thư còn nói, trên đường đến Hoàng Châu, chủ tử bị mai phục.
Trong lúc nguy cấp, Vệ Nghiễn Trì đã thay Tô Doanh Nhi đỡ một chưởng.
Kể từ đó, lòng Tô Doanh Nhi nghiêng hẳn về phía Vệ Nghiễn Trì.
Tuy ta không rõ vì sao lần mai phục này lại xảy ra sớm hơn dự định, nhưng giữa chủ tử và Tô Doanh Nhi không hề sinh ra hiểu lầm.
Vệ Nghiễn Trì cũng không có cơ hội khiến Tô Doanh Nhi cảm động.
Với trí tuệ và sự sáng suốt của chủ tử, hẳn sẽ không giống như lời thiên thư, đau mất người yêu, cô độc suốt đời.
Còn ta vốn sẽ chết trong lần mai phục này, hiện tại như vậy có lẽ là cái chết xứng đáng nhất rồi.
Chủ tử à, ta chỉ là một ám vệ, không quyền không thế, cũng chẳng đủ thông minh, chỉ biết dùng cách ngu ngốc nhất này để báo đáp ân tình người đã ban cho ta.
Nguyện người từ đây toại nguyện mọi điều, bình an suốt kiếp.
Nửa năm sau.
Trước cửa tiệm thêu Thẩm thị ở Lâm An.
“Vãn Nương, ta đi đây.”
“Bất Nhiễm, đi đường nhớ cẩn thận.”
“Bất Nhiễm tỷ tỷ, ta nhờ mẫu thân làm một giỏ bánh mạch nha, tỷ phải về sớm ăn nhé!”
“Được rồi, nhưng ngươi không được ăn vụng đâu đấy.” Ta mỉm cười xoa đầu A Phúc, rồi xoay người lên ngựa.
Đang là giờ ăn sáng, đường phố náo nhiệt, người qua kẻ lại tấp nập.
Ta vừa chậm rãi cưỡi ngựa, vừa hít hà hương thơm thức ăn thoảng trong không khí, lòng đầy cảm khái.
Quả thật, được sống tiếp, đúng là điều hạnh phúc nhất.