Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Không Phải Là Người Anh Có Thể Đạp Lên Rồi Quay Lại
Chương 3
9
Quả nhiên, không ai có thể kháng cự nổi sức mạnh của tiền bạc, nhất là khi nó còn được bọc dưới lớp vỏ bọc đầy hào nhoáng mang tên “tình yêu”.
Sự thoả mãn vật chất giống như một thứ độc dược ngọt ngào, dần dần ăn mòn phòng tuyến trong lòng Tống Chí Viễn.
Anh ta gạt bỏ mọi do dự, chọn ở bên Vạn Tư Giai, tự thuyết phục mình rằng: đây không phải được bao nuôi, mà là tình yêu đích thực.
Cuộc sống của Tống Chí Viễn thay đổi hoàn toàn.
Anh ta đổi điện thoại đời mới nhất, mặc toàn quần áo chỉ từng thấy trên các tạp chí thời trang.
Chuyển ra khỏi ký túc xá sinh viên, dọn vào căn hộ cao cấp của Vạn Tư Giai.
Thường xuyên bỏ học, gần như biến mất khỏi trường.
Nghe nói Vạn Tư Giai hứa với anh ta rằng — dù không đi học, cũng sẽ có cách giúp anh ta lấy được bằng tốt nghiệp.
Cô ta dẫn anh ta tham dự các buổi tiệc tùng xã hội xa hoa, giới thiệu anh ta là sinh viên ưu tú của đại học hàng đầu.
Có vẻ như, chỉ cần gắn cái danh học bá lên người anh ta, lòng hư vinh của Vạn Tư Giai cũng được vuốt ve phần nào.
Dù sao, học bá và trai đẹp, vẫn là hai đẳng cấp khác nhau.
Nhưng một Tống Chí Viễn như vậy, thì khác gì với những chiếc túi xách bản giới hạn mà cô ta cất công sưu tầm?
Chẳng qua cũng chỉ là phụ kiện tô điểm cho đẳng cấp mà thôi.
Khi họ đang hẹn hò, tôi và Chu Huệ lại vùi đầu tối mày tối mặt vào việc tối ưu hoá thuật toán điều khiển tay máy robot, cẩn thận mổ xẻ từng chi tiết.
Không khí trong phòng thí nghiệm buổi đêm ngập mùi cà phê hòa lẫn mùi bảng mạch điện tử.
Ngoài cửa sổ, pháo hoa rực rỡ bất ngờ nở bung, soi sáng cả một góc trời.
Tôi và Chu Huệ tạm gác công việc, cùng nhau xem pháo hoa miễn phí ấy.
Sau này mới biết — đó là màn pháo hoa định tình mà Vạn Tư Giai tổ chức riêng cho Tống Chí Viễn.
Hôm sau lên thẳng mặt báo giải trí.
Ảnh chụp rõ ràng từng nét: Tống Chí Viễn cười toe toét, còn Vạn Tư Giai chỉ khẽ cong môi.
Cho đến khi tôi và Chu Huệ chính thức lọt vào vòng chung kết cuộc thi.
Tống Chí Viễn mới bàng hoàng gửi email cho thầy Vương hỏi về lịch đăng ký dự thi.
Thầy Vương chỉ lắc đầu, quay sang tôi bảo:
“Bạn trai cũ của em từng là một hạt giống tốt. Chỉ tiếc... không vượt qua nổi cám dỗ. Bây giờ nhìn thì sáng chói thật đấy, nhưng rồi cũng sẽ đánh mất bản thân thôi.”
Tôi cầm cốc cà phê định mang cho Chu Huệ, hờ hững đáp:
“Trách ai được chứ? Tất cả đều là lựa chọn của anh ta.”
Tôi và Chu Huệ phối hợp cực kỳ ăn ý, lại có ký ức từ kiếp trước làm lợi thế, nên chiếc cúp gần như đã nằm sẵn trong tay.
Nhưng tôi vẫn rất xem trọng cuộc thi này.
Bởi chỉ khi giành được giải Nhất, tôi mới có tư cách được giới thiệu cho nhà đầu tư công nghệ nổi tiếng – ông Lưu.
Chỉ là — ngay trước ngày thi.
Dì Tống – mẹ Tống Chí Viễn, đột ngột nguy kịch.
Khúc ngoặt định mệnh của cả ba chúng tôi... đã đến.
10
Kiếp trước, khi Vạn Tư Giai nghe tin dì Tống nguy kịch, cô ta lập tức cho trực thăng đến đón bà vào Bắc Kinh, đưa vào bệnh viện cao cấp nhất.
Nhờ cứu chữa kịp thời, bà thoát khỏi tay tử thần.
Còn tôi và Tống Chí Viễn, những cái đầu ngẩng cao suốt bao năm, cuối cùng cũng phải cúi mình trước quyền lực và tiền bạc.
Lúc Tống Chí Viễn ra ngoài mua cháo.
Trong phòng bệnh lạnh lẽo, dưới ánh đèn trắng nhợt nhạt.
Vạn Tư Giai nghịch tóc, lười nhác nói với tôi:
“Quỳ xuống cảm ơn tôi đi. Không thì tôi ngưng điều trị tiếp.”
Tôi nghiến răng quỳ xuống, từng chữ từng lời:
“Số tiền này... tôi và Tống Chí Viễn nhất định sẽ trả.”
Vạn Tư Giai bật cười sung sướng:
“Trả tiền thì dễ. Nhưng nợ ân tình thì sao? Bệnh viện này đâu phải cứ có tiền là vào được.
Loại con nhà nghèo như các người, kiếm tiền thì có thể, muốn bám trụ ở Bắc Kinh? Còn phải tích đức thêm vài đời nữa.
Hay là... cô nhường Tống Chí Viễn cho tôi đi? Coi như trả nợ.”
Đúng lúc đó, dì Tống tỉnh lại.
Vạn Tư Giai lập tức đổi giọng, ngọt ngào chào hỏi:
“Cháu chào dì, cháu là Vạn Tư Giai, bạn gái của Tống Chí Viễn ạ~”
Bầu không khí trong phòng bệnh chợt đông cứng.
Vài giây sau, máy theo dõi tim bắt đầu réo chuông báo động.
Tôi giật mình, vội đứng dậy.
Dì Tống kích động đưa tay ra, cánh tay gầy guộc, toàn xương gân.
Tôi lập tức nắm lấy tay bà.
Bàn tay đã tảo tần cả đời, giờ đây gầy gò, đầy vết chai, run rẩy lau nước mắt cho tôi.
Giọng bà yếu ớt nhưng cương quyết:
“Cả đời này, mẹ chỉ nhận Dao Dao làm con dâu.
Dù cháu là ai, xin đừng chen vào giữa tình cảm của tụi nhỏ.”
Sắc mặt Vạn Tư Giai sầm xuống:
“Dì à, nếu không nhờ cháu thì dì sống được đến giờ chắc? Phải biết quỳ xuống cảm ơn cháu mới đúng!
Đúng là mẹ nào con nấy, nuôi mãi cũng chẳng khôn lên được.”
Tôi vừa khóc vừa ngắt lời cô ta:
“Đừng nói nữa! Cầu xin cô, đừng nói nữa!
Dì ấy vừa mổ xong, không thể xúc động. Cô im đi được không!”
Tôi liên tục đập nút gọi bác sĩ, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Tống Chí Viễn vừa về đến, tay còn xách cháo.
Nhưng thứ anh ta nghe được lại là lời trăn trối cuối cùng của mẹ:
“Tiểu Viễn... nhớ kỹ... cả đời này mẹ chỉ nhận Dao Dao làm con dâu... con không được... phụ nó...”
Đường kẻ trên màn hình nhịp tim, cuối cùng biến thành một vạch thẳng.
“Mẹ!!!” – Tống Chí Viễn gào khóc bên giường.
Tôi không kiềm được cơn điên, giật lấy hộp cháo, ném thẳng vào người Vạn Tư Giai:
“Chính cô đã hại chết dì Tống!”
Vệ sĩ canh ngoài lập tức lao vào, ấn tôi xuống đất.
Vạn Tư Giai hoảng loạn bỏ chạy, mặt trắng bệch.
Sau khi dì Tống mất, Tống Chí Viễn rơi vào trầm cảm suốt một thời gian dài.
Mãi về sau tôi mới biết, ngay tối hôm đó, Vạn Tư Giai đã nhắn tin cho Tống Chí Viễn.
Cô ta nói: cái chết của mẹ anh không liên quan đến mình.
Lần tỉnh táo sau phẫu thuật chỉ là “hồi quang phản chiếu”, bác sĩ nói bà vốn không thể qua khỏi đêm đó.
Còn chuyện mẹ anh trăn trối bắt anh cưới tôi... là do tôi xúi bà nói ra.
Tống Chí Viễn tin.
Anh ta cho rằng tôi vì giữ người yêu mà không từ thủ đoạn.
Từ đó trở đi, chỉ cần tôi nhắc đến mẹ anh, anh ta lập tức đen mặt, gắt gỏng bảo tôi câm miệng.
Về sau, anh ta vẫn cưới tôi — không phải vì tình cảm, mà vì giá trị thương mại tôi có thể mang lại.
Còn Vạn Tư Giai — người tận mắt chứng kiến mẹ anh chết trước mặt — lại bảo, cô ta có bóng tâm lý, cả đời sẽ không thể bên anh ta được.
Thế nên, đó là lý do…
Tống Chí Viễn lôi tôi đến linh đường của Vạn Tư Giai để xin lỗi.
11
Ở kiếp này, ngay khi biết tin dì Tống nguy kịch, tôi lập tức chạy đến bệnh viện.
Tống Chí Viễn đang ngồi bên giường bệnh, điều khiến tôi bất ngờ là—Vạn Tư Giai không có mặt.
Anh ta xoa mặt, mệt mỏi nói:
“Em đến rồi.”
Tôi giữ bình tĩnh, dặn dò ngắn gọn:
“Dì Tống cần được tĩnh dưỡng, tuyệt đối không được kích động.
Chuyện chúng ta chia tay, tạm thời đừng cho dì biết.”
Ân oán giữa tôi và Tống Chí Viễn không liên quan gì đến dì Tống.
Dù tôi có hủy hoại anh ta, cũng sẽ không do dự nuôi dì Tống cả đời.
Tống Chí Viễn im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.
Dì Tống tỉnh lại, ánh mắt mơ hồ dần trở nên rõ ràng:
“Dao Dao…”
Tôi lập tức nắm tay bà, dịu dàng trấn an:
“Dì Tống, không sao rồi, ca phẫu thuật rất thành công.”
Dì nhìn quanh căn phòng, trong ánh mắt thấp thoáng nỗi lo lắng:
“Bệnh viện tốt thế này, chắc đắt lắm? Hai đứa có vay mượn gì không đấy?”
Tôi mỉm cười an ủi:
“Dì đừng lo, viện phí do bảo hiểm chi trả, không tốn đồng nào cả.”
Dì Tống lúc này mới thở phào, nở nụ cười nhẹ nhõm.
Chúng tôi trò chuyện một lúc.
Trước khi rời đi, tôi dặn:
“Dì Tống, hai hôm tới con có cuộc thi quan trọng, chưa ghé thăm được.
Thi xong con sẽ đến thăm dì ngay.”
Gương mặt chất phác của dì Tống đầy tự hào:
“Con cứ yên tâm thi đấu, dì chỉ vui khi thấy con đoạt giải.”
Tống Chí Viễn bỗng ngẩng đầu, theo tôi ra hành lang.
Anh ta kéo tay tôi lại:
“Dao Dao, thi gì cơ? Sao anh không biết?”
Tôi liếc anh ta, giọng có chút giễu cợt:
“Anh yêu đương đến lú cả đầu rồi à? Còn cuộc thi nào nữa — chẳng phải là giải lập trình phát triển robot sao?”
Tống Chí Viễn trừng lớn mắt, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa khó chịu:
“Em tham gia thật à? Không phải mình đã định thi cùng nhau sao?
Phần code lõi của cánh tay máy mới làm được một nửa, em định dùng sản phẩm chưa hoàn thiện để thi à?”
Tôi cười khẩy:
“Thế giới này phải xoay quanh anh chắc? Không có anh là tôi không thể viết code à?”
Ở kiếp này, tôi tận dụng ký ức kiếp trước, cùng Chu Huệ thử nghiệm lại và cải tiến thuật toán.
Phiên bản mới của chúng tôi giúp tay máy tăng độ nhạy lên 40% so với ban đầu.
Tôi tự tin — chiếc cúp sẽ thuộc về bọn tôi.
Tôi hất tay Tống Chí Viễn ra:
“Việc duy nhất anh nên làm bây giờ, là chăm sóc tốt cho dì Tống.
Còn lại, đừng xen vào.”
Tống Chí Viễn nghiến răng:
“Không thể nào! Không có anh, em đừng mơ đạt giải!”
Tôi chẳng buồn đáp, xoay người bỏ đi.
12
Cuộc thi lập trình robot diễn ra suôn sẻ.
Tôi và Chu Huệ nhờ vào ưu thế vượt trội, hiên ngang tiến thẳng vào vòng chung kết.
Từ hàng ghế khán giả, tôi bất ngờ nhìn thấy ông Lưu — nhà đầu tư công nghệ huyền thoại.
Áo thun trắng, quần bò xanh đậm, thẻ đeo cổ ghi “khách tham quan”.
Không ai nghĩ người đàn ông giản dị ấy lại là tỷ phú sở hữu hàng chục công ty khởi nghiệp.
Khi đến phần công bố kết quả, tôi bất ngờ thấy Tống Chí Viễn và Vạn Tư Giai xuất hiện.
Tống Chí Viễn đứng im, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào sản phẩm của bọn tôi.
Còn Vạn Tư Giai — váy đỏ rực rỡ, xuyên qua đám đông nhìn tôi chăm chăm, nở nụ cười đầy thách thức.
Tim tôi khựng lại một nhịp.
Quả nhiên — khi kết quả được xướng lên, tôi và Chu Huệ chỉ về nhì.
Cả hội trường lặng ngắt.
Tiếng bàn tán nổi lên như sóng vỗ:
“Chắc có nội tình rồi, giám khảo mù à? Không nhìn được dữ liệu sao?”
“Rõ ràng team A Đại mạnh nhất, sao lại cho team C Đại giải nhất?”
MC lúng túng, vội vã chuyển sang phần trao giải.
Nhạc vang lên, cố gắng át đi những tiếng xì xào.
Dù tiếc nuối, tôi không hề nản lòng.
Chỉ cần tìm được ông Lưu, tôi vẫn còn cơ hội được đầu tư.
Nhận giải xong, tôi kéo Chu Huệ đi khắp hội trường tìm ông ấy.
Đúng lúc ấy, Tống Chí Viễn và Vạn Tư Giai bước đến chặn đường.
Tống Chí Viễn cười nhạt:
“Thi thì sao? Một câu nói của công chúa giới tinh anh Bắc Kinh cũng đủ thay đổi kết quả.
Anh không thi được, em cũng đừng mong giành được hạng nhất.
Hôm nay anh sẽ cho em thấy thế nào là quyền lực.”
Tôi nhìn anh ta, nét mặt không cảm xúc.
Người đàn ông tôi đã quen suốt hơn hai mươi năm, giờ đây lại trở nên xa lạ như vậy.
Rõ ràng ảnh hưởng từ Vạn Tư Giai đã phá hủy hết nền tảng đạo đức trong con người anh ta.
Nhưng tôi hiểu quá rõ — phải đâm đúng chỗ mới khiến loại người như anh ta đau thật sự.
Tôi cười lạnh:
“Anh tưởng mình quyền uy lắm à?
Chẳng qua chỉ là... trai bao đội lốt trí thức thôi.”
Tống Chí Viễn lập tức đỏ bừng cả mặt.
“Em vừa nói gì? Mau xin lỗi anh ngay lập tức!
Nếu em không xin lỗi, Tư Giai có thể khiến em cút khỏi Bắc Kinh, bị đuổi học trong vòng một câu nói!”
Lời đe dọa này đúng là khiến tôi ngẫm nghĩ mất một giây.
Nhưng Vạn Tư Giai lại đảo mắt, giọng bực bội cực độ:
“Đủ rồi! Việc tôi can thiệp kết quả cuộc thi, đơn giản là vì thấy chướng mắt Trần Dao, không muốn để cô ta đắc ý.
Liên quan quái gì đến anh?
Anh giỏi thì sao không giành giải nhất về cho tôi nở mày nở mặt?
Giờ ở đây gào rú cái gì vậy?
Tống Chí Viễn, giờ tôi chính thức thông báo cho anh biết — tôi chán anh rồi.
Anh bám trên người tôi cũng đủ lâu rồi, những thứ anh có, tôi không thèm lấy lại. Nhưng từ hôm nay trở đi, giữa chúng ta chẳng còn gì liên quan!”
Sắc mặt Tống Chí Viễn biến đổi trong chớp mắt.
Vẻ đắc ý vừa rồi lập tức tan biến, thay vào đó là sốc nặng và hoảng hốt.
“Tư Giai… Em nói gì cơ?”
“Tôi nói tôi chán rồi, muốn đá anh. Anh không hiểu tiếng người à?”
Vạn Tư Giai khẽ cười khinh miệt rồi quay lưng bỏ đi.
Tống Chí Viễn vội vàng đuổi theo, giọng lạc đi vì nghẹn ngào:
“Tư Giai… Em từng nói sẽ yêu anh cả đời… Em đã vì anh làm biết bao nhiêu chuyện…”
“Em đừng bỏ anh, em đi rồi anh phải sống thế nào? Mẹ anh phải làm sao đây?”
Đến lúc này, Tống Chí Viễn vẫn chưa hiểu rằng — với kiểu người như Vạn Tư Giai, tình cảm chỉ là món đồ chơi.
Cô ta có thể vì nhất thời muốn thắng mà giành giật anh ta, thì cũng có thể vì hết hứng mà quăng bỏ ngay lập tức.
Huống chi, cái vầng hào quang sinh viên ưu tú A Đại trên người anh ta đã sớm không còn.
Cái gọi là cao ngạo và khí phách, cũng chẳng sót lại chút gì.
Một Tống Chí Viễn như vậy thì còn gì đáng để Vạn Tư Giai giữ lại?
Nhìn theo bóng họ rời đi, Chu Huệ nhẹ nhàng vỗ vai tôi, giọng dịu dàng bình tĩnh:
“Dao Dao, không sao cả. Chúng ta còn nhiều cơ hội thi đấu. Lần này thất bại không có nghĩa là thất bại mãi mãi.”
Tôi gượng cười, trong lòng thực ra thấy áy náy nhất là với cô ấy.
Nếu không phải vì chuyện cá nhân của tôi, giờ này Chu Huệ đã có thể cầm chiếc cúp quán quân trên tay rồi.
Tôi cúi đầu, đúng lúc một tấm danh thiếp viền vàng được đưa đến trước mặt.
Ngước mắt lên — là ánh mắt điềm đạm mang theo nụ cười của ông Lưu.
“Thành quả của các em vượt ngoài mong đợi của tôi.
Rất trùng khớp với dự án tôi đang muốn đầu tư.
Hy vọng chúng ta có thể sớm ngồi lại bàn bạc kỹ hơn.”
Tôi vui đến mức sững cả người.
Ông Lưu mỉm cười:
“Hy vọng kết quả lần này không khiến em quá thất vọng.
Tôi đã xem tất cả các sản phẩm — các em chính là quán quân trong lòng tôi, và cũng là trong lòng rất nhiều người khác.
Tôi không đầu tư theo tin đồn, tôi chỉ nhìn vào thực lực.”
Tôi xúc động nhận lấy danh thiếp:
“Cảm ơn ông Lưu đã cho cơ hội. Bản kế hoạch sơ bộ, bọn em sẽ hoàn thành trong vòng một tháng!”
Ông Lưu cười nhẹ:
“Không cần vội.”
Chờ ông Lưu rời đi, tôi ôm chầm lấy Chu Huệ, nhảy cẫng lên sung sướng.
Chu Huệ bị tôi làm cho chóng mặt:
“Dao Dao, có cần vui đến thế không?”
Tôi cười đến mức suýt thơm luôn cô ấy một cái:
“Cậu không hiểu đâu — ngày chúng ta thay đổi vận mệnh, cuối cùng cũng đến rồi!”
Hơn nữa...
Giải quyết xong chuyện này rồi, tôi mới rảnh tay mà xử lý Tống Chí Viễn cho ra trò.