Trở Về Mạc Bắc
Chương 1
01
Lửa nến hỉ chập chờn lay động, khăn trùm đầu đỏ thẫm phủ xuống, trước mắt chỉ còn một mảnh mông lung.
Bóng người thấp thoáng qua lại, ta ngồi yên ngay ngắn nơi ghế gỗ lê hoa, lòng ngập tràn vui mừng, yên lặng chờ tân lang đến đón.
Hôm nay là ngày đại hôn của ta và Phó Chiêu, ngày trọng đại đến vậy, hẳn là chàng còn đang chỉnh trang y phục.
“Ngươi nghe gì chưa? Hôm nay thế tử cưới chính là người chàng hằng ngày nhung nhớ đấy…”
Tiếng thì thầm của đám nha hoàn lọt vào tai ta, trong lòng bất giác dâng lên vài phần ngọt ngào.
“Các ngươi an phận một chút, còn không mau ngậm miệng lại cho ta!”
Giọng nói tức giận của đại nha hoàn Bạch Kiều từ xa truyền đến.
“Mộc cô nương, giờ lành đã tới, mời người theo ta ra tiền sảnh bái đường.”
Lúc quay lại nói với ta, Bạch Kiều đã khôi phục vẻ điềm đạm như thường lệ.
Ta trong lòng có chút nghi hoặc, song cũng không truy hỏi nhiều.
Càng đi về phía trước, cảnh tượng càng thêm huyên náo ồn ã.
Khi bước qua lò than, có người trong đám khách mời thậm chí bật cười khẽ một tiếng.
“Một bái thiên địa—”
Giọng xướng lễ hòa cùng vài tiếng “gù gù” kỳ lạ, khi đầu gối ta vừa chạm vào tấm thảm đỏ, chợt có một luồng lông tơ ấm áp lướt qua mu bàn tay.
“Quả nhiên là nữ tử man di, đến cả tiếng gà trống bái đường cũng chẳng nhận ra…”
Lòng ta nổi lên trận ác hàn, bất chấp Bạch Kiều ngăn cản, ta giật phắt khăn trùm đầu xuống.
Chính giữa hỉ đường, một con gà trống đang nghiêng đầu nhìn ta.
Trên cổ nó còn đeo một tấm ngọc bài khắc tên Phó Chiêu.
Tiếng nhạc hỉ đột ngột trở nên xa xăm, bên tai ta chỉ còn lại tiếng ong ong ong ong.
“Phó Chiêu đâu?”
Ta nắm chặt lấy tay Bạch Kiều, má/u trong người như trào lên tận đỉnh đầu.
“Cô nương… thế tử nói đêm nay sẽ tới gặp người, mong cô nương hoàn thành xong lễ bái đôi đã…”
Giọng nàng run rẩy, đã mang theo tiếng nghẹn ngào.
Ta rút cây trâm cài tóc, đầu trâm xuyên qua lớp lông vũ, đâm thẳng vào cuống họng đang giãy giụa của con súc sinh kia.
Má/u tươi phun trào, khắp sảnh hỉ tức khắc lặng như tờ.
Ta nhìn chằm chằm Bạch Kiều:
“Nói cho ta biết, Phó Chiêu đang ở đâu?”
“Thế tử… đang cùng Lâm tiểu thư thành thân ở biệt viện…”
Ta xốc váy chạy thẳng đến biệt viện, ngoài cửa sớm đã có một đám người tụ tập vây xem.
“Mộc cô nương! Nơi này không phải chỗ người nên đến!”
Ta không màng tiếng gọi phía sau, xông thẳng vào, đá văng cửa phòng.
Trong phòng, Phó Chiêu và Lâm Bạch Vi đang nâng chén giao bôi, hai người kề sát nhau, cổ tay cột cùng một dải hồng lụa, dây lụa theo động tác mà quấn quyện không rời.
Thấy ta xuất hiện, Phó Chiêu thoáng khựng lại.
“Thiển Thiển?”
Hàng mày hắn hơi cau lại:
“Giờ này nàng đáng lẽ phải ở trong phòng hỉ mới đúng…”
Rượu vì động tác bất ngờ của Phó Chiêu mà đổ lên cổ Lâm Bạch Vi, lạnh khiến nàng khẽ rên một tiếng.
“A…”
Phó Chiêu vội vàng lấy khăn hỉ lau đi, vẻ đau lòng nơi đáy mắt không hề che giấu.
“Nàng mau về trước đi, đợi ta và Vi Vi hoàn thành hôn lễ đêm nay, ta sẽ đến gặp nàng giải thích… Hôm nay nhiều khách khứa như vậy, đừng khiến ta và nàng ấy khó xử.”
Hắn nắm lấy vai ta, giọng nói hạ thấp.
Ta vung tay, ném cây trâm khắc từ xương chim ưng còn vương má/u ra trước mặt hắn.
“Ồ, thì ra để thành thân với nàng ta, ngươi liền dùng một con súc sinh lừa gạt ta bái đường?”
02
Sắc mặt Phó Chiêu trầm xuống, không còn giữ được vẻ ung dung như lúc trước.
“Con gà trống đó là ta cố ý sai người tìm về thay ta... Vậy mà ngươi lại dám... Ngày đại hỉ, sao có thể để dính huyết quang!”
Ta bật cười sảng khoái:
“Lời này nghe mới thú vị làm sao. Phó Chiêu à Phó Chiêu, bao năm tương giao, ta sao lại không hay ngươi vốn là một... con gà trống?”
“Mộc Thiển Thiển! Ngươi quá đáng rồi!”
Không đợi Phó Chiêu mở miệng, Lâm Bạch Vi bên cạnh đã không nhịn được cất lời.
Nàng ta chau mày, vẻ xinh đẹp trong trẻo hiện rõ tức giận.
“Thế tử muốn cưới ai là quyền của chàng, ngươi dựa vào đâu mà can dự?!”
Ta nhướng mày nhìn nàng:
“Lâm tiểu thư thật cho rằng mình vẫn là người năm xưa sao? Chẳng lẽ ngươi quên kết cục của lệnh tôn và nhà họ Lâm rồi ư...?”
Nhà họ Lâm từng giống như phủ họ Phó, đều là danh môn vọng tộc nơi kinh kỳ.
Song phụ thân của Lâm Bạch Vi vướng đại án, Lâm gia bị tịch thu tài sản, lưu đày biên ải, bản thân nàng cũng vì là nữ nhi tội thần mà bị đày về tận Lĩnh Nam, bao năm không gặp lại Phó Chiêu.
Chừng ấy năm, Phó Chiêu luôn âm thầm phái người tìm tung tích Lâm Bạch Vi. Mãi đến một tháng trước mới có tin, ta còn ngỡ hắn lo nàng sống không yên ổn, muốn tìm nơi an trí.
Nào ngờ, hắn lại trực tiếp đón nàng về phủ, còn hứa hôn lễ danh chính ngôn thuận, cùng ta thành thân trong cùng một ngày.
“Thiển Thiển!”
Phó Chiêu giận thật rồi, chén rượu trong tay hắn rơi xuống đất, vỡ tan thành muôn mảnh.
Lâm Bạch Vi là nữ tử tội thần, một khi chuyện bị lộ, cả Phó phủ e rằng cũng khó tránh tai họa.
Ta vốn đã chán ghét Phó Chiêu, cũng chẳng ưa gì Lâm Bạch Vi, nhưng không muốn liên lụy những người khác trong phủ.
“Lễ nghi đã hoàn tất, tiệc rượu món ngon ở tiền sảnh đều đã chuẩn bị, chư vị xin cứ tự nhiên.”
Phó Chiêu ôm quyền hành lễ, đám khách thức thời lần lượt rời đi.
Sảnh đường chỉ còn lại ba người chúng ta.
Phó Chiêu vẫn còn giận, không buồn liếc ta một cái, nắm tay Lâm Bạch Vi bước thẳng vào nội thất.
“Còn không chịu quay về? Hay là định ở lại xem ‘chu công chi lễ’?”
Lâm Bạch Vi đỏ bừng má, nhẹ giọng trách:
“Sao chàng lại nói chuyện này trước mặt nàng ấy...”
Ta cúi người nhặt cây trâm khắc từ xương chim ưng dưới đất, dùng tay áo lau sạch vết má/u khô đọng, lặng lẽ rời khỏi gian phòng.
Sau lưng là ngọn nến phụt tắt, tiếng màn giường khẽ lay hòa cùng tiếng rên rỉ mơ hồ truyền ra.
Vị má/u tanh tràn nơi miệng, ta cắn chặt môi đến bật má/u, mới miễn cưỡng đè nén vị đắng ngắt nơi cổ họng.
Ngẩng đầu, chỉ thấy một vầng trăng sáng rực treo cao giữa trời.
Giống hệt như đêm cách đây bảy năm.
Lần đầu ta rời khỏi bộ tộc Mạc Bắc, một thân một mình tiến vào kinh thành, cũng chính là bảy năm trước.
Khi ấy, mấy tỷ tỷ trong bộ lạc từng lén lút ra ngoài trở về thường rỉ tai nhau rằng:
Kinh thành là nơi giống như tiên cảnh.
Nơi đó, lầu son gác tía cao đến mức có thể hái được sao, trong tửu lâu có mỹ tửu ngọt lành đến độ câu được cả cánh chim ưng hoang dã nhất nơi Mạc Bắc trở về.
Mỗi khi nói đến kinh thành, mắt các tỷ tỷ đều sáng rỡ như vì tinh tú, đến cả vòng tay bạc trên cổ tay cũng vang lên thanh âm vui nhộn.
“Ta muốn đi! Ta muốn đến kinh thành!”
Ta cắn miếng bánh ngọt trong tay, sốt ruột kéo tay áo của tỷ tỷ:
“Trác Mã tỷ tỷ, mang muội theo với mà…”
Trác Mã thở dài, ánh mắt cũng dần ảm đạm.
“Kinh thành cái gì cũng tốt, chỉ là… nam nhân nơi ấy không tốt.”
“Chúng ta Mạc Bắc coi trọng một đời một người, còn nam tử Trung Nguyên chẳng màng điều đó, trong nhà có ba bốn tiểu thiếp là chuyện thường. Nữ nhi Mạc Bắc nếu lấy phải, chỉ chuốc khổ vào thân.”
Ta chống cằm, nhìn nghiêng gương mặt của Trác Mã, nhưng tâm trí đã bay đến tận nơi xa nghìn dặm.
Ta nhất định sẽ tìm được một vị phu quân chỉ yêu một mình ta.
Nhất định sẽ tìm được.
03
Trở lại chính viện, ta cúi đầu nhìn bộ hỉ phục trên người, lại ngẩng đầu nhìn quang cảnh trước mắt, bỗng nhiên cảm thấy xa lạ lạ thường.
Chiếc xích đu Phó Chiêu đích thân làm cho ta vẫn còn đặt yên trong viện. Mới hai ngày trước, hắn còn nhẹ nhàng đẩy sau lưng ta, vừa cười vừa trò chuyện.
“Thiển Thiển, nữ tử Mạc Bắc các nàng thường tiêu khiển bằng những trò gì vậy?”
Ta reo lên một tiếng, mượn lực đu vút cao hơn:
“Mạc Bắc có nhiều trò vui lắm! Đánh mã cầu, cờ hươu đá, hát tranh ngựa… Không chỉ nam nhân, mà nữ tử Mạc Bắc cũng được tham gia đó!”
Phó Chiêu gật gù, như đang suy ngẫm:
“Mạc Bắc thật đúng là nơi tốt lành. Nàng xa nhà đã lâu, đợi sau khi thành thân xong, ta sẽ thu xếp thời gian cùng nàng về Mạc Bắc một chuyến, cũng tiện gặp phụ mẫu nàng…”
Ta phì cười ra tiếng:
“Chàng chắc chắn chứ? Theo quy củ bên ta, rể hiền phải tự mình săn được một con sói làm sính lễ đó.”
Ta chớp mắt, cố ý trêu chọc chàng:
“Lỡ đến lúc ấy bị sói tha mất, ta liền tái giá, cưới người dũng mãnh hơn…”
Phó Chiêu bật cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ qua đuôi tóc ta:
“Chỉ là một con sói thôi sao? Thiển Thiển của ta xứng đáng có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời. Đừng nói là sói, dù là con lộc bảy sắc, ta cũng sẽ tìm bằng được cho nàng…”
Lời thề xưa dường như vẫn còn vang vọng bên tai, thế nhưng thiếu niên từng thắt dải lụa đỏ cho ta dưới lưng ngựa năm nào, giờ đây lại thành lang quân nắm tay người khác tô mày vẽ mắt.
Xem ra Trác Mã tỷ tỷ nói chẳng sai —
Kinh thành cái gì cũng có, chỉ là khó tìm một lang quân một lòng một dạ.
Ta bắt đầu thấy nhớ nhà rồi.
Đêm ấy, Phó Chiêu không đến tìm ta.
Ta nằm trên giường cưới trống trải mãi vẫn không thể chợp mắt.
Không biết là ảo giác hay thật, hình như ta nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng “u u” khe khẽ.
Ta lập tức ngồi dậy — “u u”, lại một tiếng nữa.
Lần này thì không nghe lầm.
Ta khoác áo choàng, bước ra ngoài.
Dưới ánh trăng, một bóng trắng lông xù nhảy nhót lao về phía ta.
“Tuyết Đoàn Tử! Trời lạnh thế này sao không chịu nằm yên trong ổ?”
Ta ngồi xổm xuống, xoa đầu nó. Con tuyết hồ mừng rỡ lộn ba vòng liên tiếp, cuối cùng nhào thẳng vào vạt váy ta.
Nó ngẩng đầu dụi tay ta, cổ họng phát ra tiếng “grừ grừ” đầy thân thiết.
Có lẽ nó biết ta đang buồn, so với thường ngày còn quấn quýt hơn nhiều.
Ta cho nó ăn miếng thịt, lại cùng nó đùa chơi một hồi, mãi đến lúc trời gần sáng mới trở về phòng, thiếp đi một giấc thật sâu.
Tỉnh lại vào hôm sau, Phó Chiêu đã trở về.
Ánh mắt hắn thâm trầm như mực, nhìn ta:
“Chuyện hôm qua ta cũng bất đắc dĩ. Vi Vi từng chịu tổn thương, không dễ gần người khác. Ban đầu ta chỉ muốn mua một căn nhà cho nàng ấy an thân. Nào ngờ nàng ấy lại nghĩ quẩn…”
“Nàng nói nếu không có danh phận, sống cũng phải chịu lời ra tiếng vào. Chi bằng ra đi giữ lấy thanh bạch…”
Phó Chiêu khẽ thở dài:
“Đã đồng ý với nàng ấy rồi, thì đành làm cho trọn vẹn. Hôm qua là ta có lỗi với nàng.”
Nghe mà sao đường hoàng đến thế!
Ta quay lưng đi, không đáp lời, mặc hắn độc thoại một mình.
“Thiển Thiển, ta biết nàng trước nay rộng lượng, sẽ không so đo những chuyện này. Vi Vi tính tình trẻ con, nàng hãy nhường nàng ấy một lần đi…”
Hắn tiến gần, bỗng cởi ngọc bội bên hông đặt lên gối:
“Thái y nói khối ngọc này có thể an thần. Hôm qua ta phụ nàng, coi như là chút bù đắp…”
“Vi Vi không muốn giữa chúng ta sinh hiềm khích, nói rằng nguyện kính trà tạ lỗi. Giờ nàng ấy đang đợi bên ngoài…”
Ta đẩy ngọc bội trở lại:
“Kính trà thì được, còn cái thứ ‘bù đắp’ kia thì khỏi cần.”