Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Tự Tay Đóng Cửa Tình Thân
Chương 3
“Bà thông gia này, từng tuổi này rồi mà không biết điều thì cũng mất mặt lắm. Cháu nội là dòng máu họ Giang nhà các người, bà trông là chuyện thiên kinh địa nghĩa!”
Tôi lạnh mặt, dứt khoát cắt lời:
“Bà cũng là bà ngoại cơ mà. Nếu bà thật lòng thương con gái mình, thì bà trông cháu giùm nó đi! Con trai tôi tôi còn chẳng cần, huống gì là cháu!”
6
Tôi làm cho mẹ của Chu Tiểu Nhã tức đến nỗi nghẹn lời, không cho bà ta cơ hội nói thêm một câu, lập tức dập máy.
Chẳng bao lâu sau, mẹ của Hồ Văn Văn cũng gọi đến, giọng điệu chẳng khác gì:
“Chị sui à, không phải tôi nói chị, sao chị lại hồ đồ như vậy chứ.”
“Chị không phải đang giúp Văn Văn trông con, mà là đang giúp chính con trai chị đó.”
“Lúc tụi nó cần nhất, chị lại phủi tay bỏ đi, làm vậy là tổn thương con trai chị đấy.”
“Giang Minh là đứa hiếu thảo, năm nào cũng gửi cho tôi mấy chục nghìn tiền du lịch, với em trai của Văn Văn cũng rất rộng rãi. Nếu không nhờ nó là chàng rể tốt, tôi đã sớm bảo con gái mình ly hôn rồi!”
Tôi cười lạnh, mỉa mai:
“Đã thấy nó là chàng rể tốt như vậy, hay là chị rước nó về làm con rể luôn đi. Tôi tặng luôn đứa con trai đó cho chị.”
Nói xong, tôi cũng không cho bà ta nói thêm, dứt khoát dập máy.
Ông nhà ôm ngực, thở dài đầy chua chát:
“Giang Minh với Giang Viễn đúng là chẳng tiếc tiền với nhà vợ, mà với ba mẹ ruột thì chưa từng cho nổi một đồng.”
Tôi nghẹn lòng, nhưng đã không còn mềm yếu nữa, chỉ khẽ an ủi:
“Đừng buồn nữa, cứ coi như chưa từng sinh ra hai đứa con bất hiếu đó. Chỉ vì chúng ta không chịu trông cháu mà dám làm ra đủ thứ chuyện tổn thương cha mẹ.”
“Loại con như vậy thì không thể trông mong gì. Trong đầu chúng chỉ ghi hận việc ta không trông cháu, chứ chẳng bao giờ nhớ đến công ơn nuôi dưỡng cả một đời.”
“Ta dốc hết sức mua nhà đặt cọc cho chúng ở thành phố, mua xe trả toàn bộ, cưới vợ cho mỗi đứa cũng đưa 200 triệu tiền sính lễ và đầy đủ vàng bạc.”
“Từng ấy ân tình, chúng chẳng ghi nhận nổi một điều. Vì thế, không đáng để đau lòng vì những đứa con như vậy.”
Nghe tôi nói, ông nhà cũng dần nguôi ngoai, tâm trạng thoải mái hơn.
Lúc ấy, luật sư nhắn tin cho tôi – nhóm chat gia đình đã nổ tung.
Hai nàng dâu thi nhau trách tôi vô đạo đức, dám chửi cả sui gia.
Còn mắng tôi độc ác, thế mà cũng dám báo công an bắt chính con ruột của mình.
Tôi không đọc. Chẳng cần đọc tôi cũng đoán được họ chửi đến mức nào.
Luật sư nói đã nộp hồ sơ khởi kiện, đồng thời đang theo dõi phản hồi từ phía công an.
Phía công an yêu cầu chúng tôi quay lại gặp mặt trực tiếp để xử lý vụ việc với hai đứa con trai.
Chờ đến khi sức khỏe ông nhà ổn hơn, chúng tôi trở về quê.
May mắn là căn nhà vẫn chưa có người dọn vào ở, đã được cơ quan chức năng tạm thời niêm phong.
Tại đồn công an, hai nàng dâu bế con ngồi một bên, còn hai đứa con trai thì mặt nặng như chì.
Giang Minh và Giang Viễn nhìn tôi với ánh mắt vừa thất vọng vừa xa lạ.
Giang Minh bật cười khổ:
“Con không ngờ lần đầu tiên trong đời vào đồn công an, lại là do mẹ ruột báo án bắt con.”
Giang Viễn mắt đỏ hoe, giọng đầy oán trách:
“Con nghi ba mẹ bị ma nhập rồi đấy. Sao lại biến thành người như vậy? Trước đây đâu có thế!”
Chu Tiểu Nhã chỉ tay vào mặt tôi, kích động mắng:
“Tôi chưa thấy ai làm mẹ như bà! Cái nhà rách nát đó sớm muộn gì cũng chia đều cho hai anh em, sớm bán hay muộn bán chẳng như nhau sao?”
“Bà làm căng như vậy, rõ ràng là không muốn nhận con nữa!”
Hồ Văn Văn cũng trừng mắt lườm tôi:
“Không chịu bỏ tiền, không chịu bỏ sức, chắc bà muốn ôm hết xuống mồ cho rồi!”
“Tưởng bà chỉ làm màu, ai ngờ lại độc ác đến thế! Dù là hổ dữ cũng không ăn thịt con, mà bà lại đi báo công an bắt chính con ruột của mình! Trên đời này chắc chỉ có bà làm ra chuyện như thế!”
7
Tôi không hề lay chuyển, vẫn giữ nguyên lập trường:
“Tôi đã nói rất rõ với các con rồi, cũng đừng đem chuyện phụng dưỡng ra để uy hiếp. Chúng tôi không trông mong gì vào các con nữa.”
“Từ nay mỗi người một đường. Nếu các con còn dám hỗn láo với chúng tôi, thì đừng trách tôi không nương tay!”
Ông nhà tức đến mức chỉ thẳng mặt hai đứa con trai mà mắng như tát nước:
“Hai đứa chúng mày đúng là đồ con bất hiếu! Biết thế ngày xưa tao chẳng thèm sinh tụi mày ra!”
“Chẳng lẽ chỉ vì không trông cháu mà chúng tao đáng chết à? Bọn mày ăn bám mà coi như chuyện đương nhiên, giờ không cho bám nữa thì bọn tao thành tội đồ à?!”
Hai đứa con trai vẫn cãi lại vài câu, vẫn là mấy lời sáo rỗng kiểu “nuôi con để dưỡng già, một nhà thì phải giúp nhau”.
Thấy tôi và ông nhà làm căng, cuối cùng tụi nó cũng chịu xuống nước, quay sang giải thích với công an rằng đây chỉ là mâu thuẫn gia đình. Chúng nghĩ tôi và ông nhà sẽ về tỉnh khác trông cháu nên mới lỡ bán căn nhà ở quê.
Giờ thì chúng sẵn sàng thương lượng với người mua để lấy lại căn nhà.
Cuối cùng, hai anh em mỗi đứa phải móc ra mười nghìn bồi thường để người mua nhà đồng ý trả lại.
Chính vì số tiền hai mươi nghìn đó mà hai nàng dâu nổi điên thực sự.
Lần đầu tiên thấy hai người họ "đồng lòng", cầm loa đi khắp làng bêu rếu tôi với ông nhà là “mẹ chồng cha chồng độc ác”.
Từ sáng sớm, người trong làng đã kéo đến đầy cổng nhà tôi để hóng chuyện.
Cái làng này toàn người quen biết nhau cả đời, đi ra đi vào cũng chạm mặt, giờ lại bị người ta chỉ trỏ bàn tán.
Ánh mắt của họ dành cho tôi và ông nhà tràn ngập sự khó hiểu. Nhiều người thì lên tiếng khuyên nhủ:
“Chị Quế Anh à, việc gì phải làm đến mức này? Mình làm cha mẹ thì phải giúp con cái trông cháu, đó là nghĩa vụ mà.”
“Mười năm xem mẹ chồng, mười năm xem con dâu, chị đối xử với dâu như vậy, sau này tụi nó có chịu phụng dưỡng không?”
“Chị Quế Anh, anh Chính Dân, chuyện này đúng là hai người sai rồi. Sao lại báo công an bắt con ruột? Mau xin lỗi hai cô con dâu đi, cho mọi chuyện yên ổn.”
Tôi với ông nhà, đến giây phút đó, thật sự đã mất hết mặt mũi trong làng xóm.
Nhưng đối mặt với những lời khuyên can đó, tôi và ông vẫn kiên định, không hề dao động.
Bởi phần lớn những người có con trai đều cho rằng: nuôi con trai thì đương nhiên phải trông cháu nội.
Trước đây, tôi cũng từng nghĩ vậy. Nhưng sau những gì tận mắt chứng kiến ở kiếp trước, tôi mới hiểu ra một điều: trên đời này chẳng có gì là “lẽ đương nhiên” cả.
Tôi dõng dạc nói rõ:
“Tôi sẽ không trông cháu cho chúng nó. Tôi có cuộc sống của riêng mình, và cũng sẽ không bao giờ làm phiền chúng nó.”
“Nếu tụi nó không yên tâm, sợ sau này chúng tôi lại dùng đạo lý hay tình thân để ép buộc phải phụng dưỡng, thì ngay bây giờ, tôi sẵn sàng viết giấy tuyên bố cắt đứt quan hệ.”
Hai đứa con trai nãy giờ im lặng, đến khi nghe tôi chủ động đề nghị đoạn tuyệt thì như bị sét đánh ngang tai.
Cả hai cùng cau mày, nhìn tôi chăm chăm, ánh mắt tràn đầy nghi vấn.
Giang Viễn cười lạnh, khịt mũi một cái rồi nói:
“Chỉ vì không muốn trông cháu mà mẹ cũng muốn cắt đứt quan hệ, con thật sự nghi ngờ mình có phải con ruột của mẹ không!”
Giang Minh mặt đỏ gay, cười khổ, thấy tôi quyết liệt như vậy thì trong mắt đầy thất vọng:
“Được thôi. Con không làm phiền mẹ nữa. Chỉ mong mẹ nhớ rõ: quyết định hôm nay là do chính mẹ chọn. Đừng bao giờ hối hận!”
“Yên tâm, tôi tuyệt đối không hối hận. Chỉ mong tụi bay biết điều, từ nay đừng bao giờ quay lại làm phiền tụi tao nữa!”
Câu nói của tôi khiến Giang Minh và Giang Viễn cứng họng, tức đến mức không nói nên lời, đành hậm hực bỏ đi.
Chu Tiểu Nhã tức tối không làm gì được tôi, liền ném đứa trẻ xuống ngay chân tôi:
“Tôi chưa từng thấy cha mẹ nào ích kỷ, lạnh lùng, vô tình như hai người! Đứa trẻ này là cháu ruột nhà họ Giang, bà không cần thì tôi cũng chẳng thèm! Cái nhà này, tôi sống một ngày cũng thấy chán nản!”