Tôi Không Phải Là Người Anh Có Thể Đạp Lên Rồi Quay Lại
Chương 1
1
Năm thứ năm sau khi tôi và Tống Chí Viễn kết hôn.
Cô công chúa nhỏ của giới nhà giàu Bắc Kinh – Vạn Tư Giai – đột ngột qua đời.
Khi hay tin, tôi và Tống Chí Viễn đang ăn sáng.
Ánh nắng len qua khung cửa kính sát đất của căn biệt thự, rọi lên bộ dao nĩa bạc trắng.
Trên chiếc đĩa sứ tròn màu trắng là thịt xông khói, trứng lòng đào và salad Caesar.
Tống Chí Viễn ngồi đối diện tôi, tay trái cầm dao, tay phải cầm nĩa, cổ áo kẹp một chiếc khăn ăn tinh xảo.
Động tác ăn uống tao nhã điêu luyện, không ai có thể ngờ rằng năm năm trước, anh ta còn là một sinh viên nghèo khổ đến mức phải sống dựa vào học bổng, bước ra từ một ngôi làng hẻo lánh.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Tống Chí Viễn yêu cầu giúp việc phải nấu bữa sáng kiểu Âu mỗi ngày.
Anh ta không thích người khác gọi tên tiếng Trung của mình, mà muốn được gọi bằng cái tên tiếng Anh: “Ryan.”
Khách hàng lần đầu gặp Tống Chí Viễn, luôn nhầm tưởng anh là con nhà quyền quý, xuất thân cao sang.
Sự tự ti, nghèo khó và vụng về của tuổi trẻ được anh ta giấu rất khéo.
Trên TV đang phát bản tin sáng:
“Nhà thám hiểm nổi tiếng, blogger có hơn năm triệu người theo dõi – Vạn Tư Giai – không may bị rắn độc cắn khi thám hiểm sa mạc. Dù đã được cấp cứu nhưng không qua khỏi, đã qua đời vào rạng sáng hôm nay.
Di thư của Vạn Tư Giai đã được công bố...”
Màn hình hiện lên lá thư tuyệt mệnh, trên tờ giấy trắng chỉ có duy nhất một dòng chữ viết tay:
‘Cả đời này, điều tiếc nuối duy nhất, là Vạn Tư Giai mãi mãi bỏ lỡ Tống Chí Viễn.’
Trên TV, giọng đọc bình thản tiếp tục vang lên:
“Vạn Tư Giai – 27 năm cuộc đời như một màn pháo hoa rực rỡ, cô luôn thách thức giới hạn bản thân, theo đuổi điều mình yêu thích, là hình mẫu lý tưởng của giới trẻ hiện đại...”
Sắc mặt Tống Chí Viễn chợt trắng bệch.
Dao nĩa rơi xuống đĩa sứ, vang lên tiếng chát chúa.
Anh ta giật khăn ăn khỏi cổ, lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh tầng một, bám vào bồn cầu mà nôn khan.
Rất lâu sau, anh ta mới gượng dậy, cố trấn tĩnh, giọng khàn khàn nói với tôi:
“Trần Dao, đến công ty thôi, sắp trễ rồi.”
2
Năm năm trước, khi tôi và Tống Chí Viễn vẫn còn là sinh viên đại học A, chúng tôi được một nhà đầu tư công nghệ hàng đầu phát hiện.
Vừa tốt nghiệp đã có nguồn vốn khởi nghiệp dồi dào, nhanh chóng nổi bật trong lĩnh vực robot.
Chỉ sau vài năm, công ty chúng tôi bứt phá mạnh mẽ, trở thành kỳ lân trong ngành, không ai không biết đến.
Từ hai học sinh nghèo vượt núi vào đại học hàng đầu Bắc Kinh, đến đôi bạn đồng hành lập nghiệp suốt hơn mười năm.
Câu chuyện tình yêu dài hơn thập kỷ ấy, khiến hành trình khởi nghiệp của chúng tôi càng thêm lãng mạn.
Truyền thông từng giật tít:
“Từ thôn quê đến kinh thành – Cặp đôi mộng tưởng cùng nhau vẽ nên bản tình ca tình yêu và thương trường.”
Ngay cả tôi cũng từng tin chắc, mình và Tống Chí Viễn sẽ không bao giờ chia xa.
Thậm chí đến khi chết đi, hai hũ tro cốt cũng phải được đặt cạnh nhau.
Còn Vạn Tư Giai?
Cô ta chẳng qua chỉ là một trò đùa thời sinh viên.
Chính cô ta khiến mẹ Tống Chí Viễn qua đời.
Vì áy náy, cô ta đã lặng lẽ rút khỏi cuộc đời chúng tôi.
Cho nên tôi luôn tin, Tống Chí Viễn chưa từng yêu cô ta.
Nhưng sự thật chứng minh, tôi đã sai… một cách nực cười.
Buổi trưa, thư ký báo rằng tổng giám đốc Tống cả buổi sáng như người mất hồn, đống hợp đồng gửi vào đều không ký, tất cả các cuộc họp chiều đều hủy.
Tôi vẫn làm việc không ngừng, thậm chí không buồn ngẩng đầu:
“Biết rồi, đưa đây tôi ký.”
Tôi cố gắng hiểu cảm xúc của Tống Chí Viễn — có lẽ là người từng quen biết đột ngột ra đi, dù không thân, cũng khó tránh khỏi bùi ngùi.
Đến chiều, hiếm hoi lắm Tống Chí Viễn mới không bảo tài xế đưa đón.
Anh ta tự cầm vô lăng, lái xe về hướng ngược lại với nhà chúng tôi.
Khi tôi vừa kết thúc cuộc họp quốc tế, đóng máy tính lại, mới phát hiện con đường bên ngoài đã trở nên lạ lẫm.
Tôi hỏi:
“Chúng ta đang đi đâu vậy?”
Giọng anh ta trầm thấp:
“Đến nhà họ Vạn, viếng Vạn Tư Giai.”
Tôi sững sờ:
“Chúng ta đâu có quan hệ gì với Vạn Tư Giai? Viếng cô ta làm gì? Năm xưa cô ta có đến viếng mẹ anh lần nào không?”
“Đừng nhắc đến mẹ tôi!” – Tống Chí Viễn đột nhiên kích động, tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch – “Trần Dao, em nợ Vạn Tư Giai một lời xin lỗi.”
Tôi kinh ngạc:
“Em sai ở đâu, Tống Chí Viễn? Em phải xin lỗi cô ta cái gì?”
Anh ta nghiến răng:
“Năm đó chính em xúi mẹ tôi từ chối cô ấy. Nếu không, cô ấy đã không rời bỏ tôi!”
Tôi chết lặng nhìn anh ta.
Cảm xúc giận dữ lẫn nỗi khúc mắc chôn giấu bao năm, cuối cùng cũng bật ra.
“Ý anh là gì? Anh nghĩ năm đó là em xúi mẹ anh từ chối Vạn Tư Giai?”
Tống Chí Viễn nghiến mắt nhìn tôi:
“Không phải sao? Mẹ tôi xem em như con ruột, em nói gì bà ấy cũng nghe. Em tự thấy mình không bằng cô ấy, sợ cô ấy cướp mất tôi, nên mới lấy mẹ tôi ra làm cái cớ!”
Ngực tôi như bị dao cứa một nhát thật sâu.
Thì ra, đây mới là con người thật của người đàn ông tôi đã yêu suốt hai mươi năm.
Nước mắt tôi nóng rẫy, rơi lã chã.
Tôi bật thốt lên:
“Dừng xe! Anh muốn đi thì tự đi! Em chưa từng nợ cô ta cái gì! Đừng kéo em phát điên theo! Về nhà, chúng ta ly hôn!”
Đúng lúc ấy, một chiếc xe tải lớn lao tới từ phía đối diện.
Tống Chí Viễn kinh hãi trợn trừng mắt, luống cuống vặn tay lái, theo bản năng nghiêng xe, dùng chính bên ghế phụ… chắn lấy cú đâm định mệnh.
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại.
Đầu xe tải khổng lồ phóng to ngay trước mắt tôi.
Sau đó, cơn đau dữ dội ập đến. Tôi mất đi ý thức.
3
Lần nữa mở mắt ra, tôi nhìn thấy Tống Chí Viễn năm mười tám tuổi.
Anh ấy giơ tay quơ quơ trước mặt tôi:
“Dao Dao?”
Tống Chí Viễn lúc này mặc chiếc áo sơ mi ca rô đã bạc màu, ống quần ngắn cũn và còn vá chằng vá đụp, cả người trông quê mùa và chất phác.
Tôi bỗng nhận ra — tôi đã sống lại rồi.
Trở về đúng ngày đầu tiên chúng tôi đặt chân tới Bắc Kinh.
Khi ấy, chúng tôi vừa đi suốt hai ngày một đêm trên chuyến tàu lửa ghế cứng.
Tay xách theo hai chiếc túi lưới rách cũ, dáng vẻ lấm lét, vụng về — hoàn toàn lạc lõng giữa lòng thành phố phồn hoa.
Đứng ở cửa ga tàu điện ngầm, chúng tôi nhìn dòng người thành phố quẹt thẻ qua cổng kiểm soát đầy thành thạo.
Lần đầu bước vào đô thị, Tống Chí Viễn bối rối trước hệ thống tàu điện phức tạp.
Anh đẩy gọng kính gọng đen dày cộp trên mũi, cau mày nhìn bản đồ chỉ dẫn.
Tôi bước thẳng đến quầy vé:
“Chào chị, cho bọn em hai vé lượt đơn.”
Tôi dẫn anh đi khắp tuyến tàu – đổi chuyến, bắt xe buýt – lo xong thủ tục nhập học và ký túc xá.
Trên đường từ sân vận động sang nhà ăn, Tống Chí Viễn cuối cùng cũng không nhịn được:
“Dao Dao, có phải em lén đến Bắc Kinh trước anh rồi không?”
Tôi nhếch môi cười:
“Ngày nào cũng dính lấy nhau, chuyện gì em giấu được anh chứ?”
“Chị họ Na Na của em ấy, người lên thành phố làm công, nhớ không? Mấy cái này là chị ấy chỉ.”
Tống Chí Viễn gật đầu nửa tin nửa ngờ:
“Nhưng anh vẫn thấy em có gì đó... không giống trước kia nữa.”
Tôi mỉm cười không đáp.
Ráng chiều nhuộm sân thể dục thành một màu cam ấm rực rỡ, dịu dàng như vàng tan chảy — giống hệt buổi hoàng hôn hôm tôi chế/t.
Kiếp này, tôi sẽ tận mắt nhìn Tống Chí Viễn toại nguyện.
Cũng muốn anh ta tận mắt chứng kiến, cuộc đời hoàn hảo của mình... sụp đổ thế nào.
4
Lần đầu Vạn Tư Giai xuất hiện là vào đầu năm ba đại học.
Một nhóm tiểu thư nhà giàu có một thú vui kỳ lạ: đến các trường danh tiếng câu trai nghèo đẹp.
Bọn họ nói, sinh viên đại học vừa sạch sẽ hơn mấy tên trong hội sở, lại học cao nên... đá đi cũng dễ.
Thế nên khi Tống Chí Viễn — vừa bỏ kính, gương mặt tuấn tú như trúc ngọc — bị một đám tiểu thư váy ngắn, vai đeo túi hiệu vây quanh, tôi không hề ngạc nhiên.
Anh ta đứng giữa họ, vành tai đỏ ửng, trông ngượng ngùng đến đáng yêu.
Kiếp trước, tôi đã làm gì?
Tôi tức điên, xông đến tuyên bố chủ quyền:
“Tống Chí Viễn là bạn trai tôi!”
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười nhạo vang lên.
Chẳng ai để lời tôi vào tai.
Có cô còn nhướng mày hỏi:
“Cậu ấy... có dùng được không thế?”
Tôi tức muốn phát điên, chẳng hiểu sao lại có người vừa vô liêm sỉ vừa trơ trẽn đến vậy.
Sau này tôi mới hiểu — đó là sự ngạo mạn do giai cấp ban cho.
Trong mắt họ, tôi chẳng đáng giá một xu, không đáng được tôn trọng.
Tôi cắn răng, phẫn nộ mắng bọn họ vô liêm sỉ.
Lúc ấy, Vạn Tư Giai — cô gái đứng ngoài rìa, mặc áo ngắn hở rốn màu tím — mới lên tiếng, lạnh tanh:
“Con gái nhà quê, hai người kết hôn rồi à?”
Tôi ngẩng cao đầu, đầy tự tin:
“Tốt nghiệp xong bọn tôi sẽ cưới nhau! Yêu nhau nhiều năm rồi!”
Cô ta nhai chewing gum, giọng dửng dưng như đang giảng đạo lý cho đứa trẻ quê mùa:
“Cưới rồi, mới có tư cách chửi tụi này mặt dày.
Chưa cưới, thì chúng ta cạnh tranh công bằng, hiểu chưa?”
Từ giây phút ấy, Vạn Tư Giai chính thức bắt đầu theo đuổi Tống Chí Viễn.
Cô ta liếc mắt đưa tình:
“Một cái túi tôi xách thôi, đủ cho anh sống bốn năm đại học. Soái ca, suy nghĩ kỹ nhé.”
Bọn họ cười đùa rời đi.
Tống Chí Viễn kéo tay tôi, lẩm bẩm:
“May mà em đến kịp, anh không biết phải làm sao với một đám con gái như vậy.”
Tôi giận điên người, kể từ đó ôm lấy lòng chiếm hữu cao ngất, ra sức bảo vệ tình yêu này.
Tôi không hề nghĩ — rõ ràng Tống Chí Viễn có miệng, hoàn toàn có thể tự từ chối họ.
Nhưng anh ta chưa từng làm vậy.
Bởi vì anh ta thích cái cảm giác được vây quanh, được tranh giành.
Thế nên ở kiếp này…
Khi tôi thấy anh ta một lần nữa bị vây bởi đám tiểu thư ăn diện lòe loẹt.
Khi anh ta nhìn tôi, ánh mắt cầu cứu.
Tôi chỉ mỉm cười, giơ quyển sách trong tay:
“Tôi còn tiết, đi trước đây nhé.”