Trạng Nguyên Lang, Chàng Diễn Quá Giỏi

Chương 1



01

Chúng nhân xôn xao.

Lục Vân nghiến răng ken két: “Hạ Lan Từ, ngươi đường đường là nữ nhi của Thái phó, lại không biết liêm sỉ đến vậy, đường đường trước thềm mà đổi phu, thật trái đạo luân thường!”

Ta cười khẽ một tiếng: “Thông nghĩa có dạy, phu không chính, thê được cải giá. Huống hồ, ta và ngươi chưa hề bái đường, chưa thể gọi là phu thê. Hôm nay mượn tạm Lục phủ một phen, để ta và tân lang của ta cùng bái thiên địa, chung bước động phòng.”

“Ngươi, ngươi, ngươi…” Lục Vân giận đến run rẩy, giơ tay chỉ ta.

Ta giật lấy dải lụa đỏ tượng trưng cho tân lang từ người hắn, buộc vào thắt lưng vị nam tử tuấn mỹ kia, sau khi đối bái, ta nắm tay chàng bước vào động phòng.

Chúng nhân chỉ trỏ nghị luận, ánh mắt đầy chê bai và khinh thường.

Chỉ có bạch nguyệt quang của Lục Vân – Liễu Như Miên – đang trốn phía sau đám người, nở nụ cười mãn nguyện.

Vào tới động phòng, ta đứng bên cửa nghe ngóng tình hình bên ngoài, định đợi khách khứa tản hết rồi dắt theo sính lễ hồi phủ.

Nam tử kia lại ngồi bên giường, tự mình cởi bỏ y sam.

Đợi ta quay lại, đập vào mắt là từng mảng da thịt trắng như ngọc, đường nét cơ bắp rõ ràng, gợi cảm mê người.

Từ eo bụng kéo dài xuống dưới…

Gò má nóng bừng, lòng ta rối như tơ vò.

Chàng bật cười: “Nhìn đủ chưa?”

Ta vội nghiêng đầu sang bên, hất tóc chỉnh váy, cứng giọng hỏi: “Công tử làm gì vậy?”

“Động phòng thôi.” Đôi mắt sâu thẳm nhìn ta không chớp, giọng nói vô cùng vô tội.

Ta ho nhẹ một tiếng, trịnh trọng nói: “Đa tạ công tử hôm nay ra tay giúp đỡ, ngày khác ta nhất định sẽ tới cửa cảm tạ. Đợi bên ngoài tản hết, công tử có thể rời đi.”

Chàng bỗng đứng dậy, bước tới trước mặt ta, kéo tay ta đặt lên lồng ngực rắn chắc, giọng trầm thấp như mê hoặc: “Trước mặt bao nhiêu người bái đường, Hạ cô nương phải chịu trách nhiệm với ta chứ.”

Ta nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng đè nén cám dỗ của mỹ sắc, đẩy mạnh chàng ra, nghiêm giọng nói: “Ta không biết công tử tên họ là gì, thân thế ra sao, sao có thể chịu trách nhiệm?”

“Huống hồ…” Ta quay đầu, len lén liếc những cơ bụng mê người kia, lại nói, “Huống hồ, nào có ai mới vào phòng đã cởi sạch như công tử đâu.”

Chàng khẽ gật đầu, đi tới giường, nhanh chóng mặc lại y phục. Đợi chàng chỉnh tề xong, ta mới dám ngẩng đầu nhìn kỹ.

Một thân trường bào xanh nhạt, ngọc quan buộc cao, dáng người tuấn tú như ngọc.

Khó trách giữa đám đông ta liếc một cái liền nhìn trúng, thực sự tuấn mỹ bất phàm.

Chàng chắp tay nói: “Tại hạ Phó Ngọc Hành, tân khoa trạng nguyên, chưa từng cưới vợ, từng là đồng môn với Lục Vân, hiện đang làm việc tại Hàn Lâm viện.”

Chàng vừa nói, ta vừa âm thầm cân nhắc.

Tân khoa trạng nguyên?

Còn tài hơn cả Lục Vân – hắn ta chỉ là thám hoa lang.

Lại còn ở Hàn Lâm viện?

Là công việc tốt, về sau không chừng quan chức còn cao hơn cả phụ thân ta.

Thế là ta vỗ vỗ vai chàng, nói: “Phó đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với chàng.”

 

02

Ta dẫn Phó Ngọc Hành trở về Hạ phủ.

Vừa vặn gặp Lục Vân, hắn hẳn là đến tìm phụ thân, muốn cáo trạng chuyện hôm nay.

Không chừng còn bôi đen thêm vài phần.

Ánh mắt hắn nhìn ta tràn đầy chán ghét, lạnh lùng nói: “Hạ Lan Từ, hôm nay nàng thật là vô pháp vô thiên. Ta đã nói rõ với nhạc phụ, nếu nàng xin lỗi ngay lúc này, ta sẽ nể mặt nhạc phụ mà tha thứ.”

“Dựa vào đâu mà ta phải chờ ngươi tha thứ? Ngươi ỷ thế ức hiếp, tự ý hủy hôn, kẻ nên xin lỗi là ngươi.”

Biểu cảm của Lục Vân cứng lại, một lúc sau mới nói: “Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình. Thê tử nên thấu hiểu bao dung, nếu không, mang tiếng hống ghen càn rỡ, đối với nàng, đối với Hạ gia đều bất lợi.”

Ta nheo mắt lại, ánh nhìn sắc như dao.

“Ngươi quên rồi sao? Mẫu thân ta gắng gượng thân thể yếu nhược, khổ cực bán đậu phụ nuôi sống mẹ con ta, còn mua cho ngươi bút mực tốt nhất. Ngươi từng nói sau khi đỗ đạt sẽ cưới ta, một đời một kiếp, một người duy nhất.

“Nay mẹ ta đã mất, ngươi lại ngang nhiên nuốt lời. Nếu ta dễ dàng tha thứ, chẳng phải đã phụ lòng người dưới suối vàng?

“Nếu không phải gắng sức nuôi ngươi đi thi, bà ấy nào đến nỗi kiệt sức mà mất?”

Hôn ước giữa ta và Lục Vân vốn được định từ nhỏ.

Mẹ ta vốn là thiếp, bị đại phu nhân ghét bỏ, nhân lúc cha ta vắng nhà liền đuổi ra biệt viện.

Rời phủ mới biết mình đã mang thai.

Mẹ ta nương nhờ vào nghề bán đậu phụ để nuôi ta khôn lớn.

Nhà Lục Vân là hàng xóm của ta, khi sinh ta, may nhờ mẫu thân hắn giúp đỡ mới được bình an hạ sinh.

Cha mẹ hắn lần lượt bệnh mất, Lục Vân nghèo túng, cần mẫn đèn sách.

Mẹ ta thương hắn khổ cực, ngày ngày đưa cơm cho hắn.

Sau này bà bệnh nặng, hắn đứng trước giường hứa nguyện sẽ chăm sóc ta cả đời, đời này chỉ yêu mình ta.

Nào ngờ hắn vào kinh ứng thí, tư tình nảy sinh với tài nữ nổi tiếng trong kinh thành – Liễu Như Miên.

Liễu gia phản đối, nàng ta gả cho Đại tướng quân.

Ba tháng trước, Đại tướng quân tử trận sa trường, phủ tướng quân cho rằng nàng ta khắc phu, liền đuổi ra khỏi nhà.

Không còn đường đi, nàng ta quay lại tìm Lục Vân.

Khi ấy, ta đã được tổ mẫu đón về phủ Thái phó, lòng đầy mong đợi chờ ngày thành thân với hắn.

Hôm đó, Liễu Như Miên mang theo ngọc bội của Lục Vân tìm tới tận cửa.

“Ta và Lục đại ca tâm ý tương thông, nếu không vì phụ thân ngăn cản, ta đã là Lục phu nhân. Xin Hạ tiểu thư thương tình, ta không cầu làm vợ, chỉ mong có thể ở bên Lục đại ca, dù làm thiếp cũng được.”

Lần đầu tiên ta gặp người chủ động muốn làm thiếp, nhìn vẻ yếu đuối đáng thương kia, ta dứt khoát từ chối.

“Nếu Lục Vân thật sự muốn cưới ngươi, cớ gì không để hắn mở miệng?

Ngươi thân là nữ nhi, lại phải tự mình tới cầu xin ta, điều đó chứng minh hắn vốn chẳng hề muốn cưới ngươi.”

Liễu Như Miên vừa khóc vừa bỏ đi, từ đó không còn xuất hiện nữa.

Ta vốn tưởng chuyện này đến đây là chấm dứt.

Nào ngờ Lục Vân còn có mưu đồ khác.

Hắn cho rằng ta—một nữ nhi lớn lên nơi quê dã—trong lòng phụ thân há có thể so bì với vị con rể tương lai tiền đồ rộng mở như hắn.

Chỉ là, hắn đã tính sai một bước.

Ta tiện tay chỉ bừa một người, lại rước về một vị phu quân còn xuất sắc hơn hắn gấp bội.

 

03

Lục Vân bị ta phản bác đến đỏ bừng mặt: “Lan Từ, nếu nàng không chịu nhận sai, chuyện này e là không dễ kết thúc.”

“Thế nào mà không kết thúc được?” Một giọng nói nhàn nhạt vang lên bên cạnh ta, chính là Phó Ngọc Hành.

Sắc mặt Lục Vân cứng đờ: “Phó huynh, lẽ nào huynh thật sự muốn cưới nàng? Nàng vốn thô lậu, vô vị…”

“Trong mắt tại hạ, Hạ tiểu thư tính tình kiên cường, trí tuệ linh hoạt, chính là lựa chọn tốt nhất để làm thê tử.”

“Ngươi…” Lục Vân nghẹn lời đến nỗi không nói nổi nữa.

Ta bước lên phía trước, dứt khoát: “Lục Vân, hôm nay ta với ngươi đoạn tuyệt từ đây. Số bạc mẫu thân ta từng bỏ ra cho ngươi ăn học, ngươi hãy một xu một hào hoàn trả đầy đủ, từ nay về sau, ngươi và ta, người dưng nước lã.”

Lời vừa dứt, ta không cho hắn thêm cơ hội mở miệng, liền cùng Phó Ngọc Hành bước vào Hạ phủ.

Phụ thân ta tức đến mức đi qua đi lại trong sảnh.

Kế mẫu nghiến răng nghiến lợi, miệng không ngừng nguyền rủa.

Vừa trông thấy ta, phụ thân liền sải bước tới gần, giơ tay vung lên, một cái tát như trời giáng.

Ta nhắm chặt mắt, nhưng cơn đau như dự đoán mãi không giáng xuống.

Mở mắt ra nhìn, Phó Ngọc Hành đã chắn trước người ta.

Phụ thân khựng lại, có chút ngỡ ngàng.

Phó Ngọc Hành lập tức quỳ phịch xuống trước mặt phụ thân ta.

“Nhạc phụ đại nhân, hôm nay là lỗi tại tiểu tế. Nếu có gì khiến người phẫn nộ, xin hãy trách phạt mình tiểu tế, chuyện này không liên quan đến Lan Từ.”

“Cái thứ cuồng đồ phương nào dám vọng tưởng trèo cao vào phủ Thái phó!” Kế mẫu giận dữ quát mắng.

Phó Ngọc Hành điềm tĩnh đáp: “Vãn bối là Phó Ngọc Hành, hiện đang nhậm chức tại Hàn Lâm viện, lâu nay một lòng ngưỡng mộ Hạ tiểu thư, hôm nay đã cùng nàng bái đường thành thân. Vãn bối biết chuyện có phần đường đột, ngày sau nhất định sẽ bổ sung đầy đủ tam thư lục lễ, chỉ mong Thái phó đại nhân thương xót, thành toàn cho mối duyên này.”

Ta quay sang nhìn Phó Ngọc Hành, lời lẽ chàng từng câu từng chữ đều vững vàng, không sơ hở, như thể đã chuẩn bị từ trước.

Không hổ là trạng nguyên lang.

Phụ thân ta mắt lóe sáng, lập tức cúi người đỡ chàng dậy.

“Phó Ngọc Hành? Ngươi chính là tân khoa trạng nguyên – Phó Ngọc Hành?”

“Được nhờ thánh ân, tiểu tế chính là người đó.”

Ánh mắt phụ thân bỗng tràn đầy tán thưởng. Ta ra sức đè nén khóe môi đang nhếch lên, cùng Phó Ngọc Hành trao nhau một ánh mắt.

Quả nhiên không uổng công nhặt được chàng!

Thấy thế cục đảo chiều, kế mẫu lập tức chen vào: “Trạng nguyên thì đã sao? Giờ đây mặt mũi của Hạ phủ đã bị Hạ Lan Từ vứt sạch. Con gái ta vẫn còn chờ gả, sau này sao còn danh giá gì mà đàm hôn luận gả nữa!”

Mụ ta giả vờ lau hai giọt lệ, giọng nghẹn ngào: “Lão gia, nếu không trừng phạt con bé, người ngoài sẽ nói Hạ gia ta không có gia phong!”

“Vậy phu nhân định xử trí ra sao?”

Kế mẫu cắn răng, ánh mắt âm trầm nhìn ta chằm chằm.

“Chiếu theo gia quy, phạt đánh ba mươi trượng, đuổi khỏi gia môn.”

“Phu nhân đã gả vào Phó gia rồi, vậy để ta thay phu nhân chịu phạt.” Phó Ngọc Hành không chút do dự.

Chương tiếp
Loading...