Tôi Đã Chọn Không Cúi Đầu

Chương 3



Tim tôi hơi thót lại:

“Thầy ơi, tụi em làm có ổn không ạ?”

Thầy Trần mỉm cười:

“Rất tốt! Lâm Nhiễm được 148 điểm, Lý Tiểu Vũ 142 điểm.”

“Wow!” – Mấy bạn xung quanh đồng loạt ồ lên kinh ngạc.

“148 điểm? Lâm Nhiễm, cậu giỏi thật đấy!”

“Đây là điểm cao nhất lớp từ đầu học kỳ tới giờ đó!”

“Lý Tiểu Vũ cũng rất xuất sắc, 142 điểm đã vượt mức trung bình của lớp rồi!”

Tôi không dám tin vào tai mình:

“Thật ạ? Em thấy có vài câu làm còn chưa chắc chắn…”

Thầy Trần vỗ nhẹ vai tôi:

“Nền tảng của em rất vững, tư duy giải đề cũng rõ ràng. Vấn đề duy nhất là chưa quen với dạng bài ở đây thôi, luyện thêm vài lần là ổn ngay.”

“Còn em, Tiểu Vũ –” thầy quay sang Lý Tiểu Vũ – “tư duy Toán học rất tốt, chỉ là còn mắc vài lỗi nhỏ trong phép tính. Cẩn thận hơn một chút là có thể nâng điểm dễ dàng.”

Được thầy giáo khích lệ, tôi và Lý Tiểu Vũ đều rất vui mừng.

“Xem ra các cậu chuyển đến lớp mình là lựa chọn chính xác rồi.” – Trương Mộng Mộng nói – “Với thực lực thế này, suất tuyển thẳng chắc chắn không thành vấn đề!”

“Ừ, mình cũng nghĩ vậy.”

Ở nơi này, cuối cùng tôi có thể dùng thực lực thật sự để cạnh tranh, để chứng minh giá trị của bản thân.

Mà không còn phải lo lắng rằng có ai đó sẽ dùng tiền bạc hay quan hệ để cướp mất cơ hội vốn nên thuộc về mình.

 

5

Những ngày sau đó, tôi và Lý Tiểu Vũ nhanh chóng thích nghi với nhịp sống ở lớp chuyên thi học sinh giỏi.

Mỗi ngày bắt đầu từ bảy giờ sáng, kết thúc lúc chín giờ tối, ngoài giờ ăn ra gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Nhưng kỳ lạ là tôi không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại, còn tràn đầy năng lượng.

Bởi vì, ở đây, từng chút nỗ lực đều mang ý nghĩa thật sự, và mỗi bước tiến bộ đều được ghi nhận công bằng.

Chiều thứ Sáu, thầy Trần công bố bảng xếp hạng tổng hợp của tuần.

“Dựa trên điểm kiểm tra, việc hoàn thành bài tập và thái độ học tập trên lớp, thầy sẽ công bố kết quả xếp hạng tuần này.”

“Hạng nhất – Lâm Nhiễm, tổng điểm 96.5.”

Nghe tên mình, tôi vừa bất ngờ vừa hồi hộp.

Tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng trong lớp.

“Hạng hai – Vương Hạo, 94.8 điểm.”

“Hạng ba – Trương Mộng Mộng, 93.2 điểm.”

“Hạng năm – Lý Tiểu Vũ, 91.7 điểm.”

Lý Tiểu Vũ hào hứng siết chặt tay tôi:

“Nhiễm Nhiễm! Cả hai chúng ta đều lọt vào top 5 rồi!”

Công bố xếp hạng xong, thầy Trần nói tiếp:

“Tuần sau chúng ta sẽ thi tháng – một kỳ kiểm tra quan trọng để đánh giá kết quả học tập thời gian qua.

Kết quả thi tháng sẽ được tính vào tổng kết học kỳ và là cơ sở quan trọng để xét tuyển thẳng.

Mong các em chuẩn bị nghiêm túc.”

Tan học, một nhóm bạn kéo đến chúc mừng tụi tôi.

“Lâm Nhiễm, cậu giỏi thật đấy! Mới vào học có một tuần mà đã đứng đầu lớp!”

“Lý Tiểu Vũ cũng siêu nhanh tiến bộ!”

“Hồi ở Nhất Trung, thành tích của hai cậu cũng tốt như thế này sao?”

Tôi suy nghĩ một chút:

“Ở Nhất Trung, tớ luôn là hạng nhất khối, Tiểu Vũ đứng thứ năm. Nhưng ở đó, sự cạnh tranh không gay gắt như ở đây.”

“Mỗi bạn trong lớp này đều rất xuất sắc, tớ buộc phải cố gắng hơn nữa.”

Vương Hạo cười:

“Cậu nói vậy làm bọn tớ áp lực ghê! Có lẽ tớ phải chăm chỉ hơn, không thì cái vị trí thứ hai cũng giữ không nổi mất.”

“Cùng nhau tiến bộ nhé!” – Trương Mộng Mộng tiếp lời – “Dù sao lớp mình có đến mười suất tuyển thẳng, chỉ cần chúng ta cố gắng thì ai cũng có cơ hội.”

Không khí cạnh tranh lành mạnh ấy khiến tôi thấy rất dễ chịu.

Hoàn toàn khác với sự ganh đua ngấm ngầm, dè chừng lẫn nhau ở Nhất Trung.

Cuối tuần, tôi và Tiểu Vũ hẹn nhau cùng đến thư viện ôn tập.

Thư viện của trường Thực nghiệm đúng là tuyệt vời – không chỉ nhiều sách mà còn yên tĩnh và dễ chịu.

Chúng tôi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, bắt đầu ôn lại nội dung trong tuần.

“Nhiễm Nhiễm, tớ thấy quyết định chuyển trường là hoàn toàn đúng đắn.” – Tiểu Vũ vừa làm bài vừa nói.

“Ừ, thầy cô ở đây chuyên nghiệp hơn, bạn bè thì dễ mến, môi trường học tập cũng tốt.”

“Quan trọng nhất là sự công bằng.” – Tôi đặt bút xuống –

“Ở đây, tớ không phải lo sợ cơ hội của mình bị người khác cướp mất chỉ vì họ có gia thế.”

“Đúng vậy. Tiêu chí đánh giá ở đây rất minh bạch, khiến người ta an tâm.”

Lúc này, điện thoại tôi lại đổ chuông.

Lại là một số lạ.

Tôi do dự một chút rồi vẫn quyết định bắt máy.

“Alo?”

“Nhiễm Nhiễm, là tớ.”

Giọng nói quen thuộc khiến tôi khựng lại.

Là Triệu Hân Di.

“Có chuyện gì sao?” – Giọng tôi lạnh tanh.

“Nhiễm Nhiễm, tớ muốn xin lỗi cậu…”

“Xin lỗi?” – Tôi bật cười khẩy – “Nếu xin lỗi là đủ, thì cần gì đến cảnh sát?”

“Tớ biết cậu đang giận tớ, nhưng chuyện tuyển thẳng… thật sự không phải tớ chủ động giành lấy…”

“Không phải cậu?” – Tôi ngắt lời – “Vậy là ai? Bố cậu? Hay cô Vương?”

Bên kia điện thoại im lặng.

Một lúc sau, Hân Di mới khe khẽ nói:

“Từ nhỏ chúng ta đã lớn lên cùng nhau, cậu hiểu con người tớ mà… Tớ thật sự không cố ý giành lấy suất ấy của cậu…”

“Hiểu cậu?” – Tôi nhíu mày, giọng cao lên khiến mấy bạn gần đó quay sang nhìn.

Tôi hạ giọng lại:

“Đúng, tớ hiểu cậu. Hiểu rằng từ nhỏ đến lớn, cậu luôn dựa vào mối quan hệ gia đình để đi cửa sau, chưa bao giờ dựa vào năng lực thật sự.”

“Nhưng điều tớ không hiểu là… cậu làm sao có thể thản nhiên chấp nhận một vinh dự vốn không thuộc về mình?”

“Nhiễm Nhiễm, tớ…”

“Đừng gọi tớ là Nhiễm Nhiễm. Chúng ta không thân đến mức đó.” – Tôi lạnh lùng cắt lời – “Và… tớ đã không còn là học sinh của Nhất Trung. Lời xin lỗi của cậu đối với tớ chẳng còn chút giá trị nào.”

“Cậu chuyển trường rồi? Đi đâu vậy?” – Giọng Hân Di hơi bất ngờ.

“Trường Thực nghiệm tỉnh.” – Tôi nói đầy tự hào – “Nơi mà thực lực mới là tiếng nói duy nhất.”

Bên kia điện thoại lại rơi vào im lặng.

“Hân Di, tớ nói với cậu câu cuối cùng.” – Tôi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ thư viện, ánh nắng tràn qua tấm kính chiếu lên khuôn mặt tôi.

“Thứ có được nhờ quan hệ sẽ không bao giờ bền lâu.

Cậu có thể cướp đi suất tuyển thẳng của tớ,

nhưng cậu không thể lấy đi năng lực và tương lai của tớ.”

“Tớ sẽ chứng minh cho tất cả thấy — ai mới là người thật sự xứng đáng với cơ hội ấy.”

Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.

Lý Tiểu Vũ đi đến bên cạnh, lo lắng hỏi:

“Triệu Hân Di à?”

“Ừ. Muốn xin lỗi.”

“Giờ mới biết nói xin lỗi sao? Muộn rồi!” – Tiểu Vũ tức tối – “Hồi đó, ở trong lớp sao không đứng ra nói một câu công bằng?”

“Thôi, không nghĩ nữa.” – Tôi quay lại chỗ, ngồi xuống – “Tập trung ôn thi tháng thôi.”

“Đúng! Phải dùng thực lực để lên tiếng!”

Tôi cầm bút, tiếp tục giải đề.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu lên trang sách trước mặt, cũng chiếu lên gương mặt tôi – đầy quyết tâm.

Tôi sẽ cho tất cả thấy — thế nào là thực lực thật sự.

Thế nào là ánh sáng không gì có thể lay chuyển.

 

6

Kỳ thi tháng diễn ra đúng như kế hoạch.

Phòng thi được bố trí tại hội trường lớn, toàn bộ học sinh khối 12 cùng tham dự, quang cảnh vô cùng trang nghiêm và ấn tượng.

Tôi và Lý Tiểu Vũ được xếp ngồi ở hàng ghế đầu, xung quanh là học sinh lớp chuyên và các lớp thí điểm khác.

“Các em, kỳ thi tháng này không chỉ là bài kiểm tra năng lực học tập, mà còn là căn cứ quan trọng để xét tuyển thẳng.

Mong các em nghiêm túc làm bài và thể hiện đúng thực lực của mình.”

– Thầy trưởng khối đứng trên bục công bố quy chế thi.

“Thời gian làm bài là hai tiếng, trong suốt quá trình không được rời khỏi phòng.

Bây giờ bắt đầu phát đề.”

Cầm đề thi trên tay, tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu làm bài.

Môn đầu tiên là Toán.

Đề có độ khó vừa phải nhưng trải rộng nhiều dạng bài, đòi hỏi nền tảng vững và tư duy linh hoạt.

Tôi cẩn thận phân tích từng câu, tính toán từng bước một cách chính xác.

Hai tiếng trôi qua nhanh chóng, tôi kiểm tra kỹ hai lượt mới nộp bài.

Ra khỏi phòng thi, Lý Tiểu Vũ chạy lại:

“Nhiễm Nhiễm, cảm giác thế nào?”

“Cũng ổn, phần lớn các câu tớ đều chắc.”

“Cậu thì sao?”

“Tớ cũng thấy ổn, chỉ là câu cuối hơi khoai một chút.”

Các môn Văn và Anh sau đó tôi cũng làm khá tốt.

Ba ngày thi kết thúc, điều còn lại là những ngày chờ đợi kết quả đầy hồi hộp.

Thầy Trần nói một tuần sau sẽ công bố điểm và xếp hạng.

Suốt tuần đó, tôi và Tiểu Vũ đều thấy thấp thỏm không yên.

Dù tự cảm thấy làm bài không tệ, nhưng đây là kỳ thi chính thức đầu tiên kể từ khi chuyển đến trường Thực nghiệm nên không khỏi căng thẳng.

“Nhiễm Nhiễm, cậu nghĩ tụi mình giữ được trong top 10 không?” – Tiểu Vũ hỏi.

“Chắc là được. Mình đã học rất chăm chỉ, điểm thi thử và bài kiểm tra hàng tuần đều ổn.”

“Chỉ hơi lo mấy lớp khác... Nghe nói lớp Thí điểm 2 cũng có vài cao thủ.”

“Đúng, trường Thực nghiệm nhiều nhân tài, không chỉ riêng lớp mình.

Nhưng tớ tin vào thực lực của chính mình.”

Chiều thứ Sáu, thầy Trần cuối cùng cũng mang bảng điểm bước vào lớp.

“Các em, kết quả thi tháng đã có. Nhìn chung, lớp mình làm rất tốt, điểm trung bình cao nhất toàn khối.”

Cả lớp ồ lên một tràng vui mừng.

“Giờ thầy công bố top 10 học sinh có điểm cao nhất.”

Tôi nắm chặt tay, tim đập nhanh.

“Hạng nhất: Lâm Nhiễm – tổng điểm 685.”

Nghe thấy tên mình, tôi gần như không tin nổi vào tai.

Hạng nhất? Mình thật sự là người đứng đầu sao?

Tiếng vỗ tay vang dội khắp lớp.

“Đỉnh quá rồi, Lâm Nhiễm!”

“685 điểm? Quá siêu!”

“Đúng là học bá của lớp mình!”

Thầy Trần mỉm cười nhìn tôi:

“Lâm Nhiễm, điểm số của em đứng đầu toàn khối. Rất xuất sắc.”

Tôi xúc động đến mức nghẹn lời.

Thầy tiếp tục công bố:

“Hạng hai: Vương Hạo – 678 điểm.

Hạng ba: Trương Mộng Mộng – 674 điểm…

Hạng sáu: Lý Tiểu Vũ – 665 điểm.”

Lý Tiểu Vũ cũng vào top 10! Tôi mừng thay cho cô ấy.

Kết thúc công bố, thầy Trần nói:

“Dựa vào kết quả thi tháng và điểm rèn luyện, 10 bạn dẫn đầu hiện tại gần như đã nắm chắc suất tuyển thẳng.

Tất nhiên, phía trước vẫn còn vài kỳ thi quan trọng nữa nên thứ hạng có thể thay đổi.

Nhưng thầy có thể khẳng định, suất tuyển thẳng của Lâm Nhiễm cơ bản là đã chắc chắn.”

Tan học, các bạn trong lớp đồng loạt đến chúc mừng tôi.

“Lâm Nhiễm, cậu quá siêu!”

“Thủ khoa toàn khối luôn đấy! Lớp mình có trạng nguyên rồi!”

“Cậu học kiểu gì vậy? Chia sẻ bí quyết với tụi tớ đi!”

Đối diện với những lời khen ngợi, tôi hơi ngại ngùng:

“Mọi người cũng giỏi mà, chắc là tớ may mắn thôi…”

“Gì mà may mắn!” – Trương Mộng Mộng nói ngay –

“Cậu nhìn điểm từng môn của mình đi, môn nào cũng cao, chứng tỏ nền tảng rất vững vàng.”

Vương Hạo cũng gật đầu:

“Ừ, Toán 150, Văn 138, Anh 147, Khoa học tổng hợp 145 – kết quả như vậy không phải ngẫu nhiên đâu.”

Nghe các bạn phân tích, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác tự hào.

Đây chính là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực. Là minh chứng rõ ràng nhất cho thực lực.

Tối hôm đó về nhà, tôi không chờ được liền báo tin mừng cho ba mẹ.

“Ba mẹ, con đứng nhất toàn khối trong kỳ thi tháng rồi ạ!”

Ba mẹ tôi vô cùng vui mừng, mẹ thậm chí còn đỏ hoe mắt:

“Nhiễm Nhiễm, con thật tuyệt vời! Mẹ tự hào về con lắm!”

“Chuyển sang trường Thực nghiệm tỉnh đúng là quyết định sáng suốt.” – Ba nói –

“Ở đó, con có thể thoải mái phát huy tài năng của mình.”

“Vâng ạ. Thầy cô và bạn bè ở trường đều rất tốt, không khí học tập cũng rất tuyệt.”

Tôi kể cho ba mẹ nghe chi tiết những trải nghiệm của mình ở ngôi trường mới.

“Điều quan trọng nhất,” – tôi nhấn mạnh – “là sự công bằng. Ở đó, chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ được ghi nhận. Không ai có thể dùng mối quan hệ để cướp đi cơ hội vốn thuộc về con.”

Mẹ gật đầu:

“Đó mới thực sự là giáo dục.”

Đúng lúc đó, điện thoại tôi lại đổ chuông.

Lại là một số lạ.

Tôi do dự một chút, rồi vẫn quyết định bắt máy.

“Alo?”

“Em là Lâm Nhiễm phải không? Tôi là Vương Lệ Hoa.”

Nghe thấy giọng nói đó, tâm trạng đang vui vẻ của tôi bỗng tụt dốc không phanh.

“Cô Vương, có chuyện gì sao?” – Tôi lạnh nhạt hỏi.

“Nghe nói em thi đứng nhất ở trường Thực nghiệm rồi à?”

“Đúng vậy.” – Tôi đáp gọn, không chút nhiệt tình.

“Thật tốt quá! Tôi đã nói rồi mà, với năng lực của em thì ở đâu cũng sẽ tỏa sáng!”

Giọng điệu của Vương Lệ Hoa bỗng trở nên ngọt ngào, hoàn toàn khác với thái độ trước đây.

“Thật ra tôi luôn rất xem trọng em, những chuyện trước đây chỉ là chút hiểu lầm…”

“Hiểu lầm?” – Tôi ngắt lời – “Là hiểu lầm gì cơ?”

“Chuyện suất tuyển thẳng ấy mà… Giờ nhà trường đang xem xét lại, cảm thấy nên dành cơ hội đó cho em…”

Tôi không nhịn được bật cười:

“Cô Vương, cô nghĩ giờ tôi còn cần nữa sao?”

“Gì cơ?”

“Tôi hỏi lại, cô nghĩ giờ tôi còn cần suất tuyển thẳng của Nhất Trung sao?”

Bên kia điện thoại im lặng.

Tôi nói tiếp:

“Bây giờ tôi đang đứng nhất toàn khối ở trường Thực nghiệm, suất tuyển thẳng gần như đã chắc chắn.

Hơn nữa, suất ở Thực nghiệm còn có giá trị hơn nhiều so với Nhất Trung.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...