Trò Chơi Do Tôi Đặt Luật

Chương 1



1.       

Hơi thở cuối cùng của mẹ vẫn gắng gượng treo lại, bàn tay gầy guộc siết lấy tay tôi đến đau nhói.

Trong đôi mắt đục mờ ấy, lại hiện lên một sự tỉnh táo chưa từng có.

“Tô Nhiên, mẹ chẳng còn gì để lại cho con. Một đời hồ đồ, chỉ dạy con được một điều…”

“Đừng bao giờ tin những lời hứa hão của đàn ông. Nếu muốn tin, thì chỉ tin hợp đồng trắng đen rõ ràng.”

Câu nói ấy trở thành lời trăn trối của mẹ.

Và cũng là nguyên tắc số một trong cuộc đời tôi.

Tôi tên là Tô Nhiên, 27 tuổi, thạc sĩ Luật của Đại học C.

Năm tốt nghiệp, tôi nắm trong tay lời mời làm việc từ tất cả các hãng luật hàng đầu ở Kinh Hải, tương lai rộng mở.

Cho đến khi một tờ giấy chẩn đoán un//g th//ư kéo tôi từ mây xanh rơi thẳng xuống mặt đất.

Để chăm sóc mẹ, tôi từ bỏ con đường trở thành luật sư tinh anh với mức lương cả triệu tệ mỗi năm, chọn công việc ở Trung tâm trợ giúp pháp lý cộng đồng gần nhà.

Năm năm trôi qua.

Tôi tiễn mẹ đi, cũng nhìn quen hết sự đen tối của lòng người.

Tôi từng thấy chồng vì chuyển tài sản mà rút ống thở của vợ bệnh nặng.

Cũng từng thấy con cái tranh giành gia sản đến mức rải tro cốt của cha mẹ ra ngoài.

Tôi nhìn thấu sự nhơ nhớp trong hôn nhân và máu mủ, cũng luyện cho mình một thân thép để xử lý hết những chuyện vụn vặt đến gai góc.

 

2.       

Trong mắt người ngoài, công việc của tôi gần như chẳng khác gì “cô cán bộ tổ dân phố, lương thấp, việc nhiều, chẳng có tiếng tăm”.

Nhưng với vị hôn phu của tôi – Trần Khải – đó lại là “ưu điểm lớn nhất”.

Trần Khải là quản lý khách hàng ở công ty chứng khoán, một người đàn ông bình thường nhưng khao khát đổi đời nhờ hôn nhân.

Tấm bằng danh giá của tôi chính là món “trang sức cao cấp” duy nhất mà anh ta có thể khoe trong các mối quan hệ.

Hơn nữa, tôi một thân một mình, không gia thế, tính tình hiền lành, công việc “đơn giản” – hoàn hảo cho hình mẫu “hiền thê trợ chồng” trong mắt anh ta.

Nói trắng ra: dễ kiểm soát.

Anh ta thích nhất là trong các buổi tụ tập bạn bè, ôm vai tôi, giọng vừa khoe khoang vừa pha chút thương hại:

“Đây là vị hôn thê của tôi, Tô Nhiên, thạc sĩ Luật. Cô ấy tốt bụng, không chịu nổi mùi tiền bạc trong giới chúng tôi, nên làm ở trung tâm trợ giúp pháp lý, coi như làm từ thiện.”

Nói xong, anh ta cố ý dừng một nhịp, giọng vừa đủ để ai cũng nghe thấy:

“Còn tôi thì lo kiếm tiền nuôi gia đình, để cô ấy có thể yên tâm làm một nàng thánh nữ không vướng bụi trần.”

Mỗi lần, anh ta đều nói hay đến mức khiến người khác xúc động.

Bạn bè liên tục khen anh ta có trách nhiệm, cưới được một cô vợ không màng tiền bạc.

Còn tôi, chỉ có thể nặn ra một nụ cười hoàn hảo giữa những ánh mắt ngưỡng mộ, trong khi tim như bị đâ//m chi chít.

Chuyên môn và niềm tin nghề nghiệp của tôi, qua miệng anh ta, bị gói gọn thành hai chữ “tốt bụng” và “thánh nữ”.

Như thể toàn bộ giá trị của tôi đều cần dựa vào “tiền anh ta kiếm” để được công nhận.

Đêm về khuya, tôi tự an ủi rằng có lẽ anh ta chỉ vụng về, không biết cách biểu đạt.

Mở điện thoại, màn hình chờ là bức ảnh phối cảnh căn hộ mà tôi lén lưu lại – ngôi nhà mơ ước của chúng tôi, ấm áp và sáng sủa.

Tôi từng nghĩ, chỉ cần vượt qua giai đoạn này, mọi khó chịu sẽ được xóa nhòa bởi hạnh phúc tương lai.

 

3.       

Nhưng kiểu PUA âm ỉ như “luộc ếch” này, đến lượt mẹ anh ta thì lộ ra trần trụi hơn nhiều.

Mỗi lần gặp, câu mở đầu của bà ta luôn là:

“Nhiên này, con gái thì làm việc cực khổ để làm gì? Con xem Khải Khải nhà bác, tháng trước tiền thưởng đã hai mươi vạn, gấp đôi tiền lương hai năm của con rồi đấy.”

“Công việc của con, nói ra thì hay, nhưng chẳng kiếm được tiền. Sau này lấy nhau rồi, nghỉ sớm đi, ở nhà chăm sóc Khải Khải là tốt nhất.”

Trên bàn ăn, Trần Khải lúc nào cũng đóng vai người hòa giải:

“Mẹ, Nhiên có lý tưởng của riêng mình.”

Rồi anh ta quay sang, dưới bàn siết chặt tay tôi, mấp máy môi: “Đừng để ý, người già mà.”

Tôi còn có thể nói gì?

Chỉ biết nuốt hết thức ăn và cả những lời muốn phản bác.

Họ đâu hiểu, mỗi vụ án tôi xử lý, dù số tiền không lớn, nhưng phía sau nó có thể là tương lai sáng sủa của một đứa trẻ, là hy vọng cuối cùng của một gia đình.

Họ chỉ biết đến tiền.

 

4.       

Lần đầu mâu thuẫn bùng phát là khi mua nhà.

Tiền đặt cọc một triệu tệ.

Tôi lấy ra 500 nghìn tiền bảo hiểm mẹ để lại, cộng thêm toàn bộ 100 nghìn tích lũy sau 5 năm làm việc – tổng cộng 600 nghìn.

Khi gửi điện tử biên nhận cho Trần Khải, tôi còn nhắn: “Khải, đây là toàn bộ số tiền của em, để đặt cọc nhà cưới của chúng mình.”

Anh ta trả lời ngay: “Nhận rồi, vất vả cho em quá, bảo bối!”

Nhà anh ta bỏ 400 nghìn.

Hôm đi xem nhà, trong phòng giao dịch, nhân viên môi giới quấn lấy Trần Khải và mẹ anh ta, miệng không ngớt “quản lý Trần”, “bác gái”, nói hết về vị trí, trường học, tiềm năng tăng giá.

Còn tôi như người ngoài cuộc, bị đẩy ra rìa.

Tôi cố chen vào hỏi:

“Xin hỏi căn này phần diện tích chung, thời hạn sở hữu và quy hoạch phân luồng người – xe thế nào?”

Giọng tôi không lớn nhưng lập tức khiến không khí im bặt.

Mẹ Trần Khải cau mày, khó chịu cắt ngang:

“Ôi trời, Nhiên ơi! Mấy chuyện này để đàn ông lo. Con gái nghe mấy thứ này không thấy nhức đầu sao?”

Trần Khải liền ôm vai tôi, giọng vừa cưng chiều vừa áp đặt:

“Đúng rồi bảo bối, có anh đây. Em chỉ cần lo trang trí nhà mình thật đẹp là được.”

Hai mẹ con ăn ý đến mức khiến tôi nghẹn lại.

Nhìn họ, ngực tôi như bị đè nặng, khó thở.

 

5.       

Cuối cùng, căn nhà cũng được chốt.

Ngày ký hợp đồng mua bán, tôi mới phát hiện, trên cả xấp hợp đồng dày cộp, mục “người mua” chỉ có đúng hai chữ Trần Khải.

Má//u trong người tôi như lạnh đi nửa phần.

Tôi cầm hợp đồng, ngẩng đầu nhìn anh ta.

Trần Khải dường như đã chuẩn bị sẵn, lập tức kéo tôi ra một góc, trên mặt vẫn là nụ cười quen thuộc – dịu dàng xen chút bất đắc dĩ.

“Bảo bối, nghe anh giải thích. Anh đang có tiêu chuẩn mua nhà lần đầu, lãi suất vay có thể giảm, mỗi tháng tiết kiệm được mấy trăm tệ đấy! Viết mỗi tên anh là để tiết kiệm cho ngôi nhà của chúng ta thôi mà!”

“Tuy nhiên, tiền đặt cọc… em đã bỏ ra sáu trăm nghìn.” – tôi bình tĩnh nói rõ sự thật.

“Anh biết, tất nhiên anh biết em đã vì ngôi nhà này mà bỏ ra bao nhiêu!” – anh ta siết chặt tay tôi, ánh mắt chân thành đến mức như sắp nhỏ ra nước,

“Tiền của em, tiền của anh, chẳng phải đều là tiền của chúng ta sao? Trên sổ ghi tên ai, có quan trọng thế không? Chẳng lẽ… tình cảm của chúng ta mà em cũng không tin à?”

Lại là bài cũ.

Biến những toan tính lạnh lùng thành một “bài kiểm tra” về tình cảm và niềm tin.

Như thể chỉ cần tôi hỏi thêm một câu, tức là tôi không tin anh ta, là tôi thực dụng, là tôi làm bẩn thứ “tình yêu thuần khiết” này.

Trong đầu tôi bỗng lóe lên một vụ án từng xử.

Người phụ nữ ấy cũng bị chồng dùng câu “chúng ta là một nhà” để dụ bán căn nhà trước hôn nhân, đem tiền đầu tư vào công ty đứng tên chồng.

Cuối cùng ly hôn, cô ta ra đi tay trắng.

Ngày đó tôi còn nghĩ: sao lại có người ngốc thế?

Bây giờ, tới lượt tôi.

 

6.       

Tôi nhìn vào đôi mắt đầy vẻ “thâm tình” của Trần Khải, khóe mắt thoáng thấy ở không xa, mẹ anh ta đang nhìn tôi với ánh mắt dò xét pha lẫn đắc ý.

Khoảnh khắc ấy, mọi mỏi mệt, tủi thân, giằng xé trong lòng tôi đều tan biến.

Thay vào đó, chỉ còn lại một sự lạnh lẽo và tỉnh táo thấu xương.

Tôi đã hiểu.

Từ đầu đến cuối, đây vốn là một cái bẫy.

Một cuộc săn đón được đo ni đóng giày, nhắm chuẩn vào tôi.

“Nhiên Nhiên, đừng giận nữa, được không?” – Trần Khải thấy tôi im lặng, nhẹ nhàng lắc cánh tay tôi, giọng như đang dỗ một đứa trẻ không hiểu chuyện,

“Vì chút chuyện nhỏ này… không đáng đâu.”

Tôi hít sâu một hơi, khi ngẩng lên, gương mặt đã lại treo sẵn nụ cười dịu dàng.

Tôi gật đầu, khẽ nói:

“Được, em tin anh.”

Tôi tự nhủ: Đừng bao giờ đánh giá thấp sự á/c độ/c của lòng người.

Và cũng đừng bao giờ quên lời mẹ dặn trước lúc lâm chung – phải tin vào hợp đồng trắng đen rõ ràng.

Hôm nay, tôi đã tự tay bỏ qua thứ “trắng đen rõ ràng” vốn thuộc về mình.

Nhưng tôi đã giữ lại một thứ khác.

Tối hôm đó, về tới phòng trọ, tôi mở máy tính, tạo một thư mục được mã hóa, đặt tên:

“Chuỗi bằng chứng Trần Khải vay 600 nghìn mua nhà”.

Tôi lần lượt lưu lại ảnh chụp màn hình biên lai chuyển khoản 600 nghìn, đoạn chat bàn về thành phần tiền đặt cọc.

Sau đó, tôi mở đồng bộ đám mây của máy ghi âm, cắt riêng đoạn “lời thổ lộ thâm tình” của Trần Khải ở phòng giao dịch ban chiều – đoạn mà anh ta nói “vì tiết kiệm cho ngôi nhà của chúng ta” – và đặt tên:

“Bằng chứng số 1: Sự lừa dối mang tên tiết kiệm”.

 

7.       

Một tuần trước khi đi đăng ký kết hôn, một bữa tiệc “Hồng Môn yến” được bày ra.

Địa điểm: một nhà hàng sang trọng trong thành phố, phòng riêng do nhà Trần Khải đặt.

Danh nghĩa: “Buổi động viên trước hôn lễ” của hai gia đình.

Trên bàn tiệc, mẹ Trần Khải tất bật sắp xếp, bày ra cảnh “gia đình hòa thuận” đến mức giả tạo.

Bà nhiệt tình gắp thức ăn cho tôi, từng câu “yêu thương” đều như kim tẩm độc đâm thẳng vào da thịt:

“Nhiên à, sau này là người một nhà rồi, nếu Khải Khải dám bắt nạt con, dì là người đầu tiên không bỏ qua cho nó!”

Trần Khải ngồi bên cạnh, nắm tay tôi, ánh mắt “trìu mến” như muốn kéo thành sợi tơ, thể hiện trước mặt mọi người rằng chúng tôi là cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian.

Rượu đã ba tuần, món đã năm vị.

Vở kịch chính… cuối cùng cũng mở màn.

Mẹ Trần Khải chậm rãi lấy từ chiếc túi Hermès yêu thích của bà ra một tập hồ sơ bìa giấy màu nâu.

Trên mặt vẫn là nụ cười hiền lành như tượng Bồ Tát trong chùa:

“Nhiên à, chúng ta đều là người biết điều, nói thẳng trước để trong lòng thoải mái.”

“Không phải dì không tin con, chỉ là xã hội bây giờ phức tạp, lòng người khó đoán.”

“Ký cái này, vừa là bảo đảm cho Khải Khải, vừa là bảo đảm cho con.”

Vừa nói, bà vừa đẩy nhẹ tập hồ sơ về phía tôi.

Trên bìa, năm chữ mạ vàng “Thỏa thuận tài sản trước hôn nhân” sáng đến chói mắt.

Trong lòng tôi khẽ cười lạnh, nhưng nét mặt vẫn bình thản, đưa tay nhận lấy.

Ngồi cạnh Trần Khải là cô em họ mới qua kỳ thi luật, kiêu căng đến mức đuôi sắp vểnh lên trời, lập tức nhào lại như con chó con giành công:

“Chị dâu, anh em và dì cũng chỉ vì tốt cho hai người thôi!”

Cô ta lên giọng dạy đời:

“Giờ ở thành phố lớn, vợ chồng đều chuộng kiểu này, tách bạch tài sản, hiểu không? Điều đó chứng tỏ anh em có kế hoạch tài chính cho tương lai, chị chỉ cần theo anh ấy mà hưởng phúc là được rồi!”

Tôi chẳng buồn để ý mấy con hề đó, lật thẳng vào bên trong.

Trên tờ A4, những hàng chữ đen trắng chính là pháp trường được chuẩn bị riêng cho tôi:

Điều 1: Tài sản nhà trước hôn nhân (tức căn nhà tôi góp 600 nghìn đặt cọc) hoàn toàn thuộc quyền sở hữu cá nhân của Trần Khải.

Điều 2: Tôi – Tô Nhiên – xác nhận số tiền 600 nghìn tệ đã bỏ ra cho căn nhà trên là quà tặng vô điều kiện cho anh Trần Khải.

Hai chữ “quà tặng” như con dấu nung đỏ in rực trên võng mạc tôi.

Điều 3: Sau kết hôn, toàn bộ thu nhập của tôi thuộc tài sản chung của vợ chồng; còn tiền thưởng, hoa hồng, lợi nhuận đầu tư của Trần Khải đều là tài sản cá nhân của anh ta.

Rõ ràng muốn tôi làm trâu làm ngựa để anh ta sống phè phỡn.

Điều 4: Nếu ly hôn, tôi tự nguyện từ bỏ quyền nuôi con chung.

Quá độc!

Độc đến mức… cả đứa con mà tôi còn chưa từng gặp mặt cũng bị họ biến thành quân bài trên bàn đàm phán.

Chương tiếp
Loading...