Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trạng Nguyên Lang, Chàng Diễn Quá Giỏi
Chương 4
12
Việc buôn bán tại cửa hàng vẫn không khởi sắc.
Niệm Thu mới điều chế ra mấy loại phấn son mới, ta nghĩ ra một biện pháp: cho vào những chiếc hộp gấm nhỏ, biếu khách dùng thử miễn phí.
Chỉ trong thời gian ngắn, tiệm bắt đầu tấp nập hẳn lên.
Tâm tình ta phơi phới, đích thân đến chợ chọn một con gà, định nấu món gà kho xì dầu cho Phó Ngọc Hành.
Nào ngờ vừa về đến phủ, đã thấy cảnh tượng hỗn loạn.
Quan binh vây kín Phó phủ, giăng chặn mọi lối ra vào.
“Xảy ra chuyện gì? Phó Ngọc Hành đâu rồi?”
Vị quan đầu lĩnh đáp: “Phó đại nhân bị cáo buộc trộm sách quý trong thư khố Hàn Lâm viện đem bán để tư lợi. Nay đã bị áp giải vào Thiên Lao. Tại hạ phụng chỉ đến đây khám xét phủ, mong phu nhân không ngăn cản.”
“Không thể nào! Chàng tuyệt đối không làm chuyện đó!”
“Phó đại nhân có phạm tội hay không, tự chúng ta sẽ tra rõ ràng.”
“Một tiếng, đại nhân!” Một nha sai chỉ vào thư phòng.
Ta theo họ bước vào. Sau giá sách có một ô ngầm mở sẵn, bên trong cất giữ cả chồng sách quý, đóng bìa tinh xảo, nhìn qua đã biết giá trị không nhỏ.
Tựa như sấm sét giữa trời quang.
Vị quan kia nhìn ta, nói: “Chứng cứ rành rành. May thay Hoàng thượng khoan dung, không truy cứu đến người nhà. Phu nhân nên lo giữ mình.”
Chờ bọn họ rời đi, ta hít sâu một hơi, ép bản thân tỉnh táo.
Phó Ngọc Hành tuyệt không phải hạng người tham ô.
Nếu chàng thật sự tham tiền, đã chẳng sống trong tiểu viện đơn sơ thế này.
Chàng từng nhiều phen giúp ta.
Lần này, đến lượt ta giúp chàng rửa sạch tội oan.
13
Ta lập tức chạy tới nha môn, gõ trống kêu oan, muốn vào nhà lao gặp chàng.
Vừa khéo, lại đụng phải Lục Vân.
Lúc ta gõ trống, hắn đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn ta không nói một lời.
Trống gõ vài cái, tay ta đã rã rời.
Lục Vân mặt lạnh như sương: “Lan Từ, ta khuyên nàng nên quay đầu là bờ, sớm cùng Phó Ngọc Hành hòa ly. Gần đây Hàn Lâm viện liên tiếp mất cắp sách quý, Hoàng thượng đặc biệt coi trọng vụ này. Phó Ngọc Hành e là khó thoát tội chết.”
Ta bật cười lạnh, châm chọc: “Ngươi nghĩ ai cũng vô ơn bạc nghĩa như ngươi sao? Ngươi và phu quân ta cùng học tại Lục Nghệ hội quán, xem như đồng môn. Tội còn chưa định, ngươi đã vội bôi nhọ, úp phân vào đầu người khác rồi.
Cút đi, nếu không giúp được gì thì đừng đến đây làm ta thấy chướng mắt.”
Lục Vân thoáng cứng đờ, hồi lâu mới nặn ra được một câu:
“Phu quân? Phân? Hạ Lan Từ, ngươi xem ngươi nói ra những lời gì, chừng ấy năm rồi vẫn không tiến bộ chút nào, vẫn thô lậu vô học như xưa.”
Ta trừng mắt, thấp giọng quát: “Cút.”
Rồi lại giơ chùy trống lên, tiếp tục dồn sức gõ.
Không ai để ý đến ta.
Giờ phút này, chỉ còn một người có thể giúp ta.
Ta đành phải bước vào Hạ phủ.
Từ khi tổ mẫu ngã bệnh, kế mẫu năm lần bảy lượt cản ta thăm bệnh, ta đã lâu không quay lại nơi này.
Ta biết, có gõ cửa cũng chẳng ai mở.
Tính theo giờ phụ thân hạ triều, đợi kiệu vừa dừng lại, ta liền xông tới.
“Cha!”
Ông trông thấy ta, sắc mặt đầy chán ghét, lại liếc quanh bốn phía, khẽ quát: “Vào trong rồi nói.”
Phụ thân xưa nay sĩ diện, chắc chắn đã đoán được ta đến vì chuyện gì.
Chuyện xấu trong nhà không nên phô ra ngoài, ông nhất định sẽ cho ta vào.
Vừa vào nhà, chưa kịp lên tiếng, ông đã phủ đầu:
“Ta biết ngươi định cầu xin gì. Nay chi bằng sớm dứt khoát với Phó Ngọc Hành, miễn liên lụy đến Hạ phủ. Ta đã sắp đặt thỏa đáng, ngươi nhanh chóng hòa ly, trở về trang viện năm xưa ở quê, sau này không được bước chân vào kinh thành.”
Mỗi một câu đều nằm trong dự liệu, nhưng lòng ta vẫn đau nhói.
Ta quỳ phịch xuống trước mặt ông.
“Phụ thân, lần này là lần cuối ta cầu xin người. Xin người giúp ta sắp xếp, ta chỉ muốn vào Thiên Lao, gặp chàng một lần. Sau đó, ta và Hạ gia vĩnh viễn đoạn tuyệt.”
Ông phất tay áo, giận dữ:
“Tốt! Ta cho ngươi con đường sống, ngươi lại cố tìm cái chết!”
Ta ký vào giấy đoạn tuyệt phụ – nữ.
Phụ thân cuối cùng cũng sai người đưa ta vào ngục gặp chàng.
Chàng tiều tụy thấy rõ, tóc tai rối loạn buông thõng bên vai.
Vừa thấy ta, ánh mắt chàng liền hoe đỏ.
Tim ta như bị dao cứa.
“Phó Ngọc Hành, là chàng bị oan đúng không?”
“Phu nhân tin ta sao?”
“Ta tin chàng vô điều kiện. Giống như yến tiệc hôm ấy, chàng đã tin ta.”
“Phu nhân, có thể giúp ta một việc không?”
“Được, chàng nói đi.” Nước mắt ta mờ cả đôi mắt.
“Phong thư hòa ly nàng giấu dưới gối, tìm dịp đưa vào, ta sẽ ký.”
Giọng chàng trầm thấp, nặng trĩu kìm nén, đau đến mức ta như nghẹt thở.
“Chàng đã biết từ trước rồi?”
“Ừ. Biết từ lâu.”
“Thế mà chàng còn…”
“Bởi vì ta một lòng yêu nàng, thật sự không nỡ.”
Sắc mặt chàng trắng bệch, như có ánh đèn nơi đáy mắt vừa tắt phụt.
“Sao lại thế? Ngày ta và Lục Vân bái đường, chẳng phải là lần đầu ta gặp chàng sao?”
Chàng định mở lời, lại bị ngục tốt cắt ngang.
“Phó phu nhân, hết giờ rồi, chúng tôi khó ăn nói.”
Ta nhìn chàng không chớp mắt.
“Chàng yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không hòa ly với chàng.”
14
Vài ngày qua, ta tìm mọi cách cứu chàng, nhưng chẳng có tiến triển gì.
Lòng ta nóng như lửa đốt.
Hôm nay, ta quyết định đến Đăng Văn Cổ Viện, tiếp tục gõ trống kêu oan, xin tái thẩm vụ án.
Xuân Đào ngăn ta.
“Tiểu thư đã nghĩ kỹ chưa? Gõ trống rồi, phải chịu roi trước—hai mươi trượng. Hai mươi roi ấy, da thịt cũng nứt toạc.”
Ta đã nghĩ rất rõ ràng.
Ta đã hứa với chàng, thì nhất định sẽ giữ lời.
Xuân Đào giúp ta trải giấy Tuyên Thành lên án bàn. Ta cắn ngón tay, dùng máu thay mực, đích thân viết đơn kêu oan.
Ta không biết nhiều chữ.
Trước kia từng nhờ Lục Vân dạy, nhưng hắn chẳng có chút kiên nhẫn nào.
Hắn luôn chê ta ngu dốt.
Ta tức đến giậm chân.
Hắn lại nịnh ta:
“Lan Từ, nàng chỉ cần biết viết tên mình là đủ, sau này mọi việc có ta lo.”
Hắn chưa bao giờ thật tâm dạy ta, chỉ biết khinh ta quê mùa.
Chẳng như Liễu Như Miên, biết ngâm thơ đối câu, cười nói cùng hắn hòa hợp.
Còn những nét chữ dày đặc trên tờ đơn hôm nay, đều là sau khi lấy Phó Ngọc Hành, chàng từng nét cầm tay, từng chữ dạy ta.
Chàng là người chân thành, tuyệt không làm việc sai trái.
Cả đời chàng, lần duy nhất mạo hiểm, là vì ta.
Trời vừa sáng, ta đã bước đến Đăng Văn Cổ Viện, gõ trống kêu oan.