Trạng Nguyên Lang, Chàng Diễn Quá Giỏi

Chương 2



04

Ta vừa định lên tiếng phản đối, tổ mẫu đã chống gậy bước vào.

“Còn chưa đủ náo nhiệt sao? Một ngày vui mừng thế này, nhất định phải thấy máu mới hả dạ chắc?”

Phụ thân vội vàng đỡ tổ mẫu ngồi xuống.

“Mẫu thân, là con dạy con không nghiêm, khiến người lo lắng.”

Tổ mẫu liếc ông một cái: “Lan Từ được đón về nhà đã mười sáu tuổi, ngươi đã từng dạy nó điều gì chưa? Con gái Thái phó mà gả cho kẻ xuất thân hàn môn như Lục Vân vốn là gả thấp. Tên họ Lục ấy rõ ràng xem thường Lan Từ không chỗ dựa, chẳng coi Hạ phủ ra gì. Còn chưa vào cửa đã ép nàng ký nhận thiếp thư, tuyệt chẳng phải kẻ quân tử.

“Các ngươi là cha mẹ ruột của Lan Từ, chẳng những không bảo vệ con gái, giờ còn muốn đánh, muốn đuổi nàng đi. Hạ gia ta là danh môn thư hương, thế gia thanh lưu, từ bao giờ lại đối đãi với cốt nhục ruột thịt như kẻ thù vậy?”

Tổ mẫu thở hổn hển, nhìn sang kế mẫu.

Kế mẫu cứng họng không dám lên tiếng.

Phụ thân cung kính nói: “Vậy ý của mẫu thân là…”

“Ta thấy trạng nguyên lang này còn đáng tin hơn Lục Vân nhiều. Người đâu, mang hết sính lễ của Lan Từ về đây, đến đôi đũa cũng không được sót lại!

“Nếu đã bái đường rồi… Lan Từ, tổ mẫu hỏi con, con có tự nguyện chăng?”

“Con là tự nguyện.”

“Tốt lắm. Chuyện đã thế này, cũng chẳng cần phô trương nữa, để cha mẹ Phó lang sau này tới cửa bàn bạc…”

“Khởi bẩm tổ mẫu, song thân tiểu tế đã mất.”

Ánh mắt nghiêm nghị của tổ mẫu khẽ lay động.

“Vậy thì càng không cần hình thức rườm rà. Nếu hai con thật lòng yêu thương, hôm nay ta làm chủ, gả Lan Từ cho con.”

Phó Ngọc Hành nghiêm cẩn dập đầu cảm tạ tổ mẫu, lại hướng phụ thân ta mà dập đầu.

“Đa tạ tổ mẫu, đa tạ nhạc phụ.”

Chàng đứng dậy, nắm lấy tay ta, tim ta không khỏi loạn nhịp.

Ta nhìn về phía tổ mẫu, bà vẫy tay: “Lan Từ, theo phu quân con về đi, để ta tiễn hai đứa.”

Ta bước tới, đỡ lấy bà.

Bà thấp giọng dặn ta: “Tổ mẫu tuổi già sức yếu, chẳng thể che chở con được lâu. Nếu con cứ ở lại Hạ phủ, không biết mụ kế mẫu kia còn giở trò gì. Tổ mẫu thấy Phó lang này lời nói cử chỉ đều ổn thỏa, gạo đã nấu thành cơm, con hãy sống yên ổn cùng chàng đi.”

“Con hiểu rồi.”

Vậy là, ta trở thành thê tử của Phó Ngọc Hành.

 

05

Chân ta vừa bước vào Phó phủ, tổ mẫu đã sai người mang thêm một đợt sính lễ lớn đưa tới.

Bà vú già bên cạnh nói với ta: “Lão phu nhân nói, nữ tử có thể không có sủng ái của phu quân, nhưng nhất định không thể thiếu bạc phòng thân. Những thứ này đều là của hồi môn riêng lão phu nhân dành cho tiểu thư.”

Sống mũi ta cay xè, nghèn nghẹn: “Mẫu mụ giúp ta tạ tổ mẫu.”

Tám mươi gánh sính lễ chật kín tiểu viện Phó gia.

Ta vất vả dọn dẹp từng kiện một, thì tỳ nữ hồi môn – Xuân Đào – đến truyền lời, bảo Phó Ngọc Hành đang đợi trong phòng, muốn nói chuyện với ta.

Ban đầu ta vốn chẳng định thật sự làm vợ chồng, chỉ định chờ sóng yên biển lặng rồi tìm đường khác.

Nào ngờ Xuân Đào chẳng biết nghĩ gì, lại đem toàn bộ đồ đạc của ta sắp vào phòng ngủ của Phó Ngọc Hành.

Lúc ta đẩy cửa bước vào, Phó Ngọc Hành đang đứng bên giường, tựa như vừa tắm xong, ánh mắt long lanh nhìn ta, nội y chưa kịp cài hết, một mảng ngực rộng mở, tựa hồ cố tình lấy sắc dụ người.

Mặt ta nóng rần, suýt chút đã xoay người bỏ chạy, thầm nghĩ Xuân Đào thật là truyền lời lộn xộn!

Ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay to lớn của Phó Ngọc Hành đã nắm chặt lấy cổ tay ta.

“Phu nhân muốn đi đâu vậy?”

Hơi nóng lan từ má ta thẳng xuống tận mang tai...

Ta vẫn chưa quen với cách xưng hô ấy của chàng, luống cuống nói: “Ta… ta không quấy rầy công tử nghỉ ngơi nữa.”

Phó Ngọc Hành khẽ bật cười: “Phu nhân sao có thể gọi là quấy rầy? Phu nhân bận rộn cả ngày đã mỏi mệt, ta đã sai Xuân Đào chuẩn bị nước nóng trong tịnh thất rồi, phu nhân đi tắm sớm, nghỉ ngơi cho khỏe.”

Lời vừa dứt, chàng cúi đầu khẽ hôn lên mu bàn tay ta.

Cảm giác ngưa ngứa nhẹ nhàng, tựa như gợn sóng lướt qua tim.

Rõ ràng chỉ mới gặp nhau chưa bao lâu, vì sao Phó Ngọc Hành lại nhập vai nhanh đến thế?

 

06

Sau khi tắm xong, ta do dự bước vào phòng ngủ.

Phó Ngọc Hành đã nằm xuống.

Ta rón rén chui vào trong giường, vừa đắp chăn đã nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Chàng nhắm nghiền hai mắt, dung nhan tinh xảo, sắc thái yên tĩnh như một bức họa tĩnh vật. Hơi thở vững vàng mà đều đặn.

Ta cũng dần buông lỏng, sắp chìm vào giấc ngủ, thì cánh tay chàng vòng qua.

Đôi mắt đen như mực mở ra, nhìn ta, mỉm cười: “Phu nhân, định ngủ rồi sao?”

Tai ta lại nóng bừng lên, không dám đối diện, ánh mắt lạc sang chỗ khác, cổ họng gợi cảm, xương quai xanh rõ ràng, đường cong cơ bắp lờ mờ nơi cổ áo lỏng…

Không hiểu sao, một cơn ngượng ngùng dâng lên tận cổ.

Ta nuốt nước bọt: “Không ngủ thì làm gì?”

Chàng xoay người, ánh nến phản chiếu lên nửa bên mặt bị phụ thân ta đánh đỏ hồng.

Trong mắt Phó Ngọc Hành, ánh sáng tựa vì sao vỡ vụn.

Chàng nắm tay ta, đặt lên gò má ấy.

“Phu nhân không đau lòng sao? Nàng đã nói, sẽ chịu trách nhiệm với ta.”

Ta còn chưa kịp phản ứng, chàng đã nghiêng người phủ xuống, xiêm y cởi ra hoàn toàn.

Ánh mắt chàng như vực sâu không đáy, tối đến mức như muốn nuốt chửng lấy người.

Lồng ngực nóng rực ép sát khiến ta toàn thân run rẩy.

Chàng thì thầm bên tai ta, dịu dàng như mê hoặc: “Phu nhân, động phòng chứ?”

Cổ họng ta nghẹn lại, tay đặt lên ngực chàng.

“Nếu chàng đã nhất quyết… thì cũng không phải không được.”

 

07

Sáng hôm sau, ta đau ê ẩm toàn thân mà tỉnh lại.

Xuân Đào nói cho ta biết, Phó Ngọc Hành đã đi sớm triều, trước khi đi còn dặn hâm nóng bữa sáng sẵn trên bếp.

“Cô gia bảo tiểu thư hôm qua vất vả, nhớ ăn sáng khi còn nóng.”

Trong khoảnh khắc, một vài hình ảnh không tiện nói bật ra trong đầu ta, mặt vừa nóng vừa căng.

Ta cười gượng: “Chàng… cũng chu đáo thật.”

Xuân Đào chẳng hiểu ý trong lời ta, ngây thơ nói: “Cô gia là người tốt. Nhưng tiểu thư, bên ngoài đều đồn đại xấu về người, nói rằng tiểu thư không thủ tiết, thấy ai cũng yêu… hay là dạo này tiểu thư đừng ra ngoài thì hơn.”

Ta thẳng lưng ngồi dậy.

“Vì sao ta không thể ra ngoài? Ta cứ phải ra. Rõ ràng là lỗi của nam nhân, vì cớ gì người bị bêu rếu lại là nữ tử? Ta muốn xem thử là kẻ nào, lại dám đảo lộn thị phi đến thế.”

Sau một hồi trang điểm chỉnh tề, ta cùng Xuân Đào ra khỏi phủ.

Danh tiếng của ta ở kinh thành vốn không mấy tốt đẹp.

Từ nhỏ lớn lên nơi quê dã, nếu không phải tổ mẫu về quê tế tổ, động lòng thương dòng máu nhà họ Hạ trôi dạt bên ngoài, e rằng ta cũng không có cơ hội đặt chân vào kinh thành.

Ta không thông thạo cầm kỳ thư họa, lại chưa từng được dạy dỗ bài bản, bị người đời dị nghị vốn không hiếm.

Cuối phố, mấy phụ nhân tụm đầu rì rầm, tiếng càng lúc càng lớn, lọt thẳng vào tai ta.

“Thái phó môn sinh đầy kinh thành, sao lại sinh ra một đứa con gái thế này?”

“Không biết xấu hổ, tùy tiện chỉ vào một nam nhân rồi lôi đi động phòng.”

“Vận khí tốt thật, chỉ đại một cái lại trúng ngay trạng nguyên lang.”

“Trạng nguyên lang sao lại để mắt tới nàng ta chứ?”

“Chắc là nàng ta có sở trường gì đặc biệt ấy mà.”

Nghe vậy, ta chỉ lắc đầu liên tục — sở trường ta thì không có, người có sở trường là Phó Ngọc Hành kia.

Xuân Đào phồng má tức giận, định bước lên cãi lý, ta liền ngăn lại.

Ngay sau đó, phía sau vang lên tiếng cãi vã.

Bà chủ tiệm phấn son nước mắt đầm đìa.

“Thẩm Chưởng quỹ, xin ông cho khất thêm ít ngày. Phụ thân ta bệnh nặng tiêu tốn không ít ngân lượng, đệ đệ còn nhỏ chưa thể tự lo…”

“Ta mặc kệ! Đừng lắm lời, không nộp tiền, hôm nay cút cho ta!”

Hắn vung tay, phấn son trên quầy rơi tán loạn.

Bụi mịn bay đầy, hương thơm dày đặc lan ra khắp gian hàng.

Nữ nhân ấy ăn mặc đơn giản, sắc mặt tái nhợt, hẳn là người khốn khổ.

Ta bước ra, lấy túi tiền ném tới trước mặt tên Thẩm chưởng quỹ: “Nàng nợ bao nhiêu, ta trả.”

“Hả, thật sao?”

“Thật.”

 

08

Người vây xem giải tán.

Chủ tiệm phấn son nước mắt như mưa, quỳ sụp trước mặt ta dập đầu cảm tạ.

“Đại ân của tiểu thư, Niệm Thu không biết lấy gì báo đáp.”

Ta đỡ nàng dậy: “Có thể báo đáp. Ta có một cửa tiệm, phấn son nàng làm rất ổn, có muốn hợp tác buôn bán với ta chăng?”

Hôm nay ta vốn định đến xem hiệu buôn tổ mẫu tặng, đang suy tính bắt đầu buôn bán.

Dù gì, ta với Phó Ngọc Hành cũng không hẳn là phu thê thật sự.

Ta không thể cả đời sống nhờ người khác.

Ánh mắt nàng long lanh, nhìn ta kiên định: “Tiểu thư muốn ta làm gì, ta đều nghe theo.”

Chỉ mất bảy ngày, chúng ta đã sửa sang lại tiệm phấn son, chọn ngày lành khai trương.

Song khách khứa thưa thớt.

Người duy nhất đến… lại là quản sự của Hạ phủ.

Hắn tới thay phụ thân ta truyền lời.

“Đại nhân khuyên tiểu thư sớm đóng cửa hàng, nữ nhân không nên lộ mặt nơi đầu đường xó chợ. Nếu tiểu thư cứ cố chấp, đừng trách đại nhân đoạn tuyệt phụ thân con gái.”

Ta ngắm nghía chiếc hộp gấm trong tay, thản nhiên đáp: “Chẳng phải từ trước đến giờ ông ấy đã không coi ta là con gái sao?”

Sắc mặt quản sự khi xanh khi trắng.

May thay, Phó Ngọc Hành tới đúng lúc, nhẹ giọng hòa giải:

“Phiền quản sự chuyển lời với nhạc phụ đại nhân, vì ta bận công vụ không thể thường xuyên ở bên, chính là ta đồng ý để phu nhân buôn bán.”

Quản sự vội vội vàng vàng rời đi.

Ta ngẩng đầu, nhìn gương mặt ôn hòa của Phó Ngọc Hành.

“Vừa rồi chàng nói thật lòng sao? Từ xưa nam nhân không thích nữ nhân lộ diện, thương nhân lại càng địa vị thấp, chuyện này với chàng chẳng mấy tốt đẹp.”

“Phu nhân, mở cửa hiệu này, nàng có vui không?”

“Dù buôn bán chưa khởi sắc, nhưng trong lòng ta thấy nhẹ nhõm, bởi vì… ta có hy vọng.”

“Vậy chuyện khiến phu nhân vui, sao lại chẳng phải chuyện tốt với ta?”

Ta thoáng ngẩn ngơ.

Trong mắt chàng, ánh nhìn lấp lánh như mang theo thâm tình.

Chỉ là… ta với chàng, mới quen chưa đến một tháng.

Lẽ nào, ta nhìn nhầm rồi?

Chương trước Chương tiếp
Loading...