Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Tự Tay Đóng Cửa Tình Thân
Chương 2
Gửi xong, tôi và ông nhà đồng loạt rời khỏi nhóm gia đình.
Chỉ tập trung tận hưởng chuyến du lịch của riêng mình.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại liên tục đổ chuông vì người thân gọi tới, làm tôi bực mình nên cùng ông nhà tắt máy.
Khi đến khách sạn ven biển, nghỉ ngơi một chút xong, hai vợ chồng tôi cùng nhau đi tham quan, ngắm cảnh.
Mở máy lên lại, tôi thấy hơn 99+ tin nhắn chờ. Có người thân gửi tôi hai tấm ảnh – con trai và hai nàng dâu đã cùng nhau đến ủy ban đăng ký... xếp số chờ ly hôn.
Hai đứa con trai dùng số điện thoại mới nhắn cho tôi:
“Mẹ, mẹ định làm tan nát gia đình con thật sao?”
“Mẹ rốt cuộc đang nổi điên cái gì vậy? Nhà con sắp tan rồi đó, mẹ còn mong con nuôi mẹ dưỡng già nữa không?!”
Tôi không trả lời bất kỳ tin nhắn nào. Dù là ly hôn thật hay ly hôn giả, tôi cũng không còn bận tâm.
Dù chúng có dùng cách gì đi nữa, tôi cũng sẽ không mềm lòng, cũng sẽ không thỏa hiệp thêm lần nào nữa.
4
Tôi mặc kệ những tin nhắn đó, cũng không nghe bất kỳ cuộc gọi nào.
Trong khi đó, trang cá nhân tôi vẫn tiếp tục cập nhật hình ảnh du lịch, và những tấm ảnh ấy chẳng mấy chốc đã được chuyển đến tay hai đứa con và các nàng dâu.
Hồ Văn Văn là người đầu tiên gọi đến, giọng đầy bực bội, mở miệng là đòi tiền:
“Con với Giang Minh sắp ly hôn rồi! Nhà các người là lừa cưới đấy! Sinh con xong thì phủi tay, không lo gì cho tụi con cả!”
“Bây giờ các người phải bồi thường cho tôi hai trăm ngàn! Tôi không thể vô cớ sinh con cho nhà các người được!”
Tôi hỏi lại cô ta:
“Là tôi cầm dao kề cổ bắt cô gả cho Giang Minh à?”
“Là tôi cởi quần cô ra chắc? Là tôi bảo cô đi mang thai à?”
“Cô làm mẹ mà cái gì cũng không biết, chẳng biết làm gì ngoài đòi hỏi và uy hiếp. Tiếc là tôi không phải mẹ ruột của cô, và cũng không cần cô phải xem tôi là mẹ chồng.”
“Cho nên mấy chiêu đó của cô chẳng dọa được tôi đâu. Các người muốn làm gì thì làm, đừng kéo tôi vào.”
Cô ta tức đến hét ầm lên, tôi dứt khoát cúp máy.
Chẳng bao lâu sau, Chu Tiểu Nhã cũng gọi đến, cũng là để đòi tiền ly hôn.
Tôi lặp lại y nguyên những gì vừa nói với Hồ Văn Văn, dằn lại cho cô ta một trận.
Cô ta cũng tức không kém.
Còn tôi thì tiếp tục thong thả du lịch, trong lòng mỗi lúc một thấy mình thật sáng suốt vì đã dứt khoát đưa ra quyết định này.
Kiếp trước, tôi với ông nhà không chỉ giúp họ trông con, mà còn đưa hết cả tiền hưu trí cho họ xài, đến khi đổ bệnh lại chẳng có tiền mua thuốc.
Muốn xin ít tiền mua thuốc mà còn bị mỉa mai là “làm quá lên”.
Trong cuộc sống thường ngày, họ càng xem chúng tôi như người ở nhờ – như người giúp việc trong nhà.
Còn hiện tại, so với kiếp trước, cuộc sống này mới thật sự là một cách sống có khí phách và tử tế dành cho chúng tôi.
Vài ngày sau, hàng xóm ở quê gọi điện cho tôi, giọng đầy lo lắng:
“Chị Quế Anh ơi, chị mau về đi! Hai đứa con trai với hai cô con dâu của chị bán luôn nhà dưới quê rồi, nói là hai bác sẽ không về nữa.”
“Dù có đi đâu thì nhà ở quê vẫn là gốc rễ mà!”
Tôi vừa nghe mà lòng tan nát. Không ngờ chính hai đứa con trai do mình mang nặng đẻ đau lại nhẫn tâm đến mức ấy, dám tự ý bán nhà ở quê.
Chúng biết rất rõ, tôi và ông ấy coi căn nhà ở quê là máu thịt, là gốc rễ của cả cuộc đời.
Ông nhà vì chuyện này mà tức đến phát bệnh, phải vào viện truyền nước vì đau tim.
Tôi kéo Giang Minh và Giang Viễn vào nhóm chat ba người, nghiêm khắc cảnh cáo:
“Căn nhà đó là tài sản của ba với mẹ, hai con không có quyền bán. Nếu dám bán, tức là phạm pháp. Mau lấy lại nhà cho mẹ, nếu không mẹ báo công an đấy.”
Giang Minh nhắn lại trước:
“Mẹ à, từng này thời gian rồi, mẹ cũng nên nguôi giận đi chứ. Nhà ở quê giữ lại cũng chẳng làm gì, mẹ vẫn phải về đây trông con cho con thôi.”
Sau đó Giang Viễn tiếp lời:
“Tụi con đối xử với ba mẹ chưa đủ tốt à? Ba mẹ đúng là nhẫn tâm, con cái thế này mà không quan tâm, chỉ biết ăn với chơi!”
“Nhiều lúc con nghĩ, bao công sức con bỏ ra thật chẳng đáng. Mẹ quên rồi à? Cái máy massage SD của mẹ là con tặng đấy!”
“Bộ cờ tướng của ba cũng là con mua. Con còn đưa ba mẹ đi ăn ngoài. Những điều tốt đó, ba mẹ có nhớ được chút nào không?”
“Cha mẹ người ta mỗi tháng còn giúp tiền con cái, mỗi tháng mười mấy nghìn, mẹ thì có cho tụi con được bao nhiêu đâu! Mẹ không thấy áy náy sao?”
“Thôi, con không chấp nữa. Vợ con con cũng dỗ xong rồi, tốn mất hai chục nghìn mua dây chuyền vàng. Mẹ chuyển khoản lại cho con nhé.”
Giang Minh nhanh chóng xen vào:
“Con dỗ vợ cũng hết hai chục nghìn! Mẹ không thể thiên vị được! Cho Giang Viễn thì cũng phải cho con!”
Tôi giận đến mức máu sôi lên tới đầu. Họ tưởng bán nhà là có thể ép tôi phải thỏa hiệp, chịu về trông cháu sao?
Tôi chỉ lạnh lùng đáp lại một câu:
“Đã nói nhẹ các con không nghe, thì đừng trách mẹ phải dùng cách khác để trị!”
Đột nhiên, Chu Tiểu Nhã cũng nhảy vào nhóm, gửi tin nhắn tối hậu cho tôi:
“Nếu bà còn không chịu về trông cháu, tôi sẽ tung hết chuyện xấu trong nhà lên mạng, cho cả thế giới biết, xem bà còn mặt mũi sống tiếp không!”
5
Tôi lập tức liên hệ với luật sư, đồng thời báo công an – căn nhà ở quê đã bị hai đứa con trai lén bán đi mà tôi hoàn toàn không hề hay biết.
Ngay lúc ấy, Hồ Văn Văn cũng nhảy vào nhóm chat. Màn hình lại hiện 99+ tin nhắn.
Toàn bộ đều là những lời lẽ vừa chất vấn, vừa ràng buộc tình thân, ép tôi quay về trông cháu và buộc tội tôi vô trách nhiệm.
Hai nàng dâu là người nhắn nhiều nhất, cứ như thể tôi là kẻ có tội tày trời, còn họ là nạn nhân chịu đủ mọi uất ức.
“Giang Viễn đã xin nghỉ nửa tháng rồi, nhà các người thì nghèo rớt mồng tơi, mất nửa tháng lương thì đương nhiên nhà các người phải bù vào!”
“Già đầu rồi mà còn chỉ biết rong chơi, chẳng biết nghĩ cho con cái đang vật lộn kiếm sống ngoài kia!”
“Tôi nghi hai đứa con trai này không phải do bà đẻ ra, chắc bà nhặt về từ thùng rác, chứ không thì sao mà bà nỡ lòng nào làm ngơ như vậy!”
“Bà có từng nghĩ, mọi mối quan hệ đều cần qua lại? Bây giờ bà giúp tụi tôi, sau này mới có người lo cho tuổi già của bà chứ!”
“Đừng có mơ sống an nhàn mà không bỏ ra chút gì, rồi đến lúc lại trông mong tụi tôi phụng dưỡng!”
“Đây là cơ hội cuối cùng tụi tôi cho hai người! Đừng có để đến mức không còn đường lui!”
“Thuốc đắng giã tật, lời thật mất lòng – hai người nên nghe và tự suy ngẫm đi!”
Tôi không buồn phản hồi những lời lẽ ngông cuồng đầy đòi hỏi ấy.
Dù sao thì tôi cũng đã đưa ra cảnh cáo cuối cùng, có nghe hay không là chuyện của họ. Tôi – sẽ không mềm lòng nữa.
Lúc đang chăm sóc ông nhà, điện thoại lại đổ chuông. Vốn định không nghe, nhưng tay lỡ bấm nhầm nút xanh.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng của mẹ Chu Tiểu Nhã, âm điệu mang đầy vẻ “bề trên”, ra vẻ thuyết phục:
“Chị sui à, hai bác cũng đi chơi một thời gian rồi, đến lúc nên về thôi.”
“Giờ xã hội nào cũng vậy, ông bà nội mà không trông cháu thì ai trông?”
“Tôi cũng chẳng muốn gọi cuộc này, nhưng Giang Viễn là chàng rể tốt, mấy hôm trước còn mua cho tôi bộ mỹ phẩm hơn ba nghìn.”
“Tôi nể mặt con rể nên mới khuyên con gái mình đừng ly hôn. Chúng mình làm cha mẹ, chẳng phải đều vì con cái sao? Chị nói có đúng không?”
Toàn thân tôi lạnh buốt như bị ai dội nước đá, máu như đông cứng lại trong khoảnh khắc, nhưng rất nhanh tôi đã bình tĩnh trở lại.
Hai đứa con trai – tôi dốc lòng nuôi nấng, cho ăn học đến nơi đến chốn, vào được những trường danh giá, yên bề gia thất.
Vậy mà chưa một lần mua cho tôi món gì ra hồn. Món “quà” duy nhất là lọ dưỡng da Dabo 9.9 tệ, lại còn bị Giang Viễn đem ra khoe khoang không ngừng.
Thực tế thì hôm đó tay tôi bị khô, nhà hết kem dưỡng, Giang Viễn đi ngoài đường nên tôi nhờ tiện đường mua luôn. Sợ con tốn tiền, tôi còn dặn rõ: “Mua loại 9.9 tệ là được rồi.”
Thật ra, bình thường kem dưỡng tay tôi dùng là loại ông nhà mua cho – giá 200 tệ một tuýp.
Đầu dây bên kia thấy tôi im lặng, lại tiếp tục: