Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Đã Chọn Không Cúi Đầu
Chương 4
“Giờ cô mới nói sẽ xem xét lại, không thấy là quá muộn rồi sao?”
Giọng Vương Lệ Hoa có chút lúng túng:
“Lâm Nhiễm, em không thể nói vậy được… Dù sao Nhất Trung cũng là trường cũ của em mà…”
“Trường cũ?” – Tôi cười lạnh – “Một nơi đến cả sự công bằng cơ bản còn không có, cũng xứng gọi là trường cũ sao?”
“Em… sao em có thể nói vậy…”
“Tại sao lại không thể? Lúc đuổi tôi đi, cô đâu có nghĩ đến cảm nhận của tôi?”
Tôi hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh:
“Cảm ơn ‘thiện ý’ của cô, nhưng tôi không cần.
Tôi đã tìm được một nơi thật sự phù hợp với mình – nơi có công bằng, có đạo lý, có những thầy cô thực lòng vì học sinh.”
“Còn suất tuyển thẳng ở Nhất Trung ấy...” – tôi cười nhạt –
“Cô cứ để dành cho Triệu Hân Di đi. Dù sao, đó cũng là thứ ‘cô ấy xứng đáng nhận được’, đúng không?”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.
Ba mẹ nhìn vẻ mặt tôi không được tốt, liền quan tâm hỏi:
“Ai gọi vậy con?”
“Giáo viên chủ nhiệm cũ ở Nhất Trung. Muốn con quay lại.”
“Quay lại?” – Mẹ nhíu mày – “Giờ mới nhận ra giá trị của con à?”
“Đúng là... Lúc trước họ ở đâu?” – Ba cũng bực bội – “Loại giáo viên thiên vị, con không cần quan tâm.”
Tôi gật đầu:
“Con đã từ chối rồi. Trường Thực nghiệm tốt như vậy, sao con phải quay lại nơi chỉ khiến mình thất vọng?”
“Đúng! Mình không quay lại!” – Mẹ kiên quyết nói – “Nhiễm Nhiễm, con cứ yên tâm học hành ở đây, nhất định sẽ đậu vào đại học tốt nhất!”
“Con sẽ cố gắng, mẹ ạ.”
Tôi nhìn tờ phiếu điểm trong tay, tâm trạng lại sáng bừng trở lại.
Đây mới là cuộc sống mà tôi mong muốn.
Cạnh tranh bằng thực lực, nói chuyện bằng thành tích.
Không cần nhìn sắc mặt ai, không phải e dè sự bất công nào.
Tôi sẽ cho tất cả mọi người thấy — thế nào là thực lực thật sự.
7
Trong suốt tháng tiếp theo, tôi càng dốc sức học tập hơn nữa.
Vị trí thủ khoa kỳ thi tháng đã mang lại cho tôi sự tự tin lớn, nhưng đồng thời cũng tạo ra không ít áp lực.
Dù sao thì, giữ vững vị trí số một trong một ngôi trường đầy những học sinh xuất sắc như Thực nghiệm tỉnh không phải là chuyện dễ dàng.
Mỗi ngày, tôi dậy lúc sáu giờ sáng, học đến mười một giờ đêm.
Toàn bộ thời gian trong ngày đều dành cho việc học.
Nhưng tôi không hề thấy mệt, ngược lại, tinh thần lại luôn phấn chấn.
Vì tôi biết, từng phút nỗ lực đều sẽ được đền đáp xứng đáng.
Chính cảm giác chắc chắn đó khiến tôi học hành vô cùng vững vàng.
Kỳ thi giữa kỳ lại đến.
Lần này còn quan trọng hơn kỳ thi tháng, vì nó có ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định cuối cùng các suất tuyển thẳng.
Tối hôm trước ngày thi, tôi ở thư viện ôn tập đến tận lúc đóng cửa.
“Nhiễm Nhiễm, đừng học căng quá, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.” – Lý Tiểu Vũ lo lắng nói.
“Không sao, tớ vẫn rất ổn.” – Tôi gấp sách lại – “Ngày mai nhất định phải thể hiện tốt nhất.”
“Cậu chắc chắn làm được! Ai cũng thấy được nỗ lực của cậu suốt thời gian qua.”
Thật vậy, suốt tháng này tôi luôn dẫn đầu trong các bài kiểm tra.
Nhưng tôi không dám lơ là, vì tôi biết – chỉ có không ngừng tiến lên mới có thể giữ vững vị trí của mình.
Kỳ thi giữa kỳ khó hơn kỳ thi tháng rất nhiều, đề được thiết kế tinh tế, đòi hỏi khả năng tổng hợp cao hơn.
Tuy nhiên, tôi đã chuẩn bị rất kỹ nên làm bài với tâm thế vững vàng.
Toán vẫn là môn sở trường của tôi, Vật lý – Hóa học cũng làm tốt.
Văn và Anh tuy hơi thách thức, nhưng tổng thể vẫn ổn.
Sau kỳ thi, tôi không lao vào thảo luận đáp án như nhiều bạn khác, mà nhanh chóng bước vào vòng ôn tập kế tiếp.
Vì tôi hiểu, người giỏi thực sự không bao giờ thỏa mãn với một lần thắng cuộc.
Một tuần sau, kết quả được công bố.
Thầy Trần bước vào lớp với nụ cười trên môi.
“Các em, kỳ thi giữa kỳ lần này lớp mình lại đạt thành tích rất tốt. Trong top 10 toàn khối, lớp ta chiếm đến 6 suất.”
Tiếng vỗ tay vang lên trong lớp.
“Giờ thầy công bố bảng xếp hạng.
Hạng nhất – Lâm Nhiễm, tổng điểm 698.”
698 điểm! Còn cao hơn cả kỳ thi tháng lần trước!
Tôi gần như không tin nổi tai mình.
“Hạng hai – Vương Hạo, 688 điểm.
Hạng ba – Trương Mộng Mộng, 684 điểm…
Hạng tư – Lý Tiểu Vũ, 682 điểm.”
Tiểu Vũ cũng tiến bộ vượt bậc! Tôi thật lòng mừng cho cô ấy.
Thầy Trần tiếp tục:
“Thành tích lần này của Lâm Nhiễm rất xuất sắc, không chỉ đứng đầu khối mà nếu so với toàn tỉnh, em ấy cũng nằm trong top 5 của kỳ thi liên trường.”
“Điều này có nghĩa gì? Nó có nghĩa là em hoàn toàn đủ khả năng để tham gia tuyển sinh riêng của Thanh Hoa và Bắc Đại.”
Nghe đến bốn chữ “Thanh Hoa – Bắc Đại”, tim tôi như đập mạnh hơn một nhịp.
Đó luôn là ước mơ của tôi. Và giờ đây, nó đang ở rất gần.
Sau giờ học, thầy Lý – Trưởng phòng tuyển sinh – chủ động tìm gặp tôi.
“Lâm Nhiễm, thầy muốn trao đổi với em về chuyện tuyển sinh riêng.”
Chúng tôi cùng đến văn phòng của thầy.
“Với thành tích hiện tại, thầy đề nghị em đăng ký tuyển sinh riêng của cả Thanh Hoa lẫn Bắc Đại.” – Thầy Lý nói –
“Dù năm nay chính sách có thay đổi một chút, nhưng thầy tin, với năng lực của em, khả năng được chọn là rất cao.”
“Em cần chuẩn bị những gì cho tuyển sinh riêng ạ?” – Tôi hỏi.
“Chủ yếu là hồ sơ và phần phỏng vấn. Hồ sơ gồm bảng điểm, chứng chỉ đạt giải, bài luận cá nhân, v.v.
Còn phỏng vấn sẽ đánh giá toàn diện về năng lực học thuật và kỹ năng tổng hợp.”
“Trường sẽ tổ chức lớp hỗ trợ đặc biệt cho em – từ kỹ năng phỏng vấn đến việc đào sâu kiến thức theo chuyên ngành.”
Nghe có vẻ đầy thử thách, nhưng tôi không hề sợ thử thách.
“Được ạ, thầy Lý, em sẵn sàng thử sức.”
“Rất tốt!” – thầy Lý mỉm cười – “Thầy sẽ sắp xếp giáo viên phụ trách hướng dẫn riêng cho em. Ngoài ra, sắp tới còn có vài cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia, thầy cũng khuyến khích em tham gia.”
Rời khỏi văn phòng thầy Lý, tôi cảm thấy vô cùng phấn khích.
Tuyển sinh riêng, thi học sinh giỏi quốc gia – tất cả những cơ hội mà trước đây ở Nhất Trung tôi chưa bao giờ có được.
Bây giờ, chúng đang ở ngay trước mắt tôi.
Đây chính là giá trị của việc chọn đúng môi trường.
Tối hôm đó, tôi vội vàng chia sẻ tin vui với ba mẹ.
“Tuyển sinh riêng à? Tuyệt quá!” – Mẹ xúc động – “Như vậy cơ hội vào đại học tốt lại càng chắc chắn hơn!”
“Nhiễm Nhiễm, con nhất định phải chuẩn bị thật kỹ.” – Ba nghiêm túc dặn dò – “Đây có thể là cơ hội thay đổi cả cuộc đời con đấy.”
“Con biết rồi, ba ạ.” – Tôi gật đầu chắc nịch.
Đang nói thì điện thoại lại reo lên.
Lần này là cuộc gọi từ Lý Tiểu Vũ.
“Nhiễm Nhiễm, cậu biết chưa? Nhất Trung bên đó xảy ra chuyện rồi!”
“Chuyện gì vậy?”
“Suất tuyển thẳng của Triệu Hân Di bị hủy rồi!”
“Cái gì?” – Tôi ngỡ ngàng – “Sao lại thế?”
“Nghe nói công ty của bố cô ta bị điều tra vì gian lận thuế, trường sợ bị ảnh hưởng nên lập tức hủy tư cách tuyển thẳng của cô ấy.”
Tôi thực sự sốc.
Không ngờ mọi chuyện lại rẽ theo hướng này.
“Vậy… suất đó giờ chuyển cho ai?” – Tôi tò mò hỏi.
“Nghe nói là giao cho người đứng thứ hai – Lưu Minh Viễn.
Còn Vương Lệ Hoa thì đang cố gắng tìm cách liên lạc lại với cậu. Có vẻ muốn nối lại quan hệ.”
Tôi bật cười lạnh:
“Bây giờ mới muốn liên lạc? Quá muộn rồi.”
“Đúng rồi!” – Lý Tiểu Vũ bức xúc – “Họ nghĩ cậu còn muốn quay lại sao? Giờ mình đang học tốt ở Thực nghiệm, ai thèm quan tâm tới cái suất ‘ban phát’ ấy nữa chứ!”
“À mà này, chuyện cậu thi giữa kỳ được 698 điểm đã lan sang bên đó rồi. Nhiều bạn Nhất Trung đang bàn tán lắm!”
“Họ đều nói cậu là học sinh giỏi nhất mà họ từng gặp, và trường thật sự đã sai khi để cậu ra đi.”
Nghe vậy, lòng tôi dâng lên một cảm xúc phức tạp.
Nếu như ngày đó Nhất Trung có thể đối xử công bằng với tôi, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Nhưng… trên đời này không có “nếu như”.
Giờ tôi đã tìm được một môi trường tốt hơn, gặp được những thầy cô và bạn bè tuyệt vời hơn, nắm bắt được những cơ hội tốt hơn.
Những chuyện và con người của Nhất Trung… đã là chuyện quá khứ.
“Tiểu Vũ, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa.” – Tôi nói – “Tụi mình nên tập trung chuẩn bị tuyển sinh riêng đi.”
“Đúng! Phải thi đậu vào đại học top đầu, để tất cả phải nhìn mình bằng con mắt khác!”
Tôi cúp máy, trở về bàn học, tiếp tục ôn tập.
Bên ngoài, màn đêm đã buông xuống, nhưng trong lòng tôi lại bừng sáng.
Tôi hiểu rất rõ — sự trả đũa tốt nhất không phải là giận dữ, mà là trở nên xuất sắc hơn.
Tôi sẽ cho tất cả mọi người thấy: thế nào là thực lực thật sự.
Thế nào là ánh sáng không thể ngăn cản.
8
Việc chuẩn bị cho tuyển sinh riêng phức tạp hơn tôi tưởng rất nhiều.
Ngoài việc học mỗi ngày, tôi còn phải chuẩn bị hồ sơ, tham gia các cuộc thi học sinh giỏi, và tham gia các buổi huấn luyện phỏng vấn.
Nhưng tôi thật sự rất thích quá trình này.
Vì mỗi thử thách đều khiến tôi mạnh mẽ hơn.
Thầy Lý đã sắp xếp cho tôi một đội ngũ hỗ trợ tốt nhất.
Môn Toán do chính thầy Trần phụ trách huấn luyện, Vật lý do tổ trưởng bộ môn – thầy Vương đảm nhận, còn kỹ năng phỏng vấn được hướng dẫn bởi cô Trương – giáo viên Ngữ văn cấp cao.
“Lâm Nhiễm, tuyển sinh riêng không chỉ xét điểm số,” – cô Trương nói trong buổi hướng dẫn –
“mà còn chú trọng đến năng lực toàn diện. Em cần thể hiện khả năng tư duy, sáng tạo, và tố chất lãnh đạo của mình.”
“Chúng ta cùng luyện thử một tình huống phỏng vấn. Giả sử giám khảo hỏi: Tại sao em chọn trường chúng tôi? – em sẽ trả lời thế nào?”
Tôi suy nghĩ rồi đáp:
“Vì trường có môi trường học thuật tốt, đội ngũ giảng viên chất lượng, có thể mang đến cho em nền tảng phát triển vững chắc…”
“Dừng lại!” – cô Trương ngắt lời – “Câu trả lời này quá rập khuôn, không có điểm nhấn.”
“Em cần kết hợp với trải nghiệm và cảm nhận cá nhân, nói ra những điều xuất phát từ trái tim.
Ví dụ, tại sao em lại chuyển từ Nhất Trung sang trường chúng ta? Trải nghiệm đó đã ảnh hưởng đến em như thế nào?”
Tôi như bừng tỉnh.
“Cô ơi, em hiểu rồi. Em nên xuất phát từ trải nghiệm thật của bản thân, để thể hiện rõ quan điểm sống và cách suy nghĩ của mình.”
“Chính xác! Tính chân thật và cá tính chính là chìa khóa trong phỏng vấn.”
Sau vài buổi rèn luyện, kỹ năng trả lời phỏng vấn của tôi đã tiến bộ rõ rệt.
Còn ở mảng thi học sinh giỏi, tôi cũng đạt được thành tích khá ấn tượng.
Ở cuộc thi Toán, tôi giành được giải Nhất cấp tỉnh.
Dù chỉ đạt giải Nhì ở môn Vật lý, nhưng với một người mới bắt đầu tham gia thi học sinh giỏi như tôi thì đó là kết quả đáng khích lệ.
“Lâm Nhiễm, em tiến bộ quá nhanh.” – Thầy Trần khen –
“Nhiều bạn phải chuẩn bị từ đầu lớp 10, còn em chỉ mất vài tháng đã đạt trình độ này.”
“Em cảm ơn thầy, là nhờ thầy dạy tốt ạ.”
“Không, đó là do năng lực và sự nỗ lực của em. Thầy chỉ đơn giản là trao cho em một cơ hội.”
Lời của thầy Trần khiến tôi nhớ lại quãng thời gian ở Nhất Trung.
Đúng vậy – môi trường rất quan trọng.
Một môi trường tốt sẽ giúp bạn khai phá tiềm năng, cho bạn cơ hội tỏa sáng.
Còn một môi trường tệ có thể làm thui chột tài năng, thậm chí bào mòn động lực của bạn.
Tháng 12, quy chế tuyển sinh riêng của Thanh Hoa và Bắc Đại chính thức được công bố.
Tôi lập tức hoàn tất và nộp hồ sơ đăng ký.
Trong phần bài luận cá nhân, tôi viết rất chi tiết về quá trình học tập của mình, đặc biệt nhấn mạnh việc chuyển từ Nhất Trung sang trường Thực nghiệm.
Tôi viết:
“Một nền giáo dục đúng nghĩa phải dựa trên sự công bằng.
Không nên phân biệt đối xử vì xuất thân, cũng không nên để những người nỗ lực phải thất vọng.
Em rời bỏ ngôi trường cũ không phải vì trốn chạy, mà vì muốn tìm kiếm –