Tôi Tự Tay Đóng Cửa Tình Thân

Chương cuối



8

Hồ Văn Văn cũng ném đứa con ngay dưới chân tôi:

“Mẹ kiếp, cuộc sống tủi nhục khổ sở thế này, bà đây không chịu nổi nữa!”

Cả hai lại định bỏ mặc con cái.

Tôi lập tức cảnh cáo:

“Đám trẻ này không liên quan gì đến tôi. Các người là cha mẹ mà bỏ mặc là phạm tội vứt bỏ con cái đấy. Tôi chỉ cần gọi một cuộc cho công an.”

“Cảnh sát chắc chắn sẽ gọi điện tìm các người! Nếu tôi nhớ không lầm, các người đã có một tiền án rồi.”

“Lần trước phía công an đã nói rõ: nếu còn tái phạm, lần tới sẽ bị tạm giữ ngay lập tức!”

Chu Tiểu Nhã và Hồ Văn Văn bị tôi dọa đến tái mặt, tức tối ôm lại con, ánh mắt nhìn tôi hệt như nhìn kẻ thù không đội trời chung.

“Bà cứ đợi mà gánh nghiệp đi! Đến lúc bà nằm một chỗ, lúc bà chết, có thối rữa cũng chẳng ai quan tâm!”

Đó là câu cuối cùng Chu Tiểu Nhã nghiến răng nghiến lợi nói với tôi trước khi bỏ đi.

Hồ Văn Văn thì phì một tiếng nhổ bãi nước bọt xuống đất, ánh mắt như muốn nói:

“Cứ đợi đấy! Rồi cũng có ngày bà phải quỳ xuống cầu xin tôi!”

Sau đó, bọn họ rời đi – kẻ về thành phố phía Bắc, người về phương Nam.

Tôi hiếm hoi mới có được những ngày yên ổn.

Chỉ là, chuyện tôi và ông nhà làm vẫn luôn là chủ đề cho thiên hạ trong làng nhấm nháp lúc trà dư tửu hậu.

Trong mắt người làng, tôi và ông ấy là kiểu người ích kỷ.

Thậm chí có người còn lấy chuyện tình cảm vợ chồng chúng tôi ra để giễu cợt:

“Từng ấy tuổi đầu rồi mà còn bám nhau như keo, chẳng biết ngại là gì.”

“Vì mấy chuyện tình cảm vớ vẩn mà dám bỏ mặc cả con, cả cháu. Đúng là không biết xấu hổ!”

Tôi chẳng để tâm đến những lời khó nghe đó.

Tôi với ông nhà vẫn sống cuộc sống của riêng mình, muốn sao thì sống vậy.

Tiền hưu mỗi tháng 8.000 tệ, dư sức để sống thoải mái, muốn ăn gì, tiêu gì cũng chẳng cần tính toán.

Một người họ hàng xa cố tình gửi cho tôi link tài khoản mạng xã hội của Chu Tiểu Nhã và Hồ Văn Văn.

Nói là hai đứa đó cứ cách vài ngày lại lên mạng đăng video kể lể tôi là bà mẹ chồng “độc ác”.

Tôi vào xem tài khoản của Hồ Văn Văn trước. Nội dung phần lớn là các video đời thường, nhưng phần mô tả viết khá dài.

Là sinh viên đại học chính quy, khả năng viết lách của cô ta không tệ.

Cô ta viết rằng mình vì tình yêu mà lựa chọn người có điều kiện tệ nhất trong số những người theo đuổi – là Giang Minh.

Rằng từ một cô gái ngây thơ lãng mạn, chỉ sau một đêm đã trở thành người phụ nữ đầy u sầu vì gia đình.

Rằng làm mẹ không hề dễ dàng.

Sau đó liền kể tôi – mẹ chồng cô ta – là người ích kỷ, không chịu giúp trông cháu, khiến cô ta phải hạ mình năn nỉ mẹ ruột đến giúp.

Trong khi đó lại hết lời ca ngợi mẹ ruột mình vì sự vĩ đại và hy sinh.

Tài khoản của cô ta có rất nhiều bài đăng cảm ơn mẹ đẻ vì đã chăm cháu giúp.

Nhiều người xem xong cảm thấy thương xót, gọi tôi là “bà mẹ chồng độc ác”, bình luận rằng cô ta không cần phải phụng dưỡng người như tôi nữa.

Cô ta còn trả lời một bình luận:

“Tôi và bà ta, đời này sẽ không bao giờ gặp lại! So với người dưng còn xa lạ hơn!”

Tôi lại mở tài khoản của Chu Tiểu Nhã. Chủ đề cũng tương tự: tôi là bà mẹ chồng đối xử tệ, thiên vị, không quan tâm gì đến con trai út là Giang Viễn.

Cô ta kể vì công việc bận rộn, buộc phải gửi con về nhà mẹ ruột chăm, hai mẹ con xa cách, mỗi tháng mới được gặp một lần.

Cô ta càng cảm thấy có lỗi với con bao nhiêu, thì càng oán hận tôi bấy nhiêu.

Giống như Hồ Văn Văn, cô ta cũng đăng rất nhiều clip cảm ơn mẹ ruột vì đã hy sinh cho cháu ngoại.

Nhưng trong lòng tôi không hề có gợn sóng.

Tôi chỉ thầm nghĩ: như vậy cũng tốt thôi.

Mỗi người đi một ngả, sống cuộc đời của riêng mình. Ai nấy an yên – thế là đủ.

 

9

Tôi không ngờ, chỉ mới một năm trôi qua, Giang Minh và Hồ Văn Văn đã ôm đứa nhỏ quay về cầu xin tôi.

Lần này thái độ của họ rất mềm mỏng, còn cẩn thận mang theo hoa quả và quà biếu.

Giang Minh là người mở lời trước, giọng điệu lễ phép:

“Ba mẹ, trước kia là tụi con cư xử không phải, mong ba mẹ đừng chấp tụi con trẻ người non dạ.”

Tôi không để họ vào nhà. Trời đang giữa đông, tuyết còn đọng dày trên mặt đất sau một đêm rơi trắng trời, gió lạnh buốt như dao cắt. Mặt thằng bé đỏ bừng như trái táo vì lạnh.

Dù vậy, cả hai vẫn giữ thái độ lễ phép, chẳng còn cái vẻ “muốn gì được nấy” như trước.

Hồ Văn Văn cười gượng, mặt lúng túng, cố nặn ra mấy lời dịu giọng:

“Mẹ à, trước đây con nói chuyện không phải, mong mẹ lượng thứ.”

Cô ta còn cố làm dịu bầu không khí, bế đứa nhỏ dúi vào lòng tôi:

“Mẹ, Tử Lạc nhớ bà lắm. Bà ôm cháu trai đích tôn của bà một cái đi.”

Nhưng Giang Tử Lạc chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi lập tức quay đi, ánh mắt xa lạ khiến thằng bé rưng rưng nước mắt, nép mình tránh tôi.

Tôi cũng bước lùi lại, sắc mặt vẫn lạnh như băng.

“Tôi không thích trẻ con, cũng không thích tiếp khách. Hai người đi đi.”

Tôi quay người định bước vào nhà thì Giang Minh hoảng hốt túm lấy tay tôi, van nài khẩn thiết:

“Mẹ, nếu không thật sự bất lực, tụi con sẽ không quay về cầu xin mẹ. Mẹ giúp tụi con một lần này thôi.”

Ông nhà tôi lạnh mặt hỏi:

“Không phải mẹ vợ cậu đang trông con giúp rồi sao? Giờ quay về cầu xin chúng tôi thì còn ý nghĩa gì nữa?”

Giang Minh cúi đầu nhìn chân, ngập ngừng mãi chẳng nói nên lời.

Cuối cùng là Hồ Văn Văn ngượng ngùng kể rõ đầu đuôi:

“Nhà con còn có em trai, tuy chưa có con, nhưng vợ nó không chấp nhận mẹ con trông cháu cho vợ chồng con.”

“Nên bây giờ, mỗi tháng vợ chồng con phải đưa cho mẹ con 8.000 tệ tiền công trông trẻ. Ba mẹ cũng biết rồi đấy, tụi con còn phải trả tiền vay mua nhà.”

“Trẻ con thì tã, sữa, đủ thứ chi phí rất đắt đỏ… tụi con thật sự chịu không nổi nữa, nên mới hy vọng ba mẹ giúp đỡ.”

Tôi cười nhạt:

“Ý cô là: tôi không chỉ phải trông cháu cho các người, mà còn phải đưa hết tiền hưu cho các người tiêu?”

“Còn mẹ cô, bà ấy trông cháu thì phải được trả lương?”

“Tôi đâu có thiếu dây thần kinh nào, lại bỏ cuộc sống an nhàn để đi làm osin không công vừa mất sức vừa mất tiền!”

Hồ Văn Văn sốt ruột:

“Nhưng con của chúng con mang họ Giang, là cháu nội nhà ba mẹ mà! Tụi con chỉ mong lúc khó khăn này, ba mẹ dang tay giúp đỡ.”

“Sau này con lớn, tụi con có điều kiện rồi, tụi con sẽ để ba mẹ hưởng tuổi già an nhàn!”

Tôi bật cười. Con dâu cả của tôi đúng là giỏi khua môi múa mép, nói chuyện thì ngọt như rót mật.

Kiếp trước, tôi một lòng một dạ đối tốt với cô ta, nhưng chẳng bao giờ nhận lại được điều gì ngoài sự lạnh lùng và coi thường.

Huống chi là kiếp này?

“Người mang họ Giang ngoài kia không đếm xuể. Tôi còn chẳng nhận con trai, lấy đâu ra cháu nội.”

“Nếu cô cảm thấy họ Giang không mang lại lợi ích gì, tôi thật lòng khuyên cô đổi họ đi cho rồi.”

Hồ Văn Văn tức đến mức đỏ mặt tía tai, chẳng thể giữ nổi vẻ mặt tử tế nữa.

Giang Minh cũng sững sờ, không ngờ sau một năm, tôi vẫn lạnh lùng như thế.

“Mẹ, mẹ có thể nói cho con biết vì sao không không?”

Anh ta cuối cùng cũng hỏi ra câu mà tôi đợi bấy lâu.

Tôi nhìn anh ta, giọng không hề run:

“Được. Hôm nay tôi sẽ nói cho cậu biết tại sao!”

“Tôi mang thai mười tháng, mở rộng xương chậu sinh ra cậu với em cậu. Từ nhỏ nuôi hai đứa như vàng như ngọc.”

“Cậu tự hỏi lương tâm mình xem, hai đứa từng bị đánh chưa? Mắng còn hiếm nữa là.”

“Tôi với ba cậu dốc hết tình yêu, dốc hết khả năng, cho hai đứa có được cuộc sống đủ đầy.”

“Cho ăn học đàng hoàng, cho đi trường danh giá. Cưới vợ sinh con, tụi tôi cũng lo hết phần có thể.”

“Vậy mà đến lúc tụi tôi già, cần được nghỉ ngơi, các người lại muốn chia rẽ chúng tôi, bắt hai người già mỗi người một nơi vì hai đứa cháu nhỏ.”

“Khi các người liên tục đòi hỏi, có từng nghĩ đến cảm xúc của tụi tôi chưa?”

“Chẳng lẽ chỉ vì không trông cháu mà tụi tôi trở thành tội nhân thiên cổ à?”

“Tôi nhìn thấu các người rồi. Cho dù tôi với ba cậu có bỏ tiền, bỏ sức giúp các người trông cháu, cuối cùng cũng không có cái kết tốt.”

“Cậu chỉ nghe lời vợ cậu, coi tụi tôi làm gì cũng là lẽ đương nhiên, chẳng bao giờ có chút biết ơn nào.”

“Vậy thì... giúp hay không giúp, kết cục đều tệ. Vậy tụi tôi giúp làm gì?”

 

10

Giang Minh lắc đầu, mặt đầy vẻ không đồng tình:

“Mẹ à, con là con trai của mẹ mà, sao mẹ lại nghĩ con không biết ơn? Tất cả những gì mẹ và ba đã làm, con đều ghi nhớ trong lòng.”

“Chuyện mẹ giúp tụi con rồi tụi con không nuôi mẹ lúc về già – điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Mẹ thật sự nghĩ quá nhiều rồi.”

Anh ta còn định nói thêm, nhưng tôi đã cắt lời:

“Ghi nhớ trong lòng? Vậy cậu đã làm được gì rồi? Cậu đã từng làm được điều gì cho tôi và ba cậu chưa?”

“Còn đối với ba mẹ vợ, cậu có tiền cũng dốc, không tiền cũng cố cho, có sức cũng dốc, chẳng bao giờ tiếc.”

“Mấy lời hay ho thì ai mà chẳng nói được? Nhưng tôi không nghe lời nói. Tôi chỉ nhìn hành động.”

“Mẹ con mà đến mức này, không còn gì để cứu vãn nữa.”

Nói xong, tôi quay người vào nhà, đóng cửa lại, để mặc họ đứng ngoài cầu xin, dỗ ngọt, tôi không mở.

Giang Minh và Hồ Văn Văn mất mặt, giận dữ bỏ đi.

Sau đó, họ tìm họ hàng để nhờ nói giúp, nhưng tôi vẫn không dao động.

Mấy tháng trời lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng họ mới chịu bỏ cuộc, không dây dưa thêm nữa.

Nhưng rồi, vợ chồng Giang Viễn và Chu Tiểu Nhã lại bế con đến tìm ông nhà xin hàn gắn.

Tôi vẫn không cho vào nhà.

Giang Viễn rầu rĩ kể lể:

“Mẹ vợ con trông con giúp, mỗi tháng phải trả 6.000 tệ. Đã vậy số tiền đó còn chẳng được chi cho con trai con mà toàn là tiêu vặt.”

“Anh của Tiểu Nhã có hai đứa con, vì con tụi con gửi bên đó nên mâu thuẫn xảy ra hoài, họ bảo tụi con trả ít, bắt phải trả 10.000 mỗi tháng.”

“Mà lương của Tiểu Nhã thì thấp, còn phải trả tiền vay mua nhà nữa, thật sự là tụi con không gồng nổi.”

“Mẹ ơi, mẹ giúp tụi con lần này được không? Chỉ cần chăm cháu đến lúc nó vào mẫu giáo là được!”

Chu Tiểu Nhã cũng khóc lóc xin lỗi:

“Mẹ, tất cả đều là lỗi của con. Xin mẹ đừng giận tụi con nữa.”

Tôi mặt lạnh như tiền, lặp lại nguyên văn những lời tôi từng nói với gia đình anh cả.

Chu Tiểu Nhã lập tức đổi sắc mặt, chửi tôi ầm lên:

“Bà đúng là đồ đàn bà độc ác! Tôi nói cho bà biết, bà sống đời này không có ngày nào yên ổn đâu!”

Ông nhà tôi không nhịn nổi, tát cô ta một cái:

“Cút! Tụi tao sống có tốt hay không không đến lượt mày phán! Giờ là mày khổ, không phải tụi tao!”

Hai vợ chồng bị vợ chồng già chúng tôi chửi cho một trận rồi hậm hực bỏ đi.

Chẳng bao lâu sau, chính quyền địa phương thông báo giải tỏa khu nhà cũ.

Hộ khẩu của Giang Minh và Giang Viễn đã được chuyển đến thành phố khác từ lâu, nên tiền đền bù và nhà tái định cư đều thuộc về vợ chồng tôi.

Chúng tôi cầm khoản tiền ấy, cùng nhau đi qua rất nhiều vùng đất, ngắm nhìn non sông hùng vĩ, chứng kiến bao cảnh đời, bao câu chuyện.

Tôi thật sự thấy biết ơn cuộc đời.

Kiếp này, tôi và ông nhà thật sự đã nắm tay nhau đi đến cuối con đường.

 

[ Hoàn ]

Chương trước
Loading...