Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Không Phải Là Người Anh Có Thể Đạp Lên Rồi Quay Lại
Chương 2
5
Khi Tống Chí Viễn vội vã đến giảng đường, anh ta đã muộn mười lăm phút.
Anh cau mày hỏi tôi:
“Vừa rồi sao em không ra giúp anh thoát khỏi tình huống đó?”
Tôi chăm chú ghi chép, hạ giọng đáp:
“Hửm? Em tưởng… anh và họ là bạn cơ mà.”
Tống Chí Viễn mím môi, ánh mắt tối lại:
“Bạn bè của anh em chẳng phải đều biết cả sao? Bị mấy cô gái khác bám riết lấy, em lại thờ ơ như vậy à?”
Tôi chớp mắt nhẹ, làm ra vẻ vô tội:
“Kết thêm bạn mới chẳng phải chuyện bình thường sao? Mà nhìn ai cũng có vẻ giàu có cả đấy, cơ hội phát tài như vậy, anh nên nắm lấy đi chứ.”
Sắc mặt Tống Chí Viễn lập tức sầm xuống:
“Họ có tiền thì liên quan gì đến anh? Em trơ mắt nhìn họ sàm sỡ anh như thế, trong lòng em còn có anh không?”
Chúng tôi ngồi ở hàng ghế đầu.
Cuộc trò chuyện nho nhỏ của chúng tôi đã sớm thu hút ánh nhìn của giảng viên.
Thầy giáo liếc về phía chúng tôi vài lần.
Tôi lập tức ngồi nghiêm chỉnh, mắt dán lên bảng đen, làm như chẳng nghe thấy gì.
Tống Chí Viễn thấy vậy, sắc mặt càng tệ hơn.
Hình như còn định nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng chỉ trừng mắt nhìn tôi một cái, giận dữ rời khỏi lớp học.
Tôi tiếp tục lắng nghe bài giảng, khóe môi cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Giáo sư Vương đang giảng bài trên bục là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực robot, cũng là người sẽ hướng dẫn tôi tham dự cuộc thi phát triển robot sắp tới.
Kiếp này, tôi sẽ không bao giờ tham gia cuộc thi cùng Tống Chí Viễn nữa.
Ánh mắt tôi dừng lại trên cô gái mặc áo thun trắng ngồi ở hàng ghế đầu — Chu Huệ.
Kiếp trước, cô ấy là người nắm giữ công nghệ lõi về dẫn truyền sóng não, cuối cùng vào làm cho công ty đối thủ của chúng tôi.
Tôi từng rất muốn hợp tác cùng Chu Huệ.
Tiếc rằng Tống Chí Viễn xung đột tính cách với tổng giám đốc bên đó, cả hai vì sĩ diện mà cắt đứt mọi khả năng hợp tác.
Vì thế, tôi chưa bao giờ có cơ hội thực sự tiếp cận Chu Huệ.
Đó luôn là một tiếc nuối trong lòng tôi.
Tối hôm đó, khi tôi đang ăn tối trong căng-tin thì Tống Chí Viễn đến tìm.
Anh ta đưa cho tôi một cốc trà sữa, như thể chuyện lúc sáng chưa từng xảy ra:
“Lát nữa gọi điện nói chuyện với mẹ anh nhé, bà nhớ em đấy.”
Với tính cách của Tống Chí Viễn, đây rõ ràng là đang cho tôi một bậc thang để bước xuống.
Tôi cắm ống hút vào trà sữa, hút một ngụm rồi gật đầu.
Dì Tống vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt.
Một người phụ nữ nông thôn cả đời vất vả, chất phác và lương thiện, trong lòng chỉ có tôi và Tống Chí Viễn.
Sau khi bố mẹ tôi mất, tôi sống nhờ nhà dì ruột.
Dì nghèo, muốn tôi và chị họ nghỉ học vào thành phố làm công.
Chính dì Tống đã bán một con heo để nộp học phí cho tôi.
Bà luôn xót xa cho hoàn cảnh mồ côi của tôi, thương tôi đặc biệt.
Ngay cả trứng gà do gà mái nhà nuôi đẻ, bà cũng ưu tiên luộc cho tôi ăn, còn Tống Chí Viễn thì chỉ biết nhìn theo thèm thuồng.
Thời gian trôi đi, tôi cũng xem bà như nửa người mẹ.
Áo len tôi mang theo từ quê đến Bắc Kinh, phần lớn đều là bà tự tay đan.
Trong quãng thời sinh viên nghèo khó, chúng đã cùng tôi vượt qua nhiều mùa đông giá buốt.
Ước nguyện duy nhất của dì Tống, là tôi và Tống Chí Viễn có thể bên nhau cả đời, sống thật hạnh phúc.
Bà mắc bệnh tim nghiêm trọng, không chịu được kích động.
Và đó cũng là lý do tôi chưa từng đề cập đến chuyện chia tay với Tống Chí Viễn.
6
Cuộc theo đuổi của Vạn Tư Giai dành cho Tống Chí Viễn thật sự rầm rộ.
Cô ta lái chiếc mui trần màu đỏ rực, ngang nhiên lái xe vào khuôn viên trường – nơi cấm xe cơ giới, rồi dừng xe trước ký túc xá nam.
Ghế phụ chất đầy giày thể thao bản giới hạn và các món đồ điện tử đời mới nhất.
Cô ta cầm loa, ngẩng đầu hét to:
“Tống Chí Viễn, tôi yêu anh! Làm bạn trai tôi nhé!”
Trong phút chốc, cả khuôn viên trường náo động.
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao: cô công chúa nhỏ của giới nhà giàu Bắc Kinh đang công khai theo đuổi hot boy của trường – Tống Chí Viễn.
Phần lớn người ta chỉ xem cho vui, cũng có vài người quen an ủi tôi, bất bình thay cho tôi.
Thậm chí có người nửa muốn nói nửa lại thôi, chân thành nhắc tôi:
“Tình yêu, trước đồng tiền... yếu đuối đến đáng thương.”
Tôi chỉ cười, không phản bác.
Một đoạn video bắt đầu lan truyền trên mạng nội bộ trường.
Dưới ký túc xá nam, Tống Chí Viễn đỏ mặt tía tai, lớn tiếng nói với Vạn Tư Giai rằng anh ta đã có bạn gái, xin cô ta đừng quấy rầy nữa.
Nhưng Vạn Tư Giai chẳng hề bận tâm, nhếch môi cười:
“Thế hôm nào giới thiệu tôi gặp bạn gái anh nhé, tôi cũng muốn học hỏi một chút.”
Sự bình thản ấy rõ ràng đã chọc giận Tống Chí Viễn, anh ta chẳng thèm quay đầu, lập tức chạy thẳng lên ký túc xá.
Vạn Tư Giai rõ ràng vẫn chưa hiểu rõ Tống Chí Viễn.
Anh ta là người cực kỳ tự ti, sĩ diện.
Suốt thời niên thiếu, dựa vào thành tích học tập xuất sắc để vươn lên, luôn khao khát dùng năng lực bản thân để đổi lấy thành công.
Làm sao anh ta có thể chịu đựng được việc bị người đời bàn tán rằng mình là trai bao, sống dựa vào phụ nữ?
Một màn tỏ tình lộ liễu kiểu “nữ cường nam nhược” như thế, trong mắt Tống Chí Viễn chẳng khác nào một cú tát vào lòng tự trọng.
Hôm sau, Vạn Tư Giai lại đeo bám đến tận lớp học của chúng tôi, ngồi dự thính như không có gì xảy ra.
Tan học, khi các bạn lần lượt rời khỏi, Tống Chí Viễn nắm tay tôi, bước tới trước mặt cô ta, sống lưng thẳng tắp:
“Tôi nghĩ mình nên giới thiệu chính thức.
Đây là bạn gái tôi – Trần Dao.”
Vạn Tư Giai lười biếng dựa vào lưng ghế, đôi mắt xinh đẹp lướt qua tôi, hờ hững như thể nhìn một thứ không đáng bận tâm.
Cô ta khinh thường tôi.
Tôi mặt mộc, tóc chỉ được buộc bằng sợi dây thun rẻ tiền, cổ áo chiếc áo thun thì đã giãn nhão vì giặt quá nhiều lần.
So với dáng vẻ hào nhoáng của cô ta, tôi rõ ràng lép vế.
Nhưng tôi biết — đời trước, Vạn Tư Giai chọn làm blogger thám hiểm.
Cô ta thích cảm giác chinh phục, thích mọi thứ có thử thách.
Nên chắc chắn cô ta sẽ không dễ gì chịu thua một người như tôi.
Tôi hếch cằm lên, nhìn thẳng cô ta:
“Tôi và Tống Chí Viễn lớn lên cùng nhau, quen nhau hơn hai mươi năm rồi, tình cảm rất tốt.
Tống Chí Viễn sẽ không bao giờ phản bội tôi, cô có theo đuổi cũng vô ích.”
Quả nhiên, trong đáy mắt cô ta lóe lên tia phấn khích.
Ánh mắt lướt qua tay tôi và Tống Chí Viễn đang đan chặt, môi khẽ cong:
“Vậy à? Thế để xem tình cảm hai mươi năm của các người có chịu nổi thử thách không.”
Tôi cười nhạt, hất tóc, kéo tay Tống Chí Viễn rời đi.
Tống Chí Viễn rõ ràng rất hài lòng với màn bảo vệ chủ quyền của tôi:
“Dao Dao, em thấy không, giờ anh hot lắm đấy nhé. Nhiều người theo đuổi anh như vậy, em phải có chút cảm giác nguy cơ chứ.
Nhìn em kìa, chẳng chịu chăm chút cho bản thân gì cả. Đã đến thành phố lớn rồi, mà vẫn trông như gái quê.
Em cũng có thể học Vạn Tư Giai một chút, ăn mặc chỉn chu vào. Không khéo một ngày nào đó, anh bị cô gái nào đó xinh đẹp cướp mất thì sao?”
Không cần đến "một ngày nào đó", bây giờ anh có thể dắt cô ta cùng biến khỏi mắt tôi.
Cảm giác nguy cơ?
Đợi đến khi anh phát hiện ra, cuộc thi phát triển robot năm nay... không có tên mình trong danh sách, lúc ấy hãy nói chuyện “nguy cơ” với tôi.
Tới khúc ngoặt cầu thang, tôi lập tức hất tay anh ta ra.
Mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của Tống Chí Viễn.
Tôi lạnh nhạt nói:
“Chu Huệ hẹn tôi học nhóm, tôi đi trước nhé.”
7
Vạn Tư Giai đã mua chuộc bạn cùng phòng của Tống Chí Viễn để moi ra toàn bộ sở thích và thói quen của anh ta.
Cô ta thay đổi hoàn toàn hình tượng trước đây.
Mặc váy ngắn kiểu Anh quốc đơn giản, nhuộm tóc đen lại, cắt mái bằng, buộc đuôi ngựa gọn gàng.
Cả người toát lên vẻ ngoan ngoãn xen lẫn tinh ranh.
Ngày nào cô ta cũng đứng trước cửa hàng điện thoại nơi Tống Chí Viễn làm thêm, chờ đưa anh ta về trường.
Tống Chí Viễn chê chiếc Rolls-Royce quá phô trương.
Vạn Tư Giai lập tức mua một chiếc xe đạp màu hồng – trắng.
Tôi nhận ra ngay: đó là phiên bản giới hạn của một thương hiệu xa xỉ, giá hơn bốn trăm nghìn.
Tống Chí Viễn không thèm để ý, một mình giận dỗi bước trên vỉa hè.
Còn Vạn Tư Giai cũng chẳng nản lòng, thong thả đạp xe theo sau, vừa đi vừa tự nói một mình.
Phía sau họ, chiếc Rolls-Royce vẫn lặng lẽ bám theo.
Mọi chuyện luôn bắt đầu thay đổi từ những chi tiết nhỏ.
Ví dụ như thái độ của Tống Chí Viễn – anh ta không còn gắt gỏng xua đuổi Vạn Tư Giai như trước.
Anh ta bắt đầu giảm tốc độ mỗi khi đi quá nhanh, chờ cô ta đuổi kịp.
Anh ta nhận hộp bánh quy cô ta tự làm, còn khi thấy tay cô ta bị bỏng vì nướng bánh, thậm chí dịu dàng thổi lên vết thương.
Anh ta bỗng nhiên thay kính mới, gọng kính in logo mờ cực kỳ kín đáo.
Chiếc ba lô cũ kỹ dùng suốt mấy năm, đột nhiên xuất hiện một chiếc móc khóa hình ngựa nhỏ xinh.
Tống Chí Viễn nói với tôi rằng đó là quà từ câu lạc bộ suy luận của trường.
Anh ta tin chắc rằng tôi quê mùa, sẽ không nhận ra những món hàng hiệu "lowkey" không logo ấy.
Cũng giống như kiếp trước — anh ta tin rằng tôi yêu anh ta đến mù quáng, nên sẽ không bao giờ điều tra anh ta.
Mãi đến khi tôi chết, mới biết rằng năm nào anh ta cũng tham gia buổi đấu giá trang sức ở cảng thành, và đều mua về một sợi dây chuyền kim cương.
Khi tài sản và địa vị tăng lên, viên kim cương mỗi năm lại to hơn, giá mỗi lần đấu giá cũng cao ngất ngưởng.
Tất cả đều được gửi đến nhà họ Vạn — trở thành điểm nhấn cho Vạn Tư Giai trong các buổi tiệc xã giao xa hoa.
Đó là cách anh ta chứng minh với Vạn Tư Giai:
Anh đã đủ tư cách để bước vào thế giới của cô.
8
Tối trước kỳ thi giữa kỳ.
Tống Chí Viễn đạp chiếc xe đạp ấy chở Vạn Tư Giai về trường.
Vạn Tư Giai vừa nhảy xuống xe, nở nụ cười ngọt ngào rồi đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ Tống Chí Viễn, trao cho anh ta một nụ hôn.
Tống Chí Viễn không những không đẩy ra, mà còn vòng tay ôm lấy eo cô ta, tay kia giữ gáy, chủ động đáp lại nụ hôn ấy.
Dù rằng — đây chính là cảnh tôi mong chờ được thấy.
Nhưng khi đối mặt với nó, tôi vẫn không kìm được cơn phẫn nộ.
Tất cả uất hận chất chồng của hai kiếp người, cuối cùng cũng có cái cớ để bùng nổ.
Tôi xông tới, kéo hai người họ ra, dốc toàn lực tát Tống Chí Viễn một cái.
“Tống Chí Viễn, chúng ta chia tay đi!”
Anh ta sững người vì cú tát đó.
Mất một lúc lâu mới định thần lại.
“Trần Dao...” Anh ta cố trấn tĩnh, giọng hạ xuống, gần như lạnh lùng:
“Là anh có lỗi với em. Cái tát này... anh nhận.”
Anh ta bước xuống xe đạp, đứng thẳng dậy, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống tôi.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, gương mặt của người đàn ông ấy sáng tối đan xen, trở nên khó đoán.
“Lên đại học rồi, mọi thứ đã thay đổi.
Bắc Kinh là một thế giới quá đỗi rực rỡ, một khi con người đã thấy được sự phồn hoa ấy, thì không thể quay lại những tháng ngày bình dị được nữa.
Có lẽ... cả em và anh đều nên đi nhìn ngắm thế giới rộng lớn hơn, nên thử tiếp xúc với những người khác. Không thể mãi sống trong ký ức cũ.”
“Nên... em muốn chia tay, anh đồng ý.”
Tôi nhìn gương mặt bình thản, lạnh lùng của anh ta.
Không hiểu sao, trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh năm tôi mười bảy tuổi —
Cánh đồng lúa mì vàng rực, thiếu niên ngồi bên tôi, đôi mắt lấp lánh ánh sáng của tương lai.
Anh ta từng nói với tôi:
“Dao Dao, dù thế giới ngoài kia có rộng lớn thế nào, anh cũng sẽ mãi ở bên em.”
Còn bây giờ, người đàn ông đó đang ôm vai một cô gái khác, đứng trước mặt tôi, bảo rằng — hãy thử yêu người khác.
Tôi bật cười, khóe môi cong lên, lộ ra một nụ cười châm biếm:
“Tốt lắm, Tống Chí Viễn.
Chúc anh toại nguyện.”
Từ đầu đến cuối, Vạn Tư Giai không nói lời nào.
Cô ta khoanh tay đứng trong lòng Tống Chí Viễn, ánh mắt tràn đầy đắc ý.
Như thể đang tuyên bố:
“Hai mươi năm tình cảm thì sao?
Người đàn ông này, chỉ cần tôi ngoắc tay một cái, cũng là của tôi.”