Tôi Đã Chọn Không Cúi Đầu

Chương 5



Tìm một nơi có thể giúp em phát huy hết khả năng,

Tìm một môi trường công bằng, chính trực.”

“Ở trường Thực nghiệm, em đã tìm thấy tất cả những điều đó.

Thầy cô quan tâm thật lòng đến sự phát triển của từng học sinh.

Các bạn cùng lớp luôn động viên, cùng nhau tiến bộ.

Mọi quy chế đều rõ ràng, công bằng và minh bạch.

Chính trong môi trường như thế, em mới có thể phát huy hết năng lực của mình.”

“Em mong muốn được theo học tại trường quý vị, không chỉ vì danh tiếng, mà vì em tin –

chỉ trong một môi trường thực sự công bằng, con người mới có thể trưởng thành tốt nhất.”

Nộp hồ sơ xong, là chuỗi ngày chờ đợi.

Nhưng tôi không lơ là, mà càng ra sức ôn tập cho kỳ thi đại học.

Bởi tôi luôn nghĩ, kể cả tuyển sinh riêng thất bại, mình cũng phải thi thật tốt.

Tháng Một, kỳ thi cuối kỳ diễn ra.

Tôi một lần nữa đứng đầu toàn khối, với tổng điểm 702.

Thành tích này khiến mọi người đều sửng sốt.

“Lâm Nhiễm, điểm của em còn vượt cả mức tối đa của kỳ thi đại học!” – Thầy Lý đùa vui – “Có vẻ chúng tôi đào tạo quá thành công rồi!”

“Đó là nhờ công của các thầy cô ạ.” – Tôi khiêm tốn đáp.

“Không, đó là thành quả từ chính em.” – Thầy Trần nói –

“Thầy dạy bao nhiêu năm rồi, hiếm thấy ai vừa có năng khiếu, lại vừa chăm chỉ như em.”

Tháng Hai, tin vui cuối cùng cũng đến.

Cả Thanh Hoa và Bắc Đại đều thông qua vòng sơ loại và gửi lời mời tôi tham gia phỏng vấn.

Khoảnh khắc ấy, tôi xúc động đến suýt rơi nước mắt.

Điều đó có nghĩa là, giấc mơ của tôi đã tiến thêm một bước nữa.

Buổi phỏng vấn được ấn định vào một cuối tuần trong tháng Ba.

Để chuẩn bị thật tốt, nhà trường đã sắp xếp cho tôi buổi mô phỏng phỏng vấn thực tế.

“Nhiễm Nhiễm, em phải tin vào chính mình.” – Cô Trương nói trong buổi hướng dẫn cuối cùng –

“Em có thực lực, có trải nghiệm, có suy nghĩ. Chỉ cần giữ vững phong độ, nhất định không có vấn đề gì.”

Hôm phỏng vấn, tôi mặc đồng phục trường, đến Đại học Thanh Hoa sớm hơn một tiếng.

Khuôn viên tràn đầy sắc xuân, liễu xanh phất phơ trong gió.

Nhìn ngôi trường trong mơ ấy, lòng tôi dâng lên một cảm giác ngưỡng mộ sâu sắc.

Ba giáo sư phụ trách phỏng vấn, ai cũng toát lên vẻ thân thiện và điềm đạm.

“Lâm Nhiễm, em hãy giới thiệu đôi chút về bản thân.”

Tôi hít sâu một hơi, bắt đầu bài giới thiệu đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

“Em chào các thầy cô, em là Lâm Nhiễm đến từ Trường THPT Thực nghiệm Tỉnh.

Em muốn dùng ba từ khóa để giới thiệu về bản thân: kiên trì, công bằng và khát vọng.”

“‘Kiên trì’ – là sự kiên định của em đối với việc học và theo đuổi ước mơ. Dù gặp khó khăn, em chưa từng từ bỏ.”

“‘Công bằng’ – là niềm tin của em vào sự chính trực. Em tin rằng chỉ khi sống và học trong một môi trường công bằng, con người mới có thể phát huy hết tiềm năng.”

“‘Khát vọng’ – là mong muốn không ngừng theo đuổi sự xuất sắc và chân lý. Em hy vọng có thể tiếp tục con đường học vấn tại trường mình, đóng góp cho sự phát triển khoa học – công nghệ của đất nước.”

Các giáo sư mỉm cười, gật đầu tán thưởng – có vẻ hài lòng với phần mở đầu của tôi.

Phần phỏng vấn tiếp theo bao gồm nhiều câu hỏi trải dài từ kiến thức chuyên môn, thời sự xã hội đến trải nghiệm cá nhân.

Tôi cố gắng trả lời bằng tất cả sự hiểu biết và khả năng tư duy của mình.

Khi được hỏi: “Tại sao em chuyển trường?”, tôi thành thật chia sẻ câu chuyện của mình.

“Em không chuyển trường vì muốn trốn tránh, mà vì muốn tìm kiếm một môi trường tốt hơn để phát triển.

Em tin rằng mỗi người đều xứng đáng được cạnh tranh trong một môi trường công bằng, chứ không phải bị kìm hãm bởi bất công.”

“Việc chuyển trường giúp em hiểu thế nào là một nền giáo dục đúng nghĩa, và khiến em càng biết trân trọng cơ hội học tập hiện tại.”

Các giáo sư nghe xong thì trầm ngâm. Một người trong số họ nói:

“Trải nghiệm của em rất đặc biệt và đầy cảm hứng.

Chúng tôi cần những học sinh có tư duy độc lập và tinh thần trách nhiệm như em.”

Kết thúc buổi phỏng vấn, tôi cảm thấy mình đã thể hiện khá tốt.

Một tuần sau, kết quả được công bố.

Tôi chính thức được nhận vào ngành Khoa học máy tính của Đại học Thanh Hoa, kèm theo chính sách ưu tiên giảm 20 điểm trong kỳ thi đại học.

Khi cầm tờ thông báo trúng tuyển trong tay, tôi không kìm được nước mắt.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho tất cả những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Cũng là lời đáp trả đanh thép dành cho những ai từng nghi ngờ hay hạ thấp tôi.

Tin vui nhanh chóng lan khắp trường. Cả lớp chuyên rộn ràng như có lễ hội.

“Lâm Nhiễm, cậu siêu quá!”

“Lớp mình có người đỗ Thanh Hoa rồi!”

“Cậu đã mang vinh quang về cho trường Thực nghiệm!”

Thầy Trần và thầy Lý cũng vô cùng tự hào.

“Lâm Nhiễm, thành công của em không chỉ là thành tích cá nhân, mà còn chứng minh phương pháp giáo dục của trường chúng ta là đúng đắn.” – Thầy Lý nói.

“Chỉ cần trao cho học sinh một cơ hội công bằng, các em sẽ tạo ra kỳ tích.”

Đúng vậy. Một cơ hội công bằng.

Đó là điều mà tôi khao khát nhất.

Và bây giờ – cuối cùng tôi đã có được.

 

9

Tin tức tôi trúng tuyển tuyển sinh riêng vào Thanh Hoa nhanh chóng lan khắp giới giáo dục trong thành phố.

Trường Thực nghiệm tỉnh lập tức đăng tin chúc mừng trên website chính thức, ảnh và thành tích của tôi được đặt ở vị trí nổi bật nhất.

Nhiệt liệt chúc mừng học sinh Lâm Nhiễm của trường chúng ta đã giành được suất tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa – minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng giáo dục của nhà trường…

Cùng lúc đó, phía Nhất Trung cũng có động thái.

Lý Tiểu Vũ kể rằng sau khi biết tôi được Thanh Hoa tuyển, sắc mặt của Vương Lệ Hoa trông vô cùng khó coi.

Bà ta nổi giận ngay trong văn phòng, gào lên:

“Chỉ là một suất tuyển sinh riêng thôi, có gì mà ghê gớm!”

Nhưng các giáo viên khác thì bàn tán xôn xao:

“Nếu lúc trước không đẩy Lâm Nhiễm ra đi, giờ Nhất Trung đã có một học sinh đỗ Thanh Hoa rồi.”

“Giờ thì hay rồi, trường Thực nghiệm giành mất hết hào quang.”

Nghe nói đến cả hiệu trưởng cũng không vui vẻ gì.

Nghe tới đó, tôi chỉ khẽ cười.

Giờ nói gì cũng đã muộn rồi.

Ngày đó chính họ đã lựa chọn bất công – giờ đây, họ phải gánh chịu hậu quả của sự bất công đó.

Điều bất ngờ nhất là… Triệu Hân Di lại chủ động tìm gặp tôi.

Hôm đó, lúc tôi vừa bước ra từ thư viện, thì thấy cô ta đang đứng trước cổng trường Thực nghiệm.

Cô ấy trông tiều tụy hẳn, chẳng còn chút dáng vẻ kiêu kỳ của ngày xưa.

“Nhiễm Nhiễm…” – cô ta gọi tôi với giọng rụt rè.

Tôi dừng bước, nhìn cô ấy lạnh nhạt:

“Có chuyện gì?”

“Tớ muốn xin lỗi cậu… vì mọi chuyện trước đây.” – Cô ta cúi đầu –

“Suất tuyển thẳng đó… đúng ra phải là của cậu.”

“Giờ mới biết sao?” – Tôi bật cười lạnh – “Muộn rồi.”

“Nhà tớ xảy ra chuyện… Bố bị bắt, mẹ thì đang nằm viện…” – Giọng cô ta bắt đầu nghẹn ngào –

“Giờ tớ mới hiểu, những thứ giành được bằng cách không chính đáng, sớm muộn cũng phải trả giá.”

Tôi nhìn cô ấy, trong lòng thoáng chút thương cảm… nhưng nhiều hơn là sự lạnh nhạt.

“Triệu Hân Di, tớ không phải người độc ác, nên sẽ không hả hê trước nỗi đau của cậu.

Nhưng tớ cũng sẽ không thương hại cậu.

Vì tất cả những gì xảy ra… là do chính các cậu lựa chọn.”

Cô ta ngẩng đầu, mắt rưng rưng:

“Nhiễm Nhiễm, chúng ta có thể làm hòa được không? Tớ thật sự biết lỗi rồi…”

“Làm hòa?” – Tôi lắc đầu –

“Từ đầu đến cuối, giữa chúng ta chẳng có thù oán gì. Chẳng qua là đường khác nhau thì không thể đi chung mà thôi.”

“Cậu chọn đi đường tắt, còn tớ chọn tự mình nỗ lực.

Cậu chọn dựa vào quan hệ, còn tớ chọn dựa vào thực lực.

Giờ mỗi người đều nhận được kết quả tương ứng. Vậy chẳng phải rất công bằng sao?”

Nói rồi, tôi quay lưng rời đi.

Phía sau vang lên tiếng khóc của cô ta, nhưng tôi không quay đầu lại.

Có những con đường, một khi đã chọn, sẽ không còn đường quay lại.

Kỳ thi đại học đang đến gần.

Dù đã có suất ưu tiên của Thanh Hoa, tôi vẫn nỗ lực hết sức trong việc ôn luyện.

Vì tôi muốn dùng thành tích tốt nhất để chứng minh rằng – lựa chọn của tôi là hoàn toàn đúng đắn.

Tháng Sáu, kỳ thi diễn ra đúng lịch.

Tôi giữ tâm lý ổn định, thể hiện đúng năng lực của mình.

Ngày công bố điểm thi, tôi đạt 698 điểm, xếp thứ hai toàn tỉnh khối Tự nhiên.

Số điểm này vượt xa điểm chuẩn của Thanh Hoa.

Ngay cả khi không có ưu tiên tuyển thẳng, tôi vẫn dễ dàng trúng tuyển.

Khi tin tức lan ra, cả trường Thực nghiệm như vỡ òa.

“Lâm Nhiễm thật tuyệt vời!”

“Lớp mình có người thi gần như điểm tuyệt đối!”

“Cậu ấy mang lại vinh dự lớn cho trường Thực nghiệm rồi!”

Các phóng viên báo chí cũng nhanh chóng tìm đến phỏng vấn.

“Lâm Nhiễm, bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm học tập không?”

“Việc bạn chuyển từ Nhất Trung sang Thực nghiệm đã ảnh hưởng thế nào đến bạn?”

“Bạn có kỳ vọng gì cho cuộc sống đại học sắp tới?”

Đối mặt với những câu hỏi ấy, tôi bình tĩnh trả lời:

“Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là phải tìm được môi trường phù hợp với mình.

Mỗi người đều có tiềm năng riêng, nhưng chỉ khi gieo vào đúng mảnh đất, hạt giống mới có thể nở hoa kết trái.”

“Trường Thực nghiệm đã cho tôi cơ hội công bằng, đội ngũ giáo viên chất lượng và môi trường học tập tích cực.

Đó là những yếu tố quan trọng làm nên thành công hôm nay của tôi.”

“Về đại học, tôi mong có thể tiếp tục theo đuổi đam mê Khoa học máy tính và đóng góp vào sự phát triển công nghệ của đất nước.”

Sau buổi phỏng vấn, thầy Lý tìm tôi.

“Lâm Nhiễm, giờ em đã là ‘gương mặt vàng’ của trường rồi đấy. Nhiều học sinh giỏi ghi danh vào đây cũng vì nghe đến tên em.”

“Thật vậy ạ?” – Tôi ngạc nhiên.

“Đúng thế. Câu chuyện của em đã lan truyền khắp giới giáo dục.

Một học sinh vì công bằng mà chuyển trường, cuối cùng thi đậu Thanh Hoa – đó là một câu chuyện truyền cảm hứng có thật.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...