Tôi Tự Tay Đóng Cửa Tình Thân

Chương 1



1

“Nhà anh cả đúng là may mắn, rút trúng mẹ để trông cháu! Mẹ trông trẻ chắc chắn tốt hơn ba rồi!”

“Còn tôi thì xui xẻo thật, sớm biết thế đã nghe lời mẹ tôi, tự rước khổ vào thân khi lấy phải nhà có hai anh em!”

Con dâu út, Chu Tiểu Nhã, cảm thấy thiệt thòi nên oán trách không ngừng.

Con dâu cả, Hồ Văn Văn, lại tỏ vẻ như người chịu thiệt là mình, nghiêm giọng cãi lại:

“Ba nghỉ hưu được năm ngàn tệ mỗi tháng, còn mẹ chỉ có ba ngàn, ai mới là người được lợi rõ ràng quá rồi.”

“Hơn nữa, việc phân chia là do bốc thăm quyết định, nếu cô thấy mình chịu thiệt thì trách cũng chỉ trách tay cô đen đủi thôi.”

“Tôi thì thấy, nếu muốn công bằng thật sự, ba nên chuyển một ngàn mỗi tháng cho vợ chồng tôi, như vậy hai bên đều được bốn ngàn mới là công bằng.”

Mặt Chu Tiểu Nhã tối sầm lại, cổ cũng đỏ bừng vì tức:

“Nói mấy lời như vậy, tôi thấy cô đúng là không biết xấu hổ! Hay là đổi đi! Ba trông cháu cho cô, còn mẹ sang nhà tôi!”

Hồ Văn Văn cũng chẳng chịu kém, chống nạnh quát lại:

“Không đổi! Tôi bốc trúng mẹ! Dựa vào đâu mà phải đổi chứ!”

Kiếp trước, chỉ vì chuyện này mà hai chị em dâu đã cãi nhau chí chóe, mặt nặng mày nhẹ không còn nể nang.

Hai anh em cũng vì bị vợ rót gió bên gối mà dần xa cách, không ai thèm đoái hoài đến ai.

Tôi khi đó vì mong tình cảm anh em họ không rạn nứt, đã làm rất nhiều công tác tư tưởng. Nhưng dù tôi cố gắng thế nào, trong mắt con dâu cũng chỉ là thiên vị.

Cuối cùng, không những không được như ý nguyện, mà tình cảm hai anh em lại càng căng thẳng hơn.

Tôi nhấp một ngụm nước, bình tĩnh lên tiếng:

“Tôi và ông nhà sẽ không sống xa nhau, cũng sẽ không trông cháu cho ai hết!”

“Con cái là do các con tự nguyện sinh ra, thì trách nhiệm nuôi dạy cũng phải do các con gánh vác, không phải là trách nhiệm của ông bà nội!”

“Còn tiền hưu của chúng tôi là để dưỡng già, không phải để trợ cấp cho các con!”

“Các con đã trưởng thành, có gia đình, có con cái, thì cũng nên học cách tự lập. Còn chúng tôi, đến lúc cần lui về phía sau một cách đàng hoàng rồi.”

Ông nhà tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn tôi đầy kinh ngạc.

Kiếp trước, ông ấy vốn không muốn sống cảnh mỗi người một nơi để thay phiên trông cháu cho hai con trai. Ông từng kiên quyết phản đối.

Nhưng tôi lại vì muốn giữ hòa khí trong nhà mà chấp nhận hy sinh, còn ra sức khuyên ông ấy đồng ý.

Nhìn ông ấy xúc động đến rưng rưng, lòng tôi cũng dâng lên một nỗi chua xót xen lẫn niềm vui vì có thể lấy lại điều đã mất.

Chúng tôi từng yêu thương nhau từ lúc mới cưới cho đến tận bây giờ, chỉ cần nghĩ đến việc kiếp trước tôi không thể gặp ông ấy lần cuối, tim tôi lại đau như có ai bóp nghẹt.

 

2

Hai nàng dâu đồng loạt nổi trận lôi đình, mắt trừng lớn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Hai đứa con trai cũng sa sầm mặt, chẳng ai tỏ vẻ gì là vui.

Chu Tiểu Nhã cao giọng the thé, tràn đầy vẻ phẫn nộ:

“Mẹ! Ý mẹ là gì đây? Chuyện này không phải đã thống nhất rồi sao?”

“Sao mẹ có thể lật lọng như vậy được? Con sinh ra là cháu ruột của nhà họ Giang mình đấy!”

“Mẹ là bà nội ruột, trông cháu là lẽ đương nhiên!”

“Hôm nay con nói cho rõ: nếu mẹ không về quê trông con giúp con, con ly hôn!”

Hồ Văn Văn cũng hậm hực phụ họa:

“Tôi cũng ly hôn! Lấy chồng vào nhà các người đã là thiệt thòi rồi! Người ta làm bố mẹ chồng thì vừa có tiền vừa có sức, lo cho con cháu hết mình.”

“Nếu các người không chịu trông cháu, tôi ly hôn! Con tôi tôi cũng không cần, tôi còn trẻ, vẫn có thể tái giá, chắc chắn lấy được người còn hơn nhà các người!”

Con trai cả Giang Minh, con trai út Giang Viễn nghe thấy vợ mình đồng loạt đòi ly hôn, gấp đến mức mắt trợn tròn.

Giang Minh trách tôi:

“Mẹ à, tụi con vừa sinh con xong, mẹ không thể vô trách nhiệm như vậy được. Mẹ không thể để gia đình tụi con tan vỡ đâu.”

Giang Viễn thì oán trách:

“Mẹ bị sao vậy? Có nhà nào mà ông bà nội không trông cháu đâu? Mẹ nói mấy câu như thế không sợ bị thiên hạ chỉ trích à?”

“Với lại, giờ mẹ giúp tụi con, sau này mẹ với ba cũng là đang đầu tư cho tuổi già của mình. Chẳng lẽ sau này không phải tụi con nuôi dưỡng mẹ cha sao?”

Tôi lập tức cắt lời nó:

“Yên tâm, sau này mẹ với ba con không cần các con phụng dưỡng. Tiền hưu của tụi mẹ đủ dùng.”

Kiếp trước tôi và ông ấy đã dốc lòng dốc sức, dốc cả tim gan ra giúp đỡ các con, cuối cùng vẫn chẳng có kết cục tử tế. Còn trông mong gì ở hai đứa con vong ơn nữa?

Hai đứa con trai gấp đến đỏ mặt tía tai, đến mức ông nhà tôi – người luôn điềm đạm – cũng bắt đầu tức giận.

“Ba mẹ già rồi sẽ không làm gánh nặng cho các con. Dù sau này có không tự lo được nữa, cũng sẽ vào viện dưỡng lão.”

Nghe đến đây, mặt bốn đứa càng hầm hầm giận dữ.

Hai nàng dâu, như để thị uy, đồng loạt bế cháu nội đặt mạnh xuống ghế sofa:

“Đây là huyết mạch nhà họ Giang các người! Không trông thì tôi cũng không cần! Ly hôn!”

Cả hai hiếm hoi đồng lòng, cùng nhau đập cửa bỏ đi.

Giang Minh và Giang Viễn cuống cuồng chạy theo, không thèm ngoái lại nhìn con.

Trong lòng họ, chắc chắn nghĩ: ông bà nội làm sao mà nỡ không lo cho cháu ruột.

Trên sofa, một bé 3 tháng và một bé 4 tháng đang gào khóc inh ỏi.

Ông nhà tôi xót ruột định bế cháu dỗ, nhưng tôi ngăn lại.

Tôi thương cháu là thật, nhưng tôi không thể vì lòng thương mà lại hủy hoại nửa đời còn lại của mình và ông ấy lần nữa.

Tôi nhắn cho Giang Minh và Giang Viễn một tin:

“Ba mẹ đi du lịch rồi, hai con mau về mà chăm con.”

Sợ chúng không chịu về, tôi gọi thẳng cho cảnh sát.

Quả nhiên, phải đến khi cảnh sát đến dỗ dành các bé và gọi điện báo cho họ, hai đứa mới tin lần này tôi thật sự nói được làm được.

Chúng gọi tới máy tôi liên tục như bão, nhưng tôi đã chặn hết.

Người nóng tính nhất – Chu Tiểu Nhã – là người đầu tiên lên tiếng chỉ trích tôi và ông nhà trên nhóm họ hàng:

“Mọi người làm chứng giùm, có ai thấy bố mẹ chồng nào vô trách nhiệm như thế này chưa!”

“Lúc chúng con khó khăn nhất, hai ông bà không chịu giúp mà còn bỏ cháu lại, kéo nhau đi du lịch!”

“Nếu không muốn sống chung nữa thì cứ nói thẳng ra, cần gì dùng mấy chiêu khiến người ta buồn nôn như vậy!”

Hồ Văn Văn cũng tiếp lời, công kích:

“Tôi chưa từng thấy ông bà nào vô liêm sỉ đến thế! Lúc chưa cưới thì ngọt ngào bảo tôi cứ sinh con, sẽ giúp trông nom.”

“Kết quả là tụi tôi sinh xong thì hai người lại cao chạy xa bay. Có ai làm cha mẹ như vậy không?”

 

3

Sau đó là đến lượt hai đứa con trai lên tiếng trách móc:

“Ba mẹ làm vậy là quá đáng lắm đó!”

“Văn Văn đang đòi ly hôn với con rồi! Hai người mau về xin lỗi cô ấy đi! Con cứ tưởng ba mẹ là những người tuyệt vời nhất trên đời, không ngờ lại ích kỷ đến vậy!”

Trong nhóm chat gia đình, họ hàng ai nấy đều kinh ngạc trước cách hành xử của tôi và ông nhà, ai cũng thi nhau khuyên nhủ:

“Cô Quế Anh với chú Chính Dân đâu phải kiểu người như vậy đâu! Trước giờ đối xử với con cái ai mà chẳng tốt, tự nhiên giờ lại ầm ĩ như thế? Có hiểu lầm gì không vậy?”

“Đúng rồi đó chị Quế Anh, trước giờ chị còn cưng hai cô con dâu như con gái ruột mà, đều là người một nhà, có mâu thuẫn thì nói chuyện cho xong, cháu nội thì vẫn phải chăm thôi.”

“Hai bác đừng giận nữa, ra nói một câu là chuyện này êm liền ấy mà. Giờ tụi nhỏ còn phải lo sự nghiệp, ông bà nội trông cháu là chuyện đương nhiên rồi.”

“Quế Anh à, giờ cưới được con dâu đâu dễ, hai bác mau về đi, trong ấm ngoài êm mới là phúc lớn đó!”

Lúc đó, tôi đã ngồi trên chuyến tàu cao tốc đi tỉnh khác. Ông nhà tức đến mức uống hết ly nước này đến ly nước khác, vừa thở dài vừa than thở:

“Lúc nào cũng bắt mình hiểu cho tụi nó, còn tụi nó có bao giờ chịu hiểu mình đâu.”

“Tôi cũng từng nói rồi, có thể để tụi nhỏ gửi con về quê, hai vợ chồng mình cùng chăm. Là tụi nó không đồng ý!”

“Cả đời này chúng mình chưa từng sống xa nhau, vậy mà đến lúc tuổi già lại phải chia đôi, tụi nó có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của mình chưa.”

Tôi nắm lấy tay ông, nghiêm túc nói:

“Không ai có thể chia cắt tụi mình được nữa. Kể cả bọn nó có gửi con về quê, em cũng không nhận chăm.”

“Phần đời còn lại, em chỉ muốn được bình yên sống cùng anh, lặng lẽ mà trọn vẹn.”

Ông nhà tôi ngỡ ngàng trước sự thay đổi của tôi. Trước đó, chính tôi là người luôn cố gắng thuyết phục ông hy sinh tuổi già để giúp tụi nhỏ.

Ông không đồng ý, tôi giận dỗi, mấy ngày không thèm nói chuyện. Cuối cùng, ông vì nhượng bộ mà gật đầu đồng ý.

Giờ đây, ông nở nụ cười nhẹ nhõm:

“Được, nghe em. Mình không trông cháu nữa.”

Hơi ấm từ bàn tay ông truyền đến tim tôi, cảm giác hạnh phúc đã lâu không cảm nhận được lại ùa về.

Nhóm chat vẫn liên tục hiện tin nhắn khuyên can. Tôi đeo kính lão, gõ ra một dòng rồi gửi:

“Tôi và ông nhà có cuộc sống riêng của mình. Không thể vì con cái, cháu chắt mà hy sinh tuổi già của chính mình.”

“Chúng có oán trách cũng được, có hận cũng được, chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận bị đạo đức hay tình thân trói buộc nữa.”

Chương tiếp
Loading...