Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trạng Nguyên Lang, Chàng Diễn Quá Giỏi
Chương 3
09
Ta không cùng chàng hồi phủ ngay.
Phó Ngọc Hành dắt ta tới cửa hàng lụa, đặt may y phục mới.
Ta khẽ cau mày: “Ta nào có thiếu y phục, sao phải tiêu phí vô ích?”
Phó Ngọc Hành cười như gió xuân thổi qua mặt nước:
“Phu nhân thiên tư trác tuyệt, làm thêm bao nhiêu y phục cũng không uổng phí. Vài ngày nữa Hoàng thượng thiết yến, khoản đãi các tân khoa trúng tuyển, đặc biệt căn dặn mang theo thê quyến dự tiệc.”
Ánh mắt chàng dịu dàng, nhẹ nhàng rơi lên ta:
“Phu nhân có thể nể mặt, cùng ta đi chăng?”
“Ta…”
Phó Ngọc Hành dè dặt dò hỏi: “Tất nhiên, Lục Vân và tân nương của hắn cũng sẽ tới. Nếu phu nhân e ngại…”
“Ta sao phải sợ?” Ta lạnh giọng cắt lời.
Nửa tháng trước, Lục Vân đã cưới Liễu Như Miên làm vợ.
Bội tín thất hứa là hắn, đâu phải ta. Ta sợ gì?
Ta chỉ tay vào hai xấp vân cẩm quý giá nhất trên bàn, nói với chưởng quầy:
“Là hai tấm này, làm thật đẹp giúp ta.”
Mười ngày sau, Phó Ngọc Hành đưa ta vào cung dự yến.
Nam nữ phân bàn.
Trước khi nhập tiệc, nữ quyến tề tựu nơi thiên điện hàn huyên.
Trong điện, có không ít ánh mắt chỉ trỏ về phía ta, lời ra tiếng vào chẳng chút kiêng dè:
“Dẫu mang danh phu nhân trạng nguyên, nghe nói nàng ta mở hiệu phấn son ngoài Đông Nhai, thân là nữ nhân, lại rêu rao buôn bán, mặt mũi Hạ gia thật bị nàng bôi tro trát trấu.”
“May mắn là Lục đại nhân không cưới nàng, bằng không chỉ sợ đường quan lộ của Phó trạng nguyên cũng bị nàng liên lụy.”
Liễu Như Miên cười dịu dàng mà giấu dao trong vỏ:
“Chư vị cũng đừng nói thế, dù gì nàng ta cũng là nữ nhi của Thái phó.”
“Như Miên, chỉ có muội hiền lành. Ngay cả Thái phó còn không muốn nhận đứa con gái riêng này, muội lại còn thay nàng ta nói đỡ.”
Tiếng cười khe khẽ lan trong không khí.
Ta làm như không nghe thấy.
Đúng lúc ấy, bà mụ đến truyền lời: đã đến lúc vào chính điện.
Muốn tới nơi, phải đi qua hành lang dài dằng dặc.
Hai bên hành lang đặt đầy bình sứ các loại, nghe đâu đều là vật quý Hoàng hậu yêu thích nhất.
Khi gần đến điện, hai nữ nhân phía sau đột ngột xông tới, kẹp ta ở giữa, mỗi người một bên va mạnh vào ta.
Chính là hai người khi nãy đứng trò chuyện với Liễu Như Miên.
May mà ta đứng vững, lảo đảo vài bước liền ổn.
Nhưng bất ngờ phía sau có lực đẩy, ta loạng choạng ngã về phía trước, kéo theo chiếc án nhỏ cùng bình sứ ngã xuống đất.
Sành sứ vỡ nát, mảnh sứ cứa vào tay ta, máu chảy không ngừng.
Chúng nhân đều ngoảnh lại.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Lục Vân là người đầu tiên bước tới.
Liễu Như Miên giọng nhỏ như mèo kêu:
“Vừa rồi là… Phó phu nhân làm vỡ bình sứ của Hoàng hậu.”
10
Ta gượng đứng lên, ép tay lên vết thương đang rỉ máu, giận dữ nói:
“Ngươi nói bậy! Rõ ràng là ngươi cố ý đẩy ta!”
Liễu Như Miên mắt hoe đỏ, nép vào lòng Lục Vân:
“Không… không phải như vậy.”
Lục Vân vỗ về thê tử, giọng lạnh lẽo:
“Lan Từ, ta biết nàng hận ta, nhưng cũng không cần làm khó thê tử của ta. Chuyện giữa ta và nàng đã là quá khứ, nàng nên buông bỏ.”
“Buông bỏ?” Ta bật cười.
“Bạc mẹ ta đưa ngươi ăn học, ngươi đã trả xong chưa mà bảo ta buông bỏ?”
Một nữ nhân vừa đụng ta khi nãy mỉa mai:
“Thật đúng là kẻ bán buôn hạ tiện, có khế ước gì không? Muốn Lục đại nhân trả bạc à?”
Liễu Như Miên lại khóc càng đáng thương hơn:
“Là ta không đúng, là ta không thể quên được chàng nên khiến nàng ganh ghét. Nếu làm vậy giúp nàng nguôi giận… ta chịu chút ủy khuất cũng không sao. Lục lang, bỏ qua đi.”
“Bỏ qua gì được? Nếu để Hoàng hậu trách phạt…”
“Có ta gánh.”
Giọng Phó Ngọc Hành vang lên từ xa, chàng khoác trường bào trắng như tuyết, dáng vẻ như tiên nhân hạ thế.
Ta vừa muốn mở lời, chàng liền khẽ lắc đầu, ra hiệu đừng nói.
“Xin Lục phu nhân lập tức xin lỗi phu nhân ta.”
“Gì cơ? Phó huynh chẳng lẽ không hỏi rõ trắng đen đã vội đổ tội?”
Ánh mắt Phó Ngọc Hành lạnh băng:
“Không cần. Ta tin phu nhân ta, nàng sẽ không nói dối. Lục đại nhân, ngươi và nàng từ nhỏ cùng lớn, phu nhân ta là người nói một câu cũng không thật sao?”
Lục Vân không nói gì, chỉ ôm lấy ái thê mà dỗ dành.
“Ở đây bao nhiêu người, ta không tin ai cũng nghĩ là phu nhân ta cố tình phá hoại vật quý của Hoàng hậu. Nếu thật có người dám khẳng định, vậy thì mời cùng ta diện thánh. Trước mặt Hoàng thượng, dám nói dối tức là khi quân phạm thượng.”
Một câu vừa dứt, tất cả câm như hến.
Liễu Như Miên lặng lẽ kéo tay áo Lục Vân:
“Lục lang… thôi đi.”
11
“Không thể thôi.”
Phó Ngọc Hành nhìn thẳng vào Liễu Như Miên, từng chữ đều rõ ràng:
“Mời Lục phu nhân xin lỗi phu nhân ta. Là ngươi đụng ngã nàng, khiến nàng bị thương.”
Lục Vân nghiến răng:
“Ngươi đừng quá đáng!”
Liễu Như Miên vội giơ tay ngăn lại, thấp giọng nói:
“Là… là ta sơ suất. Ta xin lỗi, xin lỗi Phó phu nhân.”
Bà mụ bước ra nhắc:
“Yến tiệc sắp khai, chư vị còn không nhập tịch?”
Mọi người lục tục bước vào đại điện.
Phó Ngọc Hành nắm tay ta, quay sang nói với bà mụ:
“Phiền bà truyền lời, phu nhân ta bị thương, phu thê chúng ta không tiện tham dự. Ngoài ra, nếu Hoàng hậu truy cứu việc đập vỡ bình sứ…”
“Chỉ là một chiếc bình thôi. Khi nãy Phó đại nhân vì bảo vệ phu nhân, nương nương đều nhìn thấy hết. Xin yên tâm, Hoàng hậu đã rõ ngọn ngành, mới sai ta đến giải vây. Mau đưa phu nhân đến Thái y viện xem thương tích đi.”
“Đa tạ bà.”
Trở về phủ từ Thái y viện thì trời đã tối.
Dùng qua bữa tối, ta cảm thấy rã rời.
Nằm nghiêng trên giường, ta uể oải than:
“Theo chàng vào cung một chuyến còn mệt hơn trông cửa tiệm cả ngày.”
“Phu nhân vất vả rồi.”
“Về Hoàng hậu… Ý ta là, thanh danh ta ở kinh thành vốn chẳng hay, sao người lại nguyện giúp ta?”
Phó Ngọc Hành khẽ cười:
“Nàng có thể làm mẫu nghi thiên hạ, tất nhiên không phải người dễ bị lời đồn làm dao động. Hậu cung đấu đá, chẳng kém gì triều chính.”
“Phải rồi… Dù gì người cũng là Hoàng hậu.”
Lời vừa dứt, mùi gỗ trầm thoang thoảng len vào, cánh tay chàng ôm lấy ta, hôn nhẹ lên má.
Ánh mắt Phó Ngọc Hành đầy dịu dàng.
“Hôm nay phu nhân chịu ủy khuất rồi. Tay nàng không tiện dùng sức, để vi phu hầu hạ nàng thật tốt.”
Cảm giác bị nhấn chìm ập tới, như thể cả thế giới đều tan vào hư vô.
Phó Ngọc Hành khi có người và khi ở bên ta, tựa như hai người khác hẳn.
Tay ta lười biếng đặt bên gối, chàng cúi đầu hôn ta.
Ta lặng lẽ đưa tay vào dưới gối, chạm tới bản hòa ly thư đã giấu nhiều ngày.
Một lúc sau, ta cảm thấy ngay cả sợi tóc cũng vương đầy hương vị của chàng.
Ý thức mơ hồ trôi nổi, ta thầm nghĩ—
Phải tìm lúc thích hợp, nói rõ chuyện hòa ly với chàng.
Bằng không… chuyện này, e là thật sự không có hồi kết.
Mệt mỏi quá rồi.